Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Draco nằm bẹp dí trên giường, bản thân không ngừng cảm thán sức chiến đấu khủng bố của Potter, thậm chí làm cậu sợ không dám làm nữa.

Cậu cũng chưa từng nghĩ lần đầu của mình lại kích thích mãnh liệt như vậy, Draco cảm tưởng đã bị Potter ép khô luôn rồi, hậu huyệt, dương vật và cả cơ thể đều nhức mỏi không thôi, giọng nói bởi vì hôm quá kêu rên quá mức mà khàn cả đi. Thiếu niên nằm liệt trên giường không muốn động đậy, tới mức còn muốn bỏ học.

Bên kia, Potter đang ngồi ở phòng hiệu trưởng, nhàn nhã cùng Dumbledore thưởng trà.

Ở đây còn có sự xuất hiện của Snape đen mặt.

Biểu cảm của ông không khống chế được vặn vẹo khi nghe Potter gọi mình là chủ nhiệm.

Merlin, ngẫm lại xem, một tên Potter Slytherin! Thế giới kia đích thực là ác mộng!

Potter không nói thêm gì, phù phiếm vài câu thì đi tới Chậu Tưởng Ký.

Xem xong ký ức của Potter, Dumbledore và Snape trầm mặc hồi lâu.

"Ký ức này rất hữu dụng, nó sẽ là một phần quan trọng ở thế giới bọn ta, chỉ là em......"

"Thầy không cần để ý tới em, hiệu trưởng, em tới đây đều có mục đích cả."

Dumbledore thở dài, "Được, ta hiểu rồi, cậu bé."

"Severus, chúng ta cần thực hiện vài kế hoạch rồi đây."

Chờ Potter từ phòng hiệu trưởng đi ra, hắn cũng không cần giấu diếm thân phận, thản nhiên tiến tới dãy bàn Slytherin dùng bữa, thậm chí còn cùng đám Blaise vui vẻ trò chuyện.

Đám học sinh trong sảnh ăn vụng trộm quan sát Harry Potter phiên bản Slytherin, sự đối lập và tương phản khiến mọi người há hốc mồm.

Tầm mắt ai nấy đều đổ dồn vào hai bên Gryffindor cùng Slytherin, bọn họ hiện tại có hai Chúa Cứu Thế! Và một người trong đó là Slytherin!

Bên này Pansy nhịn hồi lâu, vẫn là không kìm lòng được thắc mắc, "Draco đâu rồi? Hai người hôm qua cùng về mà, sao cả ngày trời không thấy cậu ấy rồi? Draco rất ít khi xin nghỉ......"

Potter thong thả tao nhã ăn uống, nghe Pansy nói thế liền thuận miệng trả lời, "Đêm qua kiệt sức rồi, hôm nay em ấy cần nghỉ ngơi thật tốt."

Hầu hết tất cả mọi người đều chú ý tới động tĩnh bên này, sau khi nghe câu nói của Potter, đồ ăn trên lập tức rơi đầy trên đất, sảnh ăn hết đợt này đến đợt khác vang lên âm thanh ho khan.

Tất cả đều bị tin tức động trời này làm bật ngửa, bao gồm cả Harry!

Tất thúi của Merlin! Phiên bản Harry Potter Slytherin kia đừng nói giống thứ họ nghĩ đến chứ!!!?

Ron đờ đẫn quay đầu nhìn Harry, tay cầm đùi gà chỉ phía Potter kia, "Hắn hắn hắn hắn hắn...... Ha ha ha ha...... Harr-Potter!? Mal Mal...... Malfoy?"

Hermione rên rỉ một tiếng, nhìn Harry đột ngột đứng phắt dậy tính lao về phía bàn dài Slytherin, cô lập tức túm anh lại, "Bình tĩnh, Harry, bình tĩnh!"

Khác với lũ kia, một tối trôi qua đã đủ để Slytherin chấp nhận, bọn họ nhìn Harry Potter ăn xong, cẩn thận đóng gói một phần thứ ăn riêng, rời khỏi sảnh đường.

Pansy, Blaise và vài người khác đã tinh ý phát giác đó toàn là món ưa thích của Draco.

Draco ở trong phòng ngủ hưởng thụ sự hầu hạ của Potter, được đối phương xoa vai bóp chân chăm bẵm rất nhiều, độ chu đáo làm Draco phát ghiền.

Bữa sau Draco đi học bình thường, nhưng khác biệt là, ngoài thành viên Pansy và Blaise luôn đi theo cùng ăn sáng còn có sự xuất hiện của Potter cao hơn nửa cái đầu bước cạnh.

Harry Potter Slytherin đem đến cho người ta cảm giác rất khác, hắn so với Harry Potter Gryffindor, khí thế dọa người hơn nhiều, gương mặt vô cảm khiến không ai dám ngỏ lời nói chuyện, không giống tẹo nào Harry kia.

Ánh mắt Potter cũng cực kỳ sắc bén, không giống một chú sư tử, mà là cái quắc mắt của Slytherin.

Một con độc xà nguy hiểm.

Đám người âm thầm quan sát không khỏi cảm thán, "Merlin à, đấy chính là Harry Potter nhà Slytherin!"

Các nữ sinh trộm ngắm không kìm nén nổi mà gào thét trong lòng, "Ủa gì kì vậy, tại sao Harry Potter bên Slytherin lại soái ca tới thế?"

"Harry Potter có thể soái ca vậy sao? Nhìn quai hàm góc cạnh đó kìa, tiền bối Potter đẹp trai quá đi mất!"

Draco cảm nhận bao ánh mắt suốt dọc đường đi, cậu hung hăng trừng mắt liếc Potter một cái.

Thật không hổ là "Harry Potter", dù có là học viện Gryffindor hay là Slytherin, luôn là tâm điểm mọi sự chú ý.

Potter bị Draco liếc trong người có chút ngứa, hắn trực tiếp ôm eo Draco, sát gần bên tai mà nói, "Làm sao vậy? Ghen tị hửm? Tôi lớn lên đẹp trai cũng đâu phải lỗi của tôi, tôi còn tưởng bọn họ nhìn em không đó."

Draco lỗ tai đỏ lên, tức giận tặng cho Harry cái cùi chỏ, tránh khỏi cái tay phi nhanh tới sảnh ăn.

Potter đứng sau nhún vai, cất bước đuổi theo.

Harry, người cùng Hermione và Ron tới sảnh ăn kịp lúc chứng kiến một màn này, anh đứng chôn chân tại chỗ không nhúc nhích, đứng bất động giống như bị trúng bùa hoá đá.

Hermione tiến lên vỗ vai anh.

Ở sảnh ăn, tất cả mọi người đều rõ mồn một Harry phiên bản Slytherin vô cùng cẩn thận chăm sóc Malfoy!

Nào là lấy đồ uống rồi đến thức ăn, toàn bộ quá trình tầm mắt hắn ngoại trừ Malfoy ai khác cũng không thèm nhìn! Coi toàn bộ mọi người ở đây như không khí, không hề tồn tại!

Draco vừa ăn đồ ăn Potter lấy cho vừa thở dài, "Mày hiểu tao thật đó."

Potter không để tâm lắm, "Cho dù tôi không phải Slytherin, tôi vẫn như cũ hiểu rất rõ em."

Draco không nói thêm gì, cũng không có ý định hiểu hàm ý đằng sau lời nói kia.

Mà những người khác len lét quan sát bọn họ trong đầu lại nảy lên một ý nghĩ.

"Harry Potter cùng Malfoy có tình ý!"

Mọi người không khỏi nghi hoặc, họ đã bên nhau rồi sao? Là Potter theo đuổi Malfoy?! Cơ mà ngày hôm qua nghe tin tức chấn động kia, chắc là bên nhau thật rồi?

Ôi Merlin, thế giới này kỳ diệu thế ư?

Với Gryffindor thì là đối thủ một mất một còn, với Slytherin lại là quan hệ người yêu!?

Trông hai người quá là xứng đôi luôn, chúng tôi tán thành hai tay hai chân cho cuộc hôn nhân này!

Ngược lại với lũ người đang gối nóng hóng hớt, thì Harry bên này lòng lại không yên.

Anh biết mình bị làm sao, anh chính là đang đố kị với bản thân, anh tức giận, anh...... Ghen.

Mà từ khi Potter lộ diện trước mắt mọi người, Hắn giây phút nào cũng bám như keo với Draco, Draco còn phát hiện hắn với Dumbledore có bí mật gì đó.

Cậu đối với vấn đề này không biết nói lời gì, sớm biết như thế thà rằng từ đầu Draco đã ném tên kia tới trước cửa phòng hiệu trưởng cho rồi.

Hôm nay, Draco ngồi một mình trên ghế sofa ở phòng Yêu Cầu, nhìn chiếc tủ đen huyền, đôi mắt vô thần không biết suy nghĩ gì nữa.

Tay Draco cầm một quả táo xanh, nhưng lại không thấy ném vào tủ.

Sau một hồi, thiếu niên đứng dậy rời đi.

Cậu đi vào phòng vệ sinh mà mình lâu rồi chưa vào.

Myrtle đã ở đó, nhưng hôm nay tâm trạng Draco cực kỳ bình tĩnh, cậu chậm rãi đi đến trước bồn rửa tay, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, cất giọng nói với Myrtle đang bay lơ lửng trên đầu, "Tôi......"

"Tôi không biết phải làm gì hết......"

Draco rất lâu rồi chưa sửa chữa cánh tủ đó, nhưng rồi bản thân đã xác định suy nghĩ chân thật nhất trong tâm.

Cậu không muốn làm, cậu không muốn sửa, cũng không muốn hoàn thành nhiệm vụ.

Nhưng còn cha......

Chúa Tể Hắc Ám vẫn đang ở trong nhà họ......

Draco cúi đầu chống tay lên bồn, mái tóc bạch kim rũ xuống che khuất đôi con ngươi xanh xám bối rối.

"Tôi phải làm gì đây...... Tôi còn có thể làm gì cơ chứ...... Tôi có thể...... Tin tưởng hắn không?"

Cơ thể Draco không khống chế được run lên nhè nhẹ, ngẩng đầu nhìn về phía Myrtle, lại ở trong gương chạm phải đôi mắt của Harry.

Sự xuất hiện bất ngờ khiến Draco giật thót, cậu lập tức xoay lưng dựa vào bồn rửa tay, phản xạ có điều kiện nâng đũa phép nhắm vào người kia.

Sau khi lấy lại tinh thần cậu mới ý thức được đó là Harry, tầm mắt lại rơi vào cà vạt của đối phương.

Màu đỏ.

Đũa phép trong tay không chút nới lỏng.

"Mày ở đây làm gì?" Draco lạnh mặt hỏi.

Harry không rút đũa của mình ra, anh chỉ đơn giản tiến lên hai bước.

"Malfoy, chúng ta nói chuyện đi."

"Tao với mày có chuyện gì mà phải nói?" Draco nhíu mày, đũa phép trong tay hơi do dự, cuối cùng vẫn là hạ xuống.

Harry nhân cơ hội đi mau tới trước mặt Draco.

"Mày cùng......"

"Là cái tên đó ...... Hai người thật sự......?"

Harry không thốt ra lời, nhưng ý tứ thì quá rõ ràng.

Draco không nói chuyện, hô hấp  của Harry từ chậm rãi bắt đầu trở nên dồn dập.

"Vậy đó là thật, tui mày...... Làm..." Ánh mắt anh hằn lên tơ máu, Harry nhìn Draco không chớp, giọng khàn khàn, "Malfoy, mày nên biết, đó không phải tao......"

Draco nghe vậy cười nhạo, "Hắn có phải mày hay không, mày hơn ai hết phải rõ hơn rồi, Potter."

Harry hai mắt đỏ bừng trừng mắt Draco, "Nhưng đó không phải tao!" Anh không nhịn nổi rống giận rít gào, tựa như một con thú bị sập bẫy.

Harry mất kiên nhẫn kéo cổ áo Draco, xương quai xanh dày đặc dấu hôn đập thẳng vào mắt anh.

Hơi thở không ngừng tăng vọt, con mắt đỏ phừng nhìn Draco, "Mày cùng hắn làm chuyện đó." Một câu nói khẳng định.

Draco hất tay Harry, "Câm miệng lại Potter, liên quan đếch gì tới mày."

Harry lại tiến lên một bước, gần tới nỗi cơ thể cả hai sắp dán lên nhau tới nơi, "Cho nên mày thích hắn hơn?"

Draco nghe xong nhếch môi cười, "Về điểm này, tao phải nói, mày vào Slytherin đúng là thuận mắt hơn nhiều, ngay từ đầu mày đã chọn sai rồi."

Harry hoàn toàn bị những lời này chọc giận, "Mày không thể nói thế! Malfoy! Tao không cho mày thích hắn!"

Draco một tay đẩy người ra, "Mày nghĩ mày là cái thá gì? Dựa vào gì mà đòi quản tao!"

Harry phẫn nộ lớn tiếng nói, "Tao nói không được chính là không được! Bởi vì...... Bởi vì tao......"

Harry nghẹn ứ, nghiêng đầu, anh định hôn Draco, người gần kề trước mặt đây.

Môi cả hai khẽ chạm nhau, nhưng Draco lại như bị dẫm phải đuôi, cậu phản ứng kịch liệt đẩy Harry ra, đồng thời lớn tiếng hét, "Cút ngay! Đừng chạm vào tao!"

Harry bị Draco đẩy ra sau lảo đảo vài bước, anh không cam tâm phẫn nộ nói, "Tại sao hắn được còn tao lại không? Mày không phải nói bọn tao là một sao!? Vậy mày nên thích tao mới đúng!"

Draco trầm mặc, hành động này khiến Harry càng thêm kiên định, trong mối quan hệ này, anh hẳn không phải là người yêu đơn phương, chỉ qua là anh đến quá muộn........

Harry hạ thấp thanh âm, nhẹ nhàng mà nói, "Mày thích tao đúng không? Malfoy? Mày muốn ở bên hắn vì đó là bản sao khác của tao, có phải như vậy không?"

Harry lần nữa tiến tới, "Tao nói không sai chứ? Mày thật sự muốn ở bên tao? Kỳ thật tao cũng...... Tao...... Tao thích......"

Harry không cách nào thốt ra lời tiếp theo, hốc mắt Draco theo câu từ của đối phương mà ửng hồng, cậu hít sâu vài cái, rốt cuộc nghe không vào lời Harry, tứ giận la to, "Mày con mẹ nó biết cái gì!"

"Cùng mày ở bên nhau? Ha! Ai thèm ở bên mày!"

"Chúng ta! Chúng ta đối đầu suốt sáu năm!"

"Tao có thể cùng hắn! Nhưng với mày thì không bao giờ!"

Draco vừa nói vừa kéo tay áo, dấu ấn xấu xí in hằn lên cánh tay trắng nõn.

Dấu Ấn Hắc Ám.

Harry sững sờ nhìn hình xăm trên tay Draco.

Draco hít sâu, hồng mắt quát "Thấy chưa? Vừa lòng chưa!?Mày không phải muốn biết cái này à!? Hiện tại biết rồi đó! Cút ra ngoài!"

"Mày...... Mày trở thành Tử Thần Thực Tử...... Malfoy! Sao mày có thể!"

Harry gắt gao nhìn chằm chằm cánh tay in sâu Dấu Ấn Hắc Ám của Draco.

Draco cười lạnh, kéo ống tay áo xuống, cậu cúi đầu nhàn nhạt nói, "Mày vẫn ngây thơ lắm, Potter."

Nói xong Draco tránh Harry muốn rời đi.

Harry tay nhanh hơn não, anh từ đằng sau ôm chặt lấy người cậu, Draco chết sững tại chỗ.

Harry xoay người Draco để cậu đối diện với mình, tay run rẩy nâng lên, đáp xuống khuôn mặt Draco.

Anh cúi người hôn nhẹ lên khóe mắt cậu, dịu dàng như cưng nựng món đồ quý giá dễ vỡ, anh cẩn trọng nhỏ giọng nói, "Đừng khóc, Draco......".

Thân hình Draco chấn động, nhưng nước mắt lại không nghe lời rơi xuống thêm nhiều, bấy giờ bản thân cậu mới ý thức được mình đang khóc.

Harry ôn tồn hôn lên những giọt nước mắt nóng hổi, "Đừng khóc, Draco, đừng sợ, nói cho tao chuyện gì đã xảy ra, tao có thể giúp mày."

Draco để mặc Harry làm càn, một lúc sau mới dùng giọng mũi nói, "Ai mà thèm sợ......"

Harry gắt gao đem Draco ôm vào lồng ngực, giơ tay vỗ nhẹ lưng đối phương, anh giờ phút này mới trực quan cảm nhận được bộ dạng yếu ớt của Draco.

Nó sao lại gầy thế này? Nó sao lại kìm nén áp lực tới mức bật khóc? Trước đây nó đã phải trải qua những gì? Harry theo dõi Draco lâu tới vậy, lại chưa từng phát hiện ra tẹo nào?

Harry giây phút này đau lòng muốn chết, việc Malfoy có Dấu Ấn Hắc Ám không đem lại gì cho anh ngoài cú sốc.

Anh không biết Malfoy tự nguyện hay bị ép, nhưng thế thì đã sao? Lẽ ra anh nên ngăn cậu lại, ngăn không cho Draco trải qua chuyện đó......

Tại sao tới bây giờ cậu mới suy nghĩ tâm tình của mình?

Vì cái gì hiện tại mới muốn cứu vãn......

Draco đã tự mình gánh áp lực như thế trong bao lâu?

Nếu không có một Harry khác xuất hiện, thì bao giờ anh mới được thấy rõ những điều này?

Rồi khi anh biết Malfoy là Tử Thần Thực Tử, anh sẽ phản ứng ra sao?

Harry nghĩ thôi cũng thấy hãi, anh lần đầu ghét sự đần độn của mình, cũng thống hận bản thân không thể bảo vệ nổi người mình thích.

Trước kia Harry chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình thích Malfoy, anh vẫn luôn nghĩ Malfoy là tên khốn nạn, nó luôn làm mấy việc khiến anh khó chịu và chán ghét, luôn chạy tới tìm anh trêu chọc, anh cứ nghĩ mình ghét Malfoy, cho rằng họ là đối thủ một mất một còn.

Nhưng rồi vào thời điểm Harry biết mình thích Malfoy, anh đã coi nó như là một lẽ thường tình.

Từ khi nào, mọi thứ đã thay đổi?

Mà anh đến tận năm nay mới nhận ra.

Và khi Malfoy không còn tới tìm Harry nữa, anh ngược lại không cách nào kiểm soát bản thân chú ý tới cậu, anh hẳn phải nhận ra rằng hồi trước chính anh là người luôn mặc kệ Malfoy tới tìm mình, và cũng nên sớm phát hiện mình theo thời gian buộc miệng gọi ra cái tên Draco......

Cũng không nên đợi một bản sao của Harry xuất hiện, anh cũng nên ý thức điều này mới đúng.

Hay dù không có phiên bản thứ hai, Harry vẫn khiến mọi thứ tăng tốc dần.

Harry càng nhanh phát hiện ra mấy việc mà trước đây anh không để tâm, ví như, anh biết Malfoy thích ăn cái gì, từng biểu hiện của đối phương thể hiện ra cảm xúc gì, biết vào khung giờ nào cậu sẽ ở cùng ai và ở nơi đâu.

Harry thế mà hiểu Drao quá rõ, rõ tới trình độ đáng kinh ngạc.

Anh hiểu rõ cậu tới mức đấy...... Chú ý đối phương tới mức đây...... Nhưng......

Harry ôm chặt Draco đang vùi mặt vào ngực mình khóc không ra hơi, Harry thế mà bây giờ mới biết ...... Chết tiệt!

Draco dùng sức nắm lấy áo Harry, bôi hết nước mắt lên áo đằng ấy. Cậu không còn suy nghĩ được nhiều nữa, dứt khoát khóc lóc một hồi, vừa khóc vừa sụt sịt nghĩ, "Lại là khóc tu tu trước mặt Potter, đúng là quá mất mặt."

Không biết trôi qua bao lâu, Draco rốt cuộc cũng đủ bình tĩnh nín khóc.

Sau khi dụi hết nước mắt vào áo Harry, liền đẩy người ra, hung tợn nói, "Quên hết chuyện ban nãy đi!"

Tâm trạng khẩn trương của Harry thả lỏng đôi chút, anh lần nữa đem Draco ôm lại, áp trán cả hai lại với nhau, cưỡng bách đem cặp mắt xanh xám nhìn mình.

"Nghe tao nói, Draco, tao thích mày, xin lỗi vì bây giờ tao mới nhận ra, nhưng tao biết tao thích mày từ rất lâu rồi."

"Mày...... Mày bằng lòng ở bên tao không? Dù cho có chuyện gì xảy ra, tao thề tao sẽ bảo vệ mày!"

Draco im lặng chốc lát, vẫn là không nhịn được thắc mắc, "Mày nghiêm túc sao Potter? Ở phòng tắm? Thổ lộ?"

Harry biểu tình cứng đờ, anh khô khan mở miệng, "Chà, nơi này quả thật không phải một địa điểm tốt, không mấy chúng ta đổi chỗ đi?"

Nói xong Harry choàng áo tàng hình cho Draco, sau đó đem người mang về tháp Gryffindor, phòng ngủ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro