Chương 10-Explanation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry cứ đi mà không dừng bước cho tới khi dừng lại trong phòng cả hai. Hắn ngồi ở bên giường, bóng dáng nhỏ lặng lẽ run rẩy suốt năm phút.

Malfoy nhẹ nhàng chạm vào vai Harry. "Potter? Mày không sao chứ?"

Harry ngẩng lên bình tĩnh gật đầu. "Tao chẳng bao giờ bị làm sao cả."

"Potter, mày thực sự ..." Malfoy không thể nói hết câu.

"Đúng," Harry nói ngắn gọn. Rồi thở hắt ra. "Tao không muốn nói với ai, nhưng Hermione luôn biết khi nào có chuyện gì đó không ổn. Và cô ấy đã nói với Ron, họ bỏ Veritaserum ( Dược Nói Thật) vào đồ uống của tao và bắt tao phải khai thật với họ."

"Thật kinh khủng!" Malfoy phẫn nộ. "Họ là những người bạn tốt nhất của mày! Làm sao họ có thể làm vậy?"

Harry thở dài. "Không sao đâu. Tao cũng tức điên lên, nhưng vẫn vượt qua được. Tao ép họ thề không bao giờ nói chuyện đó hay nói cho ai biết. Đó là bí mật mà tao sắp chôn vùi."

Harry gục đầu vào tay mình, đau khổ. "Và hiện giờ mày sẽ nói với cả trường."

"Tại sao tao phải làm thế?"

Harry ngẩng cao đầu để nhìn Malfoy. "Mày có ý gì? Tất nhiên là mày sẽ làm. Mày ghét tao mà."

"Harry." Malfoy nhìn hắn, "Mày không phải là người duy nhất có một tuổi thơ bất hạnh. Tao hiểu, tao sẽ không nói với ai cả."

Harry mỉm cười. "Cảm ơn, Malfoy."

Malfoy gật đầu, còn Harry thì nằm xuống giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, mặc dù trời đã sáng.
Harry không nhận thấy hai điều.

Đầu tiên, hắn không nhận ra Malfoy đã gọi mình là Harry.

Thứ hai, không nhìn thấy cơn thịnh nộ bùng cháy mà Malfoy dành cho Petunia, Vernon và Dudley nhà Dursley.

Dursleys, nhà số 4 đường Privet Drive, không biết họ đã đụng tới ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro