one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Harry Potter!"

Trong khi cả Đại Sảnh Đường cùng chết lặng, một tiếng nổ lớn vang lên, suýt chút hủy diệt chiếc cốc Lửa huyền thoại.

Tiếng động lớn tới nỗi ba nhà vô địch trước đó đã rời tới phòng để cúp phải trở lại và kinh ngạc nhìn cảnh tượng tan hoang.

Mọi người ho sù sụ, quên cả quán quân thứ tư mà nhìn trân trối vào chiếc cốc Lửa, nơi ngọn lửa xanh lam đang rực cháy soi tỏ bốn bóng người.

Một bóng dáng đô con, một dáng vẻ yêu kiều, một dáng người cao và một đứa nhỏ bé tí tẹo. Bốn người, vừa khớp với vẻ bề ngoài của bốn nhà vô địch.

Khói tan bớt.

Cụ Dumbledore phất tay, những cây đuốc trong Đại Sảnh Đường lập tức nổi lửa, những ô kính cửa sổ cũng mở ra, thông gió cho nhà ăn mù mịt khói.

Lúc bấy giờ, người ta mới nhìn rõ những kẻ đang đứng bên chiếc cốc quyền năng. Bọn họ thực sự rất giống bốn nhà vô địch, chỉ có vài điểm khác biệt nho nhỏ.

Cậu bé nhỏ nhất không đeo kính gọng tròn rụt rè nhìn quanh, vẻ khiếp sợ hiện rõ trong mắt cậu. Người cao to nhất trấn an cậu, đôi mắt lam của gã càng thêm đậm màu khi đứng bên ngọn lửa xanh.

Cô gái duy nhất trong bộ tứ duyên dáng vén một lọn tóc bạch kim ra sau tai, để lộ chút tàn nhang xinh xinh, khiến chàng trai đứng cạnh cô ửng hồng. Anh chàng bối rối nở nụ cười, đôi mắt đen láy sáng lấp lánh.

Chà, đó hẳn phải là Harry không cận, Viktor mắt xanh, Fleur có tàn nhang và Cedric mắt đen rồi. Mà sao dáng vẻ ngại ngùng của chàng Cedric đó quen mắt quá chừng, khiến người ta phải vắt óc suy nghĩ.

Giống ai ta?

"Cái gì đơi, ông Dumble-door?"

Bà Maxime giận dữ hỏi, hàng mày cắt tỉa đẹp đẽ của bà nhướng cao và biến mất sau mớ tóc mái. Cụ Dumbledore, cũng hoang mang như bao người, nhún nhường nói:

"Thật xin lỗi thưa bà Maxime, có lẽ đã có lỗi gì đó ở chiếc cốc Lửa rồi."

"Lỗi ư? Hết quán quân thứ tư rồi đến cả đám người cùng xuất hiện, ông đang âm mưu gì vậy hả Dumbledore?"

Karkaroff nói vẻ khinh khỉnh, khiến đám học trò Hogwarts bực mình. Kẻ này chẳng biết lề thói của trường chúng nó gì hết. Nghĩ là Hiệu trưởng Durmstrang thì ngon ăn à?

"Mấy người nghĩ mấy người là ai hả? Đừng có mà bôi nhọ trường chúng tôi!"

Một học sinh Beauxbatons đứng dậy nói lớn, kéo theo toàn bộ đám học trò nước ngoài hành động y chang. Dường như việc Hogwarts "bày trò" khiến chúng đoàn kết hẳn.

Mà học trò trường chủ nhà cũng chẳng hiền, mở đầu là Gryffindor cùng Hufflepuff, sau đó là Slytherin và Ravenclaw, tất cả cùng lao vào một cuộc khẩu chiến với những từ ngữ tục tĩu nhất của đủ loại ngôn ngữ.

Thật chẳng ra làm sao cả.

Chỉ đến khi Harry không đeo kính sợ hãi nép sau Viktor mắt xanh, cũng như cụ Dumbledore hô vang "IM LẶNG!" thì tất cả mới ngưng đấu khẩu. Chúng nhìn về phía cụ.

"Thưa các quý ông quý bà, quý học sinh, Tam Pháp thuật là một cuộc đấu giúp tăng tình hữu nghị giữa ba trường phép thuật, nào phải là chỗ để ta tranh cãi nhau như vậy."

Cụ điềm đạm nói, nhưng uy lực nặng tựa ngàn cân, khiến đám "trẻ ranh" xung quanh im bặt.

"Với sự xuất hiện của quán quân thứ tư, tôi tin chắc rằng chúng ta đều đã nhìn ra được vấn đề của chiếc cốc Lửa. Nó có thể là một vật phẩm huyền thoại, nhưng dù sao cũng đã bị đóng băng quá lâu, dễ xảy ra sai sót."

Cụ đưa tay lên ngăn lại khi ông Bagman định tranh cãi gì đó với cụ.

"Chiếc cốc sở hữu pháp thuật lửa, nhưng lại bị đóng băng hàng trăm năm, hai năng lượng đối nghịch đó đã tranh đấu với nhau và dần dà tổn hại đến lõi ma thuật của chiếc cốc. Sẽ không phải ngớ ngẩn khi tôi cho rằng nó đã phạm sai lầm."

Mọi người lại nín thinh. Ông Crouch và ông Bagman đánh mắt nhìn nhau, lần đầu tiên trông có vẻ ăn ý. Dường như họ đều có dự định sẽ mổ xẻ chiếc cốc Lửa (hoặc tâm trí Dumbledore) xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

Vậy nên, họ cũng là những người đầu tiên phá vỡ im lặng bao trùm nhà ăn tuyệt đẹp của Hogwarts, với lời hỏi thăm gửi tới những người mới.

Ông Bagman thân thiện vỗ vai cậu Cedric mắt đen, trong khi ông Crouch lại gần Harry không đeo kính.

"Xin chào", người đàn ông với bộ ria mép thẳng tắp chìa tay ra, "Ta là Bartemius Crouch, hân hạnh được gặp các cô cậu."

Viktor và Harry nọ nhìn nhau, sau đó cậu học trò Durmstrang bắt tay ông Crouch. Đứa trẻ có đôi mắt xanh biếc vẫn rụt rè bám lấy vạt áo màu huyết bầm, lí nhí nói: "Con chào ông."

Học sinh Hogwarts từ năm tư trở lên kinh ngạc nhìn thằng bé chăm chú.

Họ đều nhớ Harry Potter năm nhất đã nhút nhát thế nào, và đứa bé đó hành xử hệt như cậu ta, cứ như thể đứa trẻ ấy đã vượt thời gian tới đây vậy.

Đến chính chủ cũng không khỏi ngạc nhiên. Cậu hoàn toàn bối rối trước bản thân phiên bản nho nhỏ không đeo kính, nhìn sang hai người bạn cầu cứu và thấy cả hai cũng hoang mang y như mình.

Vậy thì,

"Tên em là gì?" họ phải hỏi những gì họ nên hỏi thôi. Harry lại gần cậu bé, và gần như bị Viktor mắt xanh đẩy ngã khi anh ta cố chắn cho đứa trẻ.

Hành động đó khiến Viktor bản gốc hơi bất bình.

"E-Em là Albus Potter. Anh có thể gọi em là Al."

Cậu bé, hay Albus, ngại ngùng đáp lời. Cô gái giống Fleur nhìn Albus vẻ trách móc, khiến cậu bé càng bối rối tợn. Hai ông lớn của Bộ nhướn mày, cùng lúc với hàng trăm cái cằm rớt xuống sàn.

Potter?

Không phải Cậu Bé Vẫn Sống là Potter duy nhất còn lại trong giới pháp thuật à? Sao lại mọc đâu ra một Potter nữa thế này? Harry làm ra điệu bộ bối rối y hệt, đôi mắt biếc chớp chớp khó hiểu.

"Tương lai, phải không?"

Một giọng mơ màng vang lên, khiến Albus và Harry giật bắn. Mọi người cùng nhìn về nơi giọng nói phát ra, hoang mang gấp mười khi nhìn thấy Luna Lovegood đang mân mê một quyển Kẻ Lý Sự.

"Những con Ngạ Quái đã nói cho chị biết, em tới từ tương lai."

Albus làm ra vẻ như đã cắn trúng lưỡi. Cậu Cedric mắt đen nhoẻn miệng cười, như thể cậu biết thế nào chuyện cũng ra thế này. Điều đó làm cô Fleur tàn nhang thấy hơi bực mình.

Cô chống nạnh, giọng oai như bà chủ, nhưng vẫn làm người ta mê mệt.

"Vậy là mấy người thống nhất nói ra hết đúng không? Tôi đây sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ hậu quả nào đâu đấy nhé."

"Xem Ravenclaw đầu tiên của gia đình nói gì kìa? Với trí tuệ của chị thì mấy vụ này chẳng khác gì trò cơ bản của cặp sinh đôi cả."

Viktor mắt xanh nhướn mày. Cô Fleur thứ hai nhìn anh ta trừng trừng.

"Khỏi cần cậu nhắc tôi cũng biết thừa mình thông minh rồi, Vlad. Hay tôi nên gọi cậu là Vladimir Krum đây, hử?" Cô lườm nguýt anh chàng Durmstrang. Anh ta chỉ cười trừ.

"Vậy còn cô đây?"

Chớp lấy cơ hội, ông Bagman hỏi ngay. Cô nàng cố kìm một cái chép miệng, kiêu kỳ bảo:

"Victoire Delacour."

"Tôi là Matthew Diggory, thưa ngài."

Cậu Cedric số hai, hay Matthew, nhanh nhẹn nhận ra tình hình và tự giới thiệu mình. Đồng thời, cậu và Vladimir cùng nhìn Victoire, như chờ đợi một lời giải thích từ cô.

"Con mang họ mẹ thì có gì sai mà hai cậu nhìn tôi?"

"Ờ ha."

Matthew cười xấu hổ, nhưng ai cũng hiểu cậu ta có ý gì: Victoire không xưng họ thật tránh tiết lộ thêm gì về tương lai.

Và xui cho Vlad, dường như sau cuộc thi Tam Pháp thuật, Fleur và Viktor đã thân thiết hơn, nên Victoire cứ thản nhiên lườm anh ta thay vì Matthew.

Bốn quán quân sững sờ một lát, đoạn ai nấy đều có vẻ vui mừng. Nếu bốn người này thật sự đến từ tương lai, thì rõ ràng là họ đã không chết và sống được đến tuổi trưởng thành.

Ít nhất là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro