Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tất cả mọi người, kể cả học sinh lẫn các giáo sư - bây giờ mới dám vào, sợ liên lụy khi tụi phù thủy pháp sư chưa thành niên "dậy sóng" vì ánh trăng xanh - đều đứng hình.

Những gì họ nhìn, đều tập trung vào chính giữa Đại Sảnh, nơi một chàng trai và một cô gái đang nắm tay nhau.

Nói dưới con mắt nhà phê bình nghệ thuật: Chúng nó đứng cái kiểu khỉ gì thế? Coi, đứa con gái hình như đang muốn bỏ chạy kìa! Thằng con trai khá gì hơn đâu, chân trái hơi khuỵu xuống làm cái gì, Hogwarts cần thuê người mẫu nam đóng vai đi cầu hôn à? Còn cái mặt, ôi cái mặt, hai người nhìn nhau sao mà "thắm thiết" thế? Tròng mắt sắp lọt ra ngoài và ruồi bọ sắp bay vô miệng tới nơi rồi! Nhưng vì chúng nó không phải là nhà phê bình nghệ thuật nên cứ để mọi chuyện như vậy đi.

Im lặng tới nỗi một tiếng hắt xì cũng có thể sánh ngang với tiếng nổ của bom nguyên tử.

Chàng trai có nước da hơi rám nắng, mái tóc hơi rối nhưng lại rất hợp với khuôn mặt; nó tạo cho cậu vẻ lãng tử riêng biệt. Đôi mắt nâu mở to có vẻ ngạc nhiên, nhưng không thể phủ nhận nó có màu nâu cà phê sữa trông đẹp và sáng vô cùng.

Còn cô gái... Một số người - toàn là cánh đàn ông - nuốt nước bọt.

Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt màu đá obsidian sâu thẳm xa xăm với hàng mi cong dài phủ bóng xuống gò má ửng hồng, bên dưới sống mũi thanh tao là đôi môi mỏng hồng hồng màu cánh đào diễm lệ. Bộ váy đen tôn lên dáng người mảnh mai cùng làn da trắng mịn như sứ nơi xương quai xanh thấp thoáng sau vạt áo thêu chỉ bạc. Một cô gái giống như màn đêm, với vẻ đẹp huyền ảo có phần bí ẩn và quyến rũ.

Được rồi, cả thế giới nhận ra nhân vật nam chính là ai rồi, nhưng nhân vật nữ kia là ai vậy?

*****

Một giây... hai giây... ba giây...

Khốn khiếp, có bỏ ngay tay tôi ra không thì bảo?

Kế hoạch đến-rồi-phắn-trong-lặng-lẽ của Severus chính thức thông báo phá sản.

Chuyện rất hay và kì quặc là cậu - người được Merlin chúc phúc (vẫn không tiêu hóa được cái thể loại cổ tích lãng mạn rẻ tiền này) - lại không có một tí ý định nào như vậy hết. Nói ra kiểu gì cũng chết vì bị mấy đứa máu ghen cao "hội đồng" cho coi.

Râu của Merlin, CẢ ĐẠI SẢNH ĐƯỜNG đang nhìn cậu!!!! Như còn chưa đủ tồi tệ hay sao mà Merlin lại còn trêu ngươi cậu, cho người nắm tay cậu là tên khốn nạn James Potter!!! Định mệnh, không phải hắn đi với Lily hả? Sao lại đứng với khuôn mặt đực ra một cách đần độn như thế? Mà thánh thần ơi, bộ tất cả đàn ông trên thế giới này chết hết rồi hay sao mà lại cho tên đó đứng - quỳ? - nắm tay và nhìn cậu như thể sắp cầu hôn không bằng! Trong giờ phút này Severus sẵn sàng đổi một cánh tay để đổi chỗ cậu với một đứa con gái khác hoặc thay tên James - đờ mờ - Potter bằng một tên con trai khác.

...

Nghĩ lại cho xác đáng thì nên bổ sung là "thay Potter bằng một tên con trai khác ngoài Black-anh, Lupin và Pettigrew".

*****

James không hiểu nối chuyện gì đang xảy ra nữa. Mấy phút trước cậu còn đang nắm tay Lily kéo đi, thế quái nào... Ặc thôi bỏ mịa rồi, tay hai người có rời khoản vài giây. Thế là kế hoạch dẫn-thiên-thần-của-Gryffindor-tới-chỗ-ánh-trăng-xanh-và-trở-thành-cặp-đôi-được-Merlin-chúc-phúc-và-khiến-Lily-đổ-mình đã ngồi uống trà yên vị với Merlin rồi.

*****

Lúc này bên phía khán giả:

_Ủa James/Potter kìa!

_Cô gái đó là ai vậy?/Biết chết liền.

_Hogwarts có một mĩ nhân như thế sao bây giờ mình mới biết nhỉ?

_Sao cả hai không nhúc nhích cựa quậy gì vậy?

Về phần hai nhân vật chính của đêm nay, có lẽ cả hai sẽ đứng làm tượng trưng bày tới khi trăng lặn với một biểu cảm cái quần què gì thế này rất sâu sắc nếu như Sirius Black không hét toáng lên làm cả Đại Sảnh giật hết cả mình và một số người còn định nhảy dựng lên:

_Này, nổi nhạc lên đi chớ! Bộ không định nhảy nhót múa may quay cuồng chi hết hả?

Những quý tộc dòng họ Black trong phòng: "Mình không biết tên đó!".

 Có cần thiết phải hét lên như vậy không, đằng nào lúc nổi nhạc lên cũng là cặp đôi được Merlin (a.k.a ông già râu dài có vấn đề về não) chúc phúc khiêu vũ trước chứ tới lượt gì đám dân đen à!!!

Nhưng chí ít tiếng hét của Sirius cũng có tác dụng lôi kéo ban nhạc được cụ Dumbledore thuê về khỏi tình trạng im phăng phắc theo hiệu ứng đám đông, tức là im nhưng mà không hiểu tại sao mà thấy mọi người im thì im theo đó.

Và cuối cùng, tiếng đàn violon mềm mượt du dương cất lên chấm dứt luôn tình trạng không một tiếng động khó chịu lần đầu tiên xảy ra ở Hogwarts.

*****

Một, Severus không biết khiêu vũ bước nam, đừng nói là bước nữ.

Chết tiệt, Regulus vừa hỏi hôm qua, quá khẩn cấp; thêm vào đó cậu hoàn toàn không có ý định nhảy nhót chi hết. Đã bảo là đến-và-phắn rồi mà. 

Hai, cậu đố ai nhảy được với cái thằng chẳng biết có nợ nần gì kiếp trước không mà từ ngày đặt chân vào Hogwarts đã bám đuôi đòi nợ cậu một cách nói giảm nói tránh là chẳng tử tế cho lắm và đặc biệt là còn đang ôm chặt cứng cậu vào trong lòng!

Đừng có nhìn người ta bằng ánh mắt mờ ám đó tên chết tiệt kia!

*****

Hình như bạn nhảy của cậu đang không... được tự nhiên lắm.

Và có thể là còn đang hận ai đó tới nỗi chỉ tiếc không được xẻ thịt lột da tên đó ra nữa; bằng chứng là tay phải của cậu sắp phải nhờ bà Promfrey gắn lại xương rồi.

Nhưng mà cũng lạ thật.

James rất tự tin rằng con gái Hogwarts không ai là cậu không biết mặt (hầu như là vậy), chỉ là có để lại ấn tượng hay không thôi. Một cô gái - nhìn kĩ cũng xinh đẹp, ngon lành cành đào đấy chứ - chắc chắn cậu phải nhớ, hoặc chí ít là láng máng.

Nhưng lục tung đầu lên cậu cũng không có nhớ là có người như vậy ở Hogwarts.

Quái thật, lẽ nào lại là kiểu anti xã hội như là Snivelliu...

Khoan, sao mình lại nghĩ tới con dơi âm trầm của tầng hầm đó lúc này?

Quan trọng hơn là, bạn nhảy của cậu chắc chắn là không biết nhảy chứ không phải là "hình như không biết" nữa. Cổ giẫm vào chân cậu ba lần liên tiếp rồi, và bản nhạc còn chưa hết nửa nữa kia!

Chuyện này phải dừng ngay lại hoặc là James sẽ phải nhờ Sirius đưa mình đi gặp bà Promfrey và trở thành người đầu tiên trong lịch sử trường vô bệnh thất chỉ vì khiêu vũ.

*****

Có một sự thật khó khăn là như thế này.

Do lúc nãy mãi nguyền rủa Regulus, Potter và cả cái  tình trạng khốn không chịu được này nên mãi một lúc lâu sau Severus mới để ý rằng khoảng cách giữa mình với James - đờ mờ - Potter lại gần đến như vậy, hầu như là dán sát vào nhau rồi đó chứ. Thậm chí cậu còn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của tên đó qua lớp áo somi mỏng cùng mùi hương nhè nhẹ dễ chịu của nắng và gỗ thông.

!!!

 Ôi chết tiệt, cậu suy nghĩ cứ như mấy đứa con gái háo sắc hám danh gọi chung là fan tên đầu tổ quạ đó vậy. Thật muốn tự đập vào đầu mình vài cái cho tỉnh ra, hoặc là ngất đi cũng được, để khỏi phải chật vật khổ sở với cái tình trạng này.

_Ừm hey...

Cái giọng trầm ấm làm Severus giật thót người - cứ nghĩ bọn con trai Gryffindor đặc biệt là Potter và Black chỉ biết có gầm rú thôi chứ, hóa ra cũng có lúc đột xuất dịu dàng tới bất ngờ à: "Gì?".

_Bạn nhảy... cứ như là khúc gỗ và tôi phải kéo theo...

_Cái gì hả?

Severus trừng mắt sẵng giọng, tất nhiên vẫn thì thầm để khỏi đánh động đám đông. Nếu cậu không nhầm thì phải tới khi trăng lặn hai người mới được dừng khiêu vũ, mẹ khiếp, sao mà như cả thế kỉ trôi qua vậy?

Vòng tay ôm bên eo đột nhiên hơi di chuyển, mềm nhẹ mà siết chặt hơn, thu hẹp hơn nữa khoảng cách giữa hai người đến mức Severus phải dựa đầu vào bên vai đối phương nếu không muốn trán hai người va vào nhau.

_Thả lỏng, bước dài hơn một chút, mỗi khi bước thì hơi nhún người về phía trước...

Thiếu niên tóc đen nhà Slytherin trợn tròn mắt toan mở miệng phản đối, nhưng nghĩ lại chẳng thấy khôn ngoan gì nên thôi, im lặng làm theo. 

Ánh mắt nâu của người kia trở nên ôn nhu lạ thường:

_Tốt hơn rồi đó!

Tốt cho mình cậu thôi Potter!

*****

Đầu tiên, cảm tạ Merlin, cuối cùng tay và chân cậu cũng có thể được bình yên.

Tiếp đến, thế quái nào mà tim cậu đập nhanh dữ thần vậy? Còn nhanh hơn cả lúc đối mặt với Lily nữa. Cũng may mà ánh sáng hơi yếu, giúp người kia không nhận ra mặt cậu lúc này đang đỏ bừng hệt như một con tôm luộc. James lúc này hiểu rất rõ người trước mặt mình đẹp như thế nào. Vừa nãy do quá bất ngờ và nói thật luôn ra là hơi tiếc cho vụ cậu với Lily, James không để ý kĩ lắm người bị Merlin gán cho cậu là ai, nhưng gần nhau như vậy, cậu có cảm giác mình... động tâm. Một cô gái không phải kiểu ẻo lả nhưng cũng không quá sức quyến rũ; một cô gái tuy đơn giản nhưng lại khiến James vừa muốn bảo vệ lại vừa muốn tin tưởng, chỉ vì mỗi ngoại hình.

Remus nghe được kiểu gì cũng kêu cậu là háo sắc!!!

Mắt cậu lướt qua khuôn mặt thanh tú kia, rồi như một phản xạ hết sức tự nhiên trong các phản xạ tự nhiên, James đưa tay khẽ vén một lọn tóc đen, làm đôi mắt trong trẻo kia lộ ra rõ hơn. Hàng lông mi dài lặng lẽ cụp xuống, hai gò má ửng hồng. Một cảm giác mãnh liệt muốn chạm môi vào đó dâng lên trong lòng James.

"Dễ thương..."

*****

...

Tên khùng đó nghĩ gì mà tự nhiên vén tóc cậu lên vậy? Mà Severus không hiểu vì lí gì lại đỏ mặt khi tên đó chạm vào tóc cậu chứ, bình thường bị hắn kéo giật mãi cũng có sao đâu. Cái  thứ Hormone con gái chết bầm!!!

...

Vẫn muốn xử lí Regulus.

...

Chết tiệt sao hắn ta đột nhiên dịu dàng hiền lành đến thế chứ? Bình  thường thì hò hét loạn tùng xạ cả Hogwarts và lúc nào cũng coi cách giải quyết vấn đề duy nhất là bạo lực và đấu tay đôi, và đặc biệt là đang yên đang lành cũng tìm Severus gây sự... Ơ mà quên, cậu đang là con gái mà. Cái tên háo sắc! Biết ngay từ đầu hắn không xứng với một thiên thần như Lil mà!

...

Suy nghĩ cứ không thống nhất kiểu này chắc chắn là lây từ J-Potter.

Râu của Merlin suýt nữa cậu gọi tên thánh của hắn!!! 

...

BAO GIỜ MỚI DỪNG KHIÊU VŨ THẾ HẢ? Đầu cậu sắp loạn hết lên rồi!

*****

_Siri này, cô gái đó là ai vậy?

Lại nữa, mà còn là Remy trời ạ! Bộ mọi người coi cậu là một loại thông tấn xã về con gái hay sao mà hỏi suốt vậy?

_Ok, nếu có ai hỏi câu này nữa thì Remy, bảo họ mình không biết gì hết nhá! - Sirius giơ hai tay lên, giọng vui vẻ - James không biết là xui hay là hên nữa. Ý tưởng ban đầu là định gắn kết với Evans, cuối cùng lại gắn với người khác, dù là một cô xinh như mộng, chẹp!

_Và lạ hoắc! Không phải có vấn đề sao?

Sirius xịu mặt, "mẹ" của nhóm Đạo Tặc có khác, lúc nào cũng lo lắng những chuyện không đâu, mà còn trong tình huống đáng lẽ là lãng mạn chứ.

Nhưng mà thấy James nghệch mặt ra vậy là hỏng bét rồi. Cái tên kì cục, cứ dính tới vấn đề tình cảm tình củm là não bộ vận hành sai hết trật tự hoặc chết máy. Kiểu này thì một lát nữa trăng lặn chắc lại tiếp tục về vai trò làm phỗng làm tượng!

Nói không có sai mà, haiz~!

Sirius nhún vai, nở nụ cười tinh nghịch. Bạn bè sinh ra là phải giúp nhau trong những tình huống như vầy đó.

_Nè, hôn nhau đi!

*****

"Cuối cùng cái thứ có tên là trăng xanh kia cũng chịu lặn dùm đi cho". Severus thở dài. 

Đột nhiên một suy nghĩ khác giáng thẳng xuống đầu làm cả người cậu tê liệt.

P-o-t-t-e-r!!!

Cái tên đó vẫn đang nắm tay sờ hông cậu như đúng rồi ấy! Bỏ người ta ra thì cậu chết hả tên đầu rỗng kia?

...

Tình hình là cả hai người đứng bất động chứ không riêng gì Severus bị trúng một cái Trói toàn thân.

Về phía James, cậu sắp... nổ tung ra, nghiêm túc luôn.

Chết tiệt, sao trước khi đi Dạ vũ không dành chút thời gian tìm hiểu xem sau khi khiêu vũ xong thì "đôi uyên ương (có lẽ)" sẽ làm gì, có phải tránh được cái tình cảnh đứng trơ trơ giữa bàn dân thiên hạ như vầy không? Trời ạ, bạn nhảy của cậu lúc này chắc đang coi cậu là thằng ngu không hơn không kém. Merlin ơi, giúp cặp đôi ngài vừa chúc phúc với!

Gặp chuyện gì điên tới đâu cũng phải cầu thần; thần giả điếc không nghe thấy cũng tuyệt đối không được cầu bạn.

Thật đấy, có một số kiểu bạn thấy mình gặp khó khăn là rất nhiệt tình, dồn hết tâm trí lẫn tâm tình mà thừa tình cảnh phá hoại.

_Nè, hôn nhau đi!

...

"Sirius, mình không có nhờ bồ giúp đâu!". James nghiến răng. Hôn ? Giữa hàng trăm người như thế này ? Mặt cậu không có dày như mọi người tưởng đâu nhá !

...

H... hôn...

HÔN!!!

Ai đó tống tên khùng Black vào nhà thương điên với! Kể cả là nụ hôn đầu hay không thì nguyên cái ý tưởng môi chạm môi với tên não nhỏ bằng trái Snitch James Potter cũng đủ làm Severus nhảy từ tháp thiên văn xuống rồi.

Thế quái nào mà mặt cậu lại đỏ bừng bừng lên như thế này trời? Cái thứ Hormones con gái chết tiệt!!! 

Đột nhiên, Severus bị kéo giật lên phía trước.

 Môi có cảm giác ấm ấm, mềm mềm, có cái gì đó trượt vào trong miệng, trơn, ướt và ngòn ngọt, xoắn lấy lưỡi của cậu một cách đien cuồng.

...

James Potter hôn cậu.


A/N:

1. Sau chap này mình sẽ "biến mất" một thời gian, do tháng này thầy cô đã quyết định biến nó thành tháng tăng cường của đội tuyển (học sinh than trời như bông TTvTT tui hận).

2. Không nên coi thường sức mạnh của BL.

3. Trình độ viết Romane của người ta gần như bằng không nên có gì chiếu cố giùm nhé!

(Tui đã ụp mặt xuống gối một lúc sau đoạn cuối mới viết A/N).














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro