Chương 3: Tuần học đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry đứng ở phòng sinh hoạt chung của Slytherin từ sớm, lý do là vì cậu cũng đã quen phải thức dậy sớm ở nhà dì dượng, hơn nữa Draco cũng bảo họ nên thức dậy sớm một chút vì trong tuần đầu tiên các năm lớn hơn sẽ giúp họ đi đến sảnh đường và cá lớp học.

Cho nên tình hình hiện tại chính là Harry đứng bên ngoài sảnh đường từ sớm để đợi Draco tắm rửa và sửa soạn, trong khi cậu chỉ cần thay đồ và rửa mặt vì đối với cậu tầng hầm quả thật có hơi lạnh để tắm vào buổi sáng.

-Chào buổi sáng Harry.

Harry giật mình vì một giọng nói bất chợt vang lên phía sau mình, hay nói đúng hơn là khi cậu bé đang ngủ gục giọng nói đó liền đánh thức cậu.

-Anh Artur!

Harry xoay đầu, nhìn thấy được một khuôn mặt vừa xa lạ lại vừa quen thì lại càng bất ngờ, cậu bé hơi cứng người một chút rồi lại hỏi.

-Là anh Artur sao?

Artur thấy vậy thì phì cười, anh nghĩ trong đầu may mắn là phản ứng của cậu bé cũng không quá lớn, ít nhất cậu bé vẫn nhận ra anh.

-Là anh đây, buổi sáng tốt lành Harry. Em dậy sớm quá nhỉ.

Harry có hơi ngượng ngùng gãi đầu khi nghe thế, sau khi nghe Draco nói về việc không nên để lộ mặt yếu của bản thân ở nhà Slytherin cậu bé sẽ không tùy tiện kể về một số chuyện ở nhà dì dượng nữa.

-Đây... là thói quen ấy mà.

Artur nhìn vào đôi mắt xanh của cậu, biết rằng cậu đang thấy khó xử thì không hỏi thêm mà chỉ vui vẻ xoa đầu cậu nhóc.

-Này!

Harry có chút khó chịu nhưng không hiểu sao cậu vẫn để anh ta xoa đầu cậu, sau đó Harry nhận ra Artur đang chỉnh lại tóc của mình thì cũng mặc kệ.

-Anh cũng dậy sớm quả nhỉ? Anh không ngủ được sao?

Sau khi tóc mái được vuốt lên hết, Harry hỏi anh vì bị ép phải ngước đầu một chút. Artur lại nhìn vào mắt cậu, nhưng thay vì trả lời ngay, anh nói.

-Em có đôi mắt đẹp đấy.

Sau đó anh ngồi kế bên Harry.

-Anh không cần ngủ quá nhiều, anh đã thức dậy từ 5 giờ sáng rồi.

Nghe đến đây Harry kinh hãi, hiện tại là 7 giờ sáng, lúc này ở Hogwart vẫn chỉ có các tia sáng tờ mờ thôi, càng vào đông mặt trời sẽ còn mọc trễ hơn nữa. Nhưng nếu Artur dậy từ 5 giờ sáng thì lúc đó trời vẫn còn rất lạnh và tối, không hiểu anh ta đã làm gì trong lúc đó nữa.

-Anh ngồi trong kí túc xá mãi đến hiện tại sao? Nó sẽ chán đến chết mất!

Cậu bé nói, mặt hoàn toàn không thể tin được mà cau mày lại.

-Anh không đâu, làm sao có thể ngồi một chỗ suốt hai tiếng chứ. Anh đã ra hồ đen chạy bộ một chút, sau đó đọc một ít sách và đi tắm rửa. Vì hiện tại vẫn còn rất sớm nên anh nghĩ anh sẽ tập luyện một ít bùa chú ở phòng sinh hoạt chung để không làm phiền người khác.

Artur nhẹ nhàng nói, anh hoàn toàn che mất sự thật rằng cái "chạy một chút" của anh là gần như đã xuyên qua gần năm vòng biên giới rừng cấm, hơn nữa anh còn "thuận tiện" nhảy vào hồ đen bơi cùng với con bạch tuộc lớn kia.

Lúc anh nhảy xuống con bạch tuộc đã bị kinh sợ không nhẹ. Nó chưa bao giờ thấy được sinh vật nào có thể chạy nhanh hơn cả ma cà rồng, thậm chí còn tỏa ra một lượng phép thuật lớn cùng với vầng khí đáng sợ như vậy. Thê nên lúc Artur cầm lấy xúc tu của nó con bạch tuộc chẳng dám nhúc nhích chút nào.

Harry nghe vậy thì hâm mộ không thôi, cậu bé nghĩ rằng nếu mình cũng có thể chăm chỉ như vậy thì tốt rồi, chạy bộ ngoài hồ đen nghe có vẻ mệt nhưng nếu có thể đi vòng vòng một chút thì sẽ vui lắm.

-Em cũng muốn đi khám phá ở Hồ đen.

Artur nghe như thế thì bật cười.

-Anh đã nói là đi chạy bộ mà, không phải là đi chơi đâu.

Ngừng một chút, anh nhìn vào cơ thể gầy guộc của Harry mà góp ý.

-Sao em lại không thử chạy bộ xem, ăn nhiều một chút rồi chạy. Như vậy sẽ giúp em khỏe lên rất nhiều đấy.

Harry có chút chột dạ, cậu biết mình nếu cứ dậy sớm như thế này thì cũng không thể phí thời gian mãi được. Thay vì vậy có lẽ chạy một chút cũng tốt, nhưng rồi lại nghĩ đến cái lạnh vào buổi sáng thì cậu lại không chịu được mà co người lại.

-Em không biết nữa, trời sẽ lạnh lắm. Em nghĩ mình vẫn nên tập luyện phép thuật hơn.

Cậu bé co người lại, sau đó lại rút đũa phép ra giả bộ huơ huơ, dù gì cũng là học sinh năm nhất vào ngày đầu tiên, mặc dù đã xem Artur và Hermione dùng phép thuật nhưng cậu vẫn sẽ chẳng biết làm gì với cây đũa phép này cả.

-Ha ha! Em có vẻ không ham thám hiểm như anh nghĩ nhỉ, nếu em đổi ý anh có thể giúp em yểm một bùa giữ ấm để chạy. Còn hiện tại thì anh có thể chỉ em một số bùa phép đơn giản.

Artur cũng lấy đũa phép ra, anh nhanh chóng xét lại các bùa chú trong đầu rồi đưa đũa lên, đũa phép được vẽ thành một đường cong xinh đẹp nhưng nhanh và mạnh.

-Wingadium Leviosa.

Gần đó một cái bình bông to được nhất lên, nó bay lên cao rồi xuống thấp theo cái nhấc đũa của Artur, sao đó anh kéo đũa phép theo một hình tròn rồi hạ xuống nhẹ nhàng.

-Tuyệt quá! Anh có thể nhấc vật nặng như vậy sao?

Dù đã thấy Hermione xử dụng nó một lần nhưng cô bé cũng đã nói cho Harry vật càng nặng càng khó nâng lên, nếu không cẩn thận thì thần chú cũng sẽ chẳng có tác dụng gì. Cái bình đó Harry nhìn qua là đã thấy được nặng đến cả nửa tạ, bên trong không chỉ có một bó hoa ly lớn mà còn có thêm cả nước và rất nhiều lá trang trí.

-Nó sẽ khó với em nếu em muốn nâng những thứ nặng như vậy, vì thế em hãy thử nâng chiếc lá này nhé.

Artur giải thích, sau đó lại dùng phép thuật ngắt một chiếc lá đến trước mặt hai người. Chiếc lá nhẹ nhàng rơi trên chiếc bàn trà trước mặt họ.

-Nào, bây giờ hãy nghe kĩ giọng điệu của anh, cùng với cách giơ đũa phép cũng nên nhìn kĩ hơn.

----

Draco khi bước ra khỏi phòng ngủ thì thấy được vài học sinh khác cũng đã bước ra, cậu bé hất cằm như một cách chào hỏi rồi bước đi trước họ. Những người kia cũng hiểu được mà đi ở phía sau. Trong nhà Slytherin quả thật quyền lực quyết định được rất nhiều thứ, nhất là khi năm nay con cháu của các nhà quý tộc có dòng máu thần thánh gần như là đồng loạt nhập học, cuộc tranh giành quyền lực sẽ rất căng thẳng. Mà một Malfoy không thể tranh cãi được là một trong những người có sẵn quyền lực vững chắc nhất trong nhà Slytherin, nhất là khi Malfoy đó còn có mối quan hệ rất tốt với cậu bé sống sót nổi danh.

Vì thế những học sinh năm nhất khác ai cũng hiểu để trở thành số một của học sinh năm nhất năm nay sẽ rất khó khi đối đầu với nhiều thế lực như vậy. Nhưng nếu có thể trở thành một trong những tùy tùng thân cận của họ, tựa như cậu chủ nhà Malfoy cũng không quá tệ, suy cho cùng nó sẽ đem lại lợi ích lơn hơn chứ không nhỏ.

Đó là lý do vì sao khi chỉ là ngày đầu của năm học nhưng phần lớn các Slytherin con đã nhìn vào Draco như một tấm gương của quý tộc và quyền lực, dù cậu ta có kiêu ngạo thế nào thì họ cũng cho rằng điều đó rất thanh cao và quý phái.

Cho đến khi gần đến bên ngoài phòng sinh hoạt chung họ mới khó hiểu mà nhìn cậu chủ nhà Malfoy bước chân như chạy, tiến thẳng ra bên ngoài. Đến khi họ đến được phòng sinh hoặt chung thì chỉ thấy được cậu ấy đang nắm chặt lấy tay của Cứu thế chủ mà nói gì đó.

-Cái đồ ngốc này sao cậu lại đứng giữa phòng sinh hoạt chung mà nhảy cẫng lên như thế hả?!

Draco đang rất tức giận, cả đêm hôm qua cậu đã tốn bao nhiêu là công sức để nhắc nhở Harry việc phải cư xử chuẩn mực như thế nào. Nhưng vừa sáng sớm từ xa cậu chủ nhà Malfoy đã có thể nhìn thấy được hình dáng của cậu ta nhảy lên xuống như một thằng ngốc.

-Draco tớ làm được rồi! Tớ làm được rồi!

Harry vui sướng hét lên, cậu bé nhanh chóng vung lên đữa phép trong tay mình, miệng nói rõ.

-Wingadium Leviosa.

Chiếc lá trên bàn trà gần đó như được một bàn tay vô hình nâng lên, nó qua ngang qua đầu Draco theo sự chỉ huy của đũa thần trong tay Harry. Vượt qua hai chiếc ghế lại lượng một vòng quanh bình hoa, cuối cùng nó đáp vào trong dòng nước đang dao động không ngừng của đài phun nước trong góc tường.

-Cậu học được cách sử dụng phép thuật rồi?

Draco nhướng mày, các quý tộc đương nhiên sẽ cho con cháu của mình làm quen và luyện tập với một số thần chú đơn giản trước tiên. Tuy rằng có nhiều người vẫn sẽ không thể sử dụng được phép thuật do thể chất và độ tuổi chưa đạt tiêu chuẩn nhưng họ sẽ nhanh chóng làm quen với việc sử dụng hơn.

Nhưng Harry là ngoại lệ, cậu ta không được lớn lên trong gia đình phù thủy thuần chủng dù rằng cậu ấy theo nghĩa vẫn là người kế thừa của một gia tộc lớn. Thế nên khi Harry có thể nhanh chóng xử dụng phép thuật ngay ngày đầu của học kì là một điều rất không ngờ tới.

-Em ấy chỉ mới tập luyện tầm nửa tiếng thôi đấy.

Lúc này giọng nói rất quen vang lên, chính là đàn anh chuyển trường từ nước Nga, Artur. Dù rằng Draco biết người này là một người tốt và cũng đã không ngại chút nào mà bám vào áo của anh ta để vượt qua con đường bùn lầy. Nhưng Draco làm một Malfoy cao quý không cho phép mình sẽ mắc nợ một người nào đó quá nhiều. Vì vậy hôm nay Draco tính rằng dù có gặp lại anh ta cũng sẽ giữ thái độ và khoản cách xa rời một chút.

Thế nhưng khi vừa ngước mặt lên, Draco đã thấy được một khuôn mặt có phần vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Khuôn mặt của người trước mặt trong ấn tượng của Draco là một khuôn mặt dễ nhìn, nhưng khi nghĩ kĩ lại thì cậu lại chẳng nhớ được chi tiết của nó là bao.

Hiện tại thì khác, từng đường nét của gương mặt như bức tượng được tạc bởi bàn tay của những vị thần Hi Lạp. Đường nét cằm cứng cáp, mũi cao lại thẳng, chân mày như kiếm bạc hơi chau. Một đầu tóc màu xám trắng hơi phát sáng chỉ bằng chút ánh lửa từ lò sưởi hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn cái đẹp của nhà Malfoy. Đặc biệt nhất vẫn là đôi mắt hai màu khác lạ. Một có màu xanh như biển cả. Một thì là màu vàng kim như ánh nắng. Chúng như là mắt của động vật săn mồi, cực kì sắc bén.

Draco có cảm giác như cổ họng bị bóp nghẹn một chút, cậu nghe được nhịp tim của mình bắt đầu tăng lên, có sợ hãi, có kích động, còn có một chút rung động trước sức mạnh thuần túy.

Người này rất mạnh!

Chưa bao giờ rõ ràng hơn, Draco có thể nghe được trong tận linh hồn mình đang gào thét.

-Chào buổi sáng Draco, các bạn học sinh. Các em ngủ ngon chứ?

Cho đến khi người đó bắt đầu nói chuyện Draco mới có thể cảm thấy được áp lực vô hình kia có hơi biến mất. Những suy nghĩ vừa rồi không hiểu sao mờ dần, Draco có hơi hốt hoảng vì triệu chứng này giống như khi bị ném bùa lú lẫn trong sách. Nhưng với danh nghĩa là một Malfoy cậu không cho phép mình thể hiện sự hoang mang quá rõ ràng, quá lâu.

-Chào... buổi sáng.

Kết thúc ngắn gọn, Draco có chút không biết phải nói như thế nào nữa. Cậu ngồi lên ghế sô pha kế bên Harry, lúc này khi tầm mắt đã xoay vòng cậu mới nhận ra cũng đã có nhiều học sinh Slytherin trong phòng sinh hoạt. Phần lớn bọn họ nếu đến sớm đã có thể nhờ giọng nói kia mà tỉnh dậy nhưng những người đến sau thì vẫn còn đang chút mơ hồ.

-Artur Isidor?

Lúc này các học sinh năm lớn hơn cũng đã tập hợp dần, bọn họ còn đang tự hỏi tại sao các tân sinh lại đang tập trung ở một góc. Lúc này khi nhìn kĩ vào trung tâm chiếc ghế chính giữa họ thì câu trả lời mới rõ ràng hơn phần nào. Chỉ thấy ba nhân vật có phần nổi bật nhất của năm nay đang ngồi cùng nhau.

Cứu thế chủ tóc đen với đôi mắt xanh sáng rực như màu của nhà Slytherin đang dùng đũa phép của mình nâng lên một bông hoa bay xung quanh. Điều này là khá ấn tượng vì kể cả khi là quý tộc, các học sinh năm nhất không thể nào thực hiện được phép thuật nhanh như vậy cả. Ánh mắt của một vài người lóe lên rồi đều có suy tính của mình. Có lẽ cứu thể chủ là một người đáng để giao lưu.

Bên trái là cậu chủ Malfoy cao quý ngồi thẳng tắp, dù chân không thể chạm đất nhưng cậu ta vẫn là một trong những phù thủy quý tộc có quyền lực và ngoại hình nổi bật nhất trong nhà. Không hiểu sao lúc này cậu ta lại có chút khó chịu, hơn nữa việc cậu ta không ngồi chính giữa trung tâm lại càng khiến họ có nhiều suy nghĩ.

Cho đến khi nhìn về phía bên phải của Harry Potter họ mới hiểu được vì sao, ngoại hình nổi bật hớp lòng người, cùng với đôi mắt của dã thú không tự chủ làm nhịp tim của họ tăng cao. Trong tâm trí họ suy nghĩ đột nhiên loạn thành một đoàn, cứ như bị ném phải bùa ác mà quay cuồng.

Gemma lúc này là một trong những người dẫn đầu nhà mà bước ra trước, cô chỉ kịp gọi tên người bạn mới kia từ xa với ý định sẽ giảng giải một chút những chuyện cần biết về trường học trước tiên cho anh. Không ai ngờ rằng chỉ bằng một cái liếc mắt cả người cô đã không thể bước tiếp được nữa mà cứng đơ lại. Các học sinh xung quanh nhiều người cũng không thể thoát khỏi tình trạng này.

Artur thở dài, anh cứ nghĩ rằng với phản ứng của Harry thì những người khác sẽ không quá tệ. Nhưng đến nước này rồi khi gần nửa nhà Slytherin đã tập hợp mà các học sinh vẫn đang đứng đơ ra nhìn vào mặt anh thì không thể tin được nữa.

Lúc này anh lại nhìn vào cái đầu xù của Harry, quả thật anh rất yêu thích cậu bé này, tóc mềm mại, mắt rất đẹp, tựa như đá quý. Hơn nữa xét về bản chất họ cũng có vài phần giống nhau. Có khi nào đó là lý do cậu bé có thể tránh khỏi bị mê hoặc bởi khuôn mặt của anh không?

Hay chỉ đơn giản là vì linh hồn chính của cậu hiện tại chỉ có một màu thuần trắng?

Artur suy nghĩ rất nhiều, nhưng khi anh lướt mắt qua các học sinh Slytherin đang đứng xung quanh anh lại ngao ngán.

Bộp!

Mạnh mẽ đóng lại quyển sách nặng trịch trong tay, các học sinh như bị một hồi trống lớn mà giật mình tỉnh lại. Họ khó tin nhìn vào mắt nhau, kinh hãi khi nhận ra không ai thoát ra được cám dỗ kia. Trong đầu họ chuyển biến qua hàng ngàng suy nghĩ, không biết rằng vị học sinh chuyển trường này đã dùng cách nào để mê hoặc họ, bùa chú, lời nguyền, hay đơn giản chỉ là ngoại hình quá mức nổi bật?

Không ai biết cũng không ai dám nhìn lại vào mắt của Artur lần nữa, họ sợ rằng lần này họ cũng không thể thoát ra dễ dàng.

-Chúng ta sẽ đến lễ đường để ăn sáng có phải không?

Artur nhìn vào Gemma từ phía xa rồi hỏi, cô nàng vẫn hơi giật mình nhưng rất nhanh ổn định hơi thở lại. Làm một huynh trưởng, cô không cho mình quyền được yếu đuối trước mặt mọi người.

-Phải! Các học sinh năm nhất và năm năm tập hợp lại đi.

Có hơi giật mình, Gemma lên giọng. Nhìn vào đồng hồ cũng chỉ mới có 7 giờ rưỡi hơn một chút, các học sinh phần lớn sẽ có lớp vào lúc 9 giờ, họ sẽ có kha khá thời gian để trao đổi và nạp năng lượng thôi.

Gemma xoay người khi đếm được đủ số lượng các học sinh năm nhất và năm năm, trong tháng đầu tiên ở nhà Slytherin các học sinh từ năm năm đến năm bảy sẽ thay phiên nhau bảo vệ tân sinh khỏi cầu thang liên tục chuyển hóa cùng trò đùa của linh hồn. Vì thế hiện tại họ sẽ phải đi chung với nhau một đoạn thời gian.

Nhận thấy người bạn mới kia đang đứng kế bên mình, Gemma ép buộc bản thân nói ra lời chào buổi sáng mà không thể nhìn vào mắt anh ta. Sau đó cô quay đi, dẫn đầu học sinh hai khóa cùng nhau kết nhóm đi đến sảnh đường.

----

Trên trần nhà sảnh đường lúc nào cũng một khoảng không được phù phép để có thể nhìn thấy bầu trời bên ngoài, lúc này nắng đã hoàn toàn bao phủ sảnh đường ấm áp, mây cùng vài con ma thú bay ngang qua trần nhà khiến mọi người có cảm giác tràn trề năng lượng vào buổi sáng.

Học sinh trong sảnh đường vẫn chưa tập hợp đủ, nhất là khi đây chỉ là ngày đầu tiên của năm học, phần lớn học sinh là một số Ravenclaw đang đọc sách và gặm nhắm bữa sáng của mình. Hai học sinh Hufflepuff cùng nhau nhỏ nhẹ trò chuyện. Và bàn Gryffindor cùng Slytherin thì trống trơn.

Có điều không lâu sau đó năm nhất và năm năm của nhà Slytherin đã nhanh chóng tập hợp đầy đủ ở sảnh đường. Sau đó các năm khác cũng sẽ nhanh chóng kéo theo nhóm nhỏ mà tới. Các nhà khác cũng sẽ tương tự như thế.

Khi sảnh đường còn trống thì vẫn chưa có chuyện gì, nhưng khi nó đã dần đông hơn cuối cùng cũng có người từ các nhà khác Slythein phát hiện được có một học sinh "mới" cực kì nổi bật.

-Đó là ai vậy?

-Đẹp trai quá đi.

Càng ngày càng nó nhiều tiếng bàn tán hơn về Artur, một số học sinh ngồi bên bàn Gryffindor gần nhất với bàn Slytherin trực tiếp đối mắt với anh thì ngay ra như phổng. Ngày đầu tiên đã có dấu hiệu náo loạn cho đến khi tiết mục oanh tạc lễ đường của cú mèo diễn ra.

Artur dùng một bùa protego bao quanh thức ăn của hơn nửa bàn Slytherin, gần như cố ý mà kéo dài nó đến ghế của Harry rồi kết thúc, Draco kết bên cậu phải đẩy dĩa ăn của cậu lại gần một chút tránh cho có dị vật nào đó bay vào. Không ai thấy được thậm chí trên đầu cứu thế chủ còn có một tầng bảo vệ nhỏ vô hình. Nếu cái đầu xù đó bị bẩn, Artur chắc chắn sẽ rất đau lòng.

Anh nhìn thấy một số học sinh vì nhìn mình ngẩn người mà bị thư rơi vào mặt thì cười trộm, ít nhất họ không cần anh phải gọi dậy.

-Tại sao lại không tiến tới đây chứ?

Lúc này anh nghe được Gemma và các bạn học ngồi gần đó thắc mắc thì anh mới để ý được gần như không có cú mèo nào dám bay lại gần họ. Có nhiều con thì chọn bay đường vòng để đến đưa thư cho các học sinh khác còn hơn là bay qua đầu anh. Vì thế có một nhóm cú mèo cứ bay mãi trên không trung không chịu đáp xuống. Vì cú mèo là loài bay kết hợp giữa lượn và vỗ cánh nên có vài con đã không chịu được đứng im một chỗ mà đáp xuống sàn.

Artur lại đau đầu quên mất đây chính là một trong những tác dụng phụ mà anh chúa ghét bởi thể chất của mình. Vì thế trong ánh mắt khó hiểu của những người gần đó anh đứng dậy tiến ra xa khỏi bàn Slytherin rồi đứng dựa vào tường. Sau lúc này những con cú mèo mới dám từ từ bay lại gần người chúng cần đưa thư, thậm chí có con còn chọn đi bộ dưới đất để không bị anh nhìn thấy.

Bên kia Harry nhoài người ra khỏi ghế để nhìn kĩ thì bị Draco vỗ vào lưng một cái.

-Cậu không phải rất thân với anh ấy sao? Một lát năm năm vẫn phải dẫn các học sinh đến lớp, cậu có thể hỏi. Hiện tại thì chỉnh lý lại dáng ngồi đi.

Cú mèo đưa thư phải mất một lúc mới đi, vì vậy khi Artur có thể ngồi xuống một lần nữa thì anh ngay lập tức đưa thức ăn vào miệng mình. Dù gì cũng đã vận động cả một bữa sáng rồi, nếu không nạp năng lượng nhanh thì đến trưa anh sẽ phải đi "săn" mất.

Những người xung quanh khi thấy anh bắt đầu ăn lấy ăn để thì cũng không tiện hỏi, lần này họ cảm thấy không thể bình luận về lễ nghi bàn ăn của anh nữa, hay nói đúng hơn là cũng không đáng để bàn nữa khi có quá nhiều chuyện kì lạ về anh. Tối nay có lẽ họ sẽ phải gửi một bức thư cho cha mẹ của mình để tìm hiểu về vị học sinh chuyển trường từ nước Nga này rồi.

-Anh Artur, tại sao cú mèo lại tránh anh vậy?

Khi các học sinh năm năm dẫn dắt học sinh năm nhất đến lớp học, Harry đi lại gần Artur nắm lấy áo choàng của anh và hỏi. Không thể trách cậu bé tùy tiện chạm vào người khác mà là vì Artur quá cao, dù không cách nhau mấy tuổi nhưng cậu bé có cảm giác mình chỉ có thể đứng tới đầu gối của anh thôi. Vì thế Harry chỉ có thể chọn nắm lấy một góc áo chùng của anh để thu hút lấy sự chú ý.

-Đó là vì thể chất của anh có phần đặc biệt, cả khuôn mặt của anh cũng vậy. Lúc trước anh đã dùng bùa che giấu hiện diện loại mạnh để tránh thu hút các Muggles. Hiện tại đã đến trường rồi thì không cần nữa nhưng nó cũng làm cho các loài động vật xung quanh anh có phản ứng không tốt lắm.

Harry à một tiếng sau đó cậu bé lại suy nghĩ gì đó rồi hỏi.

-Banh Lông không sợ anh ạ?

Không ai khác được nhắc đến chính là Seraphine, lúc đó Artur chỉ thuận miệng nói rằng anh hay gọi cô bé thành Fluffball vì cô bé khi cuộn lại cứ như một trái banh đầy lông. Nhưng trong miệng Harry thì có lẽ cô bé từ nay về sau sẽ trở thành một trái banh lông thứ thiệt rồi.

Không vội trả lời câu hỏi của Harry, Artur nhẹ để tay lên vai cậu kéo về sau lưng anh một chút. Các Slytherin xung quanh vì đang nghe ngóng họ nói chuyện mà cũng có hơi dừng lại.

Trong tay Artur rất nhanh đã xuất hiện đũa phép, anh hơi liếc mắt về phía ngã rẽ rồi như gió mà vung đũa.

-Immobilis!

Một bùa đông cứng thẳng tắp mà theo đũa phép của anh được ném ra, đến gần ngã trẽ tay của Artur tựa như sấm chớt kéo qua trái, bùa chú cũng chạy theo. Cả nhóm người Slytherin có thể nghe rõ được một tiếng hét chói tai ở con đường phía trước.

-Đó là vì Seraphine đã được kí khế ước với anh, cô bé đã quen với sự hiện diện của anh rồi.

Artur nhìn vào mắt Harry rồi nói, anh xoa đầu cậu bé rồi bước đi, cậu nhóc cũng bước theo anh. Lúc này Gemma cũng chỉ có thể nhanh chân mà bước theo họ, người dẫn đầu đoàn trở thành Artur.

Khi rẽ trái, một số người không nhịn được kinh hô ra tiếng. Họ chỉ thấy được yêu tinh Peeves đang hóa đá giữa không trung, kể cả bóng nước nó tính dùng để chơi khăm họ cũng bị đóng băng trong không khí.

Không chỉ ném ra một bùa chú và bẽ cong quỹ đạo của nó, Artur đánh trúng mục tiêu ngay gốc khuất. Hơn nữa! Còn là nhiều mục tiêu cùng một lúc. Nếu là các học sinh năm năm bình thường khác, một lần ném bùa cũng chỉ có thể may mắn là đóng băng được một quả bóng nước của Peeves, làm vài lần rồi thì ít nhất nó sẽ thấy chán mà chạy đi. Các huynh trưởng thì mới có thể đóng băng được nó, nhưng những quả bóng nước kia thì chỉ có thể rơi xuống đất, tạo thành một bãi hỗn loạn.

Trong ấn tượng của các học sinh nhà Slytherin, Artur là một phù thủy mạnh mẽ, nhưng dường như từng phút giây anh ta lại càng thay đổi nhận thức của họ với giới hạn mạnh mẽ của anh. Có rất nhiều Slytherin đã không ngừng được mà nghĩ lý do vì sao anh lại đến Anh quốc, với thực lực thế này có lẽ anh đã không cần phải đi học nữa. Có khi nào...

Càng nghĩ càng sợ, nhiều người chỉ dám đoàn thầm mà tiếp tục đi theo sau.

-Đây là lớp học Biến hình của các em, do cô Mc Gonagal giảng dạy. Tuần đầu tiên gần như sẽ không có gì nhiều ngoài làm quen với các lớp học và giáo viên, đến tuần sau họ mới tăng cường độ học và giao bài tập. Vì thế không cần phải quá căng thẳng chỉ cần làm quen cơ sở trước là được. Sau khi học xong các em chỉ cần quay trở về sảnh đường ăn trưa, năm bảy sẽ dẫn em đến lớp tiếp theo.

Gemma nói sau khi đưa các tân sinh đến trước một cánh cửa lớn sau đó cô cũng tập hợp những học sinh năm năm bắt đầu đưa họ đến lớp học Lịch sử pháp thuật gần đó. Vì lớp học của năm năm và năm nhất vào ngày đầu gần nhau nên họ mới phải đưa học sinh đến lớp đầu tiên.

Tiết đầu tiên của năm bảy là Lịch Sử.

Giáo sư Bins là một linh hồn vì quá yêu nghề mà không thể nào siêu thoát được, ông dù đã chết nhưng chỉ vì luôn nhớ đến giờ dạy học mà bỏ đi cơ thể để đến lớp học. Lúc đó ông đã dọa phải không ít người. Tuy thế lượng kiến thức một hồn ma tích được theo năm tháng ở Hogwart cũng rất nhiều, hay có thể nói là vô số kể. Không quá khí nói giáo sư Bins chính là người chứng kiến gần nửa lịch sử của Hogwart.

Lớp học này thật chất rất nhàm chán, giáo sư Bins dù có cố gắng theo chương trình học mà chỉ kể về những thứ họ sẽ học trong năm nay kèm theo một ít lưu ý thì vẫn không nhịn được mà kể thêm rất nhiều về những câu chuyện xưa của giới phù thủy nước Anh.

Phần lớn đều là những chuyện mà các học sinh đã biết hoặc không có hứng thú nghe. Bọn chúng biết dù có nhiều câu chuyện thế nào thì cả bảy năm học giáo sư Bins đã không ngừng kể rồi, hơn nữa chỉ cần đọc qua sách là có thể đối ứng được với kì thi. Vì vậy đã có rất nhiều người đã bắt đầu thẫn người. Có vài học sinh Ravenclaw học cùng với Slytherin thì lấy sách ra bắt đầu đọc, vài Slytherin thì đơn giản là viết thư để sáng nay hoặc tối nay hoặc sáng mai gửi về nhà.

Chỉ có Artur cứ như một người khác lắng nghe từng chữ của giáo sư Bins. Phần lớn chuyện ông kể đều có một chút liên quan đến Hogwart. Có lẽ đó là vì ông đã mất ở Hogwart và một thời gian rất dài ông luôn dạy học ở đây những thứ ông nhớ đều liên quan đến ngôi trường này.

Từ ngày xưa Hogwart từng dạy những môn học nào đến những bộ giáp trưng bày bên ngoài phòng học có màu khác nhau như thế nào. Ông liên kết chúng với những sự kiện liên quan tới yêu tinh và sinh vật huyền bí từng tấn công thế giới pháp thuật theo các thời kì chỉ bằng màu sắc tương đồng của chúng.

Câu văn của giáo sư hoàn toàn chẳng có chút mạch lạc nào, hay nói là càng đi càng xa. Nhưng với Artur nó giúp anh tưởng tượng ra được hình ảnh một Hogwart vừa lạ vừa quen. Anh không hiểu tại sao nhưng từ khi nghe được tên của Hogwart từ miệng một giáo sư ở Nga bản thân mình lại luôn hiếu kì mà nghĩ về nó. Hiện tại sau khi đã đến đây và nhập học thành công anh mới hiểu được phần nào.

Hogwart là một nơi rất đặc biệt với anh.

Rất rất đặc biệt.

Dù anh không thể nhớ được chút nào về nó cả, nhưng dao động năng lượng phép thuật quen thuộc. Cảm giác hoài cổ lại xa lạ. Hogwart đối với anh vừa mới mẻ lại vừa như ngôi nhà mà anh đã sinh ra, ấm áp lại thân thiết.

Thế nên khi giáo sư Bins nhắc đến dù chỉ là một ít chuyện liên quan đến Hogwart anh cũng không nhịn được mà nghe đến say sưa.

-...Artur... Artur Isidor!

Đến khi một loạt tiếng gọi vang lên bên tai, Artur mới dần tỉnh lại từ những tưởng tượng về Hogwart từ xưa đến nay. Anh chầm chậm quay đầu về phía Hadyn, đôi mắt có hơi nheo làm cậu ta rụt cổ về, không dám nhìn vào mắt anh.

-Dù tôi biết là tiết đầu của môn Lịch sử rất nhàm chán nhưng cũng đừng ngây người như thế chứ.

Lúc này anh mới nhận ra đã có rất nhiều học sinh rời khỏi lớp để đi đến sảnh đường, một số học sinh nhà Slytherin vẫn chờ anh ở cửa. Trong đó bao gồm Hadyn và Gaby.

-Nó không nhàm chán với tớ.

Anh chậm chạp đứng dậy, phía sau anh sách vở tự động đóng lại rồi bay vào cặp sách. Mắt Hadyn hơi co rụt lại nhưng cậu ta không tỏ vẻ gì.

-Tớ thích môn Lịch sử.

----

-Có lẽ giáo sư Snape không thích em.

Harry nói khi cậu đang luyện tập phép thuật cùng Artur ở phòng sinh hoạt chung vào sáng sớm. Giọng cậu có bao nhiêu buồn khổ cùng tức giận đều thể hiện ra cả.

-Thật sao? Quả thật ánh mắt của thầy ấy khi nhìn em có chút phức tạp thật.

Artur đáp. Trong tuần đầu tiên cả anh và Harry đều đang làm quen với các môn học của trường, các giáo viên đều thể hiện thiện ý với họ. Chỉ có vị giáo sư độc dược kia là không xa không gần với Artur cũng như các học sinh khác, nếu có ngoại lệ thì chỉ có Draco là được ưu ái hơn.

À vẫn còn một ngoại lệ khác. Dù là học sinh Slytherin, Harry vẫn có thể cảm nhận được ác cảm từ chủ nhiệm nhà mình. Ông luôn nhìn cậu từ phía sau với ánh mắt âm trầm, có nhiều lúc ông ấy tập trung vào cậu quá nhiều nên còn không để ý đến cả Neville đang bỏ gai nhím vào vạc làm nó nổ cả đáy.

Nếu không phải cần đem cậu bé đến bệnh xá có lẽ ông sẽ dùng cả tiết học còn lại để nhìn trừng trừng vào cậu bé. Đến cả Draco cùng nhóm với cậu cũng toát đầy mồ hôi mẹ mồ hôi con.

-Anh nghĩ ông ấy không hẳn là có ác ý với em... cảm giác... rất là phức tạp.

Artur nói, anh ném cho Harry một bùa bảo vệ khi thần chú Incendio của cậu có phần bất ổn, sau đó anh nhanh chú tạo ra một quả bóng nước lớn và bùa khôi phục hồi phục lại chậu cây vừa bị cậu bé đốt trụi.

Không nói đến lớp học chính, hiện tại Harry cùng Artur gần như đã có thói quen sẽ gặp nhau ở phòng sinh hoạt chung vào sáng sớm chỉ để tập luyện phép thuật. Dù chỉ là một tuần ngắn ngủi anh đã dạy cho Harry một đám bùa chú loạn xạ, từ bùa sinh hoạt hằng ngày cho đến bùa tấn công và phòng thủ.

Hiện tại Harry đã có thể dùng bùa Leviosa cùng với Lumos, và bùa chú yêu thích hiện tại của cậu là Incendio dù rằng cậu bé chủa thể thuần phục nó hoàn toàn. Cũng nhờ "tiết học phụ đạo" này mà thành tích trong lớp của Harry luôn rất tốt, cậu đã đem về cho nhà mình hơn hai mươi điểm vì bùa Leviosa và có thể làm cho cây diêm trong lớp của cô Mc Gonagal biến thành cây kim. Nhưng vì tác động của Draco, môn học mà cậu mong chờ nhất vào thứ sáu hôm nay là môn bay.

-Anh có bay trên chổi bao giờ chưa anh Artur?

Harry hỏi sau khi cậu thấm mệt vì thần chú, Artur thuận tay xoa đầu cậu rồi chỉnh lại tóc.

-Ở Nga bọn anh bay trên một cái cây thay vì chổi, nó khá vui nhưng anh không được phép bay trên nó nữa.

Artur có hơi tiếc nuối nói, anh rất thích bay, không cần chổi vẫn bay được nên việc có dùng chổi hay cây đều không liên quan. Nhưng việc bị cấm bay trong trường vẫn khiến anh có hơi buồn một chút.

-Vì sao thế! Anh bị thương ạ?

Harry có hơi giật mình, cậu bé nghĩ rằng lý do anh bị cấm là vì không bay tốt làm bản thân bị thương nặng. Điều này với cậu bé khá là bất ngờ vì đối với cậu Artur đã có hình tượng cao như núi, hoàn toàn là một phù thủy hoàn mỹ không có điều xấu gì.

-Không phải... anh rất giỏi bay. Chỉ là lúc bay anh có hơi khác một chút.

Artur ấp úng, anh có hơi xấu hổ khi phải nói tới việc này, gần đây nếu có muốn bay anh cũng chỉ có thể thức dậy sớm rồi chạy sâu vào rừng cấm để lượn vài vòng. Anh nghĩ nếu có người gặp phải anh hình tượng ổn trọng thân thiện của mình chắc chắn sẽ bị hủy hoại hoàn toàn.

-Anh sẽ có chút bị kích động khi bay.

Artur bắt buộc phải giải thích nhiều một chút khi nhìn vào đôi mắt xanh đang không ngừng trách cứ anh vì giấu diếm lý do. Cũng may sau đó đã có học sinh bắt đầu tập hợp ở phòng sinh hạot chung, anh cũng không cần phải giải thích nhiều hơn nữa.

Nói đến khoảng thời gian sáng sớm này của Artur và Harry cũng khá kì lạ. Ban đầu cậu bé chỉ là có hơi dậy sớm một chút vì thói quen, nhưng hiện tại nó gần như trở thành giờ để cậu bé có thể học tập từ Artur. Và chia sẻ suy nghĩ của cậu.

Harry không biết mình nghĩ gì về Artur, anh trong mắt cậu rất cao lớn, kể cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Harry dù đã nghe lời Draco không thể hiện quá nhiều suy nghĩ với người ngoài nhưng trước mặt anh, cậu không nhịn được mà dần dần giải bày thêm nhiều thứ hơn.

Đối với Artur cũng vậy, anh nghĩ rằng ở Hogwart mình chỉ cần tập trung vào việc tìm theo "dấu vết" của quá khứ khiến anh cảm thấy quen thuộc là được. Còn thái độ của anh đối với các học sinh thì cứ việc giữ nó ở mức không xa không gần là được. Đó cũng là lý do mà khi trong nhà SLytherin, dù anh luôn thể hiện mình là người tốt sẽ giúp đỡ mọi người khi cần thiết. Không ai có thể hiểu rõ được anh, dù rằng họ có tò mò về sức mạnh của anh nhiều như thế nào.

Riêng với Harry thì khác, anh sẽ không tự động nói nhiều về bản thân mình, đặc biệt là các bí mật mà anh đang che giấu. Nhưng khi cậu bé hỏi anh về bất cứ thứ gì anh đều muốn cậu có thể hiểu về nó nhiều nhất có thể. Dù rằng cậu bé vẫn chưa hỏi anh bất cứ câu hỏi nào quá riêng tư, hoặc là do cậu đã học được từ các Slytherin khác là nên tôn trọng riêng tư của bạn mình.

Anh có cảm giác rằng, giống như Hogwart, Harry dần dần rồi cũng sẽ có một vị trí rất quan trọng với anh. Nên không biết rõ trong tương lai khi Harry hỏi anh về lai lịch của mình, anh sẽ lựa chọn che giấu nó hay nói ra. Nếu cậu bé biết được liệu có bị dọa sợ hay không.

Anh nhìn cậu bé kế bên mình một chút, sau đó thấy được các học sinh nhà Slytherin đang tập hợp dần thì không còn trò chuyện và suy nghĩ vẫn vơ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro