Chương 35- Draco Is Gay and Angry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry không biết tại sao Draco lại đuổi mình xuống trước, nhưng hăn  đã lặng lẽ đứng ở chân cầu thang khoảng mười lăm giây rồi và mới đang cân nhắc việc rời đi.

Vernon trừng mắt nhìn hắn. "Bạn trai đồng tính của mày đâu?" Ông ta gầm gừ.

"Ngay tại đây!" Một giọng hát cất lên và Harry nhìn lên. Draco đang bốc cháy .

Cháy theo nghĩa đen. Không hẳn là toàn bộ cơ thể, mà là đôi giày và trên đầu cậu có một hình ngọn lửa phát sáng kỳ lạ trông giống như sừng quỷ, còn đôi giày của cậu đang đốt cháy cầu thang, nó để lại một vệt lửa theo khi cậu đi xuống. Ồ, Draco đang mặc đồ da.

Draco y như một thiên thần được gửi thẳng từ địa ngục, cùng nụ cười nhếch mép độc địa mà cậu trao cho Vernon khiến Harry ớn lạnh sống lưng.

Cậu bước đến chân cầu thang, rồi ngọn lửa biến mất, nhưng những vết cháy trên cầu thang vẫn còn.

"Tôi thấy ông gọi chúng tôi xuống để ăn tối," Cậu nói, nụ cười quái dị đầy lo ngại. "Tại sao vậy?"

Vernon nói lắp bắp và nghẹn lời. Petunia lạnh lùng trừng mắt.

"Bởi vì bọn tao không muốn mày ở đây," Bà ta trả lời.

"Thật tệ quá. Tôi ở đây và thật lập dị, tôi sẽ biến cuộc sống của ông thành một địa ngục trần gian." Draco ngồi vào chỗ của Vernon, cầm lấy một cái đĩa. "Harry, ngồi đi."

Mình đang ở đây, kỳ lạ và đầy sợ hãi, Harry nghĩ trước khi tiến về phía bàn.

Tay Vernon kẹp chặt vai hắn và Chúa ơi, cả cơ thể Harry giật mạnh thoát khỏi nó.

"Mày nghĩ mày đang đi đâu?" Vernon gầm gừ.

Draco bay ra khỏi chỗ ngồi nhanh hơn Harry tưởng, và sau đó Vernon nằm trên sàn, Draco đè trên người ông ta.

"Nếu ông đã từng," Draco nhấn mạnh quan điểm của mình bằng cách chọc đũa phép của vào cổ họng Vernon. "Chạm vào Harry một lần nữa..." Cậu đọc một câu chú khiến Vernon đột nhiên hét lên. "Vậy hãy giúp tôi Chúa à, tôi sẽ tra tấn ông ngoài niềm tin, dù Harry có muốn tôi giữ mạng ông lại, tôi vẫn sẽ giết ông."

Vernon vẫn la hét ầm ĩ, dù Draco có rời khỏi và hóa giải câu chú.

"NHẤC CÁI MÔNG RA KHỎI NHÀ TAO!" Ông thét lên, giận dữ đứng dậy, mặt đỏ bừng.

"Không," Draco réo lên, giọng đầy ác ý cùng tội lỗi, nếu Harry không hiểu quá rõ Draco. Lúc ấy hắn đã nghĩ Draco là Ác quỷ.

"Tôi sẽ nâng cấp địa ngục cho ngôi nhà này. Rồi khi bọn tôi rời đi, tôi sẽ thiêu rụi nó, và cái quyết định thiêu sống đó phụ thuộc vào khả năng ông có chịu câm miệng và trở thành nửa con người đúng nghĩa hay không," Draco lạnh lùng tiếp tục. "Tôi sẽ phá hủy tài sản của ông, và ông tốt nhất hãy cầu nguyện tôi đừng phá hủy ông đi là vừa, bởi cách tôi huỷ diệt rất chậm rãi, đau đớn và nhẫn tâm, rồi ông sẽ cầu xin tôi giết ông. Tôi sẽ giết ông và gia đình ông mà không mảy may suy nghĩ." 

"Nếu ông  còn cái ý nghĩ chạm vào Harry một lần nữa, tôi sẽ làm tương tự với hai con chó cái này, "Draco nói, quay sang đối mặt với Petunia và Dudley. "Petunia Dursley, tôi thề có Chúa tôi sẽ thiêu đốt bà bằng mọi cách tôi nghĩ được, để bà có thể cảm nhận cơn giận của tôi khủng khiếp đến cỡ nào. À, còn Dudley, tao sẽ treo ngược mày lên tường, làm ngập nhà mày rồi nhìn mày từ từ chết đuối. Tiếp theo, ở giây cuối cùng, tao  sẽ để cho mày hít thở một chút, tao sẽ lặp đi lặp lại cho tới khi người mày toàn nước thì thôi."

Draco cười tươi rói, trái ngược với giọng điệu đáng sợ, thiếu niên từ tốn ngồi xuống. "Harry, làm ơn, ăn tối đi."

Harry cười toe toét, hắn ngồi cạnh Draco, gắp một ít thức ăn cho cậu, Draco mỉm cười cảm ơn.

"Tao đi hơi xa rồi thì phải?" Cậu gượng gạo thì thầm, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng.

"Nó hơi đáng sợ, nhưng nhìn thấy mày bảo vệ tao như thế thật nóng bỏng nên tao nghĩ là không."

Draco cười khoái trí với Harry và họ ăn trong im lặng thoải mái.

Khi họ nằm trên giường sau khi ăn xong, ngón tay của Harry đan vào ngón tay Draco, Harry nói.

"Ý của mày là thế à? Những gì mày đã nói với nhà Dursley ấy?"

"Nếu họ dám động vào mày một lần nữa? Hoàn toàn có thể đấy."

"Mày sẽ giết người vì tao?" Harry hỏi, giọng đầy sợ hãi nhưng xen lẫn dịu dàng.

"Harry, tao sẽ chết vì mày. Không việc gì mà tao không thể làm cho mày."

"Ồ!" Harry réo lên, vồ lấy Draco và hôn cậu. Draco bật cười giữa nụ hôn.

"Tao yêu mày," Harry thì thầm khi cuộn mình, ôm Draco thật chặt vào lòng.

"Teo cũng yêu mày."

Mãi về sau, khi Draco chắc chắn Harry đã ngủ, cậu mới chuồn khỏi giường, cẩn thận bước xuống lầu.

Tự rót cho mình một cốc nước, và suýt đánh rơi khi đóng tủ lạnh vì thấy Dudley đang đứng đó.

"Chúa ơi, Dursley, học cách làm cho mọi người biết đến sự hiện diện của mày đi!" Draco rít lên.

"Xin lỗi," Nó lẩm bẩm. Draco đảo mắt và nhảy lên ngồi trên bàn.

"Mày muốn gì?" Draco lạnh lùng hỏi.

"Mày biết khi nào?" Dudley hỏi, giọng điệu gần như ngại ngùng.

Draco đảo mắt. "Biết gì cơ? Tao không phải là người biết đọc vị."

"Rằng mày là gay." Giọng của Dudley rất nhỏ và nhẹ nhàng.

"Năm thứ tư. Tao mười lăm tuổi,  Harry cởi trần." Giọng của Draco ngắn và buồn chán. "Nhân tiện, bọn tao cũng tìm thấy chồng phim khiêu dâm ay của mày đấy. Và cả ma túy. Ngăn kéo đầu giường là một nơi khủng khiếp để giấu đồ."

"Tao nghĩ tao là người đồng tính," Dudley khẽ đáp.

"Tốt cho mày." Draco rót nốt phần nước còn lại và nhảy khỏi bàn. "Tao không quan tâm." Cậu quay đầu bỏ đi.

"Tao nghĩ tao đang yêu người bạn thân nhất của mình," Dudley tiếp tục nói, Draco dừng lại, khó chịu đảo mắt.

"Tao giữ vừng lời nói ban nãy. Tao không quan tâm."

"Mày có lời khuyên nào cho tao không?"

Draco quay lại, đôi mắt lóe lên tia giận dữ. "Lời khuyên? Yeah, tao có vài lời khuyên chết tiệt. Thế sao mày không đi đấm thằng nhóc còn sống bằng một nửa kích thước của mày đấy? Sao mày không học làm một con người tử tế và học một số đạo đức chó má đi? "

Dudley thở dài. "Tao lên mười, tao không biết phải làm gì khác."

"Câu trả lời sai."

Năm phút sau, Dudley bị trói trên sàn.

"Hãy vui vẻ thoát khỏi đống dây đó, đồ khốn," Draco chế nhạo.

"Mmph!" Dudley phản đối.

"Mẹ kiếp."

Draco rón rén lên lầu để vào phòng sau Dudley, không ngạc nhiên khi thấy Vernon và Petunia đang ngủ ở đó.

"Wakey wakey," Cậu thì thầm, đẩy Petunia Dursley ra khỏi giường và vào bếp.

Cậu làm phép im lặng trên bếp, trước khi đổ đầy nước vào bồn rửa trong bếp và nhúng đầu Petunia vào đó.

Cậu biết người phụ nữ cựa quậy tỉnh dậy, bà ta đang điên cuồng cố gắng trốn thoát.

Cậu ngẩng đầu lên và nhếch mép với bà. "Chào."

"Cứ- mph!" Bà hét lên khi đầu lại bị nhấn xuống nước. Draco giữ nó lâu hơn trước khi nhấc bà ta lên lần nữa.

"Cứu với!" Bà ta la lên.

"Không ai có thể nghe thấy đâu, " Draco thì thầm. Chính lúc này, bà nhận ra đứa con trai đang bị trói trên sàn và hét lên.

Draco đảo mắt và làm phép để bà ta liên tục tự dìm đầu xuống nước. Cậu bật bếp và đặt một cái chảo lên đó.

Cậu giật mạnh đầu bà ta lên khỏi mặt nước, và bà ta thở hổn hển.

"Bà có biết sao tôi làm điều này, Petunia?" Cậu reo lên.

"Có," Bà ta nghẹn ngào.

"Tôi tin rằng người ta gọi đó là nghiệp quật, luật nhân quả không chừa một ai," Cậu gầm gừ rồi đặt tay bà ta lên chảo.

Tiếng hét của bà ta rất khủng khiếp, lớn và đau đớn, Draco không thèm buông tay bà ta cho đến khi cậu chắc chắn rằng bà ta đã hối hận về những gì mình làm.

Sau đó, cậu trói và bịt miệng bà ta lại, xô bà ta xuống sàn và đi lên cầu thang.

Lần này, cậu dùng phép Im lặng vào căn phòng trước khi đấm thẳng vào mặt Vernon Dursley.

"Gì..?" Vernon hét lên, tức giận ngồi dậy. "Mày!" Ông ta quát lên, chỉ tay buộc tội Draco.

"Tôi," Draco đồng ý, tặng thêm một cú đấm nữa. Cậu nhấc đũa phép lên. Crutiatus  thì không được, nhưng Draco biết nhiều câu chú tương tự.

Chẳng bao lâu sau, cậu đã cùng gia đình Dursley ở trong bếp.

"Tôi đã liệt kê một danh sách chi tiết tỉ mỉ về những gì ông đã làm để xứng đáng với hình phạt," Draco cáu kỉnh nói. "Nếu không ai tìm thấy ông trong 36 giờ tới, ngôi nhà của ông sẽ bị thiêu rụi với ông ở trong đó."

Vernon hét lên phản đối qua chiếc tất trong miệng. Draco đảo mắt. Họ không cần biết câu cuối là một lời nói dối.

"Dudley có thể thích nó. Cậu ta sẽ loại bỏ tất cả ma túy và phim khiêu dâm đồng tính mà nó có trong phòng của mình", Cậu nhận xét trước khi rời khỏi bếp.

Cậu nghe thấy những tiếng phản đối và tiếng la hét bị bóp nghẹt, những tiếng la hét này đã tắt lịm khi cậu bước lên cầu thang qua tấm bùa im lặng.

Cậu cười toe toét khi lay Harry tỉnh giấc.

"Dray?" Harry hỏi, vừa buồn ngủ vừa bối rối và đáng yêu. "Mấy giờ rồi?"

Draco mỉm cười. "Thôi nào. Đi khỏi đây thôi. Muốn đi Ý với tao không?"

Mà ai lại thèm quan tâm chứ,

Ngôi nhà chứa ba trong số những kẻ tồi tệ nhất mà con người biết đến. Petunia Dursley là một phụ nữ lạm dụng và có xu hướng giết người. Dudley là một kẻ lạm dụng tình dục đồng tính, kẻ tìm niềm vui trong nỗi đau của người khác. Vernon Dursley cưỡng hiếp các cậu bé.

Làm gì chúng cũng được.

DM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro