Chương 7: Thám hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Harry biết làm một Slytherin, bản thân mình không nên vì ham chơi mà đánh mất lễ nghi vất vả học tập cùng sự cẩn thận. Trong kì nghỉ này, cậu không chỉ muốn thay đổi ngoại hình để khiến khí chất của bản thân tăng thêm một bậc. Cậu còn muốn có thể tận dụng lúc Hogwart vắng người để làm một số chuyện thú vị có thể giúp bản thân tăng thêm hiểu biết về Hogwart.

Tựa như thám hiểm ban đêm.

Khi nghe được những câu chuyện thám hiểm những hành lang và cánh của bí ẩn ở Hogwart của Fred và George, Harry cùng Ron đã mê mẩn nó đến mức không dứt ra nổi.

Cộng thêm là Harry còn đặc biệt yêu thích lúc Artur kể cho mình những câu chuyện về việc phiêu lưu vòng quanh thế giới trước khi đến trường của anh. Cậu bé cũng ấp ủ ước mơ sau này có thể trở thành một nhà mạo hiểm để nhìn ngắm thế giới quanh mình.

-Vì vậy em sẽ đi thám hiểm vào tối nay?

Artur khó hiểu nhìn Harry đang háo hức nhìn mình, cậu bé gật đầu chắc chắn, thể hiện mình cần phải tích lũy kinh nghiệm cho mai sau.

-Vậy...sao em lại nói cho anh?

Việc thám hiểm ban đêm ở Hogwart đương nhiên là bị cấm, càng ít người biết thì sẽ càng tốt. Nhưng lần đầu thám hiểm của Harry, thậm chí địa điểm, cách đi Harry đều nói rõ cho anh biết. Như thế này thì làm sao còn là thám hiểm nữa.

-Vì em là một Slytherin.

Harry ranh ma cười nói. Cậu bé chỉ ngón tay vào người Artur rồi dõng dạc.

-Và một Slytherin luôn phải cẩn thận.

Vì vậy Artur cùng Harry chen trong áo tàng hình bắt đầu thám hiểm Hogwart. Họ đi ra khỏi hành lang dài dằng dãng, nhìn những bức tranh đang ngủ, vài cái áo giáp có linh hồn cũng gà gật sợ là sắp đỗ.

-Artur, là hành lang cấm.

Sau khi bước khỏi cầu thang di chuyển không ngừng ở tầng Harry lúc này the thé, cậu bé có hơi do dự dừng lại. Vì Artur rất cao nên anh phải cúi thấp người, nếu không chân của anh sẽ lộ ra, còn Harry thì chẳng che được gì. Vì vậy khoảng cách của họ gần không tưởng, anh có thể nghe rõ nhịp thở của Harry, nói chi là tiếng thù thì.

-Sợ sao?

Artur hỏi, anh cảm nhận được tim Harry đang đập nhanh hơn.

Như quyết tâm, Harry chớp mắt một cái rồi bước tiếp, Artur bắt kịp hành động của ngay sau đó. Vì áo choàng tàng hình không thể che được âm thanh nên họ đi cực kì chậm.

Hành lang cấm nhìn vẫn giống như những cái hành lang khác, có điều không có bức họa nào, cũng không có bộ giáp nào. Thay vì thế nhưng cánh cửa bí ẩn lại như vĩnh viễn, cứ cách một đoạn lại có một cái, ngã rẽ trong đây cũng nhiều hơn bình thường.

Harry cẩn thận đánh dấu khúc cua trên tường và sàn để bọn họ không lạc, Artur nhìn thấy thế thì khen cậu rất thông minh.

-Em đã đọc một cuốn sách về phiêu lưu, để lại dấu vết không lạc đường là một việc cần thiết trong các chuyến đi mà.

Bọn họ tiếp tục đi, Harry chưa có ý định mở ra bất kì cánh cửa nào cả. Cậu ta đang chờ đợi, chờ đến khi bản thân đã cảm thấy đủ an toàn thì mới tiếp tục thám hiểm sau hơn ở bên trogn chúng. Họ đi quanh hành lang cấm hai lần, không chiếc cửa nào được mở ra, nhưng các dấu vết ma thuật được Harry khéo léo che giấu lại ẩn mình đầy trong các ngóc ngách.

-Chúng ta về thôi.

Harry lúc này nói, Artur có hơi nhìn cậu, sau đó nắm lấy tay cậu nhanh chóng núp vào một góc. Bà Norris nhẹ nhàng lướt ngang qua vị trí cũ của họ. Đợi đến khi tầm mắt không thể thấy được con mèo đó nữa, Artur mới hỏi Harry.

-Em không muốn thám hiểm nữa sao?

Harry nhẹ lắc đầu.

-Hiện tại em vẫn chưa chuẩn bị đủ, hơn nữa giám thị Filch sắp tới rồi.

Artur gật đầu, hai người nhanh chóng nhẹ nhàng quay trở về phòng ngủ. Đêm đó Harry vừa đặt thân lên giường là mắt trên dưới đã đánh nhau đòi ngủ. Cậu bé cuốn trong chăn, nghĩ về lịch trình ngày mai của mình.

-Mình sẽ đến thư viện...

Cậu thì thầm.

Bên phía phòng ngủ của Artur thì lại không có ai, chỉ thấy trên giường có một hộp kẹo được mở ra. Hai tấm giấy gói kẹo xếp chòng lên nhau.

Lúc này Artur lại trở về hành lang cấm kia, trong miệng là vị cam chua ngọt. Không có áo choàng tàng hình, không có dấu hiện làm dẫn đường. Anh như đi dạo tại nhà, bước đi một cách tự tin nhanh chóng, thế nhưng lại không có tiếng bước chân nào vang lên.

Bước song song qua giám thị Filch, ông lại như mù lòa không nhìn vào anh, cả bà Norris cũng không hề phát hiện. Artur nhanh chóng đứng trước một cánh cửa trên hành lang cấm lúc trước. Khi bước qua cánh cửa này cùng Harry, anh có thể cảm nhận được cảm giác hoài niệm từ phép thuật yếu ớt mà nó phát ra. Cảm giác đó rất quen thuộc, nó chính là lý do anh quyết định đi tới Hogwart.

Artur đặt tay lên cửa, sau đó nhẹ nhàng đẩy vào.

Một chiếc ghế gỗ cũ kĩ là thứ đầu tiên Artur thấy được. Bên trong cánh cửa là một căn phòng tựa như nhà kho, trong căn phòng chỉ có đúng một chiếc cửa sổ sát đất với ánh trăng lay lắt chiếu vào. Không khí bên trong nơi này vừa cô đặc lại vừa âm u, mọi thứ đều tối mờ.

Artur hít một hơi nhỏ, anh cảm nhận được năng lượng phép thuật trong nơi này không di chuyển ra bên ngoài cửa, thậm chí trên cửa cũng có kết giới đánh lừa rất mạnh. Nếu đóng cửa lại không gian bên trong sẽ hoàn toàn tách biệt với thế giới, người bên ngoài rất có thể sẽ không hề để ý đến cánh cửa bao giờ.

Những chiếc bàn nằm la liệt khắp nơi, có cái xếp chồng lên nhau, có cái nằm chổng ngược trong một gốc. Điều kì lạ là vật liệu làm nên chúng không được làm từ gỗ thường thấy trong trường. Thay vào đó, có cái được đúc từ sắt, uốn bằng gang, kéo bằng đồng, hoặc thổi bằng thủy tinh,... thậm chí ở một góc còn có thể nhìn thấy được ánh kim như vàng.

Chỉ có một chiếc ghế duy nhất được đặt trong căn phòng, chính là chiếc ghế Artur đã thấy khi bước vào.Chiếc ghế làm từ gỗ, các phần đều bị mài mòn do sử dụng thường xuyên. Nó vừa nhỏ lại thấp, có lẽ là được tạo ra cho một đứa trẻ. Artur tiến lại gần rồi không hề kiêng kị mà chạm vào nó. Anh có thể thấy được phần mặt ghế đã bị mài nhẵn, nói rằng có người thường xuyên ngồi lên nó trước khi nó bị bỏ ở đây.

Nhìn chiếc ghế một lát, ánh mắt của Artur từ lúc nào hai mắt anh đã hoàn toàn trở thành màu vàng kim.

Vung tay lên, cánh cửa phòng học phía sau đóng lại. Cảm giác quen thuộc lại càng nồng đậm. Artur ngồi lên ghế, anh nhắm mắt cảm nhận.

Trong đầu anh, kí ức không biết là của bản thân hay là của người khác dần sống dậy. Như mở ra một chiếc hộp bị niêm phong bởi phép thuật.

-Hah!

Người đàn ông kiệt sức thở dốc, xung quanh hắn toàn là những khối to nhỏ làm từ đủ loại kim loại. Trong bàn tay sần xùi đầy vết chai và cắt hiện tại chính là một khối thủy tinh nhỏ lấp lánh. Ngước nhìn về phía trước, nơi chiếc bàn làm việc của hắn đã ngập tràn những tờ giấy với công thức phức tạp và chữ viết xếp chồng lên nhau.

Hắn ta như bị đánh bại mà ngồi ngữa ra sau, lưng đập mạnh vào ghế, đôi mắt màu đỏ của ruby ngước lên trần nhà ảo não.

-Thật sự không có cách nào sao?

Vung tay dùng phép thuật đưa đến một tấm da dê, trên đó ghi về tình hình chiến trường của thế giới phù thủy và các kị sĩ công giáo. Hắn nhìn vào con số thương vong là 154 người thì đau đớn nhắm mắt lại.

Thế giới phù thủy dân số thưa thớt, nếu hiện tại còn hi sinh thêm nữa liệu số phận của họ sẽ phải đi về đâu...

Đôi mắt của hắn lại nhìn vào góc bàn, nơi đó có một bức tượng bạc nhỏ hình con rắn. Bức tượng đó như được điêu khắc bởi một đứa trẻ, méo mó và xức xẹo. Thế nhưng nó lại được trân trọng đến mức bỏ vào một chiếc hộp kính, bên dưới còn có hai chữ cái "S.T" và hàng chữ "chúc mừng xinh nhật" bị viết sai chính tả.

Mở ra hộp thủy tinh, cầm lên con rắn nhỏ kia, hắn ta trân trọng ngấm nó không dời tay. Ngồi thêm một lát hắn khẽ thì thầm.

-Tina... ta chắc chắn sẽ báo thù cho con. Ông ở nơi chiến trường cũng sẽ không tha thứ cho bọn khốn thối tha đó.

Dứt lời, năng lượng phép thuật trong căng phòng dữ tợn đung đưa, sau đó chúng được ý thức mạnh mẽ của người đàn ông đó tinh tế điều khiển.

Tác động lên các phân tử có trong không khí, một khối vàng bay lên, thế chỗ cho mảnh thủy tinh cũ lúc trước trong tay hắn. Tiếng lách tách phát ra trong hu vô, nhiệt độ trong không gian nhanh chóng tăng cao.

Thả ra vài tiếng thở dóc nặng nề, hắn ta chăn chú nhìn vào sự biến đổi từ từ trước mắt. Hắn muốn biến khối kim loại trước mặt thành một loại vật chât có thể chứa đựng nhiều năng lượng phép thuật hơn bao giờ hết, nó sẽ không bao giờ vữi, cũng không bao giờ bị mài mòn. Nó sẽ là vật chất hoàn hảo nhất để tạo ra một kết giới bảo vệ tuyệt mỹ cho Hogwart vĩnh viễn về sau.

-Một chút nữa thôi.

Như thấy được hi vọng trong bóng tối, đôi mắt đỏ của hắn đã hóa vàng. Bằng đôi mắt này hắn có thể thấy được những phân tử sâu trong khối vàng đã bắt đầu chuyển đổi thành một loại vật chất hoàn toàn chưa có trên thế giới.

Luyện kim thuật khác với biến hình, nó là vĩnh cữa. Cũng vì thế nó khó hơn rất nhiều so với những phép thuật bình thường. Nếu không cẩn thận thì người thực hiện có thể vĩnh viễn không thể đứng lên được nữa. Trong thời khắc mấu chót, đương nhiên với tư cách là một nhà luyện kim đại tài hắn sẽ căng chặt thần kinh hơn bao giờ cho dù có bao nhiêu hi vọng trước mắt.

Lúc này không ngờ bàn tay của hắn lại vì sự tác động của phép thuật mà nứt ra, dòng máu màu tím bay loạn, thấm vào khối kim loại. Lượng phép thuật trong máu hắn bùng nổ, phép thuật trong tự nhiên nhanh chống gào thét không muốn được khống chế. Chúng giống như được thêm vào một lượng lớn thuốc phiện, mê say, điên cuồng va chạm vào nhau.

-Không! Chết tiệt!

Biến cố không ngờ đến này khiến người đàn ông mất kiểm soát, hắn nhanh chóng đứng lên, dùng cả cơ thế để chóng lại năng lượng như vũ bão đang cố tập hợp vào khối vàng. Tay của hắn vì có dòng máu của cổ xà mà không sợ hư tổn nay lại vì sử dụng quá động mà rách ra càng nhiều. Tựa như thấy được cái chết gần trước mắt, người đàn ông tuyệt vọng hơn bao giờ hết.

-Tina...

Bức tượng rắn rớt lên sàn, mang theo nỗi đau cùng hận thù của người đàn ông.

-Aghhh!

Một tiếng hét đau đớn phát ra từ miệng, khi toàn bộ tay áo và da của hắn vì áp lực mà rách toạc ra. Hắn như có thể xen kẽ thấy được hình ảnh đứa con gái duy nhất của mình cười trước mặt hắn.

Cô bé chỉ mới tám tuổi, mang một đôi mắt đỏ giống hắn cùng mái tóc vàng óng giống mẹ. Hắn như hồi quang tưởng chiếu mà thấy được hình ảnh gia đình hắn hạnh phúc sinh sống trong Hogwart. Hắn đang dạy cho đứa con yêu dấu của mình cổ ngữ, trong khi vợ hắn yêu thích nhìn cả hai.

Chiếc bàn học do hắn chính tay đóng cho con mình khi nó còn chưa sinh ra đời được cô bé đặc biệt yêu thích mà thu nhỏ mang đi khắp nơi. Hiện tại trên bề mặt chiếc bàn đã rtràn đầy nét vẽ nguệch ngoạc của cô bé khi nó dùng trong các lớp học. Hắn yêu chiều nhéo má đứa trẻ, ôm cả vợ con hai người vào lòng mình.

Kí ức tươi đẹp cứ như một tấm gương bị vỡ nát khi các kị sĩ tìm ra được nơi họ sinh sống. Đứa con của hắn bị bắt đi không còn rõ tung tích, người vợ xinh đẹp của hắn xông pha nơi chiến trường phải bỏ mạng dưới lưỡi kiếm lửa xanh của các kị sĩ.

-Tina... Bibiana... ta nhất định sẽ không từ bỏ!

Người cha cũng là người chồng lúc này đang chiến đấu không chỉ vì quốc gia của mình mà còn là vì gia đình đã mất của hắn. Hắn nhất định sẽ tạo ra được vật chất mạnh nhất, vĩ đại nhất. Không chỉ vì có thể tạo ra một bức màn, mà còn là vì tạo ra một thứ vũ khí không thể hủy hoại để bảo vệ cho nơi đây.

Cho gia đình đã mất của hắn, cho gia đình cũng những người bạn hắn.

Máu thấm vào khối kim loại, toàn bộ lòng đen và trắng đôi mắt của người đàn ông đã chuyển vàng. Trước mặt hắn năng lượng phép thuật nhanh chóng ngưng tụ, chuyển khối vàng kia thành một màu đen đặc. Càng nhiều máu theo vết thương của hắn ngấm vào bên trong ttrong đó.

Chiếc ghế hắn ngồi đã ngã từ lâu, vì phép thuật bị rút đi mà phép biến hình không còn, nó rút ngắn lại trở thành một chiếc ghế cho trẻ em.

Đó là chiếc ghế hắn đã đóng cho mình vì con gái của hắn muốn hắn cùng ngồi quanh chiếc bàn nhỏ kia. Làm cha mẹ, hắn và Bibiana mỗi người cũng đóng một cái, vừa nhỏ vừa thấp. Bọn họ sẽ vì con gái của mình ngồi trên chiếc ghế này, quây quần bên chiếc gàn gỗ tổ chức tiệc trà, học tập, vẽ tranh,...

Chiếc bàn và ghế tràn đầy nét vẽ của Tina đã rơi xuống vực khi cô bé bị bắt đi.

Chiếc ghế của Bibiana đã mục nát khi phòng ngủ của họ bị nổ tung do đợt tấn công.

Chiếc của hắn bị che đi sau thần chú biến hình.

Nếu có thể, hắn muốn có thể cùng hai người họ vui vẻ ngồi quanh cái bàn kia mà nói chuyện một lần nữa.

Những mảnh kim loại vì thất bại mà bi ném khắp nơi nay đã ép bay vào vách tường do phép thuật dần biến đổi. Chúng cùng nhau thống nhất lấy hình dạng của những chiếc bàn học trẻ em, mỗi chiếc lại lấp lánh một màu kim loại riêng biệt.

Áp lực mạnh mẽ trong căn phòng rốt cuộc thoát ra bên ngoài cánh cửa được ếm bùa dầy đặc. Năng lượng điên cuồng tràn lan khắp tòa lâu đài khiến dòng chảy phép thuật vốn an ổn náo loạn. Những người còn sinh hoạt trong Hogwart đồng loạt cảm nhận được, họ nhanh chóng sơ tán, đồng thời tìm người có thể giúp cho người giả kim đại tài đang chiến đấu với cả sinh mạng bên trong căn phòng kia.

Càng ngày càng nhiều năng lượng tỏa ra khắp nơi, chúng bay lên trời, chạm vào các tầng mây. Chúng hòa vào nước, bón thúc cho các sinh vật huyền bí. Chúng thấm vào đất, kết nối với rừng cấm.

Người đàn ông trong căn phòng nhờ vào sự kết nối của máu và phép thuật mà có thể nhìn thấy được xa hơn bao giờ hết.

Hắn như thoát hồn khỏi xác bay càng xa, tinh thần của hắn có thể cảm nhận được hồ nước bên ngoài lâu đài kết nối với nguồn biển ở vùng tiếp giáp đất liền. Hắn lướt qua được lá cây đang không ngừng lay động trên thân của cây cổ thụ thế giới trong sâu rừng cấm. Hắn hít vào được không khí đẫm mùi máu nơi chiến trường xa xôi, cha và chị của hắn đứng nơi chiến trận như cảm nhận được cũng nhìn vào không trung.

Phép thuật càng đi sâu hơn, giác quan của hắn cũng càng mở rộng, cơ thể phàm tục như sắp đến giới hạn mà chảy ra máu mũi. Đến khi hắn gần chạm đến tâm của trái đất một giọng nói vang lên.

-Ngươi là ai?

Một đôi mắt.

Đôi mắt màu đỏ như đôi mắt của tổ tiên hắn, nhưng nó lại càng sẫm màu, lại càng khát máu và ác độc.

Trong thoáng chóc âm thanh đó vang lên, năng lượng phép thuật xung quanh như sợ hãi mà ngừng lại. Hắn có thể cảm nhận được các phân tử xung quanh mình chậm dần rồi đứng im.

Thời gian đã bị tạm dừng!

Hắn kinh hãi khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra lúc này. Giọng nói kia chắc chắn là do chủ nhân của đôi mắt đó phát ra, không biết là người hay sinh vật, nhưng chắc chắn họ rất mạnh mẽ. Sinh vật đó có khả năng ngưng động thời gian!

Trong lúc này hắn chỉ biết nói ra tên của mình.

-Ta...là...Cenric...Slytherin...

-!

Artur giật mình khỏi kí ức kia, trên người anh đổ đầy mồ hôi, cơ thể nóng bừng không kiểm soát được. Nhìn vào cửa sổ sát đất vẫn đang được ánh trăng nhẹ nhàng xuyên thấu kia, anh chậm rãi ổn định nhịp thở của mình.

Anh đã được nhìn thấy kí ức của một người tên là Cenric Slytherin, giọng nói và cảm giác của ông ta rất quen thuộc. Hay nói đúng hơn là quá thân thuộc, vì từ trước đến nay ông ta đã luôn là một phần sống trong lỗi phép thuật của anh. Dù anh chauw bao giờ biết tên của ông ta, nhưng với anh, ông ta chính là một món đồ tạo tác được tạo ra riêng cho bản thân mình từ trước khi anh sinh ra.

Từ trước đến nay, mảnh tạo tác này đã đồng hành với anh khi anh vừa có ý thức. Nó chính là cỗ máy giúp anh có thể suy nghĩ và tiến hóa dễ dàng hơn, nó đưa cho anh kiến thức anh chưa biết và giúp anh học kĩ năng tốt hơn, đồng thời giúp anh phát triển những kĩ năng đó.

Chỉ khi anh tròn một trăm tuổi, mảnh tạo tác này mói dần không còn quá nhiều tác dụng nữa, dù vậy nó vẫn là một món đồ tốt khi anh có thắc mắc về lịch sử, đồng thời giúp anh thu thập thông tin tốt hơn.

Có điều tại sao người tên Cenric Slytherin trong kí ức được yểm trong chiếc ghế này lại được luyện chế thành một mảnh tạo tác trong lỗi phép thuật của anh? Tại sao anh lại có thể mở ra kí ức đã được phong ấn cả ngàn năm chỉ bằng cách liên kết phép thuật của anh với chiếc ghế?

Tại sao dòng họ nổi danh Slytheirin tại Anh quốc lại có mối liên kết với anh, người chưa từng đặt chân tới đất nước này?

Tại sao?

Tại sao...đôi mắt kia lại khiến cảm xúc của anh rối loạn như vậy?

Cảm xúc đó như lâu ngày gặp lại, vừa vui lại vừa buồn. Anh cũng cảm nhận được sự sợ hãi vì sức mạnh áp đảo, nhưng cũng cảm thấy chủ nhân của dôi mắt đó chắc chắn sẽ không hại mình nếu anh được gặp họ.

Hàng ngàn câu hỏi và sự bối rối lấp đầy đầu của anh, anh há to miệng, cố gắng nói ra gì đó nhưng cuối cùng lại bỏ cuộc, không biết rốt cuộc bản thân mình muốn nói gì.

Đã rất lâu rồi.

Cảm giác này anh đã không cảm nhận được từ rất lâu rồi.

Từ khi anh thành niên đến nay, trái tim anh đã không rung động nhiều như vậy.

Sự thân quen từ kí ức của mảnh tạo tác đã giúp anh đi đến con đường này.

Sự sợ hãi từ đôi mắt màu đỏ rượu, từ sinh vật thượng cổ còn mạnh mẽ hơn anh nhiều lần.

Và... sự háo hức từ những cám dỗ của bí mật khiến anh chao đảo.

Artur ngồi ngay tại chiếc ghế nhỏ kia một lát, sắp xếp lại từng suy nghĩ và cảm xúc của mình. Anh tự hỏi liệu những mảnh kí ức này được phong ấn ở đây là vì chấp niệm của Cenric lúc còn sống quá lớn, hay là do có ai đó chủ ý trước. Anh cũng tự hỏi sinh vật kìa là ai, quả thật họ đã khiến anh sợ hãi trong phút chốc, nhưng cũng khiến anh có cảm giác gần gũi hơn bao giờ hết.

Bất chợt, một câu hỏi vô tư chạy qua đầu của anh, suy nghĩ đó khiến anh phải bật cười.

Liệu...Harry đã ngủ chưa nhỉ?

Đó là một suy nghĩ vô lý, anh có thể dựa theo thính lực hơn người của mình mà nghe được nhịp thở đều đặn của Harry không lâu sau khi cậu bé trở về kí túc xá. Câu trả lời đã được anh xác nhận trước đó rất lâu rồi.

Nhưng lúc này anh lại không tự chủ được muốn trở về, anh muốn xác nhận xem liệu cậu bé đặc biệt kia vẫn còn ngủ hay chưa.

Artur đứng dậy, anh quay trở về kí túc xá mà không quay đầu lại.

Những câu hỏi kia, kí ức kia, đều sẽ có lúc được trả lời toàn bộ. Nếu đây là kế hoặc được sắp xếp trước hoặc là định mệnh thì mọi thứ sẽ vào đúng chỗ của nó nhanh thôi.

Artur sẽ không sợ hãi trước thử thách, nhất là khi thử thách này chính là thứ anh hướng đến khi bước chân vào Hogwart.

-Em sao lại muốn đến thư viện vậy?

Artur lật một quyển sách về bùa chú mà Harry vừa xem, trên đó có ghi chép về rất nhiều thần chú được dùng khi đi thám hiểm, thậm chí gần đó còn có một quyển bút kí của một nhà lữ hành gần đó. Ron vì nhàm chán mà đã chạy ra ngoài chơi ném tuyết rồi, cậu bé trước đó còn chơi vài ván cờ phù thủy với Artur.

Anh thấy rất ấn tượng với cách chơi cờ của cậu bé. Dù rằng bình thường Ron chỉ thể hiện mình là một Gryffindor ham thích mạo hiểm cùng hành dộng hơn. Nhưng chỉ bằng các nước đi và đôi mắt khi chơi cờ cảu của cậu, anh hiểu rằng cậu bé có nhiều mặt ẩn dấu sâu hơn nữa.

-Em muốn tìm ra thần chú có thể dùng để mở cửa và thần chú có thể bảo hộ.

Harry nói, cậu giải thích rằng khi cậu tính mở ra những cánh cửa tại hành lang cấm thì cậu luôn cảm thấy mình không chuẩn bị kĩ càng tí nào. Chuyện gì nếu có một con quỷ khổng lồ nhảy ra khỏi đó. Harry nhận ra cậu chẳng có chút lực phòng ngự nào. Thậm chí có vài cánh cửa khóa cậu chắc chắn rằng mình mở ra sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức, lúc đó giám thị Flich đã sớm bắt bọn họ lại rồi.

-Em không muốn anh giúp em ngay tại đó sao?

Artur hỏi, dù gì Harry cũng đã "đưa" anh theo rồi, tại sao còn không ngại để anh mở đường cho cậu bé chứ.

Harry nghe vậy thì hơi ngại ngùng, cậu vò rối tóc rồi giải thích.

-Em... muốn có thể bảo vệ anh, để anh cũng có thể dựa vào em nữa.

Artur rất mạnh, cũng rất đang tin. Nhưng khi đi thám hiểm trên hành lang, Harry nhận thấy được Artur đang ở phía sau mình. Cậu bé có cảm giác mình đang che chở anh, dù rằng cậu còn chẳng cao đến nổi hông của anh.

Artur nghe Harry nói như vậy thì mở to mắt ngạc nhiên. Sau đó anh cười to, nếu không phải bà Pince đang đi tìm nước uống thì bà ấy sẽ đuổi cả hai ra khỏi thư viện rồi.

-Anh chắc chắn Harry sẽ có thể bảo vệ anh sớm thôi.

Artur không phủ định suy nghĩ non nớt của Harry, thay vào đó anh xoa đầu cậu bé. Một lần nữa, Harry thấy được trong mắt anh sự tin tưởng tuyệt đối.

Harry dùng ba ngày để lục tìm trong thư viện nhiều thần chú hữu dụng nhất có thể, thần chú mở cửa, thần chú bảo hộ, thần chú che giấu đồ vật, thần chú hiện hình những mật ngữ,...

Harry đương nhiên không thể học hết chúng trong vòng ba ngày, cậu bé chỉ học những thứ cần thiết nhất là bùa mở cửa, bùa hộ thân, bùa đánh ngã, bùa thắp sáng và bùa hiện hình. Những thứ khác cậu vẫn cần rất nhiều thời gian để thuần phục.

Cậu bé đã sử dụng rất nhiều công sức trong việc học bùa chú. Đối với một học sinh năm nhất đây chính là một trong các thành tựa đáng để tự hào nhất. Trong vòng ba ngày, cậu đã sử dụng được năm thần chú, đây chẳng khác nào cậu đã đọc hết năm cuốn sách và viết hai bài luận văn dài về chúng. Có thể nói thiên phú của Harry trong việc học phép thuật được đánh giá chính là một thiên tài. Nhưng Harry vẫn cảm thấy không đủ, vì vậy cậu muốn thử thách bản thân mình.

Harry quyết định cậu sẽ một mình đi vào khu sách cấm vào đêm nay. Đương nhiên mục đích của chuyến đi này cũng là để xem bản thân có thể may mắn tìm được bùa chú nào đó hữu dụng hơn nữa hay không.

Lần này Harry không bảo Artur đi theo mình, cậu chỉ muốn đi một chút rồi về thôi.

Harry xuất phát rất muộn, vào đúng giữa đêm. Khi cậu ra khỏi nhà rắn, cậu không để ý phía sau mình có một cái bóng khác hòa vào bóng của mình.

Harry đi trên hành lang tiến đến thư viện. Như các đêm tối khác, những bức tranh đã ngủ say, những bộ giáp cũ kĩ có cái kêu cọt kẹt, có cái im thin thít. Tiếng bước chân của giám thị Filch đột ngột vang lên ở ngã rẽ trước mặt Harry. Cậu bé hoảng hốt đi về phía ngược lại vì hành lang phía trước rất hẹp.

Trước mặt cậu có một cánh cửa phòng học, nhưng giám thị đã ở ngay ngã rẽ rồi, nếu cậu mở ra hiện tại thì ông sẽ nhanh chóng nghi ngờ mà đi vào dò xét bên trong.

Harry vung lên đũa phép, khẽ niệm Leviosa. Cái chốt cửa cũ kĩ của cửa sổ gần đó khó khăn mở ra, gió và tuyết mùa đông mạnh mẽ bật toang nó. Cậu nhanh chóng đẩy cửa phòng học rồi chạy vào, vờ như vì gió mạnh mà cửa phòng học cũng bị hé ra.

Harry nép mình vào một chiếc bàn học ở sau phía bên trong căn phòng. Đây là một phòng học bị bỏ khôgn sử dụng cậu bé vẫn chưa kịp nhìn kĩ nó, cậu chỉ canh được một chiếc bàn phía trong góc rồi núp phía sau.

Đến khi tiếng bước chân của giám thị Filch và giáo sư Snape được ông nhờ hỗ trợ đã đi, Harry mới chậm chạp đứng dậy. Lúc này cậu mới có thể thấy được trong phòng học tưởng như không có gì nhiều này lại có một vật đã luôn chễm chệ được đặt ngay giữa phòng,

Nó là một chiếc gương nạm vàng cũ kĩ, trên khung gương vẫn còn dòng chữ đượ khắc rất rõ ràng.

"Erised stra ehru oyt ube cafru oyt on wohsi"

...

Harry suy nghĩ về dòng chữ.

Trong thời gian học ở Hogwart, cậu đã kết bạn với rất nhiều Ravenclaw thân thiện, trong đó chị Cho, vốn là người được Hermione giới thiệu khi sự ham học của cô bé đã giúp cô kết bạn được với rất nhiều Ravenclaw.

Đương nhiên Harry sẽ nhận được lợi trong những người bạn này rồi. Theo lời Draco nói, "Lợi ích là trên hết!". Harry cũng rất nghe theo mà đi theo những người bạn quạ con của mình chăm chỉ học tập, nhiều người trong đó chính là cứu tinh của cậu khi cậu chẳng có mấy vốn từ vựng để giải quyết bài tập vì cậu còn chẳng được đến thư viện lần nào ở thế giới Muggles.

Nói là kiếm lợi ích trên danh nghĩa nhưng thật chất Harry chỉ đang học tập bọn họ trở thành một học sinh ngoan thôi.

Harry học được suy luận cũng là nhờ một học sinh Ravenclaw tên là Nick xuất thân muggles, cậu ta cực kì mê mẩn các tác phẩm về Sherlock Holmes, luôn nói về các cách suy luận "đại tài" cảu ông ấy.

Harry ngoài mặt thân thiện gật gù nhưng bên trong cũng được cái hiểu cái không mà chẳng nhớ được bao nhiêu.

Trong đó có một chiêu nhỏ nhưng rất hữu dụng mà cậu ta đã nói cho Harry nếu cậu có gặp những câu đố nhìn có vẻ vô nghĩa.

"Cứ đọc ngược chúng lại thôi!"

-I show not your face, but your heart's desire!

Harry giải được câu văn được khắc lên khung gương sau một hồi suy nghĩ, vậy rất có thể chiếc gương này là một chiếc gương ma thuật. Harry đoán có lẽ nó sẽ như lời nói đưa ra những hình ảnh về khát khao của người soi, hoặc nếu tệ thì nó sẽ khuếch đại những khao khát đó.

Cậu bé có chút tò mò, cậu hơi tiến xa ra khỏi chiếc gương, nhưng vẫn đi đến trước mặt nó để nó soi được hình ảnh của mình.

Trong gương hình ảnh không chỉ có một mình cậu, trong đó còn có cả một người phụ nữ tóc đỏ và một người đàn ông cũng đeo kính với mái tóc xù như cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro