Chương 49- A Very Potter Ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Scorpius! Lily! James!" Harry gọi. "Các dì của mấy đứa đến rồi!"

Tiếng bước chân dồn dập xuống cầu thang, và ba đứa trẻ bay về phía Pansy và Tabitha, hai người này đã bật cười khi được bọn nhào vào lòng.

"Rất vui được gặp bồ, Harry," Tabitha nói, ôm Harry và Pansy thì ôm Draco. "Hogwarts thế nào?"

"Rất vi diệu." Harry mỉm cười. "Những đứa trẻ thật tuyệt vời."

"Người chú yêu thích của mấy đứa đang ở đây!" Felix hét lên bước qua cửa, tay trong tay với Ron.

"Yay!" Scorpius, James, và Lily ôm chặt lấy Felix và Ron, và hét lên sung sướng khi Rose chạy vào phòng, ôm chặt lấy từng người trong số họ.

"Chậm lại, Rose," Ron cười. "Xin chào, Harry. Xin chào Draco."

Trong vòng vài phút ngắn ngủi, Hermione và Damon, cùng với Hugo, gia nhập nhóm, theo sau là Seamus, Dean, và con gái của họ là Kiana, cũng như Luna và Lucinda cùng với cặp song sinh Lorcan và Lysander. Vài phút sau, Blaise, Neville và bé Eli tham gia cùng họ.

"Tox ở đâu ạ?" Eli vui vẻ hỏi ngay phút thằng bé ở trong cửa.

"Là Tonks mới đúng," Lily sửa lại.

"Ở đây nè!" Scorpius rạng rỡ nói, chỉ cho Eli thấy con rồng tím nhỏ bé trên tay.

"Ôi trời!" Lorcan và Lysander đồng thanh.

"Dạy học môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám thế nào, Harry?" Blaise trò chuyện, ngồi xuống.

"Rất tuyệt, bọn trẻ thấy thoải mái khi không phải lúc nào cũng phải dựa dẫm vào đũa phép. Đó là khoảng thời gian tuyệt vời." Harry đang cười toe toét và Draco nhìn hắn với vẻ ngưỡng mộ.

"Này! Đôi mắt trái tim kia! Môn Độc dược thế nào rồi?" Pansy cười hỏi.

Draco xấu hổ ngoảnh mặt nhìn Pansy, cười toe toét. "Tuyệt lắm, bọn trẻ sợ mình cực".

"Thôi nào" Harry cười lớn. "Bọn nhỏ thậm chí còn không gọi cậu ấy là giáo sư. Mình bắt tất cả bọn trẻ gọi là Dray hết đấy. Cậu ấy không thể khiến chúng dừng lại, dù có trừ đi bao nhiêu điểm đi chăng nữa cũng không có tác dụng, mình sẽ trả lại lại điểm cho mấy đứa nhóc y chang. Bọn nhóc rất yêu quý cậu ấy."

Draco bĩu môi. "Không công bằng."

Harry bật cười hôn má cậu một cái, rồi ôm Draco vào lòng, cậu cũng theo đà ngả đầu vào vai hắn, đan mười ngón tay cả hai vào nhau.

Harry chưa từng hạnh phúc như thế này bao giờ, hắn còn vui hơn lúc hắn uống lọ thuốc ấy nhiều năm trước đó.

Draco vĩnh viễn là của Harry và Harry vĩnh viễn là của Draco.

Bọn họ sẽ không dừng nắm tay nhau, không bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro