E R I S E D 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu mất não rồi sao hả? Đầu tiên, cậu đi ngược lệnh của tôi và bắn phá văn phòng của tôi với Cú, và điều tồi tệ hơn là Cú không được giao ở đó! Vậy cậu định nói với tôi về kế hoạch tuyệt vời của cậu để xóa bỏ lỗi lầm của mình là nhồi thêm nhiều tra tấn lên đầu cậu ta? Tôi không nghĩ có cách nào để giúp cậu tra tấn cậu ta nhẹ nhàng hơn đôi chút, nhưng có vẻ như cậu đang có ý định chứng minh tôi sai. Lương y sẽ không bao giờ đánh vào trí não bệnh nhân của họ đâu, đồ đần! Tại sao cậu lại như thế được? Nếu cậu muốn khiến cậu ta lấy lại chút ý chí, thì cậu phải đối xử tốt với cậu ta. Hãy cho cậu ta sự tử tế. Cho cậu ta cảm giác an toàn. Tạo lý do để cậu ta rút lui khỏi những gì mình mong muốn. Lần trước cậu không nghe à? Giống như những kẻ bị nguyền rủa, cậu ta mơ về thiên đường. Hãy biến ước mơ đấy thành hện thực và chỉ khi đó cậu ta mới hoàn hồn trở về. Tôi cũng không muốn nghe cậu cằn nhằn về điều này. Đó là lỗi của cậu ngay từ đầu , chính cậu đã khiến cậu ta thảm hại như thế. Cậu muốn phá vỡ cậu ta đấy , chàng trai. Hẳn là thành công quá rồi. Cho nên bây giờ  cậu phải đối mặt với hậu quả cho sự thành công ngoài mong đợi.

---------------------------------
Lòng tốt ư ?! Đó là lời khuyên điên rồ mà Auror dày dặn kinh nghiệm đưa ra cho anh ta? Harry ngơ ngác nhìn vào cuốn da trong nhiều mấy phút. Anh ta thậm chí không chớp mắt khi lá thư bắt lửa và tan thành tro trong tay anh ta. Anh ta quá bối rối trước nhiệm vụ đặt ra trước mắt.

Harry phải tử tế với Malfoy.

Anh ta rền rĩ khi đập cái đầu đau nhức của mình trong tay.

Tại sao anh ta không thể là một trong những kẻ ác? Anh ta có thể đi theo con đường hạnh phúc của mình và để lại Malfoy để nhìn chằm chằm vào gương với trái tim của mình.

Thay vào đó, anh ta bị mắc kẹt ở đây, trong một cái bẫy do chính anh ta tạo ra, bị che mắt bởi sự tức giận của mình để rồi bẫy bởi tội lỗi của mình. Anh thở dài. Anh phải làm điều này. Dù có khó chịu thế nào. Anh ta vẫn cần tìm Snape và Malfoy là người giữ manh mối duy nhất của anh ta.

----------------------------------

Phải mất thêm hai ngày im lặng vô tận trước khi Harry cuối cùng cũng thử nghe lời khuyên đáng nguyền của Moody . Anh ta bắt đầu với một điều gì đó nhỏ nhặt. Tuy hầu như không thân mật, nhưng anh ta vẫn nhăn mặt khi lời nói vừa rời khỏi môi.

"Này. Được chứ, Malfoy? "

Đầu Malfoy ngẩng lên đối diện với anh ta lần đầu tiên sau nhiều ngày, và Harry sửng sốt trước sự trong sáng mà anh nhìn thấy trong đôi mắt xám ấy. Hấp dẫn trước cảnh tượng đó, Harry tiếp tục, lưỡi của anh ta vấp phải những từ ngữ thân thiện khi anh ta buộc chúng ra khỏi miệng.

"Tôi đã mang cho cậu một ít thịt bò nướng từ đêm qua. Nó có thể không lạ mắt như những gì cậu ăn, nhưng nó vẫn rất ngon. Bà Weasley, đó là mẹ của Ron đã nấu nó tối qua. "

Harry không chờ đợi sự xúc phạm quen thuộc của Malfoy. Anh ta đã khiêu khích cậu ta rất nhiều lần, cho anh ta nhiều cơ hội khác để chế giễu, và chưa một lần Malfoy cắn câu. Thay vào đó, Harry đặt chiếc đĩa xuống bên cạnh và một nụ cười nở trên khóe môi khi Malfoy nhìn chiếc đĩa xuống sàn trong một phút trước khi nhấc nó lên và bắt đầu ăn.

Sự nhẹ nhõm làm tan đi tâm căng thẳng trong vai Harry khi nhìn cậu ăn một cách ngấu nghiến. Đây là lần đầu tiên sau nhiều ngày Malfoy ăn hết đồ trên đĩa và Harry rất vui. Ít nhất thì anh ta sẽ không phải lo lắng về việc tù nhân của mình sẽ chết đói bất cứ lúc nào.

"Tôi cũng sẽ mang theo một ít cá và khoai tây chiên. Tôi không biết cậu thế nào, nhưng đó luôn là món ăn yêu thích của tôi ". Harry lảm nhảm, cố gắng lấp đầy sự im lặng khó xử vang lên trong căn phòng tối. "Nước bí ngô nữa. Tôi chắc rằng cậu nhớ nó. Lúc đầu tôi nghĩ điều đó thật kỳ cục. Nước ép từ bí ngô. Ý tôi là, ai có thể nghĩ rằng nó có thể ngon như vậy, đúng chứ nhỉ? "

Malfoy đã hoàn thành bữa ăn của mình, và Harry vô cùng ngạc nhiên khi thấy cậu ta không quay lại gương ngay lập tức. Thay vào đó, cậu ấy đang nhìn chằm chằm vào anh ta một cách tò mò với đôi lông mày cong và cái nhìn trên khuôn mặt của cậu ta rất quen thuộc với Malfoy đến nỗi Harry không cho phép nụ cười trên môi mình thoát ra. Nó gần như thể Malfoy đang hỏi anh ta một cách âm thầm và nghiêm túc, " Tại sao anh không chịu im miệng ?"

"Bởi vì phải có ai đó kéo bạn khỏi cơn loạn trí của mình" Harry trả lời một cách khô khan và ngay khi nói ra điều đó, anh ta đã biết mình đã mắc một sai lầm khác.

Đôi mắt xám mất tập trung khi Malfoy quay đi để đối mặt với gương một lần nữa.

Chửi rủa một cách u ám, Harry bỏ đi, biết rằng hôm nay anh sẽ không qua được Slytherin. Anh ta đóng sập cửa lại và đã áp dụng theo lời khuyên mà Moody đã dạy cho anh ta. Anh ta đã gần gũi! Tiếc quá! Trong một phút ở đó, anh nhìn thấy cậu ta, giống hệt như anh ta đã từng gặp trước đây: một tên khốn Malfoy lạnh lùng, giễu cợt.

Trái tim của Harry càng chìm sâu hơn khi anh nhận ra rằng đây không phải là lần đầu tiên anh nhớ Malfoy mà mình từng biết.

-------------------------------------

"Ối giời! Bồ đây rồi! Tớ đã tìm bồ hàng giờ liền! "

Giọng nói của Ron khiến anh ta giật mình sững sờ và không hề nhận ra điều đó, anh ta tiến đến đứng trước cửa Warded. "Ron, bồ đang làm gì ở đây thế?" anh ta gấp gáp hỏi, giọng anh sắc lạnh.

"Tớ đến tìm bồ, nhưng tôi nghĩ câu hỏi tốt hơn là bồ đang làm gì ở đây vậy? Tớ nghĩ bồ đã đi trinh sát với Moody chứ ta? Đừng nói với tớ rằng bồ đã ở trong căn nhà này suốt từ trước đến giờ luôn nhá? "

"Dĩ nhiên là không rồi! Đừng ngốc thế chứ . Thực ra là tớ vừa mới vào và đã rẽ nhầm vì tớ đã bị phân tâm sau mớ bài học của hôm nay, "Harry nói dối một cách dễ dàng. Anh khẩn trương nắm lấy khuỷu tay của người tóc đỏ, đẩy anh bạn ra khỏi hành lang cũ kỹ.

"Tốt thôi? Vậy nó là gì? Bồ đã học được điều gì quan trọng đến mức khiến bản thân phải lang thang không mục đích trong những hành lang bỏ hoang này? "

"Moody nghĩ rằng chúng ta có cơ hội để tìm ra Malfoy," Harry trả lời anh bạn một cách nhanh chóng.

"Tuyệt." Ron gật đầu hài lòng. "Chúng ta càng sớm bắt được con chồn hôi càng tốt. Nếu có ai xứng đáng với Azkaban, thì đó là thắng đấy ".

Sự tức giận dâng lên trong lồng ngực trước câu nói này khiến Harry mất cảnh giác. Anh đấu tranh để không nắm chặt tay của mình và đánh lên khuôn mặt đầy tàn nhang của Ron.

Anh ta quay đi nhanh chóng, chào tạm biệt. Tâm trí anh rối loạn, mâu thuẫn hơn bao giờ hết.

---------------------------------------

Ôi trời, thật kỳ quái, nó sẽ sớm trở thành một thói quen thường nhật đối với anh ta mỗi khi đến nơi này.

Vào giữa buổi chiều, anh ta cáo lỗi với bạn bè và trốn vào phòng này. Khi làm vậy anh ta cũng thấy dễ dàng hơn, chắc chắn là bây giờ Ginny đã trở lại Hang Sóc với mẹ mình.

Anh ta bước vào, ngồi xuống chiếc ghế đẩu đối diện với vị trí của Malfoy trên sàn và sau đó anh ta bắt đầu nói. Anh ta lảm nhảm hàng giờ liền.

Lúc đầu,anh ta cực kỳ thận trọng khi làm như vậy và hạn chế nói về thời tiết và những điều tầm thường khác, nhưng những điều đó nhanh chóng hết. Không lâu sau, anh ta thấy mình cũng đề cập đến nhiều vấn đề cá nhân hơn. Tất nhiên, không có gì liên quan đến chiến tranh; chàng trai sau cùng vẫn là Malfoy, nhưng bất cứ điều gì khác đều công bằng. Anh ta sẽ nói về những gì đã xảy ra trong ngày và trút bỏ nỗi thất vọng của mình. Harry cảm thấy bất lực như thế nào, bị mắc kẹt ra sao và mệt mỏi ngường nào với tất cả.

Đã quá lâu rồi, anh ta không có cơ hội để bày tỏ những suy nghĩ đen tối này mà không báo động cho ai cả, và Harry thầm cảm tạ vì đã có cơ hội để giải quyết nỗi lòng đấy bây giờ.

Nó cũng giúp đôi mắt của Malfoy rõ ràng và chỉ tập trung vào anh ta vào mấy tiếng ngắn ngủi này và mỗi canh trôi qua Harry cho rằng sự chú ý là một chiến thắng thuộc loại lớn nhất.

----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro