four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fleur cùng Davies, Krum đi với Hermione, Cedric mời Cho, trong khi Harry gây sốc bằng cách chọn Ron đi Dạ vũ cùng mình.

Đám người tới từ tương lai không biết nên khóc hay cười.

Mặc dù điều đó sẽ giúp chị em Patil không bị tổn thương bởi sự vô tâm của hai ông tướng, nhưng điều đó cũng có nghĩa là quá khứ đã thay đổi.

"Hai anh từ bỏ thiệt ạ?"

Albus trố mắt hỏi.

Hai thằng nhìn cậu bé bằng ánh mắt 'tất nhiên rồi hỏi gì kì' rồi tiếp tục lướt đi trên nền điệu valse.

Ron đã thua trong cuộc chiến mà Neville mô tả là vô tiền khoán hậu nên phải nhảy chân nữ, và vì không quen nên nó cứ dẫm vào chân Harry đều đều.

"Ối giời, mấy cậu sẽ thành trò cười cho coi"

Hermione kêu lên, sau lần thứ mười chín bạn cô la oai oái vì đạp vào nhau. Viktor đứng đằng sau cô nàng gật gù đồng ý, trong tay gã là một mớ đĩa than.

"Vậy tụi này nên làm gì để khỏi thành trò cười? Than thở như cậu à?"

Ron cáu kỉnh vặc lại. Hermione hất tóc đầy tự tin, tạo dáng thiếu nữ đầu đội trời chân đạp đất thản nhiên nói với bạn:

"Tớ mời chuyên gia tới dạy cho hai cậu rồi đấy. Anh Viktor khiêu vũ rất giỏi, sẽ giúp Harry phần chân nam. Còn tớ, sẽ phụ trách cậu đấy, Ron thân mến"

Chẳng hiểu sao Ron bỗng rợn tóc gáy.

Thế là từ đó tới hôm Dạ vũ, phòng Yêu Cầu bất đắc dĩ trở thành sàn nhảy.

Ngày nào cũng thế, chỉ cần ghé qua là đám Matthew được nghe đủ loại nhạc, kèm tiếng Viktor và Hermione cáu kỉnh hướng dẫn hai con gà học mãi không xong.

"Ron, chậm thôi, cậu húc vào Harry bây giờ!"

"Bị trật nhịp rồi!"

"Hai cậu sẽ té dập mặt nếu còn nhảy kiểu đó!"

Victoire bình thường vô tư không quan tâm sự đời cũng bị giọng giáo viên của Viktor và Hermione doạ xoắn xuýt, ngoan ngoãn uống trà chiều với Albus.

"Mà chị không mời ai đi Dạ vũ à?" Vladimir đã quen với cảnh tượng trước mắt thản nhiên hỏi "Nữ thần Victoire lại chịu im hơi lặng tiếng thì cũng lạ lùng thật đó?"

"Cậu đừng có mà vớ vẩn. Tôi đã nói là ta sẽ không can thiệp thêm vào quá khứ" Victoire lạnh lùng "Nội chuyện chú Harry và chú Ron khiêu vũ với nhau đã đủ loạn rồi"

Thật khó tính.

Harry nghe thấy tên mình, theo bản năng quay về phía ba người tới từ tương lai. Con gái của Fleur đang nghiêm túc nói gì đó, trong khi cháu trai nhà Krum chỉ cười xòa.

Cậu nhớ anh chàng Vladimir này rất dễ chịu và tốt tính, trái với ông bố quạu quọ của anh ta.

Người này dịu dàng tới nỗi dỗ dành Albus cả ngày sau khi lỡ mắng cậu bé, còn cười cùng cặp song sinh nhà Weasley khi bị họ chơi khăm, cứ như một người anh trai hoàn hảo vậy.

Thế nên, đối với Victoire không tỏ ra kiêu ngạo thì cũng đang cắm cảu vì một lẽ nào đấy, Harry bỗng thấy cô nàng thật khó mà ưa được.

Né một cái gõ đầu từ Hermione, Cậu Bé Vẫn Sống nghĩ thầm.

Với lại, đi Dạ vũ cùng bạn thân cũng vui mà.

Vậy là, ngấm ngầm, một cuộc đối đầu nho nhỏ đã diễn ra trong phòng Yêu Cầu mà chẳng ai hay biết.

Khoảng đầu kỳ nghỉ, Neville lại bắt gặp cảnh tượng kỳ quái. Lần này vẫn có Ron, nhưng địa điểm đổi thành hành lang Bùa mê và người còn lại là Tầm thủ giỏi nhất thế giới.

"Anh có thể giúp em luyện tập được không?"

Đối với Neville, Ron Weasley là một đứa có nhiều sắc thái.

Nó có thể ồn ào, hành động xốc nổi, đôi lúc cực kỳ vô lý, có khi lười biếng hay mơ màng, nhưng rụt rè chưa bao giờ là tính từ thích hợp để mô tả Ron.

Ấy mà giờ, đứng trước thần tượng Viktor Krum, nó đỏ từ đỉnh đầu trở xuống, tay chân run lên bần bật như người bị Parkinson và thỏ thẻ một câu gây sốc.

Viktor cũng không hổ danh là gã cầu thủ trẻ nhất và nổi tiếng nhất trong giới chuyên nghiệp, rất biết tạo ấn tượng khi gật đầu đồng ý và hẹn Ron tối nay ở phòng Yêu Cầu.

"Hờ, dám đánh lẻ cơ à"

Một giọng nhừa nhựa vang lên làm Neville giật bắn mình. Kế bên cậu, Draco Malfoy chẳng biết từ đâu xuất hiện, mặc cho tuyết đọng đầy trên tóc cùng hai bả vai, trừng trừng nhìn cặp đôi nọ.

Nó cáu kỉnh siết chặt tay tới nỗi khớp xương trắng bệch và với phản xạ của kẻ đã bị Malfoy bắt nạt ba năm qua, Neville biết thằng nhóc đang âm mưu gì đó tệ hại lắm.

Nội cái nhìn độc địa của nó cũng đủ làm Neville thấy ớn lạnh rồi.

"Longbottom!"

Neville tội nghiệp định lặng lẽ rời đi, ngờ đâu lại bị Malfoy bắt được. Thằng nhóc mặt nhọn khoác vai cậu bé, đôi mắt xám lạnh lùng như mũi khoan xoáy vào tâm trí Neville.

"Mày cũng tò mò, đúng không?" Nó cười hinh hích một cách kịch tính, vòng tay quanh cổ Neville siết chặt hơn khiến cậu bé đổ mồ hôi lạnh.

"Vậy thì mày biết mình phải làm gì rồi đó. Bảy giờ tối, phòng Yêu Cầu. Nếu mày dám trốn, tao đảm bảo ba năm tiếp theo của mày sẽ như địa ngục" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro