шесть

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm Dạ vũ, Albus theo đuôi Matthew xuống Đại Sảnh Đường.

Trên đường đi, họ thu hút đủ sự chú ý, làm Albus bối rối nhìn lại một lượt.

Bỏ qua mái tóc tổ quạ truyền đời, Al bé nhỏ cố soi xem mặt mình có dính gì không trong chiếc gương cầm tay.

Hoàn toàn sạch sẽ mà?

Lễ phục của cậu nhóc cũng không khác cha cậu là bao, chỉ thay quần dài thành quần đùi cho đúng tiêu chuẩn.

Nó na ná bộ đồ mẹ chuẩn bị cho Albus khi đi dự lễ nhậm chức của bố, nghiêm chỉnh hẳn so với những bộ quần áo thường ngày.

Bác Fleur cũng có chê mình đâu? Albus rầu rĩ nghĩ, bỏ lỡ nụ cười trêu chọc nở trên môi Matthew.

"Anh cười gì vậy?"

Marietta tò mò hỏi, nhưng ngay lập tức hiểu ra khi thấy Potter bé xíu xoa xoa hai má, hỏi cô xem thằng bé có kỳ quá không.

Aw, đáng yêu quá.

Albus còn nhỏ không hiểu bản thân có sức hút thế nào, cứ thế chau mày tới lúc bước vào hội trường, chỉ tươi tỉnh hơn khi Harry vẫy tay chào nó.

Mọi người cười ồ lên khi thấy bạn nhảy của quán quân Gryffindor.

Chàng trai tóc đỏ vênh váo trong chiếc áo màu hạt dẻ đính toàn đăng ten ố xỉn, dính cứng lấy Harry Potter mặc áo chùng màu đá ve chai.

"Được đó Ronnie!"

Fred hét lên. George huýt sáo hùa theo. Percy đi thay ông Crouch cũng chăm chú nhìn theo, đang làm ra một vẻ hết sức kỳ cục chẳng biết là vui hay giận.

Albus không nhìn đoàn quán quân đi chầm chậm vô sảnh nữa, chuyển qua ngó bốn phương tám hướng xem Victoire và Vladimir ở đâu. Matthew ngồi cạnh nó đang tán phét với Marietta chuyện gì sôi nổi lắm.

Nhưng tới tận khi bữa tối kết thúc, con trai Chúa Cứu Thế cũng chẳng thấy anh chị nó đâu cả.

Nó đành nhìn lên sân khấu và bắt gặp hình ảnh quen thuộc: Ban nhạc Quái Tỷ Muội, nhóm nhạc ưa thích của mẹ nó.

Còn chưa kịp vui mừng, đèn đóm đã tắt hết làm Al nhảy dựng lên. Rồi nó thấy bốn nhà vô địch cùng bạn nhảy rời bàn, dắt díu nhau tới sàn nhảy.

"Mọi người sẽ mở đầu đêm Dạ vũ"

Matthew nói thầm.

Albus mở to đôi mắt xanh biếc nhìn theo bóng dáng bố nó với bác Ron, cả hai cùng cười toe toét bất chấp giai điệu chậm rì rầu rĩ mà ban nhạc đang chơi.

Nhưng đúng là không uổng công Viktor và Hermione huấn luyện cả tháng qua, giờ đây họ có thể thực hiện những chuyển động mềm mại nhất mà chẳng gặp chút khó khăn nào.

Rồi dần dần, mọi người tràn ra nhiều hơn, và Albus mất dấu tám người nhóm quán quân. Matthew cũng đứng dậy, lịch thiệp mời Marietta một điệu.

Tất nhiên, anh chàng có coi lời cảnh báo của Victoire ra cái đinh gì đâu.

"Khi nào chán thì cứ về nhé, khỏi cần đợi tụi anh!"

Cedric mắt đen hét lên chào thằng bé trước khi chìm lỉm trong đám đông.

Albus đành chống cằm xem mọi người nhảy nhót. Nào là cụ Dumbledore và bà Maxime, ông Moody Mắt-điên với giáo sư Sinistra. Nó đảo mắt.

Các thầy cô cũng thật biết cách hưởng thụ.

Một bóng dáng đen đúa đi ngang qua chỗ Albus.

Snape với tà áo tung bay sau lưng rời khỏi sảnh tiệc, trước đó còn liếc nó một cái lạnh căm, khiến thằng bé thấy khó hiểu hết sức.

Nhưng ngay khi nó định đi theo ông, đám đông trên sàn nhảy đột nhiên đứng dạt ra, thành công giữ chân thằng bé trong hội trường.

Có hai "nàng tiên" đang đứng ở vị trí nổi bật nhất, ánh đèn sáng rực làm da của họ trong suốt như pha lê trong khi cùng bạn nhảy thực hiện một điệu tango nóng bỏng.

Họ chính là Fleur - Davies và Victoire - Vladimir.

Phước đức cho Victoire là bố chị ấy không ở đây, cũng phước đức luôn là chị nhảy với anh Krum mắt xanh, không đến hồi về tương lai là chị ăn đủ.

Albus cười trừ.

"Cháu là Albus đúng không?"

Percy Weasley xuất hiện sau một hồi nhảy nhót tưng bừng với George (thực ra là bị ép), mướt mồ hôi hỏi.

Thằng bé ngẩng lên:

"Vâng ạ. Vậy cháu có thể biết tên chú không?"

"Cứ gọi là chú Percy. Ông Crouch đã nói cho chú biết rồi, không cần lo quá đâu"

"Dạ, chú Perce"

Albus lẩm bẩm, rồi im lặng. Percy có lẽ đã quen với việc cứ ngồi với bố nó là có hàng tá chuyện để nói, vậy nên lầm tưởng rằng Al cũng sẽ hoạt ngôn như thế.

Bài hát lên đến đến cao trào. Percy bịt mắt Al khi Victoire lộn một vòng thật dứt khoát và để lộ quần bảo hộ phía trong. Vladimir đón được cô, dễ dàng như bắt một cái socola Ếch.

"Chị ấy là một vũ công tuyệt vời, ở thời của chúng cháu Vic đạt nhiều giải thưởng lắm đó chú"

Albus hào hứng khoe, bắt chước trọn vẹn kẻ ra luật nhưng cũng phá luật đang thống trị sàn nhảy kia.

"Cháu không giỏi như chị ấy, nhưng chú có muốn nhảy cùng cháu một chút không?"

"Đó là vinh hạnh của tôi, thưa cậu Potter"

Percy nhún vai, chắc do adrenalin tăng vọt sau khi dẩy đầm với George, ngay lập tức đồng ý.

Thế là một lớn một bé cùng khiêu vũ theo cách của riêng họ, lệch tông hoàn toàn so với nhạc và trở thành hình ảnh hay ho nhất được treo trên tường Hang Sóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro