Will Be Happy Or Sad ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đang ở đâu đây ?"

Một câu hỏi vang lên trong tâm trí cậu. Cậu nhìn khắp nơi, hòng tìm kiếm một con người, hay một đồ vật gì đấy trong cái không gian trắng tinh mơ hồ này. Thế nhưng không có ai cả. 

Cậu chậm rãi đi tiếp, cứ tiến về phía trước mặc dù cậu không dám chắc mình có đi thẳng hay không giữa cái nơi mà chẳng có lấy một cái góc, cạnh hay mấy thứ đại loại vậy. Đáng lẽ ở chỗ xa lạ, vắng tanh và kì quặc như vầy, cậu phải cảm thấy lo lắng thay vì bình thản. Đột nhiên một chấm đen nho nhỏ thu hút sự chú ý của cậu.

Cậu chậm rãi bước tới. Càng lại gần, chấm đen nho nhỏ ấy càng phóng to ra, hiện rõ hình dạng của một tấm màn.

"Cái gì vậy ?" Cậu tự hỏi. Tuy tấm màn hiện diện, nhưng cậu không thể chạm vào được. Bỗng trên đấy xuất hiện một hình ảnh. Không, đúng hơn là một đoạn băng. Đó là một người con trai với mái tóc đen rối bù, đôi mắt xanh lá cây sâu thẳm đằng sau cặp kính tròn cũ kĩ. Vẻ mặt người ấy hết sức dịu dàng.

"Draco."

Trái tim cậu đánh bịch một cái. Thanh âm của người con trai ấy trầm khàn như tiếng đàn Cello, khiến cậu nảy sinh sự ghen tị với người quay.

"Draco, ăn nốt nào." Người cầm máy quay vẫn không nói gì cả, còn tầm nhìn thì vẫn giữ nguyên một chỗ khiến cậu hơi hoài nghi có phải hắn đang nói chuyện với một cái máy quay đặt trên bàn. Nhưng sau đó cậu phát hiện mình đã nghĩ sai, vì ống kính bất ngờ chuyển về phía khác. Một rổ táo xanh chễm chệ gần hết màn hình. 

"Em muốn ăn cái đó sao ?" Người đàn ông tóc đen lại nói. Tiếp theo, cánh tay săn chắc với lên, lấy một quả táo trông rất ngon lành đưa tới. Cậu có thể cảm nhận người quay rất vui vẻ, chắc là cậu ta thích táo rồi. Cơ mà cậu cũng khá là khoái táo. Mấy quả táo to lớn tươi xanh, đẫm vị giòn ngọt và tuyệt vời hơn bao giờ hết. 

Cậu cứ thế ngồi trước màn hình theo dõi câu chuyện. Hóa ra người trong đoạn băng tên là Harry, và dĩ nhiên, người quay là Draco. 

"Draco, em mệt không ?"

"Draco, em gặp ác mộng à ?"

"Draco, đừng sợ, tôi luôn ở bên em."

"Draco, tôi..."

Cậu cảm giác như mình đang xem một bộ phim tình cảm mà từ đầu đến cuối nhân vật chính vẫn chẳng nói lời nào. Nhưng mà, người tên Harry phải yêu Draco lắm, rất dễ để nhận ra yêu thương trong mắt Harry.

Trong tiếng nói ấm áp của Harry, cậu thiếp đi lúc nào không hay. 


Khi cậu tỉnh dậy, cảnh tượng trong màn hình đã khác. Lần này là một chàng trai tóc bạch kim, đôi mắt màu xám khói chất đầy....

Bi thương.

Nội tâm cậu đột nhiên run rẩy, có một cái gì đó rất quen thuộc, nhưng cũng rất đau đớn lan tỏa toàn thân. Như thể đang ngăn cản cậu xem đoạn băng này. Thế nhưng tò mò đã khiến cậu lờ đi sự bồn chồn ngày càng mãnh liệt.

Chàng trai tóc vàng đang quỳ trước hai ngôi mộ. Chắc là cha mẹ cậu ta mất rồi. Khóe mắt người nọ chợt lóe lên một tia lấp lánh, rồi nhanh chóng vụt tắt như chưa hề tồn tại. Trái tim cậu lại nhói lên lần nữa.

"Mình bị sao vậy ?" Cậu cau mày tự hỏi. 

Đoạn băng dừng lại một chút, rồi chuyển sang cảnh tiếp theo.

"AAAAAAA !!!!!!!!!"

Cậu giật nảy mình, cảm giác bất an gia tăng không ngừng. 

Cậu ta đang khóc. 

Cảnh tượng khá bi đát. Trong một căn phòng nom rất sang trọng nhưng bừa bộn là thân hình gầy gò quỳ trên mặt đất, nước mắt chảy dài hai bên má, ngón tay cuộn thành nắm đấm dộng mạnh xuống sàn. 

"TẠI SAO ?!"

Tiếng khóc đột ngột ngưng lại. Và cậu thì quá khủng hoảng với sự bất an, lo lắng, bồn chồn, đau đớn, đủ thứ cảm xúc trộn lẫn, thậm chí đè lên nhau, mà không hề để ý đến nó nữa.

"Choang."

Tấm màn vỡ tan thành từng mảnh, còn cậu đau đớn ôm lấy đầu.

Hóa ra người đó là cậu.

Cậu chính là Draco.

"Không..." Từng mảnh kí ức rời rạc phút chốc tràn ngập trong đầu khiến cậu choáng ngợp.
Cậu nhớ lại ngày đó, ngày người đàn ông tóc bạch kim tiều tụy cậu gọi là "cha" để lại linh hồn trong ngục giam tối tăm, ngày người phụ nữ gầy trơ xương, có nụ cười hiền hòa cậu gọi là "mẹ" để lại thân xác trên giường bệnh, ngày người thanh niên tóc đen rối bù cậu yêu bước chân vào lễ đường thành thân.

Ngày mà ánh sáng trong Draco vụt tắt, trơ mắt nhìn người thân và người yêu dấu của mình rời bỏ cậu, Draco đã vĩnh viễn giam cầm ký ức lại trong tâm trí mình.

Thân thể tật nguyền sống lay lắt trong Mungo, đờ đẫn nhìn người ta chế giễu mình mà không hiểu vì sao, tiếp tục ngơ ngác đi theo một người xa lạ về nhà.
Bắt đầu là một hoàng tử nhỏ sống trong nhung lụa và bảo bọc của cha mẹ, thế nhưng khi đi đến tận vách núi cuối cùng, không còn gì nữa, chỉ có thể cười xót xa.
Suy cho cùng là cha sai, là mẹ sai, là cậu sai, hết thảy đều sai.
Cuộc đời Draco Malfoy phải chăng đã định sẵn là một sai lầm ?

Draco nhìn tay chân mình dần trở nên trong suốt, ánh mắt cũng mơ hồ dần, từng vụn sáng từ trong thân thể thoát ra rồi bay lên. Thế mà thứ duy nhất còn đọng lại trước khi cổ chú cậu hạ mất hiệu lực là hình ảnh một người tóc đen rối bù, đôi mắt xanh tỏa sáng sau cặp kính tròn cũ nát, miệng cười dịu dàng mấp máy môi.
"Draco."
Tình yêu, tính toán, hiểu lầm, sự thật, cậu không đợi được nữa.
Vĩnh biệt, Harry.
Vụn sáng lóe lên rồi biến mất.

Hermione ghé qua nhà Harry muốn tìm cậu bạn thân để hỏi han tình hình, nhưng tất cả những gì cô nhìn thấy chỉ là hai thân ảnh kề bên nhau, căn phòng lặng yên không một chút tiếng động.
Kể cả một hơi thở mỏng manh.


______________
A/N : Kết nhảm nhí nhỉ...t không dám đọc lại luôn ;;_;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro