Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 4 tháng 4 năm 2001

Harry thức giấc với một tiếng động bên tai và đôi tay nhỏ bé đã đẩy anh ra khỏi nơi đang nằm. Anh phải mất một lúc mới tỉnh dậy, từ từ mở mắt ra và đối diện với Snake, người đang ngồi trước mặt anh với mái tóc còn rối hơn trước.

"Em đói." Cậu bé nói, nhảy lên giường và đẩy Harry nhiều hơn. "Dobby không thể nghe thấy khi em ở đây, và em muốn ăn!"

"Dobby?" Harry hỏi, vẫn còn đang ngủ gật, ngồi trên giường.

"Khi em ở một mình và đói, em sẽ gọi cho Dobby và nó cho em thứ mình muốn. Nhưng nó không thể nghe thấy em ở đây ". Snake nói, như thể đang nói chuyện với một người rất chậm phát triển, và Harry không thể không nhớ đến Draco khi anh cố gắng lần thứ mười, dạy một cử động cổ tay mà đối với anh dễ ​​dàng như thở.

"Chà, anh có thể vào bếp và mang một thứ gì đó cho em." Harry nói, đứng dậy và đi đến một căn phòng bên cạnh phòng ngủ, mà đêm hôm trước anh đã phát hiện ra đó là một phòng tắm. Có bàn chải đánh răng và xà phòng, bồn tắm và vài chiếc khăn lông mềm. Snake nhảy theo phía sau, và Harry kéo một chiếc ghế đẩu dưới bồn rửa mặt lên, đặt cậu nhóc lên. "Nhưng trước tiên, chúng ta cần đánh răng và ..."

"Em có thể tự làm việc này!" Cậu bé nói, vươn một cánh tay nhỏ nhặt một chiếc bàn chải đánh răng nhỏ, và lắc nó để Harry bôi kem đánh răng. Harry đã làm, với một tiếng cười khúc khích, và cậu bé bắt đầu đánh răng gần như một cách bài bản, đầu tiên là xuống, sau đó lên, sau đó đánh vài vòng quanh những chiếc răng nhỏ bé. Harry làm theo và cũng đánh răng, rửa miệng cho mình và cậu bé, cũng như bàn chải đánh răng, trước khi đưa đứa nhóc ra khỏi ghế.

"Tôi muốn đi tiểu tiện!" Snake phàn nàn, và Harry kéo chiếc ghế đẩu lại gần nhà vệ sinh, nhìn cậu bé đánh nhau với chiếc quần của mình.

"Để anh," Harry cúi xuống trước mặt cậu nhóc, cảm thấy kỳ lạ khi làm điều này, nhưng mở quần của cậu bé và giúp cậu vén chiếc áo sơ mi đang mặc - màu trắng, đơn giản - để cậu có thể bớt căng thẳng.

Tất cả đã xong, tay đã rửa sạch và quần tây cài lại, Harry chuẩn bị rời đi. Anh nhặt áo choàng lên và nhìn cậu bé đi cùng mình. Anh quỳ xuống trước mặt cậu nhóc và cố gắng dùng ngón tay chải tóc cho cậu, nhưng không giúp được gì nhiều. Anh mỉm cười với ý nghĩ rằng cha anh cũng sẽ làm như vậy với anh, nếu cha vẫn còn sống.

"Anh cần phải đi, được không? Em có thể chơi với mấy món đồ chơi nào trên kệ. Anh sẽ không lâu đâu, anh hứa ". Harry nói, và cậu bé khoanh tay, kiên định nhìn người tóc đen trước mặt.

"Em không phải là một đứa trẻ! Em có thể tự lo cho mình! " Em bé tuyên bố, và Harry không thể nhịn được cười trước sự đáng yêu của cậu nhóc, anh ta kéo nó vào lòng và xoa bụng.

"Em là một con sư tử lớn và nguy hiểm!" Anh nói khiến cậu bé vừa cười vừa vặn vẹo, cố gắng vùng ra khỏi tay anh. Harry quên mất rằng mình cần lấy thức ăn, hay mình đang ở giữa một cuộc chiến. Khi cậu bé thoát khỏi vòng tay và chạy vào phòng ngủ, Harry chạy theo, túm lấy eo cậu và ném lên không trung khiến Snake cười ngặt nghẽo hơn, bám chặt lấy anh.

"Vậy em nói mình không phải là một đứa trẻ? Vậy thì anh sẽ không mang cho em ly sữa mà em đã hỏi anh đêm qua đâu. Người lớn không uống sữa sô cô la ". Harry nói, ôm cậu bé đang nằm trên tay, mái tóc đen nhánh xõa xuống và má lúm đồng tiền hình thành mỗi khi cậu cười.

"Em là một em bé lớn ." Snake sửa lại, và Harry cười, thổi bay phần bụng lộ ra giữa áo sơ mi và quần của cậu nhóc, khiến cậu bé lắc và cười nhiều hơn, cố gắng đẩy đầu Harry ra.

"Được rồi, em bé lớn . Anh sẽ mang sữa cho em ". Harry nói, đặt đứa bé xuống giường.

"Và bánh sandwich phô mai không có giăm bông!" Cậu bé thông báo, và Harry gật đầu.

"Không ham nhá!" Harry mặc chiếc áo choàng vào, cảm thấy ngực hơi nhói vì để cậu bé một mình, nhưng tự nhắc nhở bản thân rằng anh sẽ chỉ vào bếp lấy một ít thức ăn và sẽ sớm trở lại.

__

Nơi duy nhất có thể được mô tả như những gì xuất hiện trên đồng hồ của Draco, là Room of Hidden Things. Tuy nhiên, cậu phải đợi. Có những bài học phải được dạy và học sinh bị lạm dụng, mặc dù cậu luôn giả vờ nhiều hơn thực tế. Các thành viên cũ của Quân đoàn đã rời bỏ những người đã dạy những người khác và tạo nên một lực lượng phản kháng tại Hogwarts, mặc dù ít đoàn kết hơn trước. Những năm gần đây có rất ít phù thuỷ sinh, hầu hết đều là những đứa trẻ thuần huyết ủng hộ Chúa tể Hắc ám, và những người khác đơn giản là không còn nơi nào khác để đi. Những người đó phải chịu áp bức nhiều hơn, và học cách lặp đi lặp lại những lời nói căm thù đối với Potter, máu lai và sinh ra từ muggle.

Chỉ khi có thời gian nghỉ ngơi, Draco mới cố gắng vào phòng một lần nữa. Tuy nhiên, cho dù cậu nghĩ về nó bao nhiêu lần, bao nhiêu lần đi ngang qua sảnh, nó vẫn không xuất hiện. Draco cố gắng thả lỏng, cố trấn tĩnh, nhưng đó là con cậu. Đó là cậu bé mà cậu đã nuôi dưỡng để thằng bé chống lại mọi nguy hiểm, cậu đã phải rèn luyện từ khi cậu bé học ngồi để không bị lấy mất từ ​​Lord, và bây giờ thằng bé đã bị mất tích. Đồng hồ của Draco cho biết đứa con đang ở cùng Potter ở "Nơi an toàn", nhưng nó không đủ để khiến bản thân cậu bình tĩnh. Cậu sẽ chỉ cảm thấy thở phào khi có đứa con của mình trong vòng tay một lần nữa.

__

Ngày 17 tháng 4 năm 2001

Harry đã tự hình thành lên một thói quen. Vào buổi sáng, anh tắm với Snake, lẻn vào bếp, dọn bữa sáng, thường do Dobby chuẩn bị, và quay trở lại Phòng Yêu cầu. Anh đã dành cả buổi sáng với cậu bé, chơi với cậu và kể cho cậu nghe những câu chuyện từ ​​lâu. Không thể không yêu cậu bé, không muốn lúc nào cũng có cậu nhóc trong vòng tay. Dù còn nhỏ tuổi nhưng Snake trông như một người lớn. Thằng bé nói rất giỏi ăn nói, và cư xử khá đúng như mong đợi của một đứa trẻ giàu có và thuần chủng. Harry không ngừng thắc mắc về việc ai là cha của cậu bé, và tại sao cậu không bao giờ nhắc đến mẹ. Anh cũng tự hỏi ai có đủ ý chí để dạy một đứa trẻ - không hơn một đứa trẻ mới biết đi - giữ nhiều bí mật như vậy. Đó thực sự là những khoảng thời gian đen tối, và dường như, điều mà cậu bé sợ nhất chính là những Tử thần Thực tử.

Sau bữa trưa, Harry sẽ đưa cậu chìm vào một giấc ngủ ngắn và ngắm nhìn bé con một lúc. Cậu bé có vẻ ngoài mũm mĩm, đôi má phúng phính và lớn hơn so với tuổi của mình. Bé con có những ngón thon dài, bàn tay thanh tú và Harry có thể thấy đứa bé lớn lên và trở thành một nghệ sĩ dương cầm. Thằng bé ngủ yên lặng, và Harry sẽ ra ngoài và làm những gì anh phải làm. Anh quan sát các công việc thường ngày của các Tử thần Thực tử, giờ là giáo sư. Anh theo dõi các học sinh, các sứ giả của Voldemort, và khi Amycus và Alecto dường như kiểm soát mọi thứ xảy ra ở Hogwarts.

Ngoài ra còn có Draco. Chúa ơi, cậu ấy trở nên đẹp hơn theo thời gian. Mái tóc vẫn được chải tỉ mỉ, chiếc áo choàng đen thường khiến Harry nhớ đến Snape - cũng như việc ông dạy độc dược. Anh quan sát Malfoy suốt các giờ học của mình, và cách học sinh tôn trọng cậu ấy. Đó không phải là nỗi sợ hãi, như họ từng có với các giáo sư Tử thần Thực tử khác, cũng không phải là sự tuyệt vọng, như những gì các học sinh đã thể hiện khi họ ở với các giáo sư lớn tuổi của Hogwarts. Đối với Draco, đó là sự ngưỡng mộ đối với cách cậu ấy nói, hay cách cậu ấy chỉ ra đúng sai. Khi anh em nhà Carrow theo dõi các lớp học của cậu, Draco tỏ ra cứng rắn hơn và đưa ra những hình phạt nghiêm khắc hơn đối với học sinh của mình, như thể để chứng minh tính chủ động của bản thân, mặc dù trông cậu luôn uể oải khi làm như vậy.

Trông dáng vẻ của cậu cũng luôn có vẻ lo lắng. Khi lớp học của mình kết thúc, cậu ấy sẽ lên tầng bảy, và đi xuống hành lang của Phòng Yêu cầu, như thể đang đợi nó mở cửa. Harry biết điều đó sẽ không xảy ra, vì Snake đã ở bên trong nó, cản trở nó biến đổi thành bất cứ thứ gì Malfoy đang muốn, nhưng Harry vẫn băn khoăn. Cậu ấy muốn gì chứ? Có phải cậu đã phát hiện ra sự hiện diện của Snake ở Hogwarts và bây giờ muốn giao cậu bé cho Voldemort? Harry luôn nhớ những lời nói cuối cùng của Draco . Rằng dù có đứng về phe nào trong cuộc chiến, cậu sẽ luôn ở bên cạnh Harry.

Và điều đó khiến Harry phải tiết lộ bản thân với Draco. Harry muốn ôm hôn cậu như anh đã từng làm rất nhiều năm trong quá khứ. Trong thời gian này, anh không thể ở bên cạnh ai, kể cả khi có thời gian. Không có mong muốn hay ý muốn được ở bên người khác không phải là Draco, và điều đó đang giết chết anh từ cõi lòng bởi vì anh không biết liệu Draco có còn ở bên mình hay không.

Vì vậy, Harry sẽ để cậu đi, sau đó vào Phòng Yêu cầu và phải đối phó với một cậu bé đang rất khó chịu vì bị giữ chờ đợi quá lâu.

Ở bên Snake thật tuyệt. Ngày tháng dần trôi, anh càng ngày càng thích cậu bé. Họ ngủ cùng nhau, ôm nhau, như thể được sinh ra để làm điều đó. Đêm đến, đứa bé vẫn quyaas nhiều khóc lóc đòi cha, nhưng Harry không biết phải làm gì ngoài việc ôm chặt nó cho đến khi bình tĩnh lại và quên đi nỗi nhớ.

Dành quá nhiều thời gian cho đứa trẻ cũng khiến kế hoạch của anh bị trì hoãn, và sự hiện diện thường xuyên của cậu bé trong Phòng Yêu cầu đã khiến anh không thể kiểm tra Phòng Cần Thiết, nơi mà anh nghĩ rằng vương miện ở đó. Trong chiếc túi anh mang theo chứ chiếc nanh tử xà, thứ mà anh sẽ dùng để phá huỷ chiếc vương miện. Trong túi còn có quả Snitch mà cụ Dumbledore đã để lại cho anh làm tài sản thừa kế, và viên đá vẫn còn bên trong nó. Harry chưa bao giờ dám sử dụng nó, và không biết liệu mình có bao giờ làm như vậy không. Thực tế là anh  cần phải tiêu diệt Trường sinh linh giá càng sớm càng tốt, ngay cả khi anh phải mang theo cậu bé để làm như vậy.

__

Ngày 23 tháng 4 năm 2001

Không thể thực hiện được. Tay Draco đang run lên, cứ như thể cậu đang đứng trước Chúa tể Hắc ám vào đúng thời điểm đó. Cánh cửa của Phòng Cần Thiết ở ngay trước mặt, và cậu chỉ có cần đẩy nó ra. Draco nuốt khan, đẩy cửa ra với một âm thanh ken két. Potter phải ở đó. Bằng mọi cách Draco phải có mặt ở đó với con trai mình.

Cậu bắt đầu đi giữa những đồ vật bị mất. Cậu nhìn về phía Vanishing Cabinet, nhận thấy rằng nó vẫn ở đó và cảm thấy lạnh sống lưng. Cố gắng lắng nghe bất cứ điều gì và ở đằng xa , một tiếng tiếng cười vang lên khiến trái tim cậu tràn đầy hy vọng. Bước thật nhanh qua hàng ghế, cố gắng tạo ra ít tiếng ồn nhất có thể, cho đến khi thận trọng rẽ vào một góc, Draco nhìn thấy người đàn ông đi cùng cậu bé, đang ngồi trên sàn nhà trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu. Potter ngồi quay lưng với cậu, và anh ta đội một bộ tóc giả màu vàng khủng khiếp với đầy những lọn tóc rối xù. Còn cả Thuban với vài con búp bê trên tay, song nở một nụ cười xinh đẹp trên môi, một nụ cười mà Draco đã rất lâu không gặp.

"Ôi không! Công chúng sẽ biến mất! Chúng ta cần làm điều gì đó để thu hút mọi người quay trở lại! Nhưng cái gì?!" Harry hỏi với giọng mỏng hơn bình thường, di chuyển cánh tay của một con búp bê mà bản thân cầm trên tay trong tuyệt vọng.

"Hãy cho những con Troll nhảy điệu múa balê!" Cậu bé nói, nhặt một con búp bê Troll, bị khuyết một chân và nửa cánh tay, mặc cho nó một bộ đồ múa ba lê mà cậu đã lấy từ một con búp bê khác, giờ đã ném sang một bên. Potter bắt đầu hát một bài hát không có giai điệu trong khi Thuban đang di chuyển con troll với những điệu nhảy khiêu vũ bị phóng đại không có quy luật. "Công chúng" là những con búp bê bị hỏng khác, ngồi dựa vào một đống bông gòn, và sau đó Troll cúi xuống chúng, trước khi gầm gừ cao và tấn công khán giả bằng cánh tay còn lại của mình.

Potter bật cười, và Thuban ngước nhìn anh, nhưng vẫn mở to mắt, mở miệng. Ngay lúc đó, Draco biết mình đã bị phát hiện, nhưng cậu không có ý định bỏ trốn. Đó chính xác là những gì cậu muốn.

"Cha!" Thuban hét lên, và chạy vào vòng tay của Draco, ném mình như thể sàn nhà được tạo nên từ dung nham.

Harry gỡ bỏ bộ tóc giả trên đầu, quay đầu nhìn Draco, cảm thấy tim mình đập loạn xạ. Draco đã ở đó, và cậu ấy là cha của Snake. Draco là cha của cậu bé đã ở bên mình suốt những ngày qua, anh đã cho nó ăn, tắm và ngủ với nó.

Potter đứng dậy, lúc này mắt anh nhìn chằm chằm vào chàng trai đang ôm đứa con của cậu vô cùng yêu quý.

"Thằng bé là người em luôn tìm kiếm." Harry kết luận, và Draco nhìn lên gật đầu.

"Thằng bé đã nói gì với anh, Potter?" Malfoy hỏi, không nhúc nhích, vuốt ve mái tóc đen của con trai một cách đầy trìu mến. Bây giờ Harry chắc chắn rằng Draco từ trước đến nay đều đứng về phía mình , luôn tiếp tục với tư cách là một gián điệp. Không một Tử thần Thực tử nào có thể ôm một đứa trẻ một cách đáng yêu như vậy.

"Không có gì hữu ích. Thằng bé không cho anh biết tên của mình, hay ai là cha thằng bé... Em đã dạy cậu bé rất tốt ". Harry nói, và bước đi, không biết mình phải cư xử lịch sự hay làlàm điều mình muốn là ôm cậu.

"Không ai biết về sự tồn tại của thằng bé. Tôi đã huấn luyện thằng bé trong trường hợp... "Malfoy nuốt nước bọt, hôn lên đỉnh đầu của con trai trước khi tiếp tục. "Trong trường hợp có điều gì đó xảy ra với tôi."

Harry gật đầu, khoanh tay. Anh im lặng trong vài giây trước khi tiếp tục.

"Ai là mẹ của thằng bé? Parkinson? " Anh hỏi, và điều đó khiến Draco bật cười thành tiếng.

"Potter, làm ơn." Sau đó, quay con trai về phía Harry, chống cằm và áp má cậu. "Con trai tôi thật đẹp. Anh có thực sự nghĩ Pansy sẽ có một cậu con trai xinh đẹp như thế này không? "

Harry không thể không cười, và bước đi cho đến khi chỉ còn chưa đầy một mét giữa hai người.

"Vậy thì ai? Tên của người là gì?" Harry hỏi, và Draco có vẻ không chắc chắn.

"Đó là một câu chuyện dài..."

"Anh muốn biết." Harry nói, và anh không nhận ra giọng điệu chiếm hữu mà mình vừa thốt ra, rồi lại anh hối hận vì đã nói như vậy ngay khi cụm từ rời khỏi môi. "Ý là ... Nếu em muốn nói chuyện."

Draco nhìn cậu bé một lúc, đưa tay vuốt tóc cậu một cách ân cần.

"Con có thể nói, papa ..." Cậu bé nói với một giọng nhẹ nhàng. Song đưa một bàn tay mũm mĩm lên và vuốt má chàng trai tóc vàng, gần giống như cha đã làm với mình.

"Tên nó ... là Thu'ban." Cuối cùng thì Draco cũng nói, và Harry cảm thấy toàn thân mình như được gột rửa. Thu'Ban ... Cái tên Draco đã gọi anh khi lần đầu tiên và duy nhất họ bên nhau. Khi họ đã hứa sẽ thuộc về nhau. "Thằng bé là của anh. Thằng bé là con trai của anh."

"Điều này là không thể. Draco, em là ... "

"Tôi đã nói đó là một câu chuyện dài. Và anh sẽ không tin tôi ". Người tóc vàng ngắt lời, và Harry thực sự cảm thấy khó tin, nhưng ... Chết tiệt! Mỗi lần nhìn cậu bé, anh đều thấy hình bóng của chính mình trong đó. Ngoài đôi bàn tay dài và đôi mắt xanh, Thuban nhìn ở mọi khía cạnh giống như chính mình.

Anh chật vật tiêu hoá những lời nói đó, và bừng tỉnh khi Draco bắt đầu quay đi.

"Draco, đợi đã!" Harry gọi, bước đến gần và ôm vai cậu. "Làm ơn giải thích cho anh đi"

__

Ngày 27 tháng 4 năm 2001

"Anh có thực sự muốn em làm điều đó không?" Draco hỏi, một tay cầm chiếc nanh tử xà, vương miện của Rowena trên sàn nhà giữa cậu, Harry ,Thuban.

"Có. Đến lượt em làm... "Harry nói, đặt cậu con trai vào lòng mình - con trai của anh! - Và ôm chặt lấy cậu khi Draco cắm chiếc răng nanh vào vương miện, giết chết phần hồn thứ sáu của Voldemort.

__

Ngày 1 tháng 5 năm 2001

"Thằng bé đang ngủ à?" Harry hỏi, đôi môi sưng đỏ vì nụ hôn mà mình đã trao cho chàng trai tóc vàng, hai chân họ quấn lấy nhau khi Draco đưa tay chạm đến cơ thể anh, giờ đây mạnh mẽ và rắn rỏi hơn trước.

Chàng trai tóc vàng nhìn qua vai anh tới tấm màn đặt cạnh giường, đằng sau có một cái cũi. Không có tiếng ồn hay chuyển động nào phát ra từ đó.

"Thằng bé không sao đâu, Harry... Nào..." Draco quay lại hôn người kia một lần nữa, tay đưa xuống cố gắng cởi bỏ quần tây của mình một cách khẩn trương, đôi môi ẩn hiện nụ cười, nhưng không có ý định ngừng nụ hôn đó. Đôi môi mà cậu đã bỏ lỡ quá lâu.

__

Ngày 2 tháng 5 năm 2001

"Nó ở đâu?" Draco nhìn lên khỏi món ăn đang ăn và hướng mắt về cổng của Đại sảnh, thấy Chúa tể Hắc ám đang bước vào cánh cửa lớn, theo sau là một số Tử thần Thực tử của hắn. Cha cậu cũng có mặt trong số họ, cả mẹ và dì . Narcissa nhìn cậu với vẻ quan tâm, nhưng không nói gì. Voldemort ném Madame Pomfrey ra giữa phòng, và bà ấy nhìn chàng trai tóc vàng với đôi mắt đẫm lệ, lẩm bẩm một tiếng "Tôi xin lỗi ...". Cậu liếc mắt, và Snape là người hỏi.

"Ai đang ở đâu, thưa ngài?" Hiệu trưởng hỏi, và Voldemort trừng mắt nhìn anh ta.

"Đứa trẻ! Đứa trẻ mà con chó cái này đã sinh ra! " Hắn nói, chỉ tay về phía Draco, người đã đứng dậy và rời khỏi bàn, đi cho đến khi đối mặt với Lord, nhưng vẫn còn một khoảng cách khá xa. "Làm sao ngươi có thể ...? Ta đã đưa ngươi đến ngày hôm nay! Ta đã làm cho ngươi có thể thụ thai! Ngươi là của ta!"

"Điều duy nhất ngài làm chính là sự điên rồ của mình!" Draco gần như hét lên, và toàn thân cậu run lên vì tức giận. Cậu không thể chịu đựng thêm được nữa. Không thể chịu đựng được nữa. "Đúng! Một con điếm! Tôi đã sống với anh ấy và sinh ra đứa con của Harry Potter! Ngài nghĩ gì về điều này? Ngài sẽ làm gì nếu biết rằng món đồ của mình bị phá huỷ bởi đối thủ của mình? " Chàng trai tóc vàng hỏi trong cơn điên loạn. "Ngài sẽ không bao giờ tìm thấy thằng bé, bất kể ngài tìm ở đâu. Thyằng bé không phải của ngài. Và con trai tôi đang tự do ! "

"Câm miệng!" Voldemort nâng Cây Đũa Phép Cơm Nguội lên, và chỉ tay về phía người tóc vàng, đôi mắt đỏ rực ánh lên đầy lửa giận. "Đó có phải là những gì ngươi gọi là con trai mình, Lucius? Đó có phải những gì ngươi đã hứa với ta không? "

"Draco ...!" Lucius đã gọi, nhưng chàng trai tóc vàng vẫn đứng đó, dễ bị tổn thương trong số những người khác, nói với một sự can đảm mà mình chưa bao giờ làm trước đây.

"Không, Lucius. Ta sẽ làm điều mà đáng lẽ mình phải làm khi con trai ngươi được sinh ra. " Voldemort nói, và đang hé môi nguyền rủa chàng trai tóc vàng thì một giọng nói gần bàn vang lên.

"Đồ chết nhát!" Harry chui ra khỏi chiếc áo choàng, đi đến bên cạnh Draco, nhưng tiến về phía trước, đến gần Voldemort hơn. "Đó là lý do tại sao ngươi thất bại, Tom Riddle! Bởi vì ngươi chỉ biết đe dọa những người không làm mình hài lòng! Và giết những kẻ khác với ngươi ". Anh nói, và mở rộng vòng tay của mình. Không có cây đũa phép trong tay . "Vẫn chưa muộn. Ngươi không cần điều đó. Nó không cần phải như thế này.

"Câm miệng!" Voldemort khóc, và nở một nụ cười tàn nhẫn. "Ta đã truy tìm ngươi rất nhiều năm ... Và bây giờ ngươi đang ở đây ... Trước mặt ta, vì một con đĩ ... Nhưng đừng lo lắng. Sự hy sinh của nó sẽ không vô ích. Nó sẽ sớm đi với ngươi thôi ". Hắn nói, và cử động cổ tay, một lời nguyền chết chóc loé lên. "Avada Kedavra!"

__

Khi Harry tỉnh dậy, nhận thấy mắt mình ướt đẫm và ai đó đang ôm bản thân. "Draco ..." anh nghĩ, nhưng không dám mở mắt.

"Đứa trẻ ở đâu?" Giọng của Voldemort hỏi lại, và tay Draco dùng sức giữ lấy bộ quần áo . Harry nhận ra rằng cậu đang cầm cây đũa phép của mình cùng với khăn giấy.

"Tôi đã nói với ngài ... Thằng bé không phải của ngài. Thằng bé sẽ không bao giờ là của ngài đâu ". Draco nói chắc nịch. Vào cùng ngày họ phá hủy vương miện của Rowena, Draco đã tiết lộ cho Snape biết cậu bé hiện đang ở đâu, vì vậy cậu không sợ chết. Thuban sẽ an toàn vì Snape sẽ chăm sóc đứa nhỏ.

"Thằng nhãi ranh ngớ ngẩn! Potter chết rồi, lần này nó sẽ không cứu ngươi được nữa. " Chúa tể Hắc ám cười, theo sau là một số Tử thần Thực tử khác, và lại chĩa đũa phép về phía Draco. "Avad-"

Harry, với bản năng luôn nhanh nhạy và được huấn luyện nhờ Moody, đã lấy cây đũa phép của Draco từ vị trí nó nằm trong tay ngài tóc vàng và trong tích tắc, tung ra một "expelliarmus" không lời về phía Lord khiến hắn tròn mắt ngạc nhiên, nhưng vẫn kiểm soát để câu thần chú thi triển. Hai câu thần chú xanh lá cây và màu đỏ đấu tay đôi để biết câu thần chú nào sẽ là mạnh nhất, Harry nắm chắc cây đũa phép của Draco. Nhận được tín hiệu của họ, các giáo sư khác trong bàn bắt đầu tấn công các Tử thần Thực tử trong sảnh, cũng như bảo vệ những học sinh có lẽ sẽ ở đó. Phép thuật và lời nguyền được ném ra khắp nơi, những bức tường ầm ầm, mọi người la hét, và Harry không biết liệu Draco có còn ở gần mình không, nhưng anh cần tập trung cao độ vào cuộc chiến . Dần dần phép thuật của Voldemort bắt đầu suy yếu và như thể nó chống lại chủ nhân mình và pháp thuật màu xanh lá cây chết,

__

Ngày 31 tháng 7 năm 2002

"Chúc mừng sinh nhật, Harry." Harry ngẩng đầu lên khỏi cuốn tạp chí đang đọc và cười toe toét với bạn trai đang đứng trước mặt anh với một chiếc hộp nhỏ trên tay. Bạn trai? Hôn thê? Chồng? Anh không biết chính xác làm thế nào để ám chỉ mối quan hệ của mình với Draco, anh chưa bao giờ làm vậy. Sau khi giành chiến thắng trong trận chiến cuối cùng ở Hogwarts, họ rời đi trước lễ ăn mừng. Họ đã dành một khoảng thời gian với những người tị nạn trong khi Order, Army và Aurors vẫn trung thành với phe Ánh sáng ràng buộc và loại bỏ tất cả những Tử thần Thực tử còn sót, và chỉ sau đó, họ tìm kiếm một nơi ở của riêng mình.

Nó không dễ dàng. Cả hai đều nhận thấy rằng, mặc dù có chung cảm xúc nhưng họ chưa biết nhiều về nhau, và đó là nguyên nhân thường xuyên có những cuộc cãi vã liên miên. Tuy nhiên dần dần khi họ hiểu nhau hơn, từng ngày, họ bắt đầu hiểu nhau hơn và như thể, họ càng yêu nhau hơn. Bây giờ họ đang sống trong một ngôi nhà thoải mái gần Wiltshire, với rừng cây xung quanh nhà và một khu vườn rộng lớn, nơi Thuban có thể chơi đùa, và tương đối xa những dân muggles và pháp sư, vì Harry ghét sự chú ý. Đã hơn một năm kể từ khi họ quay lại với nhau, nhưng với Harry, đó như là cả cuộc đời.

Anh cầm lấy chiếc hộp và nhìn cậu con trai đang háo hức chờ mình mở hộp.

"Cố lên Cha ơi! Mở, mở đi! " Cậu bé vừa nói vừa nhảy một chỗ, hai tay ôm lấy chân cha mình.

"Bình tĩnh, cha sẽ mở mà!" Harry cười nói. Anh kéo dải ruy băng giữ nắp và mở nó ra, nụ cười của anh từ từ chuyển sang vẻ bối rối.

Bên trong chiếc hộp là một đôi dép nhỏ, nhỏ đến mức có thể vừa bằng hai đầu ngón tay của Harry. Anh nuốt khan, hiểu được ý nghĩa của hộp quà cho đến khi ngẩng đầu lên nhìn Draco, người đang cười với một niềm vui dễ lan truyền, má lúm đồng tiền hình thành trên má.

Anh không để cho người tóc vàng nói bất cứ điều gì. Anh đặt chiếc hộp lên tay ghế và kéo người thương vào lòng, hôn say đắm như mọi khi, trái tim và tất cả cơ thể của anh như nhảy lên vì hạnh phúc. Họ sẽ có một đứa con khác nữa!

"Ghê quá!" Anh nghe thấy Thuban phàn nàn, và bật cười, ngoảnh mặt ra khỏi miệng Draco, người cũng cười chống lại miệng anh. "Người lớn thật ghê quá đi!"

Và Harry càng cười lớn hơn, quay lại hôn con rắn đen tuyền tuyệt đẹp của mình.

Fin~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro