Chương 29- Roses and the Amazon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 22.

Harry khẳng định mình yêu Draco, và việc cậu chàng kia cuộn tròn trong chăn gấp hoa hồng bằng giấy chẳng cách nào giảm đi cái tình yêu đó gì cả.

Harry mỉm cười yêu chiều với người kia, mặc Draco đang hếch mũi lên vì tập trung gấp giấy, ngón tay thon giấy ấn những cánh hoa giấy nhỏ lên ống hút bằng keo.

Cảm xúc ngọt ngào tràn ngập lòng Harry. Tuy Draco có thể mua một tá hoa hồng hay sử dụng phép thuật để tạo ra bông hồng giấy, nhưng cậu chàng vẫn rất nỗ lực tự tay gấp ra từng bông một.

"Mày gấp hoa hồng làm gì thế?" Hắn hỏi nhỏ.

Draco trìu mến nhìn bông hồng vừa gấp xong, cậu đặt nó cạnh chín bông hồng khác.

"Một bó hoa tặng mẹ," Cậu hướng Harry cười. Trái tim Harry tan chảy.

Draco có một cách. Cậu sẽ cắm ống hút vào giữa bàn tay đang nắm tay của họ, cố định vị trí cho nó. Tiếp đến, sử dụng bàn tay còn lại đặt những cánh hoa giấy đã cắt sẵn vào keo và dán chúng lên nhau.

Harry ngắm nghía người mình yêu, sự say mê và chú tâm bừng sáng trong đôi mắt xám của cậu.

"Mày vẽ hay làm gì đó đi. Không nhất thiết ngồi đây xem tao gấp hoa giấy đâu," Draco nói với Harry.

Harry nhún vai. "Được."Hắn với tay lên tủ đầu giường, lấy một cây bút chì và giấy. "Mày muốn tao vẽ gì?"

Draco bất ngờ. "Mày muốn tao quyết định?" Cậu ngạc nhiên hỏi.

Harry gật đầu, mỉm cười.

Draco nhún vai. "Chịu, cái gì liên quan hoa hồng chẳng hạn?"

Harry nghiêng đầu trầm ngâm rồi gật gật đầu.

Hơn một giờ sau, Draco cuối cùng cũng hoàn thành bó hoa của mình, quay đầu nhìn qua bức vẽ của Harry.

"Harry," cậu thì thầm. "Tao luôn quên mày vẽ đẹp như thế nào."

Bức vẽ họa không ai khác là Draco. Một bức tranh toàn thân, thân hình Draco hướng ra xa. Tuy nhiên, đầu Draco hơi nghiêng lại, như thể đang nhìn thứ gì đó, môi cong lên cười, một bông hồng tinh tế cặp giữa ngón tay của cậu.

(Trời ạ Tui muốn xem)

"Cảm ơn," Harry nhẹ nhàng. "Nếu vẽ mày có hơi kỳ quái thì thật xin lỗi. Tao vẽ mày rất dễ dàng, vì tao thường xuyên ở bên cạnh mày"

Và bởi vì Tao yêu mày.

Draco lắc đầu, mỉm cười. "Thật là tâng bốc."

Harry cười ngượng. "Bó hoa của mày trông thật đáng yêu. Mày có mang cho bà ấy khi chúng ta đến thăm không?"

Draco gật đầu. "Có, tao hy vọng mẹ thích nó."

"Bà ấy sẽ thích lắm."

Cả hai ngồi im lặng thoải mái một lúc trước khi Harry lên tiếng.

"Muốn đi Brazil không?"

Draco nhìn hắn, ngạc nhiên. "Đi đâu cơ?"

Harry nhún vai. "Bọn mình đã đến Paris. Và Brazil cũng rất đẹp."

Draco chớp mắt vài lần. "Ừm ... Được không?"

***

"Brazil này," Draco nói lần thứ hai họ xuất hiện. "Đã hai giây rồi và tiết trời quá nóng."

"Đó là bởi vì chúng ta đang ở trong vùng khí hậu nhiệt đới," Harry cười. "Draco Malfoy, chào mừng đến với Rừng mưa Amazon."

Draco há hốc mồm quan sát xung quanh. Khắp nơi là những tán cây to lớn, dưới chân là tầng rêu phong, tiếng vọng xa của các loài động vật.

Harry đặt một bùa làm mát lên họ để giúp cả hai không chết nóng giữa khí hậu nhiệt đới, cũng như một bùa chú bảo vệ để tránh bị động vật tấn công.

"Tao nghĩ chúng ta đang ở gần sông!"Hắn thích thú.

Vẻ mặt kinh hãi của Draco không hề giảm bớt khi họ đi qua những tán cây.

Harry vui vẻ vì cảnh đẹp ở đây.

"Bất chấp mọi ồn ào ngoài kia, nó thật yên bình," Hắn nói nhẹ nhàng.

Draco gật đầu tán thành.

Cuối cùng, họ cũng ra tới dòng sông.

Dòng nước trong vắt, chảy xiết trước mặt họ, ầm ĩ và mạnh mẽ.

"Ở đâu có sông, ở đó có thác," Draco cười toe toét nói.

Harry cười đáp lại. Mình yêu chàng trai này.

Họ đi dọc theo dòng nước, bỗng nhiên Draco đóng băng.

"Harry, nhìn này," Cậu nói nhỏ.

Một con vật nhỏ như mèo đốm đang uống nước trước mặt họ khoảng 5 feet.

"Một con báo đốm!" Harry rít lên đầy phấn khích.

"Chúng ta thực sự đang nhìn một con báo đốm!"

Con mèo nhỏ nhìn họ tò mò. Cả hai chàng trai đều nín thở.

Nó chạy ào vào cánh rừng hoang dã, cả hai cậu bé hít thở sâu trước khi tiếp tục.

Thỉnh thoảng, họ dừng lại để chỉ trỏ mấy con vật khác nhau, mãi đến lúc bắt gặp một con vật nhỏ.

"Chà," Harry cảm thán.

Bên dưới hàng ngàn feet toàn là nước. Cạnh họ, nó chảy xuống thành một thác nước lớn.

"Thật là tuyệt," Draco thở hổn hển nói. Harry gật đầu.

Họ đã dành thêm hai giờ ở đó, trước khi trở về nhà.

"Bồ đến muộn đấy," Pansy buộc tội khi họ ngồi xuống bàn Gryffindor ăn tối.

"Xin lỗi, chúng mình đã ở Brazil," Draco thản nhiên đáp lại.

Blaise bật cười. "Chỉ có hai người."

"Chúng mình cũng đã đến một bữa tiệc ở Paris," Harry nói. "Ron, Bill đã ở đó với Fleur. Họ rất vui và hạnh phúc."

Ron cười.

"Họ đã đến Paris? "Pansy hỏi Neville. Anh chàng đã nhún vai.

"Thành phố lãng mạn nhất thế giới?" Cô lại há hốc miệng nữa.

Neville chỉ nhếch mép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro