Hogwarts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~

Hogwarts, năm 1995

Phòng làm việc rất yên lặng. Không có động tĩnh nào trong bóng tối, căn phòng thật điển nhã. Các vị hiệu trưởng cũ cùng với nữ giáo sư tại học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts ngủ gật trên khung ảnh, nơi thanh thản để họ yên nghỉ. Gương mặt họ được che ở dưới bóng mờ, kèm theo một phần của phòng làm việc được thắp sáng mơ hồ nhờ một số đồ vật, làm rực lên cả một nền nhà. Một cái chậu tưởng kí to lớn được đặt kế bên cái bàn làm việc vốn dĩ là một thứ đồ vật xa lạ, những hoa văn kì quái được khắc quanh cái góc cạnh, trên đó có đựng một luồng chất lỏng bạch kim.

Ở một nơi nào đó bên ngoài, có tiếng hòn đá ngổn ngang xây xát dưới nền gạch.

Tiếng vang, dù nghe êm tai nhưng vẫn đủ để đánh thức những cư dân trên những bức hoạ chân dung. Phineas Nigellus Black mở mắt đảo quanh căn phòng u tối với ánh mắt hơi trợn to một tí, và sau đó ông ta ngồi trở lại chiếc ghế, giống như đang chờ đợi một điều gì đó sắp đến.

Rất nhanh một ai đó tiến vào: cánh cửa mở ra và một bàn tay hao gầy với ngón tay dài cầm lấy một cây đũa phép, dần hiện ra một người thầy phù thuỷ già nhưng lại cực kì thân thiện và thanh lịch. Cây đũa phép được vung không trung, toàn bộ hơi ga đèn ngọn loé lên và cháy thành từng đám, thắp sáng toàn bộ căn phòng. Ánh sáng bất thình lình đó đủ để khiến cho những bức chân dung phải nhúc nhích; một số lời chào buổi tối buồn ngủ được cất ra, và cụ Albus Dumbledore bình tĩnh đáp họ một cách yên lặng đến thoải mái.

Hiệu trưởng hiện tại của trường Hogwarts vòng lại gần chiếc bàn và chậm rãi ngồi vào ghế. Cái áo choàng màu xanh lớn luôn sát cánh bên người cụ, cọ vào những nội thất và nền nhà phát ra giống những bản nhạc cất lên, chúng cho cụ thêm một chút sinh lực cùng với lại sự sống về dài. Khi quan sát gần hơn, mọi người có thể nhìn thấy mái tóc trắng bạc phơ loé quang có chút xám tối và tóc rối của cụ; đôi mắt màu xanh biển mờ của cụ thoạt nhìn rất vui vẻ và hài lòng, nhưng sâu trong đó là một chút hoài niệm và u sầu. Chiếc mắt kính hình bán nguyệt đã trượt xuống chiếc mũi cong, nhưng trầm tư hồi lâu, cụ Albus không muốn chỉnh lại cho lắm. Trông cụ vô cùng, vô cùng mệt mỏi.

Gần như cảm thấy trống vắng, cụ giơ bàn tay đã chai sạn của mình lên, và vẫy một chút. Một con chim có màu da thịt to lớn, khá xấu xí bay một cách yếu ớt từ một góc bóng tối của căn phòng, và không vững chắc rơi xuống bàn làm việc của vị hiệu trưởng kính mến. Nó phát ra một tiếng trầm thấp kéo dài, cụ Albus nhắm mắt đưa tay đến nhổ một ít lông còn xót lại trên cái mào con chim. Vài cọng rơi xuống nền nhà một cách bi thương.

Cụ Albus đặt cây đũa phép mình lên bàn và nhìn vào nó.

Ở thế giới phù thuỷ, cây đũa phép thường xuyên đổi chủ theo bản tính cũng không phải là chuyện xa lạ gì (bản tính cái này ngoại lệ hoàn toàn cho cả cụ, nó nhỏ nhưng lại khá khiêm nhường). Dẫu sao, cây đũa phép vẫn lựa chọn chủ nhân của mình. Nhưng... khi chúng... khi những cây đũa đó dám đổi chủ nhân, người ta tin rằng chủ nhân trước đó đã để lại thứ gì đó của họ, yểm thấm từng chất liệu đến cả lõi chứa ma pháp. Mặc dù không phải bất kì cây đũa phép nào cũng có chuyện này, cũng không phải rất nhiều đâu, nhưng mà chủ nhân mới của nó... họ cảm thấy được điều đó, bằng linh cảm, bằng một cái nắm chặt, và bằng cả câu thần chú phép thuật.

Cụ Albus nhìn cây đũa phép của mình. Nhặt nó lên, và nắm chặt giữa các ngón tay của cụ. Một lần nữa cụ nhắm hai mắt.

Ngón tay của cụ lúc này nhẹ nhàng chạm vào cổ của con chim. Con phượng hoàng Fawkes tiếp tục hừ kêu một tiếng.

Băng qua căn phòng, chủ nhân của cặp mắt, vốn đã theo dõi vị hiệu trưởng từ lúc vào phòng đến giờ, cuối cùng cũng quyết định nói.

"Ông còn đang suy tư về quá khứ sao, hiệu trưởng?" Phineas Nigellus hỏi, nghe đặc biệt giống như ông ta không có chút quan tâm chuyện đó lắm. Đến mức mà giọng ông ta nhỏ xíu đến phát khinh, người khác đều có thể không nghe được và lựa chọn lờ đi.

"Chuyện như thế đấy," một trả lời rất dỗi mơ hồ. Đôi mắt màu xanh chậm rãi mở ra, giống như mặt trời đang mọc từ phía đường chân trời. "Có lẽ..."

Bàn tay của cụ rời khỏi con phượng hoàng. Cụ giơ cây đũa phép Cơm nguội lên chạm vào một bên trán. Cẩn thận, các vật thể không sống muốn lấy ra cần sự tỉnh táo và chững chạc, cụ lấy ra một sợi chỉ kí ức màu bạc dài nhưng yếu ớt, đặt chúng một cách tỉ mỉ vào trong cái chậu bằng đá. Phineas Nigellus híp mắt lại, cố quan sát thứ gì vừa được xoáy trong cái chậu cổ kính. Nhưng mà không có tác dụng gì; những gì ông ta nhận ra chỉ là một ánh sáng màu vàng phát ra nhấp nháy, và một nụ cười tự tin và rộng.

Ông ta hít thở với vẻ bất đồng, nhưng không nói gì.

Cụ Albus nhìn vào đồng hồ treo tường; đã là kém mười lăm nửa đêm. Cụ thấy thời gian này rất ưng ý, cụ đứng lên, chỉnh mắt kính mình cúi người vùi vào cái chậu tưởng kí.

"Giáo sư McGonagall muốn nói chuyện với ông," vị hiệu trưởng cũ của nhà Slytherin cao giọng nói một lần nữa, thậm chí lười đóng kịch như ông ta vừa mới nhớ tới. Ông ta đắc ý cười một chút. "Chuyện về mụ già Umbridge ấy."

Cụ Albus đứng thẳng người lên, và mỉm cười cảm kích với Phineas Nigellus.

"Cảm ơn ông, Phineas Nigellus; ông báo tin này quả thực là có lòng tốt. Nhưng mà tôi muốn gặp giáo sư McGonagall thì phải lên tầng thượng, mọi chuyện sẽ được giải quyết mĩ mãn nếu như thời gian cho phép. Như vậy bây giờ, nếu như ông cho phép tôi—"

Không tốn sức chút nào, cụ cúi người nhìn vào cái chậu bằng đá với những hình ảnh quá khứ tươi đẹp sáng loà, ngay lập tức cụ bị hút cuốn vào dòng nước sâu đó. Nhân vật trong bức chân dung kêu một tiếng 'hừ! ' và nhìn chằm chằm cái chậu tưởng kí thật lâu, giống như đang chờ đợi vị hiệu trưởng hiện tại nhô ra bất cứ lúc nào. Cụ Albus Dumbledore, tuy nhiên, đã không ra khỏi cái chậu tưởng kí này trong thời gian khá dài.

Bên cạnh đó, con phượng hoàng Fawkes bốc cháy, sau đó hoá thành tro bụi.

—————

Đã có sự cho phép của tác giả:

Lưu ý: Truyện được viết trước cả 2 phần phim Fantastic Beasts được phát hành nên những nội dung ở đây đã có phần lỗi thời, đa phần dựa vào confirm của bà Jo và chương 18 tập 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro