dix-sept

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một giấc mơ.

Vladimir thấy mình bé nhỏ, quấn chặt trong những áo len và áo khoác, tròn mắt nhìn ông nội Arthur tạo ra vô vàn ánh sáng lộng lẫy.

Đó là Giáng Sinh ở Hang Sóc.

Mùi thức ăn thơm nức mũi, cây thông được trang trí bằng những thứ kỳ dị (như một thiên thần quỷ lùn trên đỉnh), người qua kẻ lại nhộn nhịp.

Đó là Teddy, dọa Victoire khóc ré lên vì biến mũi mình thành mõm lợn.

Bác Fleur đã phải an ủi cả hai, vì Teddy cũng hoảng sợ đến khóc thét theo Victoire. Chú Harry thấy thế thì phá ra cười, sau rốt bị cô Ginny mắng đến ong đầu.

Và đó là Ron, ngủ quên trên ghế sofa, ôm chặt Vladimir bằng hai cánh tay dài ngoằng.

Vlad bé nhỏ đương nhiên không chịu ở yên, giãy dụa đòi ra, muốn chạm vào những tia sáng lấp lánh. Ông nội Arthur bật cười, nhấc đứa cháu nhỏ lên.

Ông còn gọi lên một Thần Hộ Mệnh hoàn chỉnh, càng khơi gợi thêm trí tò mò ở đứa cháu một tuổi. Con chồn bạc, với thân thể như khói, dụi đầu vào tay chú bé Vlad, cảm giác mát mát nhột nhột khiến gã khúc khích cười.

“Cháu yêu à, cháu thật sự rất giống ba mình đấy.”

Nụ cười trải rộng trên khuôn mặt người đàn ông lớn tuổi, Arthur vui vẻ hôn lên trán đứa cháu, kiểu cách phấn khích như Victoire mỗi lần ôm món đồ chơi yêu thích.

Giai điệu vui nhộn phát ra từ radio như làn khói cuộn tròn trong tay Vlad, len lỏi đến từng ngóc ngách của ngôi nhà kỳ dị. Còn nhớ, bác Audrey đã ngâm nga hát theo đài.

Đó là một bài hát Muggle. Jingle Bells.

*

“Mơ về gia đình?”

Viktor hạ nĩa, nhìn con trai. Vladimir gật đầu, vô thức cắt xẻ miếng bít tết trước mặt thành một mớ nhoe nhoét máu thịt.

Mặc dù hiện tại đã sang tháng Sáu, nhưng cậu Krum con hẵng còn tơ tưởng về thời điểm Chúa giáng sinh. Và gã cũng chẳng hiểu tại sao mình lại muốn kể chuyện này cho Viktor nghe.

“Cậu thực sự rất nhớ nhà, Vlad.” Gã Tầm thủ thì thầm. Hai cha con đang trò chuyện bằng tiếng Bulgaria nên gã có vẻ thoải mái. “Tuy không hẳn là họ, nhưng cậu có muốn gặp ông bà không?”

Gia đình các quán quân được mời tới để xem bài thi cuối cùng. Theo ban tổ chức thì đây giống như một dịp gặp gỡ người thân, và Viktor nhân cớ ấy kéo Vladimir theo.

“Anh không đùa đấy chứ?” Durmstrang tương lai ngỡ ngàng hỏi.

“Chắc chắn không. Cậu cũng là người nhà của tôi kia mà, Vlad.”

Quán quân người Bulgaria thấy đôi mắt xanh kia như có lửa. Đó chắc là nắng, gã nghĩ, nhớ đến một đôi mắt cũng hệt vậy vẫn luôn nhìn mình từ hồi tháng Mười.

*

Hoá ra không phải chỉ mình cha con Krum có ý nghĩ điên rồ. Albus, nằm ngoài các quy tắc trường học, cũng bám đuôi Harry tới căn phòng bên hông nhà ăn.

Victoire và Matthew dường như không quá mặn mà với việc gặp ông bà, còn không buồn nhắc nhỏm gì tới chuyện đó. Ông Diggory có hơi thất vọng, vì dù sao ông cũng đã biết về thằng cháu mình rồi.

Bởi thế, Vlad nghe ông hỏi Cedric:

“Matthew đâu hả con?”

“Cậu ấy sợ xảy ra chuyện không hay nên không tới, bố à. Con cũng nghĩ như vầy thì tốt hơn.”

Bà Diggory cau mày khó chịu trước cái sự thì thầm giấu diếm của chồng con, nhưng không xen vào. Vladimir nghĩ bà biết dù có hỏi thì họ cũng chẳng nói cho bà hay.

Viktor đột nhiên đánh lưng gã đau điếng. Bấy giờ, Vlad mới nhận ra bà nội Maria đang nhìn mình chằm chằm, trong khi ông nội Ivanovic nhướn mày, không được thân thiện lắm.

“Cậu đây là?”

Giọng ông hơi nặng, nên Vlad phải mất một lúc mới hiểu được ông đang nói gì. Gã bối rối:

“Ờm, cháu là Vladimir Kr-Christie, bạn của Viktor, rất vui được gặp hai bác,” Bố gã lén lút lườm gã. Ông bà gã vẫn giữ vững sự nghi ngờ trong ánh mắt, càng lúc càng không tin tưởng.

Cuộc hội thoại sau đó đi vào ngõ cụt.

Mà đằng kia, Albus như con chim non ríu rít quanh bà nội, bác và bố, kể đủ thứ chuyện thằng bé đã trải qua từ khi tới trường. Hai người lớn khá ngạc nhiên khi một đứa trẻ được phép chạy chơi quanh Hogwarts.

Đôi khi, Vladimir ước gì mình còn nhỏ như Albus. Phải đối mặt với sự đề phòng từ những người vẫn luôn yêu thương mình quả thực rất khó cho gã. Gã còn là đứa cháu đầu tiên nữa, nên ông bà Krum chiều chuộng Vlad hết sức.

Vì vậy, gã đã mừng rỡ một cách không nên khi Karkaroff đi vào và nói muốn bàn với gã về kết quả học tập. Viktor nhìn lão đầy nghi kỵ, nhưng trước những người không rõ chuyện vẫn phải để Vladimir đi.

“Vẫn còn kém lắm, Vlad.”

Giọng của cha đỡ đầu đột nhiên vang lên, lặp lại chính xác những gì gã đã nghe khi chơi cờ với hắn vào mùa hè trước năm thứ sáu.

“So với kẻ đã đánh bại McGonagall năm mười hai tuổi lại càng thua xa,” Draco chê bai khi quân Vua của Vlad ném vương miện, đầu hàng, “Làm gì cũng nên để ý sau lưng, nhóc ạ.”

Cậu Krum con theo phản xạ quay lại, nhưng đã muộn. Gã chỉ kịp trông thấy Karkaroff chĩa đũa phép vào mình và rống lên:

“Imperio!”

Mọi thứ bỗng chốc tối hù. Vladimir Krum mất nhận thức đứng đờ ra đó, trân trối nhìn khuôn mặt xương xẩu đầy vẻ tà ác của cựu Tử thần Thực tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro