D E S I R E 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Summary: Ai mới là người đau nhất? Là người ra đi hay là người ở lại? Không,người ở lại mới là người đau khổ nhất.

"Đương nhiên thì thường những vị xứng đáng không thể không yêu cái người đã huỷ hoại họ."
- Hermann Hesse

Nó đáng lẽ phải đơn giản, đơn giản đến mức không nên có chút nguyên nhân gì cho một câu hỏi ngay từ đầu. Đối mặt với sự lựa chọn giải cứu thế giới - điều mà Harry sinh ra để gánh vác, được chọn - và ở lại, không có sự cạnh tranh nào. Ít nhất, đó là những gì anh ta nói với chính mình.

Đôi mắt bị che khuất của Hermione lẽ ra là đủ lý do. Kiến thức vô dụng như mực khô trên giấy đã khiến cô nàng phải dành hằng đêm bất tận để đọc đi đọc lại những đoạn văn ẩn bí đó. Đôi mắt buộc tội của Ron sẽ khiến anh ta phải hành động từ rất lâu trước đó. Một thách thức gần như là một lời cầu xin. Để khắc phục điều này. Để chống lại điều này.

Để kết thúc chuyện này.

Còn Ginny? Sự vắng mặt của cô nàng ở bên anh đã có lúc khiến anh chìm vào màn đêm, mặc quần áo gần như không và chỉ với cây đũa phép làm vũ khí đuổi theo bọn quái vật.

Lẽ ra phải vậy. Sẽ là như vậy. Đã có thể là như vậy.

Nếu nói trước đây, trong không gian của cuộc đời anh ta sẽ chẳng có cia tên Malfoy trong đó. Song sau đó bước ra khỏi cánh cửa rồi bước vào thế giới đổ nát mà bản thân đã không thể cứu rỗi đã là một trong mấy điều mà Harry có thể làm được.

Trái lại, anh ta không còn là người cậu bé đó, cũng giống như Malfoy không còn là cậu bé bị những lời chế nhạo tàn nhẫn tàn phá những ngày tháng của chính mình. Ở đây trong sự an toàn của bốn bức tường này và sự hoà nhịp của hai cơ thể, Harry nhận ra rằng thực sự không có sự cạnh tranh nào.

Muốn kết hợp với nhu cầu cuộn vào với ham muốn chiến thắng mọi lúc.

Thấy chưa, đó là vấn đề của ham muốn.

Nó lây truyền.

--------------------

Tất nhiên, sự bế tắc không thể kéo dài mãi mãi. Thế giới luôn nằm trên một thang cân bằng bấp bênh với một bên mãi mãi cố gắng vươn hơn bên kia. Chẳng bao lâu sau, Voldemort thi hành hành động cuối cùng của mình - điều gì đó mà hắn biết sẽ đẩy Harry ra ngoài.

Họ nói rằng có thể nghe rõ tiếng la hét của những đứa trẻ nhỏ trên khắp Scotland. Ngay cả những dân Muggles cũng phải kinh hãi trước âm thanh đầy ám ảnh.

"Nếu chúng ta phản kháng, chúng ta phải làm điều đó ngay bây giờ," Moody cằn nhằn trong bữa ăn điên cuồng của Hội Thần Sáng và ngay cả khi ông ta đang nói điều này - yêu cầu của ông làm tăng thêm sự hỗn loạn vào vụ việc vốn đã căng như dây đàn - ông ta đang xem xét Harry.

Chỉ sau đó, Harry mới nhận ra rằng mọi người đang nhìn mình.

"Vậy thì chúng ta sẽ phản kháng," Harry đồng ý, cố gắng tạo ra một sự nhiệt tình mà mình không cảm thấy. Giọng anh ta cất lên khi cố gắng làm cho mình nghe thấy. Nỗ lực ngồi yên đủ lâu để che giấu sự e ngại của mình nhưng bản thân vẫn nhận ra được dây thần kinh căng thẳng chạy qua đầu. Hiển nhiên, anh ta không muốn ở đây rồi. Trước hàng tá cặp mắt mong đợi được huấn luyện như thể anh ta đang tạo nên một phép màu nào đó. Giống như Harry phải dang tay cứu tất cả họ khỏi cơn thịnh nộ của một kẻ điên.

Chẳng khác nào Harry được cho là Dumbledore thứ hai.

Hermione dường như nhận ra và Harry nhận được một cái nhíu mày của cô bạn thân nhưng Harry vẫn lao vào. "Hắn sẽ đến Bộ ngay khi phá nát Hogwarts. Đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi ".

"Thế nên, chúng ta bảo vệ Bộ đúng chứ ? song sao nữa?" Một giọng nói ở cuối phòng phá vỡ không khí tích cực mà tuyên bố của Harry đã khuấy động. "Cậu có thực sự nghĩ rằng chúng ta có một cú bật dưới địa ngục trong khi Lord đã là vua của thế giới không?" Percy Weasley chỉ ra, sự hoài nghi và sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt anh ấy. "Cậu thực sự ngây thơ như vậy sao?"

"Thà chiến đấu còn hơn chờ chết ở đây," Harry dễ dàng bật lại, gạt bỏ những lo âu của mình bằng một cái vẫy tay. "Tất nhiên là anh có thể ở lại. Ai cũng có thể và tôi không cấm ,nhưng sớm muộn gì Lord cũng sẽ đến. Ít nhất thì theo cách của chúng ta. "

"Nhưng, Harry, Percy có thể đúng mà. Chúng ta phải làm gì khi đối mặt với hắn cơ chứ? Hắn có thể bị giết sao? " Hermione lên tiếng, nói lên nỗi sợ hãi hiện rõ trong tâm trí mọi người.

"Hắn không phải Ông Kẹ, Hermione. Lord vẫn còn sống, phải không? Chỉ riêng logic sẽ cho bồ biết bất cứ sự sống nào cũng có thể chết ". Harry mỉm cười và nó không làm gì để trấn an cô. "Vấn đề chỉ là tìm ra biện pháp thôi."

-------------

Bảy ngày chưa bao giờ cảm thấy thoáng qua và đau đớn cùng một lúc nhường này. Harry thường xuyên bên Malfoy, quấn quanh bộ dạng ánh sáng mờ nhạt đó, đôi tay ghi nhớ từng li từng tí và đôi mắt long lanh trong từng khoảnh khắc, đôi mắt xám trong veo.

Nó tiếp thêm sức mạnh cho anh ta nhưng cũng giết chết anh ta dần dần từng ngày.

---------------
Cuộc chiến đến hồi gay cấn vào một ngày Thứ bảy.

Harry gần như bỏ lỡ nó, quá bận rộn với việc cố gắng bắt mình bước ra khỏi cánh cửa đó. Nhưng trong lần thử thứ hai mươi hai, anh ta cố gắng nắm được tay cầm và xoay nó, cái núm gỉ sét kêu cót két khi nó di chuyển. Anh ta cố gắng ép môi mình mấp máy hình thành một từ mà bản thân cần Malfoy nghe. Người mà anh ta cần phải nói.

"Tôi xin lỗi."

Không lời hồi đáp.

Làm sao anh ta có thể đây? Khi không có phần nào muốn anh ta bước qua căn phòng này. Không thể khi anh ta đã tự rèn giũa mình để đặt một chân lên phía trước . Không thể khi anh ta không còn thể tự dối lòng về nơi mà ham muốn thực sự của bản thân nằm ở đâu.

Nó ở ngay bên cạnh Malfoy, cùng với trái tim liều lĩnh ngu ngốc của anh ta.

Và vì vậy, khi Harry bước ra khỏi căn phòng đó, anh ta đã làm như vậy với quyết tâm và nghị lực hơn bao giờ hết trong hằng năm nay. Giá mà anh ta có thể quay lại nó sớm hơn.

Cuối cùng thì Harry cũng nhớ ra mình đang chiến đấu vì điều gì.

Voldemort không bao giờ có cơ hội.

-----------------------

Tuy nhiên, trước khi rời đi, Harry không quên đưa cho Malfoy một thứ gì đó để tưởng nhớ về mình.

Điều gì đó để cậu ấy không bao giờ quên Harry. Bởi thứ mà Harry sợ hãi hơn bao giờ hết chính là đôi mắt bạc lấp lánh trong veo ấy nheo lại lần nữa căm thù khi nhìn thấy khuôn mặt của anh ta.

Anh ta chẳng bao giờ biết một món quà có thể tàn nhẫn đến vậy.

-----------------------

Chiến tranh kết thúc ngay sau đó.

Harry nhắm mắt lại trước tình cảnh trớ trêu.

Chiến tranh đã thắng nhưng thế giới vẫn chấm hết.

----------------------

"Tớ nên để cậu ta ở đó!" anh gầm gừ vào những ngày tăm tối- những lúc không có Malfoy, đôi môi khô khốc lẩm bẩm tên Harry nhưng đôi mắt xám, trống rỗng và ướt át, luôn tập trung vào mặt gương thay vì khuôn mặt  Harry.

"Song điều đó sẽ đạt được mong muốn gì cơ chứ?" Hermione hỏi một cách mệt mỏi, câu hỏi hằn rõ trên môi.

Harry chỉ quay đi, từ chối để sự bực bội của mình được xoa dịu bởi sự thoải mái của cô bạn. "Ít nhất thì tớ sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự đau khổ thảm hại của cậu ta trước cái gương chết tiệc đó!"

"Bồ có biết cậu ta thực đang quan sát cậu chứ không phải tấm gương không?" Hermione chỉ ra, đây không phải là lần đầu tiên.

Harry cố chấp lắc đầu. "Có thể cậu ta gọi tên tớ nhưng đó không phải là những mong ước cậu ta khát khao" Anh thở dài. "Harry mà cậu ta muốn đang ở trong tấm gương đó. Phiên bản hoàn hảo không tồn tại của tớ. Cậu ấy sẽ không bao giờ từ bỏ Harry đấy đâu."

"Bồ thất vọng vì cậu ta không chịu rời khỏi tấm gương hay chỉ cảm thấy tội lỗi vì bồ đã đặt nó ở đó?" cô nàng thẳng thắn chất vấn, không hề bị lay chuyển bởi ánh mắt anh hướng về phía cô.

"Bồ muốn nói gì vậy, Hermione?"

" bồ có muốn cậu ta trở lại như trước không? Trước khi mọi chuyện bắt đầu? Trước chiến tranh, trước việc cậu ta bị giam cầm, mà nhân tiện , tớ vẫn rất tức giận vì bồ đã giấu tớ đấy, còn cả chiếc gương hai lần bị nguyền rủa đó? Bồ đã không làm, đúng chứ? Bồ chỉ muốn cậu ta bây giờ. Bể nát và vĩnh viễn mong muốn, với đôi mắt chỉ dành riêng cho bồ kèm theo tên của bồ trên môi cậu ấy . Nơi tình yêu dành cho bồ lấn át mong muốn của cậu ấy về bất cứ điều gì khác. Bồ muốn được yêu thương đến thế đó, cũng chẳng màng mình làm thế nào để có được nó. Và theo khía cạnh nào đấy, bồ cũng chẳng khấm khá hơn cậu ấy là bao. Bồ chỉ giỏi che giấu mà thôi. "

Harry chớp mắt, trông như thể bị tát nhưng Hermione vẫn chưa xong.

"Nếu bản thân bồ thực sự muốn cậu ấy . Nếu tớ sai và bồ thực sự quan tâm đến cậu ấy bất kể tất thẩy nỗi thua thiệt với chiếc gương, bồ cũng phải để cậu ấy đến với bồ. Chính bồ hiểu rõ hơn ai hết rằng thủ thuật để phá vỡ vòng giữ của gương là phải đến từ bên trong tâm hồn còn gì. Bồ có thể là người tạo ra mớ hỗn độn này nhưng bồ sẽ phải để cậu ấy tự cứu mình. Nếu không, bồ sẽ phá vỡ cậu ta hoàn toàn. "

Cô nàng bỏ đi, lời buộc tội trong từ ngữ của cô ấy trộn lẫn với không khí thất vọng rõ rệt dường như luôn lấp đầy khoảng trống giữa họ bất cứ khi nào họ ở cùng một phòng trong những ngày này. Tăng gấp đôi khi cả hai ở cùng một chỗ với Malfoy.

Và tất cả trở nên hơi quá.

Nhưng Harry muốn giận dữ hay tàn nhẫn bao nhiêu, nó sẽ tan biến khi anh quay lại và nhìn thấy Malfoy một lần nữa tan nát như thế này. Anh ta thấy rằng mình không thể kiềm chế một cảm xúc tiêu cực nào sau đó.

Hermione nói đúng.

Anh ta không còn có thể trách Malfoy vì thích hình ảnh phản chiếu hoàn hảo của anh ta bị ràng buộc trong gương. Cũng không thể trách cậu vì ham muốn của chính mình. Rốt cuộc, anh ta không giống sao? Anh chưa bao giờ bị thu hút bởi Malfoy xưa kia, kẻ đã nhạo báng anh bằng sự tàn nhẫn và đeo bám nỗi bất an của anh trước mắt mình. Kẻ mà miệng lưỡi đã nhúng axit và hành động còn ác độc hơn.

Lúc đó anh ta không muốn cậu.

Giờ thì có rồi.

Không phải Malfoy cũng vậy sao?

Nếu Malfoy bị huỷ hoại vì khát khao ao ước hình ảnh của Harry trong gương, thì Harry cũng muốn có phiên bản Malfoy tuyệt vọng này.

Chúng chỉ bị vỡ ở nơi khác nhau.

--------------------------- 


Dù vậy, Harry vẫn không thể để cậu ấy đi.

Bởi vì ngay cả khi biết tất thẩy những điều này, vẫn có một phần trong anh tin rằng có thể, chỉ có thể, họ đã tổn thương để cuối cùng, họ sẽ ghép với nhau theo cách mà họ không bao giờ có được nếu thế giới vẫn còn yên bình.

Sau cùng Hai nửa bị vỡ sẽ tạo thành một tổng thể.

Vì vậy, Harry trở về căn phòng mỗi ngày với hy vọng rằng mọi thứ sẽ ổn. Một ngày nào đó, anh ta sẽ thấy Malfoy xúc phạm và mắng mỏ anh ta vì đã để cậu chờ đợi. Và vào những buổi sáng như thế này, khi mặt trời rực rỡ và tràn ngập những lời hứa hẹn đầy hy vọng, anh gần như cố tin vào điều đó.

Trái tim anh xao xuyến như một con chim sợ hãi trong lồng khi anh nghe thấy tiếng bước chân lại gần hơn một lần nữa. Niềm hy vọng bùng lên dữ dội trong tim với tốc độ chóng mặt đến mức khiến bản thân choáng váng và ngất xỉu. Hôm nay sẽ là ngày anh ta chắc chắn về điều đó. Thời tiết bên ngoài rất đẹp và lễ kỷ niệm vẫn đang được tiến hành. Bữa trưa mà anh ta mang theo chứa đầy những món yêu thích của Malfoy. Ai có thể cưỡng lại một ngày tuyệt vời như thế này? Chắc luôn ngay cả Malfoy cũng không cưỡng lại được? Làm sao cậu có thể nhỉ? Harry nuốt khan.

Trái tim anh như thắt lại khi âm thanh duy nhất anh nghe thấy là tiếng bước chân mờ dần và dù biết mình không nên đi theo - không nên mở cánh cửa kia để xác minh điều mà bản thân đã biết, nhưng lý trí anh ta vẫn không thể ngăn mình khỏi xoay nắm cửa.

Cảnh Malfoy mỉm cười trước Gương, bàn tay yếu ớt của cậu áp chặt lên bề mặt một cách tôn kính - hạnh phúc, ngây thơ và trong sáng thuần khiết- theo cách mà Malfoys chưa bao giờ bộc lộ trước mặt Harry, mỗi lần như vậy trái tim anh ta lại tan nát.

Nó cũng khiến cơn giận dữ bùng lên trong huyết quản giống như mọi khi cơn thịnh nộ ập đến khiến Harry mù quáng, anh ta chỉ còn vài giây nữa là có thể vươn tay ra và làm điều gì đó ngu ngốc không ngừng, như phá vỡ cái tâm gương Ảo Ảnh đó rồi đi làm lành với Malfoy, mọi thứ khác đều vất hết đi , anh ta không cần gì cả. Chỉ Malfoy thôi.

Nhưng rồi Harry thoáng thấy chiếc áo len cũ sờn cũ ló ra từ góc giường chưa sử dụng, vải sờn rách không thể sửa lại cùng chữ H méo mó đã từng thêu phía trước, đã sờn rách từ lâu. Hay một chiếc lược chải tóc đầy bụi, những chiếc cọ gãy vẫn quấn vào những sợi tóc vàng trắng, và sau đó như một cú đấm vào bụng, anh sẽ nhớ nó. Rằng từ rất lâu trước đây, bốn bức tường này chỉ là một căn phòng, không phải nhà tù, không phải là cạm bẫy hay lăng mộ. Đó từng là ngôi nhà của hai cậu bé thất lạc, những người đã tìm thấy nơi trú ẩn trong vòng tay của nhau.

Rằng đã từng có một thời khi chiếc gương hùng mạnh nhất trên thế giới chỉ là một chiếc gương soi đơn thường.

Lần nào nó cũng ở trong tay cậu ấy.

Anh ta muốn tấm lưng đó đến mức cơ thể run rẩy , và anh ta biết những lời Hermione mặc dù cay đắng và lạnh lùng, nhưng cũng là sự thật. Nếu Harry muốn quá khứ tái diễn, thì đó phải là điều kiện của Malfoy. Malfoy phải tự mình rời đi- phải tìm cách không bị cấm đoán để điều đó trở thành hiện thực.

Bất cứ điều gì khác y như hình ảnh mà Tấm Gương đó lưu giữ - một lời nói dối.

Và có rất nhiều thứ anh ta sẽ làm nhưng anh ta từ chối.

Vì vậy, Harry lùi lại bước chân của mình, bước chân của anh ta im lặng trên mảnh gỗ đầy bụi. Luôn có ngày mai mà. Ngày mai đáng lẽ phải đẹp lắm. Một buổi chiều tuyệt vời cho một chuyến dã ngoại và nếu không có buổi dã ngoại vào ngày hôm đó thì vẫn luôn có ngày hôm sau mà.

Harry có thể đợi.Harry vẫn sẽ đợi, đợi người ấy quay về với mình

Finite.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro