Chương 11: Bữa tối cùng gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là bữa tối tụ họp của gia đình Potter. Vào ngày cuối cùng của mỗi tháng, các thành viên trong gia đình sẽ tập hợp lại tại nhà của vợ chồng Potter. Các thành viên ở đây chính là Albus và James. Bởi vì hai người quyết định sống tự lập. James như đã biết là cầu thủ Quidditch. Còn Al, hiện cậu đang là giáo sư ở Hogwarts. Chỉ có Lily là vẫn sống ở nhà ba mẹ. Nhưng cô cũng đã tự mở cho bản thân một tiệm bán hoa ở Hẻm xéo.

James xuất hiện bên trong lò sưởi. Vừa tới nơi, James đã ngửi thấy mùi hương món hầm quen thuộc của mẹ. Cậu nhanh chóng bước xuống bếp.

"Chào mẹ, con về rồi đây".

Ginny đang khuấy những thứ trong nồi, sau khi nghe giọng James liền quay lại mỉm cười ấm áp với con trai mình.

"Chào con. Hôm nay con đến sớm hơn thường lệ đấy. Công việc của con thế nào rồi?".

James ngồi trên chiếc ghế cạnh bếp nấu ăn của mẹ anh ấy.

"Mọi thứ đều tốt".

"Vậy thì mẹ yên tâm rồi".

"Mà ba con đâu rồi mẹ?".

"Ba con đang ở trên phòng đấy. Có lẽ đang làm việc. Con mau gọi ba xuống ăn tối".

'Vâng".

James định đứng lên thì bị cô em gái Lily ôm chầm lấy. Cô cười tươi.

"Anh James về rồi. Nhớ anh quá chừng quá đất luôn".

"Anh cũng nhớ em nhiều lắm Lily".

Lily phồng má. "Nói dối. Nếu nhớ thì anh phải về thăm nhà thường xuyên hơn chứ. Anh và anh Al nên đến đây ăn tối mỗi tuần luôn".

"Được rồi, anh sẽ cố sắp xếp thời gian".

"Hứa nha".

"Hứa mà. Thả anh ra để anh gọi ba xuống ăn".

Lily buông tay James ra. Anh đứng dậy và đi lên cầu thang.

Vài phút sau, anh và Harry bước xuống cầu thang cùng nhau.

Albus lúc này cũng đã đến và đang phụ mẹ dọn đồ ăn lên bàn.

Một bàn đầy thức ăn thịnh soạn. James bắt đầu gắp cho mình một ít thịt. Đã nhiều tuần kể từ lần cuối anh nếm thử món ăn do mẹ nấu.

Anh đã từng ăn qua nhiều món ăn ngon nhưng đồ mẹ nấu vẫn là số một. Trong khi ăn, Harry hỏi James về cuộc sống công việc của anh. Sau đó, mọi người lần lượt chia sẻ câu chuyện của mình. Đám học sinh quậy phá của Albus. Hay những vị khách khó tính của Lily. Những câu chuyện bình dị thường ngày của từng thành viên đã giúp bầu không khí trở nên ấm áp hơn. James nghĩ Lily nói đúng. Anh nên về nhà thường xuyên hơn.

Sau khi ăn xong, Harry giúp vợ mình dọn dẹp. Mấy đứa con cũng biết điều nên tạm tránh mặt để hai vợ chồng có thời gian bên nhau.

James ngồi xuống chiếc ghế dài trong phòng khách. Lấy một quyển sách trên bàn đọc. Một lúc sau, Albus đi tới và ngồi xuống bên cạnh James. Tay cậu cầm một dĩa bánh quy bự đặt trên bàn.

"Anh ăn chứ, mẹ vừa mới làm cho chúng ta đó".

James mỉm cười, gật đầu. Anh lấy cái bánh quy bỏ vào miệng nhai giòn rụm. Quả là bánh mẹ làm. Trong lúc đang thưởng thức bánh ngon thì anh lại nghĩ tới Scorpius, không biết bạn trai anh đang làm gì, cậu đã có gì ăn chưa.

Albus thấy James có vẻ ít nói và trầm tư hơn mọi ngày nên đã lên tiếng hỏi.

"Anh có gì lo lắng hả?".

James ngạc nhiên, xoay người nhìn Albus.

"Nãy giờ trong anh có vẻ đang suy nghĩ. Bình thường anh đâu có hay làm vậy?". Albus nói.

James lắc đầu. Anh chưa chuẩn bị tinh thần kể chuyện này cho gia đình.

Nhưng Albus quyết tâm moi bằng được thông tin mới thôi. Cậu bắt đầu đe dọa James nếu không nói cậu sẽ mách mẹ.

James xanh mặt. Đời anh sợ nhất là mẹ. Đến cả Ba bị của anh cũng là hình ảnh của mẹ.

"Chơi kì. Lớn rồi còn chơi trò mách mẹ". James phồng má, cau có.

Anh biết không còn cách nào để che dấu nữa nên đành kể thẳng cho đứa em trai nghe.

"Cũng không có gì đặc biệt hết. Tại dạo gần đây, ở cái tiệm cà phê Muggle mà anh hay uống thì anh tình cờ gặp được một người rất tốt. Em ấy xinh đẹp, ngọt ngào, dễ mến. Được nói chuyện với em rất vui. Anh rất thích em ấy luôn. Anh muốn bên cạnh em ấy mãi mãi". Nói tới đây, đột nhiên giọng nói của James trùng xuống. "Nhưng... Nhưng mà... Anh không biết... liệu có ổn không nếu như... ba mẹ... biết được em ấy là... ".

Albus đột ngột cắt ngang, không để James nói hết. "Anh James này! Hồi anh công khai thích con trai đấy, anh đã lo sợ ba mẹ sẽ buồn đúng không. Nhưng họ đã không những không buồn mà còn vui vẻ ôm anh. Thế nên đừng có lo lắng về chuyện đó. Đối với gia đình này thì hạnh phúc của anh quan trọng hơn cả. Anh có yêu Muggle cũng ổn thôi. Mọi người trong nhà ai không có phân biệt đâu".

Nghe xong lời Albus, James nhận thấy hình như Albus đang hiểu sai vấn đề mà anh muốn nói. James toan giải thích thì bị Lily từ đâu chen ngang.

"Đừng có lo nha anh James. Chỉ cần anh hạnh phúc là cả nhà vui rồi". Lily nói với nụ cười rạng rỡ.

Albus và James bất ngờ với sự xuất hiện của Lily. James toan bịt miệng cô em gái bằng quyển sách lúc nãy anh đọc thì Albus đột nhiên hỏi. "Anh đã nói cho người đó anh là phù thủy chưa?".

Lily nhanh nhảu trả lời. "Anh Al, anh không biết sao mẹ của Alex cũng đâu cho ba cậu ấy biết bà là phù thủy cho tới khi bà có thai. Anh James có thể kết hôn trước rồi nói chuyện đó sau mà".

"Nhưng đâu phải ai cũng may mắn hòa thuận như ba mẹ của Alexander. Mẹ của Melody đã bỏ đi khi vô tình biết được chồng cổ là phù thủy".

Albus và Lily tiếp tục tranh luận. Cuộc hội thoại dần trở nên lệch hướng buộc James phải lên tiếng kết thúc nó.

"Hai đứa dừng lại đi. Người anh yêu, em ấy cũng là phù thủy".

Albus và Lily ngỡ ngàng rồi dần trở nên có chút cau có.

"Thế sao anh không nói sớm. Đúng là lãng phí thời gian của em. Nếu cậu ấy là phù thủy thì em càng thấy không có vấn đề gì khiến anh lo lắng hết. Thế nên, em xin rút lại hết mấy câu quan tâm anh vừa rồi".

James đảo mắt, anh thở dài trước sự lật mặt của hai đứa em mình. Mới phút trước còn nói lời cảm động nay đã quay ngoắt đầy phủ phàng.

James nhìn hai đứa em rồi nói:

"Em ấy là Scorpius Malfoy".

Albus và Lily há hốc mồm.

"Malfoy ư? Anh điên thiệt rồi James. Thế giới này có biết bao nhiêu người mà anh lại yêu đúng ngay Malfoy ư? Hai người sao quen nhau hay vậy?".

James gãi đầu, ngượng ngùng đáp.

"Ai biết được tình yêu đâu. Như lúc nãy anh kể đấy, bọn anh gặp ở tiệm cà phê Muggle. Anh thấy em ấy buồn nên qua trò chuyện. Kể từ đó bọn anh hẹn hò nhiều hơn. Và bây giờ anh không thể thôi nghĩ về em ấy".

Lily tỏ ra thích thú với câu chuyện. Trong khi đó Albus thì ngược lại, cậu khoanh tay, trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng.

"Anh có chắc là Malfoy không lợi dụng anh chứ, giống như mấy người trước".

James có một chút giận khi Albus nghĩ về bạn trai anh như vậy. Nhưng anh biết tính Albus, cậu thường hay suy xét đến nhiều tình huống. Chung quy lại, Albus cũng chỉ lo lắng cho anh trai mình thôi. Thế nên, James chỉ nhẹ nhàng giải thích.

"Lần đầu gặp em ấy, anh đã thay đổi hình dạng. Từ lần đó, bọn anh chưa từng nói thân phận phù thủy cho nhau nghe. Nên anh nghĩ em ấy vẫn còn tin anh là Muggle. Dù vậy thì em ấy vẫn tiếp tục quen anh. Chứng tỏ Scorpius không phải mấy tên thuần chủng đáng khinh. Nên mọi người cứ yên tâm về việc đó.Còn về câu hỏi của Al thì anh không thể trả lời chắc được. Nhưng ánh mắt của Scorpius làm anh muốn tin em ấy. Yêu mà cứ phải nghi ngờ không phải phiền phức lắm sao".

Albus và Lily ngỡ ngàng trước câu trả lời của James đến mức không thể thốt nên lời. Ba người họ cứ ngồi như vậy một hồi lâu trước khi Albus lên tiếng.

"Nếu anh đã nói vậy thì em đâu còn lời nào để nói nữa. Chúc anh hạnh phúc James".

"Cảm ơn em".

Để thay đổi bầu không khí, Lily nhanh nhảu nói:

"Anh James ơi, kể em nghe thêm về "anh dâu tương lai" đi! ". Lily nói với giọng nài nỉ.

Albus ngạc nhiên hỏi:

""Anh dâu"? Em chắc chứ? Biết đâu là anh rể? Có thể anh James nằm dưới đấy?"

Lily há hốc mồm, cô luôn tin là James nằm trên.

"Anh nằm dưới thiệt hả James? Nhưng em lỡ mai mối và giới thiệu với một số người bạn của em là anh nằm trên mất rồi".

James đỏ mặt, ngượng ngùng. Tự nhiên bị hai đứa em lôi chuyện riêng tư của anh ra nói. Anh quát:

"Mấy cái đứa này đừng có suy già đoán non. Bọn anh còn chưa tới giai đoạn ấy. Còn Lily thôi ngay việc mai mối tào lao lại. Albus nữa làm sao em lại nghĩ anh nằm dưới chứ".

Albus cười nhếch mép:

"Anh có bao giờ soi vòng 3 của mình chưa. Đấy là còn chưa kể đến việc anh thường hay ngắm mông của các cầu thủ đối phương khi đang thi đấu nữa".

James hậm hự:

"Anh mày là cầu thủ Quidditch, tập luyện nhiều thì mông căng hơn người thường thôi, không có gì lạ hết. Anh còn chơi vị trí Truy thủ nên phải theo dõi đối thủ chứ. Anh mày nhìn cả người chứ nào có nhìn mỗi mông".

"Được rồi em tin anh mà, không cần nổi nóng vậy đâu".

Albus và Lily cười thích thú vì có vẻ như đã chọc cho James giận.

James khoanh tay, xoay lưng về phía hai đứa em. Anh hy vọng sau hôm nay, khi trở về đội, anh sẽ không bị ám quẻ bởi câu nói của Albus mà không thể rời mắt khỏi mông của đối thủ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro