17. "Vâng, thưa madam bộ trưởng!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 1926 (1 năm sau...)

Gellert POV:

Đúng là rủi ro thật. Tôi biết tôi phải cực kì cẩn trọng để không phải bị làm lộ tung tích. May mắn là việc biến hình của tôi ngoài sức tưởng tượng thiệt. Tôi soi gương chính mình, và sau đó nhìn một người đàn ông nằm trên nền nhà giống hệt tôi vậy. Đã chết rồi*. Percival Graves... một người con trai được chọn theo tên. Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore.

Tuy khó để mà qua mặt hết đám bộ pháp thuật, nhưng tôi chuẩn bị kĩ hết rồi. Tôi đã trích xuất giọng của người đó rồi nên hên là chất giọng của tôi không thành vấn đề. Tôi chùm chặt áo khoác của mình lại và để lộ ra mái tóc màu đen ngay lúc này của mình. Tôi băng qua một con đường và đi thẳng tới cái ngân hàng. Tôi càng phải ghi nhớ một điều rằng mình phải cư xử khác biệt, tôi không còn là chính tôi nữa, mà tôi đã trở thành Percival Graves.

Người giữ cửa nhận ra tôi khi tôi tới gần, người đó mở cửa ra và tôi có thể đi vào trong Bộ pháp thuật. Bảo mật tốt dữ đấy. Tôi đi vào và nhìn thấy được biệt tài trang trí vô cùng nổi bật và cả cái đồng hồ con lắc kì quái nữa. Tình huống này dần cam go dữ dội rồi. Tôi không thể nào làm hỏng bất cứ chuyện nào ở đây được. Tôi đến đây là có lí do cho vụ này, đó là lần ra thông tin, thông tin mà tôi sẽ cần để mà cầm cự bọn chống trả lại mục đích của tôi. Ngoài ra, còn một thứ khác nữa mà tôi đang hướng tới, đó chính là một sự tìm kiếm mới, sự tìm kiếm tung tích của một obscurus, người có thể gián tiếp thay tôi đánh bại người đối lập của tôi. Albus. Tôi cần một obscurus để làm việc này, bằng cách đó, tôi không thể phạm phải đời thề khi tiếp xúc trực tiếp với anh.

"Anh Graves, tôi cần anh lên văn phòng gấp." Tôi quay qua nhìn thấy một người con trai lùn, phù hiệu đề tên Abernathy, tóc được vảnh lên bằng gel vuốt tóc, mặc một bộ đồ màu nâu. Đó là một quan chức bộ pháp thuật.

"Đúng rồi, tôi định tới đó mà." Tôi gật đầu, vào thang máy.

"Phòng làm việc!" Người con trai nói và một con gia tinh đứng trong đó làm theo mệnh lệnh. Chúng tôi đang đứng trên thang máy và tôi có thể thấy những nhân vật trong bộ pháp thuật ở phía dưới, tôi nhìn họ từ từ nhỏ thành những chấm nhỏ và sau đó biến mất đằng sau bức tường ngăn khi chúng tôi vượt qua nó. Người nhân viên kia lấy tay hân hạnh mời tôi ra ngoài trước.

"Cảm ơn anh bạn." Tôi nói, rồi đi dọc hành lang và bước qua một cánh cửa có đề biển "Phòng làm việc" với cỡ chữ rất lớn. Khi tôi bước vào, vài người khác đã sẵn ngồi ở bàn và quay qua nhìn xem ai mới tới.

"Anh Graves." Picquery nói, nhìn tôi một cách hết sức nghiêm túc.

"Chào madam bộ trưởng." Tôi cúi đầu kính lễ, ngồi xuống cái ghế kế bên một quan chức đã dẫn tôi tới đây.

"Anh Abernathy, giấy tờ chuẩn bị xong xuôi hết chứ?" Cô ta hỏi, nhìn vào một người làm việc trong cái phòng này.

"Dạ có hết rồi thưa madam bộ trưởng." Cậu ta gật đầu, chìa ra một chồng giấy tờ gì đó về phía cô ta. Tôi quan sát thì thấy cô ta bắt đầu phân phát xuống.

"Tôi tập hợp các vị có mặt ở đây bởi vì đang có một cuộc khủng hoảng hết sức nghiêm trọng, chờ chúng ta chộp lấy thời cơ. Mới đây đã xảy ra một vụ tấn công tại thành phố New York, vụ tấn công đó quả thực là không tài nào giải thích được. Tôi lo là nếu không giải quyết chuyện này cho rõ ràng thì việc đó sẽ trở nên vô cùng nguy cấp." Cô ta phát biểu, và cô ta biết dẫn dắt vào tình hình thế nào.

"Thưa madam, vụ tấn công đó là thế nào vậy?" Abernathy hỏi.

"Đó xuất phát từ một số bài phóng sự về những điều kì quái như nhà cửa thì bị đập nát, xe cộ thì tự nhiên bị hất tung nằm ngửa đầy ra đấy mà không hề có động tĩnh nguy hiểm gì cả, việc làm của chúng ta là phải đi tìm ra cái nguyên nhân đằng sau đó..." Cô ta chỉ vào một tờ giấy, "...mà này anh Graves và Abernathy, đến phiên hai anh đi theo hai quan chức mà tôi phân công sẵn trong tờ giấy, và có mặt tại một trong các hiện trường được đánh giấu trên bản đồ thế này, mấy vị có nhiệm vụ là phải lần tìm dấu hiệu từ mảnh vỡ vụn, đồng thời hỏi thêm thông tin từ những người chứng kiến."

"Dạ vây thưa madam (điên *nói trong họng*) bộ trưởng." Tôi đứng dậy và hai quan chức trong bộ đi theo tôi.

"Này đừng để cho bà chị Goldstein tóc vàng hoe đó bám anh như điên nhé, cô ta coi bộ khoái đi tán tỉnh trong lúc làm việc hơn là đi làm mấy việc này đấy." Cô bộ trưởng nói một chất giọng đầy khinh thường.

"Sẽ không có việc đó."

Tôi nói và sẵn sàng đi truy lùng một tên obscurial. Đó quả thật là nguyên nhân xảy ra tai nạn này, tôi đã biết sẵn hết rồi, trước khi cô ta giải thích tình hình. Vốn dĩ chuyện này khó mà giải thích, chỉ biết là bọn Muggle thì không thấy được nhưng có thể cảm nhận được một vụ nổ rất uy lực là thế nào? Tôi chẳng bận tâm. Tôi từng biết Ariana cũng là một người giống vậy, và lần nãy cũng y chang vậy luôn. Ariana... từng ngày trôi qua tôi không thể nào ngừng suy nghĩ về vụ tai nạn đó. Albus không biết, kể cả thằng Aberforth thì lại càng không. Tôi đã biết rõ ai đã làm ra. Tôi biết cái thần chú nào đã giết con bé. Nhưng tôi không bao giờ kể cho Albus nghe, và càng không với thằng Aberforth.

Tôi độn thổ tới cái căn nhà bị phá tung đến đổ nát thành một đống xà bần bầy nhầy, gạch ngói thì đã làm tắt nghẽn lưu thông cả một cái giao lộ. "Mấy anh đã phát hiện chuyện gì chứ?" Tôi hỏi, vẫn phải xác nhận cho rõ ràng.

"Đó... đó... giống như là... do thế lực hắc ám gây ra!" Abernathy nhặt một ít gạch lên xem và đoán thử.

"Làm gì có thế lực hắc ám chứ." Tôi nói nhưng thật ra là xạo. Suy nghĩ hồi nãy của tôi là đúng. Đó là do một tên obscurial.

"Có thiệt! Rõ ràng..."

Bỗng thoáng chốc, có người nhìn thấy thêm một đống công trình vỡ vụn kia tiếp tục lìa ra và rơi xuống tiếp, họ tiếp tục la hét và chạy tán loạn. Tôi quan sát thì nhìn thấy một luồng khí màu đen thoát ra từ đằng kia, tôi đi theo nó, nhìn một cách đầy chăm chú nhưng không thể tin được nổi. Nó biến mất ngay. Đó là nó rồi, tôi đã nhìn thấy được. Tôi nhìn về phía Abernathy và gật đầu.

"Thật có lỗi quá, tôi có chút nhầm lẫn, để tôi ghi lại chuyện này ngay một lần luôn."

Có vẻ nhân vật đó trung thành với tôi rồi... Tôi quyết định chuyện này khó mà thuyết phục được người con trai này đi theo mục đích tôi nếu như cậu ta chưa nhìn thấy chuyện gì. Tôi cố gắng giữ vụ việc này càng bí mật càng tốt vì tôi nghĩ nếu như tôi mà nói thẳng lí do ra thì quả thực là hết sức ngu ngốc.

Tôi sẽ không để bất cứ ai nghi ngờ là do một obscurial gây ra... và bản thân tôi sẽ tự mình đi giải quyết lấy mà không yêu cầu họ báo lại cho Picquery.

...

Tôi đến một văn phòng làm thư tín, tôi được Picquery sai bảo đi truyền cái thông điệp gì đó. Tôi được chỉ dẫn là không được đọc hay để ai đó đọc trộm... tất nhiên tôi cũng không chả thèm đọc. Chẳng có gì là quan trọng, vì đọc trộm thì đúng là xấu hổ mà.

Bỗng có một người phụ nữ đến gần tôi, nước da khá trắng và mặc một bộ đầm màu hồng với cái áo choàng xanh, tóc cô ta là kiểu bob xoăn màu vàng, cô ta đang cầm một tách trà cùng với một rỗ bánh quy, lúc tới gần thì tôi nghe được tiếng giày cao gót to hơn.

"Chào quý ngài Graves yêu dấu." Cô ta mỉm cười thật ấm áp và lại gần tôi hơn. Cô ta trông thật giống như madam bộ trưởng đã diễn tả.

"Chào cô." Tôi nói, không ưa chút nào cả, tôi biết chắc nhiều người đàn ông chắc hẳn sẽ mê mệt cô ta vì cô ta xinh xắn như vậy.

Giống... Albus thật!

"Anh có muốn thưởng thức một tách trà và vài miếng bánh quy không? Tôi sẽ cho thêm chút đường vô cho thêm ngọt, anh sẽ thích lắm đó nha." Cô ta nói một cách đầy quyến rũ, môi mím lại cười tôi một cái.

"Không cần đâu cảm ơn cô, cô Goldstein đâu rồi? Thật ngại quá." Tôi lờ đi sự tán tỉnh của cô ta, vì nó làm cho tôi bực thêm, chỉ có Albus là người duy nhứt có thể sử dụng chất giọng dịu ngọt đó để mà làm tôi mê mẩn.

"Ý anh là chị của tôi?" Cô ta mở mắt to chút, rồi đặt khay thức ăn xuống một cái bàn làm việc gần đó, "Cơ mà chị Tina đâu có làm hại ai anh Graves, chị ấy đã giải quyết đầy đủ hết mọi sự việc rồi, tôi nghĩ thế, tôi đã theo dõi chị ấy và..."

"Tôi tới đây là để gửi một lá thư." Tôi ngưng vẻ rầu rĩ của cô ta, kiểu như cô ta muốn giúp bà chị của mình tránh rắc rối ấy.

"Ồ vậy hả! Tôi hiểu lầm anh rồi." Cô ta cười khúc khích, mái tóc xoăn màu vàng cứ rung lắc, "chỉ việc theo lối này thôi." Tôi đi theo cô ta. Cô ta nói chào với một chất giọng đầy nhẹ nhàng ấm áp với nhiều người mà tôi đi ngang qua, tôi còn thấy nhiều người đàn ông trong cái phòng này đã "xỉu" trước thân hình cháy bỏng và mùi nước hoa thơm nức mũi của cô ta. Tôi thở dài với chính mình, tôi chỉ muốn quay lại đi săn lùng một tên obscurial.

"Chị Tina!" Người phụ nữ kêu lên và dừng lại tại một cái bàn làm việc. Một cô gái nghe tên mình và quay đầu lại, "chào Queenie..." Cô ta đáp lại, cô ta để ý tôi và ngay lập tức chỉnh trang y phục và tư thế của mình. "...và anh Graves."

Tôi gật đầu, "Picquery muốn gửi cái này," Tina không hề giống đứa em gái chút xíu nào, trang phục lại nghiêm túc hơn, tóc thì lại là màu đen, xoã đến vai và khá thẳng, cô ta chắc hẳn là một người làm việc tài giỏi lắm. Từ bé đến lớn, tôi chưa thấy người phụ nữ làm công nào thật sự... để lại ấn tượng. Tôi không có phản đối lắm, chỉ là tàm tạm thôi. Đôi mắt màu nâu của cô ta trông có vẻ như nghiêm nghị và khó tha thứ cho lắm, rõ là cô ta không hẳn là dễ mến tôi.

"Để đó đi, tôi sẽ coi." Cô ta nói khá là dí dỏm với tôi, nhận phong thư và để trên bàn.

"Cơ mà đừng để ai khác đọc, thư gửi kín đáo." Tôi nhìn liếc cô ta một cái.

"Tôi biết rồi anh Graves." Chất giọng của cô ta có vẻ như vừa kín đáo lại vừa ngắn gọn đủ hiểu, cô ta không nói mình sẽ làm gì. Tôi đã sử dụng Chiết tâm trí thuật của mình... nên tôi là một người có thể dám cá thẳng thừng rằng cô ta sớm muộn gì cũng bị đuổi sớm, tại vì cô ta từng là một Thần sáng... điều đó có thể giải thích một chuyện rằng tại sao Picquery không hề muốn cho cô ta trở thành một trở ngại cho Hiệp hội.

Tôi quay đầu và rời đi, bước xuống cầu thang thì bất thình lình gặp được Picquery.

"Anh đã tìm hiểu xong chưa?" Picquery hỏi, bước nhanh.

"Đó là một loại hình ma thuật kì lạ, chính nó đã làm cho các toà nhà bị sụp đổ." Tôi thông báo cho cô ta, bước về phía trước.

"Chắc chứ?"

"Chắc chắn rồi, nhìn bằng mắt và soi kĩ là biết." Tôi gật đầu thật chậm rãi.

"Tôi cứ nghĩ đó là một cuộc khủng bố nào khác của Grindelwald... nhưng thực chất không phải do hắn làm." Cô ta nháy lông mày của mình.

"Tôi không nghĩ chuyện đó có thể xảy ra được." Tôi đáp, cố né cô ta khỏi nghĩ đến ý tưởng mà tôi tính làm.

"Làm tiếp các bản kế hoạch đi, tôi muốn chuyện này phải minh bạch rõ ràng cho thế giới. MACUSA sẽ cố hết sức để truy lùng ra và đem giết bọn sinh vật huyền bí trước khi chúng gây thêm thảm kịch nữa." Cô ta ra lệnh.

"Vâng, thưa madam bộ trưởng!"

-HẾT CHAP 17-

—————

Chú thích: * Chia buồn cho bà con nào thích Percival Graves hàng thiệt. Theo như Quora và nhiều trang khác mà Chồn tìm hiểu, tất cả đều cho rằng nhiều khả năng là đã bị Grin giết chết rồi. Trong fic, Chồn dùng fact đó để viết truyện. Đúng là trai đẹp nhưng... số phận thì hẩm hiu!

P/S: Có ai ship thuyền Precival Graves (Thiệt) x Credence Barebone không, hãy comment cho Chồn biết nhé! Trên trang Pinterest của Chồn có tổng hợp nhiều hàng cho bà con nghía đó (cũng như hàng Thesewt)!

14/9/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro