ten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ gì quan trọng?

Harry James Potter hiện tại có những gì quan trọng?

Đó là chuyện khiến giáo sư McGonagall đau đầu suốt mấy ngày qua.

Bạn biết đấy, một đứa trẻ mồ côi, bị bạo hành bởi chính những người thân cuối cùng còn lại thì lấy đâu ra thứ gì quan trọng nào?

Đã thế còn định lấy thứ đó đi, đây là bài thi thử thách sức chịu đựng của tâm hồn đứa trẻ đã bị lạm dụng tới tan nát à?

Đầu óc nữ giáo sư lang thang tới những người Harry thường xuyên ở cùng. Hiệu trưởng, lão gác cổng, hai đứa bạn, cặp sinh đôi nhà Weasley, cùng đứa con trai Albus.

Loại trừ hai người đầu tiên, hai đứa sinh đôi không thể tách rời, bà còn lại ba người trẻ tuổi nhất. Lòng giáo sư quặn lại khi nghĩ tới Albus bé nhỏ.

Ồ không không, râu ria quỷ thần ơi, bà không thể để đứa trẻ đó dưới hồ Đen trong thời tiết này được. Dù có phép thuật bảo vệ, như thế vẫn là quá liều mạng.

Sau cùng, chỉ còn lại Hermione và Ron. Bên Durmstrang có lẽ sẽ "mượn" cô học trò biết tuốt, vậy nên giáo sư quyết định đề xuất cậu út nhà Weasley.

"Ồ, Minerva" Chỉ có Ludo Bagman trong văn phòng Hiệu trưởng lúc bà tới nói ra lựa chọn của mình. Không có Percy Weasley, cảm tạ thánh thần "Phần Potter xong rồi chứ?"

Giáo sư gật đầu:

"Là Ronald Weasley, ông Bagman"

"À, con trai của anh Arthur. Hai cậu ấy thực sự rất thân thiết"

Bagman hào hứng đáp, khuôn mặt hồng hào như thể tình huống hiện tại thật chẳng có gì đáng lo.

"Vậy cụ Dumbledore đâu rồi thưa ông? Thầy ấy có nói sẽ gặp tôi vào tối nay, vậy mà giờ này rồi vẫn chưa thấy đâu cả" Bà giáo ngó cái đồng hồ. Đã mười giờ kém.

"Cụ ấy nói là có chút chuyện cần giải quyết sau khi quý cô Victoire Delacour tới nói gì đó với cụ, nhờ tôi gửi lời cho giáo sư là đêm mai hẵng quay lại"

Bagman lảng tránh cái lườm của giáo sư cũ, cười ngoác đến tận mang tai.

"Cô biết đó, Minerva, các quý cô quý cậu ấy vốn rất tuân thủ quy tắc, lần này sắc mặt cụ Dumbledore lại vô cùng nghiêm trọng, ắt đã có chuyện khó xử lý rồi"

Ông ta nói đúng một nửa.

Igor Karkaroff muốn Vladimir trở thành con tin của Viktor Krum thay vì Hermione.

Đó là tin mật, nhưng một đứa con trường Durmstrang vô tình nói hơi to trước mặt Victoire, khiến cô phải tức tốc tới báo cho cụ Dumbledore.

Đứa con của gia đình Krum thì đáng giá hơn một đứa gốc Muggle. Karkaroff lý luận, thiết tha mong mỏi cụ Dumbledore cho phép ông ta giữ Vladimir.

Dẫu sao hai mươi năm nữa gã cũng là học trò của lão, nhận sớm một chút cũng không chết được. Lão nói, chốc chốc lại liếc chừng cổ tay, nơi có xăm Dấu hiệu Hắc ám.

"Không không, anh Igor ạ. Con bướm đập cánh ở Brazil cũng có thể gây ra lốc xoáy ở Texas, nếu quá khứ còn tiếp tục thay đổi, tôi e lịch sử sẽ gãy mất" Cụ Dumbledore ôn tồn bảo.

"Mong anh hãy hiểu cho, dòng máu thuần cũng chẳng quan trọng bằng sự tồn tại của thế giới đâu. Tôi cũng mong anh đừng có ý định gì với đứa trẻ đó"

"Nhưng...!"

"Xin hãy nhớ, Vladimir Krum không tồn tại vào năm 1995"

Karkaroff như phát điên.

Lão cuống cuồng ném hàng tá bùa chú vào cửa ra vào ngay khi cụ Dumbledore rời đi, vạch tay áo ra để rồi nhìn thấy cái hình xăm ngày càng đậm.

Chúa tể sắp trở lại.

Karkaroff phải tìm cách dâng gia tộc Krum lên cho y, hoặc không chính lão sẽ là vật tế cho sự tái sinh của ngài. Lão run rẩy từ đầu đến chân, thầm nguyền rủa lão già Albus chết tiệt.

Tai bay vạ gió, con trai Harry Potter mới là người hắt hơi ầm ĩ.

Lúc đó bốn anh chị em chuẩn bị đi ngủ, không gian tĩnh lặng, vậy nên tiếng hắt hơi của Albus Potter chẳng khác gì bom nổ trong phòng Yêu Cầu.

"Em bị cảm hả?"

Vladimir áp trán thằng bé vào má mình. Matthew và Victoire nhìn lo lắng, vì Al vô cùng mong chờ được thấy bố nó trồi lên từ hồ Đen, nếu không thể xem thì quả là đáng tiếc.

"Không sốt"

"Ơ kìa, thế có phải do phòng lạnh quá không?"

Matthew vừa dứt lời, lửa trong lò liền bùng lên dữ dội như muốn nướng chín cả đám.

Mà ở ngoài kia, trong giá rét và sương muối đêm tháng hai, có một bóng đen hết sức mờ ám lẩn lút xâm nhập rừng Cấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro