twenty-two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tương lai, mười phút trước, ở văn phòng Thần Sáng, Ronald Weasley nói:

"Hãy để Draco làm việc này."

"Anh thực sự tin tưởng h– cậu ta nhiều đến vậy sao, Ron?" Vợ anh choáng váng, "Từ thời học sinh đến giờ có bao giờ ta thôi hục hặc đâu? Em rõ ràng đáng tin hơn!"

Ron lắc đầu:

"Không đâu, Hermione, em là người đầu tiên bọn anh loại ra. Em không phù hợp."

"Anh đang đùa đấy phỏng! Em đã nghiên cứu cái đồ chết giẫm đó suốt mấy tháng qua, nhắm mắt cũng có thể tái tạo không sai một ly, mà giờ anh nói bỏ là bỏ vậy hả?"

Harry ngao ngán:

"Đó chính là lý do đấy bạn yêu dấu. Cậu chỉ có thể tái tạo chứ không thể linh hoạt chỉnh sửa pháp trận nếu nảy sinh vấn đề gì đó ngoài kế hoạch."

"Tớ là người đã tạo ra đồng xu liên lạc của ĐQD," Tóc nâu xù cao giọng, "Lời nguyền trên tờ giấy đăng ký cũng là tớ nghĩ ra, thế mà cậu lại cho là tớ không linh hoạt ấy à?"

Malfoy bĩu môi:

"Tôi đã dễ dàng tái tạo và sử dụng nguyên lý của đồng xu ngu ngốc đó để liên lạc với đám Tử thần Thực tử đó, thưa quý bà."

"Và nếu anh không quá lầm," Viktor chêm vào, "Em đã phải hầu tòa do không minh bạch trong xây dựng hợp đồng phép thuật đó và thua kiện; em cũng quá dễ mất kiểm soát khi nóng giận, là anh anh cũng làm như Ron thôi."

Hai má Hermione đỏ bừng:

"Chị Diggory thì sao? Chị ấy là cựu Ravenclaw và cũng cực kỳ thông minh..."

"Chị ấy là người dễ xúc động, sẽ ảnh hưởng đến phép thuật," Ron nói, làm Cho Diggory ửng hồng. "Vợ chồng Bill thì đang kẹt trong kim tự tháp nào đó tuốt Sudan rồi, Bộ bên ấy nhặng lên mấy nay..."

*

Hiện tại, nửa tiếng sau, lều y tế đầy bùa Im Lặng, Ron Weasley nhăn mặt nói:

"Tôi vẫn không tin nổi Mione mới là người ghét chú vãi nhái chứ không phải tôi."

Malfoy búng trán nó:

"Miệng xinh thì chỉ nên nói lời hay thôi, chồn con à."

Ron giả bộ mắc ói. Viktor theo phản xạ chen vào giữa một lớn một nhỏ, chắn ngang tầm nhìn của Lương y mới tới, dù chính gã còn chẳng biết tại sao mình lại làm như vậy.

Hiện tại, mọi người đều tụ tập ở đây cả. Cedric đã kể lại việc ở nghĩa trang tới hai lần, một với Bộ, một với những người ở lều này, nhưng lại chỉ được ủng hộ bởi nhóm mà lời nói chẳng có chút sức nặng nào đối với tình hình bây giờ.

Điều đó khiến anh bực bội cực kỳ, không thèm ngồi với bố mẹ nữa mà vừa chườm vết thương sau đầu bằng đá lạnh vừa nghe phổ biến. Ôi, Thần Sáng đó đá anh đau phải biết.

Malfoy lại nói tiếp:

"Nói chung, tình hình hiện tại như sau: Thứ nhất, Vladimir và Albus đã bị lão Karkaroff ếm lời nguyền Độc Đoán để giao cho Voldemort, đang ở nghĩa trang làng Hangleton với Potter và Thần Sáng tương lai – Daley Selwyn. Tuy vậy, lão đã bỏ trốn đúng như lịch sử ghi nhận, nên ta không cần để ý nữa."

Krum không tỏ thái độ gì, chỉ nhăn mặt cùng mấy đứa còn lại khi nghe đến tên Voldemort. Cũng phải, dù mang danh đời thứ hai, kẻ đó vẫn là pháp sư hắc ám độc ác nhất lịch sử mà.

"Thứ hai, tuy vẫn chưa trở lại hình dạng cũ, Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy vẫn có thể gọi các Tử thần Thực tử tới giúp sức," Cựu pháp sư hắc ám ngửa cổ tay trái, để Dấu hiệu đang có màu đỏ nhạt lộ ra dưới ánh đèn. Hắn giải thích sơ qua cho lũ nhóc về hình xăm này, thấy hơi nực cười khi tụi trẻ trao cho mình cái nhìn thương hại, ắt đang nghĩ hắn là thằng ngu đây mà. "Do vậy, sở Thần Sáng yêu cầu Percy Weasley ở lại Hogwarts xử lý hậu cần, tụi Victoire sẽ cùng tôi và chị em Iversen tới nghĩa trang trước. Những người còn lại nếu có thể xin hãy hỗ trợ."

"Xong. Có ai có ý kiến gì không?"

Krum nói:

"Chị em Iversen? Ý anh là cặp song sinh Iversen trường tôi ấy à?"

"Đúng vậy, bọn họ đang gác bên ngoài, lát nữa cậu có thể xác nhận." Ron giơ tay như đang trong lớp học. Hắn hất hàm. "Hỏi đi."

"Chú không đau à?"

"Đúng là chồn, lúc nào cũng tào lao. Nếu không ai hỏi gì nữa thì nhanh cái tay cái chân lên, người quen của mấy người sắp chết đến nơi rồi."

Hắn bỏ ra ngoài trước khi Ron kịp mở miệng phản đối dù rõ ràng cơn đau thấu tận xương tủy vừa xộc thẳng lên não Malfoy, đau như thể bị ai cầm kiếm đâm xuyên đầu. Lạ thật, đến Victoire tinh tế còn chưa nhận ra, Ron ghét hắn nhiều như vậy sao lại để ý được?

Tiếng léo nhéo lọt vào tai hắn khi bùa Im Lặng bị gỡ xuống, khiến Malfoy vô thức dỏng tai nghe.

"Bồ hỏi vớ vẩn gì vậy?"

"Vớ vẩn gì chứ Hermione, rõ ràng ông chú đó đang bị đau!" Ron vùng vằng không nghe. Granger vặc lại nó: "Vậy sao chú ta chẳng có biểu hiện gì cơ chứ? Mắc gì Malfoy phải nhịn đau mà đi giúp đỡ chúng ta chứ?"

"Ừ nhỉ, tại sao nhỉ?"

Audrey Weasley giễu. Malfoy chỉ cười khẩy.

Chà, hắn cũng chẳng biết nữa.

Có lẽ vì hắn không muốn thấy viên kẹo cam bọc mật ong nào đó lại ỉu xìu như bánh vạc nhúng nước chăng?

*

Cái sẹo trên trán Harry nhói đau kịch liệt.

Selwyn chửi thề, nửa muốn Avada em bé Voldemort, nửa cố hết sức để không làm thay đổi lịch sử. Voldemort đã bò ra khỏi cái vạc khổng lồ, dùng chút sức lực hắn gom góp được để chạm vào cái Dấu hiệu chết giẫm đó.

Chỉ chốc lát sau, tiếng sột soạt của những chiếc áo chùng bao trùm không gian tĩnh lặng. Bọn Tử thần Thực tử xuất hiện, chậm rãi, cẩn thận và từ tốn, chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra.

Đầu những cây đũa phép dần sáng lên, soi tỏ một tên Thần Sáng trẻ đang ngồi lên Pettigrew. Cả lũ nháo nhác.

"Thần Sáng! Sao lại có bọn chó đó ở đây?"

"Chúa tể đâu rồi?"

"Im mồm ngay, nó nhận ra giọng tụi mày bây giờ!" Ai đó thét lên rồi bị thụi vô sườn, sau đó một loạt tia phép bắn về phía Selwyn.

"KHÔNG!"

Harry buột miệng la lớn khi hàng chục bùa chú trúng vào ngực Selwyn, tống văng cậu ta vào một ngôi mộ lớn, tiếng xương gãy giòn tan.

Những tấm khiên hơi mờ đi.

Đuôi Trùn lồm cồm bò dậy, nhân lúc sự chú ý của đồng bọn đều dồn cả sang đứa con của người bạn cũ mà dựng cái vạc lên, bắt đầu quá trình hồi sinh chủ nhân của gã.

Nào xương của cha, cho đi vô tình, sẽ hồi phục con. Nào thịt của kẻ bề tôi, tự nguyện dâng cho chủ nhân, người sẽ hồi sinh. Và sau rốt, là máu của kẻ thù, lấy bằng sức mạnh, mi sẽ hồi sinh kẻ thù.

Đuôi Trùn gần như run rẩy khi nghe có kẻ gào lên "SECTUMSEMPRA!" và tiếng con trai Gạc Nai rít lên vì đau đớn. mùi máu bắt đầu len lỏi trong không khí. Ai đó đã làm việc đó thay cho gã, cái việc khó khăn bậc nhất ấy, thay gã tổn thương đứa trẻ mà gã từng bế bồng khi còn đỏ hỏn, nghe nó kêu ré lên gọi gã là "Tùn Tùn!" và cười với gã còn nhiều hơn với Chân Nhồi Bông.

Đuôi Trùn vẫy đũa phép. Dòng máu đỏ tươi bay lên, tạo thành một đường cầu vồng dị hợm trên bầu trời đêm, và rót thẳng vào cái vạc.

Nước trong vạc đổi thành màu trắng bạc. Thế rồi nó sủi bọt, sôi lên, những tia sáng như kim cương bắn ra theo đủ hướng, sáng lóa cả mắt và làm cho mọi thứ trở nên đen sẫm. Rồi không có gì xảy ra cả. Nhưng trước khi Cậu Bé Vẫn Sống và những Tử thần Thực tử đang vây lấy nó có thể thở phào, những tia sáng bất thình lình vụt tắt, thay vào đó là một luồng hơi trắng dày đặc cuồn cuộn bốc lên từ cái vạc, che mờ mọi thứ.

Trong một chốc, không ai thấy chuyện gì đang xảy ra cả.

Có trục trặc rồi, Harry nghĩ. Ắt cái việc mà Đuôi Trùn đang cố làm, dù là gì đi nữa, cũng hỏng bét rồi.

Nhưng ngay lúc đó, cùng với nỗi khiếp sợ lạnh buốt trào dâng, nó có thể thấy bóng dáng một gã đàn ông cao lớn, xương xẩu vừa hiện ra từ trong cái vạc, như một cây xương rồng bị ếm bùa Tăng Trưởng quá mức.

"Khoác áo cho ta!"

Giọng nói sắc lạnh tựa lưỡi dao bạc sáng choang cắt đứt mọi kỳ vọng mà bất cứ ai ở đây cũng đang cố bám víu vào, và ngay khi kẻ kia bước ra khỏi vạc, cùng áo choàng đen Đuôi Trùn vừa tròng lên người, không một ai dám thở mạnh. Bộ mặt xương xẩu, trắng bệch, bèn bẹt như rắn với đồng tử chẻ đôi con ngươi đỏ tươi và hai cái khe tét ra làm lỗ mũi, chẳng thể phủ nhận được nữa.

Sau gần mười bốn năm, Chúa tể Hắc ám Voldemort lại một phen nữa trỗi dậy.

Cũng như xém bị một cái cúp rơi trúng đầu.

Thực ra thì cái cúp đột nhiên rớt từ trên trời xuống, cạnh sắc ở quai cầm cắm phập xuống mặt đất ngay sát bàn chân trắng bệch của y, nhưng thế cũng đủ để ai đó tiếc nuối:

"Ôi mèn ơi, tí thì cắt chân ngài Không Mũi rồi!"

Bất ngờ như lúc mới đến, Victoire và Matthew xuất hiện ngay trước mặt Harry cùng đám Tử thần Thực tử, cơ thể bất tỉnh của Vladimir và Albus lửng lơ bên cạnh họ.

Mặc dù không phải lúc, quán quân Gryffindor vẫn nuốt nước miếng đánh ực trước cái cách mái tóc của Victoire sáng lên lấp lánh.

---

Note: Tehe còn 2 chương nữa là hết gòi quý vị ạ (° ▽ ∧) ⌒ ✩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro