двенадцать

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco, mười bốn, rời khỏi cái Tưởng Ký với một tiếng chửi rủa không lẫn đi đâu được.

Vladimir có cái nhìn giống hệt Arthur năm đó.

Không phải ngẫu nhiên khi nhà Malfoy có thể đứng vững đến giờ này chỉ nhờ xu nịnh và miệng lưỡi. Họ có tài quan sát cả.

Sau khi (suýt) bị Krum con bắt quả tang, Draco đã phải bịa ra cả triệu lý do cho hành vi chĩa đũa phép vào bạn học, điều mà Durmstrang cũng cấm.

Rồi hắn chạy về ký túc xá, mở lại cái ký ức vốn đã muốn xoá bỏ từ lâu. Sau cùng, với khả năng của mình, Draco đã nhận ra một điều khủng khiếp.

Vladimir Krum rất có thể, là con của Weasley với Viktor Krum.

*

Một quyển Runes dày cộp phủ bụi được lôi ra khỏi kệ sách trong khu vực Hạn chế. Phủi mạng nhện bám trên tóc, Draco mang quyển sách về phòng.

Ếm vài thứ bùa cần thiết quanh mình, mùi mốc meo xộc lên, hắn cẩn thận lật giở quyển sách như thể nó sẽ vỡ tan nếu mở theo cách thông thường.

Draco luôn biết rằng Vladimir là sản phẩm của một phép thuật Runes cổ đại, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới gã Tầm thủ đó sẽ dính tới Weasley.

Nghĩ mà xem, ngoại trừ dòng máu thuần chủng, có gì ở con chồn đỏ đó mà gia đình Krum có thể chấp nhận được? Nghèo? Hèn? Thiểu năng?

Hay đôi mắt xanh luôn có những tia sáng lấp lánh?

Draco giật mình.

Giữa trang thứ hai của quyển sách là một hình tròn đen. Hắn chỉ vừa nghĩ linh tinh một chút, hàng chữ hoa mỹ y chóc đã xuất hiện trong hình tròn.

Mông của Merlin? Không nói tới sách cổ kỳ quái, sao đầu óc hắn cũng bất thường thế này? Chẳng lẽ là do xem lại ký ức nên suy nghĩ cũng bị ảnh hưởng?

Nhưng lạy Salazar, mắt của Weasley thực sự rất đẹp. Cho đến tận năm thứ hai, hắn vẫn có chút điêu đứng vì nét ngây thơ trong mắt Weasley, dù ghét nó như gì.

Tuy thế, kể từ khi nhìn thấy Viktor Krum trong đêm Hội Ma, Draco quyết định màu đen mới là màu mình thích. Hắn chồm tới trước nói chuyện với gã.

(Nhưng Draco không nhận ra rằng, hắn sung sướng được thấy vẻ mặt cay đắng của Weasley nhiều hơn là thắng nó trong cuộc chiến "vươn tới Krum").

Bởi vậy nên hắn quan sát Vladimir rất kĩ, cảm nhận từng chút ma thuật từ thằng nhóc đó và không uổng công đăng ký lớp Cổ ngữ, Draco phát hiện ra bản chất của Vlad.

Một thể sống do ma thuật Runes tạo ra.

Mặc dù giới thuần chủng kỳ thị người đồng tính ngang ngửa bọn Máu Bùn, vẫn có những phát minh sinh ra để phục vụ nhu cầu của các pháp sư, phù thủy đồng tính.

Đủ loại độc dược sinh con, rồi phép thuật thay đổi cơ thể, nhưng đặc biệt nhất phải nhắc đến bùa chú chữ Runes giúp đứa trẻ sinh ra với ít nguy cơ nhất.

Đã vậy, nó còn giúp các bậc phụ huynh nhào nặn đứa con một cách dễ dàng. Sửa đổi giới tính, ngoại hình, thậm chí là trí tuệ và tính cách, khiến phù thủy dị tính cũng thích nó.

Nhưng hậu quả để lại là không nhỏ. Với những sửa đổi mâu thuẫn lẫn nhau, đứa trẻ sinh ra có thể đánh mất nhân cách, vô cảm, như những đứa sinh ra bởi Tình Dược vậy.

Thế nên, loại bùa đó đã bị cấm từ rất lâu rồi.

"Chơi trội như vậy chắc bộ não của Weasley khiến anh ta thất vọng lắm nhỉ?"

Draco lẩm bẩm, rà theo từng chữ ở đoạn văn mô tả kết quả cuối cùng pháp sư hay phù thủy thực hiện phép có thể nhận được.

Vladimir cũng không đến nỗi nào, hẳn là do gen của Krum trội hơn. Ngoại trừ đôi mắt xanh cùng tính cách dễ gần, nét nào ở Vlad cũng giống gã cả.

Bảo sao thằng con của Đầu Sẹo lúc nào cũng quấn lấy nó, hoá ra là có quen biết hết. Draco đóng sách lại, chộp lấy cây đũa phép. Nhưng biết đâu đấy. Hắn nhún vai.

Vladimir không thân với Weasley lắm.

Biết đâu bọn họ đã tan vỡ, và Draco có cơ hội phá đám ngay từ đầu? Hay Weasley chỉ là trung gian? Dạ dày hắn nhói đau như mỗi lần mơ mộng viển vông.

Hắn vẫn còn cơ hội, đúng chứ?

*

"Krum!"

Draco hét lên, khiến cả mớ người quay nhìn. Vladimir nhướn mày.

"Sao thế?"

"Tôi có thể nói chuyện riêng với anh không?"

"Vậy thì cậu không nên hét to như thế, cậu Malfoy"

Krum con ôn tồn nói, nhưng không hiểu sao lại khiến Draco nhớ đến giọng điệu của Arthur Weasley tám năm trước.

Di truyền ngu ngốc. Hắn chửi thầm. Trong khi đó, Vladimir đang bịa chuyện với đám đông xung quanh. Longbottom cả gan chen vào giữa bọn hắn.

"Không sao, chỉ là trò chuyện một chút thôi"

Vladimir nhếch miệng cười, trông chẳng khác gì Weasley. Tuy nhiên, Draco không biết và cho đó là gã đang coi thường mình. Vlad cũng chẳng so đo.

Bởi có bao giờ hắn thấy Weasley cười đâu mà?

Cả hai đi tới một phòng học trống cách đó chục mét. Sau khi ếm một loạt bùa chống nghe trộm và khóa cửa, Draco ngồi lên bàn, vắt vẻo bỡn cợt.

"Tôi biết anh thực chất là một đống chữ Runes, Krum"

"Nói trước cho cậu biết, tôi không được tạo thành từ cái bùa bị cấm đó đâu" Vladimir ngắt lời, làm vẻ mặt biết ngay mà "Tương lai có nhiều cái mới lắm"

Draco thộn ra.

Chưa gì đã bị chặt đẹp rồi? Hắn rối rắm vò đầu, đột nhiên không biết nên nói gì cho phải.

"Vậy, vậy thì Ronald Weasley là người đã sinh ra anh, phải không?"

Lần này Vladimir gật đầu.

Gã đứng tựa vào bàn đối diện Draco, hai tay khoanh lại như phòng thủ, nhưng không có vẻ gì là sẽ xoá ký ức của hắn.

Draco sung sướng nhảy vội xuống sàn, nắm lấy ve áo chùng của Krum con mà hét loạn xì ngầu đủ thứ lời lẽ vào mặt gã.

"Anh có thích thằng đó không? À, ý tôi là quan hệ của anh với Weasley có tốt không? Không tốt đúng không? Hay là cha anh, hay ông bà anh không thích nó hay gì đó?"

"Tôi không ngờ cậu thích ba tôi đến mức đó luôn" Gỡ tay hắn ra, Vladimir lẩm bẩm, trông như đang suy tính chuyện gì sâu xa lắm "Không phải tôi theo dõi cậu đâu, cậu trong tương lai kể tôi nghe đấy"

"Thánh thần thiên địa Salazar quẩy nhạc xập xình trên mộ Godric, hai mươi năm sau tôi phát điên rồi à?" Draco trố mắt, tay túm áo người ta lại càng siết chặt hơn.

Vladimir thở dài:

"Chắc vậy. Cậu còn là cha đỡ đầu của tôi nữa kìa"

Quý tử nhà Malfoy lao ra khỏi phòng, như một thằng điên chạy về phía cầu thang.

A, Vladimir Krum, mày vừa làm cái gì thế này? Victoire sẽ giết mày mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro