Người dẫn đuờng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 3: NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG

"Tiểu thư Potter, ta cần thiết nói rõ một điều, ta không phải người dẫn đường của trò, nên ta không có đủ kiên nhẫn để đi lấy lòng một đứa con nít cái gì cũng không hiểu, nếu não trò còn dùng được thì..." Snape còn chưa đe doạ xong, đã thấy đứa nhỏ trước mặt rưng rưng nước mắt.

Snape đơ người, cứng nhắc nói, "Đi thôi."

Seville ngoan ngoãn đi theo Snape, Snape tiến tới gian giữa một hiệu sách và một cửa hàng băng đĩa, một cánh cửa gãy từ từ hiện ra.

"Quán Cái Vạc Lủng là một trong những cửa vào của Hẻm Xéo, trừ cái này ra, phù thủy có thể dùng phấn Floo để tới Hẻm Xéo, dùng cái đầu nhỏ của trò nhớ cho kỹ." Snape nhàn nhạt nói.

Seville gật đầu, "Dạ, thưa ngài." Snape liếc cô một cái, "Ta đảm nhiệm dạy ma dược học ở Howgarts, cho nên ta nghĩ, tiểu thư Potter hẳn nên gọi ta là giáo sư."

"Dạ, giáo sư!" Seville cười tủm tỉm nói.

Snape trừng mắt đứa nhỏ có sắc mặt thay đổi bất thường này, trong đầu hiện lên dáng vẻ tươi cười rạng rỡ của Lily.

"Vào đi, không được cùng người lạ nói chuyện." Snape đẩy tấm cửa gãy kia ra.

So với danh tiếng lẫy lừng của nó, nơi này thật sự quá tối quá bẩn, hai người họ mới vừa vào cửa, tiếng rì rầm nói chuyện đột nhiên im bặt.

"A, giáo sư Snape, thật là vị khách hiếm có, ngài đang dẫn đường cho tân sinh sao?" Lão bản Tom cực kì ngạc nhiên hỏi. Snape lạnh như băng nói, "Chỉ hôm nay thôi, đáng thương thay tiểu thư Potter bị người dẫn đường quên mất, ở trên phố lang thang chờ đợi."

Quán bar yên tĩnh không tiếng động, mọi người quay đầu lại nhìn Seville.

"Harry Potter không phải con trai sao?"

"James cùng Lily còn có một đứa con gái nữa!"

"Đứa nhỏ đó không phải lúc còn rất nhỏ thì đã..."

"Câm miệng! Đừng có nói chuyện này trước mặt con nít!"

Tom cẩn thận quan sát Seville, lệ nóng doanh tròng, " Vị tiểu thư này có phải chính là..."

Seville cúi đầu, lễ phép nói, "Chào các ngài, con là Anne Potter."

"Anne Potter? Em gái Harry Potter?"

"Lạy Merlin, Anne Potter còn sống! Đứa nhỏ này còn đang đứng trước mặt ta!"

Tom chạy ra từ mặt sau quầy bar, cùng Seville bắt tay, "Anne Potter - vinh hạnh gặp mặt," Ông kích động nói, "Con trông rất giống mẹ con."

Kế tiếp Seville còn cùng rất nhiều người bắt tay.

"Tiểu thư Potter, ta là Cordoli, hoan nghênh trở về."

"Vinh hạnh quá, tiểu thư Potter, còn có thể nhìn thấy con thật sự là quá tốt!"

"Đủ rồi.", Trên mặt Snape hiện lên vẻ không vui, "Tiểu thư Potter, ta đã nói trò thời gian của ta có hạn, lát nữa ta còn muốn đem trò đi mua mấy thứ cần thiết, sau này trò còn có rất nhiều thời gian cùng mấy người trò mến nắm tay bắt chân."

Seville rút tay lại, ngoan ngoãn nói: "Thực xin lỗi, các vị, có cơ hội lần sau gặp lại."

"Tiểu thư Potter đi thong thả."

"Quán bar vĩnh viễn hoan nghênh tiểu thư Potter."

Vòng qua quán bar Cái Vạc Lủng liền đến được cái giếng trời nhỏ bao quanh bởi bốn bức tường. Nơi này chỉ có thùng rác và cỏ dại, nhưng bức tường phía trên thùng rác chính là lối vào Hẻm Xéo.

"Đã có Harry Potter, Đứa trẻ sống sót, giờ lại có thêm Anne Potter nữa, kiêu ngạo quá nhỉ?" Snape lạnh lùng nói, "Rõ ràng người dẫn đường của trò chỉ lo đi tiếp anh trai trò, mà trò cũng chỉ có thể ngơ ngác đứng ở ven đường, vô ý một chút thì sẽ bị một kẻ xấu bụng dạ khó lường, ra vẻ đạo mạo bắt cóc ngay."

Không hổ là xà vương Slytherin, phun nọc độc tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng câu nào câu nấy cũng gai người.

Anne • giả ngu siêu giỏi • Lily • một lời không hợp liền giả bộ khóc • Potter chỉ có thể nhìn chằm chằm đôi mắt đen của Snape, hốc mắt loè ra nước mắt.

"Anh trai con là Harry sao? Bọn họ đều nói Harry Potter là anh trai con , con từ nhỏ là cô nhi, làm sao mà có anh trai được?"

Snape:"..."

Snape quay đầu, rút đũa phép, chỉ lên viên gạch cách thùng rác ba viên, rồi gõ ngang sang viên gạch số hai.

Viên gạch ông gõ bắt đầu run lên, di chuyển, ở giữa xuất hiện một cái lỗ nhỏ, cái lỗ càng ngày càng phình to, không bao lâu trước mặt bọn họ liền xuất hiện một cái cổng vòm rộng lớn dẫn đến một con đường đầy sỏi nhìn không thấy điểm cuối.

"Hoan nghênh đi vào Hẻm Xéo, tiểu thư Potter." Snape khô khan nói.

Ánh mặt trời chói chang rọi ra đống nồi niêu đang đặt ở cửa hàng gần đó nhất. Trên nồi giắt một tấm biển đồng khắc: " đồng thau - mạ thiếc - bạc, có đầu đủ mẫu mã, khuấy tự động, có thể gấp gọn."

Dọc đường đi Seville nhìn đông nhìn tây, hy vọng đem hết thảy đều xem rõ: Toàn bộ cửa hàng, đồ vật bày bán, mọi người đang mua sắm.

Có tiếng rên rỉ trầm nhẹ thoát ra từ một cửa hàng tối tăm, tấm biển trước cửa hàng viết: Sở cú Eeylops - cú Gỗ Xám, cú Rít, cú Lợn Đồng Cỏ, cú Nâu, cú Tuyết; tủ kính trong tiệm trưng bày chiếc chổi bay Nimbus 2000; có cửa hàng bán trường bào, có bán kính viễn vọng cùng đồ bạc trông rất quái lạ; còn có tủ kính đựng đầy dơi tì tạng cùng với tròng mắt cá chình, chất đầy phù chú, bút lông chim, một quyển tấm da dê, bình dược, sừng mặt trăng.

Giờ phút này, Seville không còn là người bình thường chỉ biết đọc sách về ma pháp như kiếp trước nữa, mà là một phù thủy thực thực thụ thụ. Thế giới này, là chân thật.

Nhưng cô cũng không quên chính mình là cô nhi + ăn xin, cô sợ sệt nhút nhát hỏi, "Giáo sư, con đã xem bảng danh sách vật dụng cần thiết trong thư, con... Con không có tiền."

Snape không cần nghĩ ngợi nói, "Mẹ trò có để tài sản lại cho trò."

Seville ngẩn ra, "Nhưng..."

Snape nhíu mi, "Chìa khoá kho tiền Gringotts của trò ở chỗ người dẫn đường." Ông cười lạnh một tiếng, "Hiển nhiên, bây giờ trò bó tay không biện pháp." Seville mất mát nhìn mấy đứa trẻ đang ở trong cửa hàng mua sắm, trong mắt tràn ngập khát vọng.

Khuôn mặt âm trầm của Snape thoáng hoà hoãn, ông nhìn đứa nhỏ đang mất mát buồn bã trước mặt, đôi mắt xanh biếc loé ánh sáng, loé khát vọng.

Từ nhỏ Lily đều được ba mẹ bảo vệ rất tốt, nhưng đứa nhỏ này... Thơ ấu của nó chắc chắn so với ông còn mệt mỏi hơn.

Con gái của Lily không nên như thế này.

Snape hừ lạnh một tiếng, "Tiểu thư Potter, xét thấy trò hiện tại không có người dẫn đường và cũng không có tiền mua đồ dùng học tập, các giáo sư ở Howgarts sẽ tài trợ học bổng cho phép trò sử dụng trước, chờ trò về sau có tiền, có thể cùng những giáo sư khác tài trợ những bạn học có hoàn cảnh khó khăn."

Seville mừng rỡ ngẩng đầu, "Có thật không giáo sư! Con nhất định sẽ học thật giỏi, về sau nỗ lực kiếm tiền hỗ trợ các em lớp dưới!" Khoé miệng Snape giật giật, ném cho cô một cái túi tiền.

Seville mở túi, Galleon sáng lấp lánh suýt nữa đã chiếu mù mắt cô.

Túi này nặng như vậy, tuyệt đối vượt qua tiêu chuẩn học bổng.

Snape nhìn cửa hàng ở ven đường, chậm rì rì nói, "Ta nghĩ... Đi mua áo bào trước đi, tiểu thư Potter, quần áo trò đang mặc... Kiểu dáng nên thay đổi." Seville biết Snape đang ngầm ám chỉ cái gì, lầu bầu một câu, "Dạ được, giáo sư."

Một mình Seville bước vào cửa hàng bán trường bào của phu nhân Malkin, còn Snape không biết đã đi đâu mất.

Phu nhân MalIkin là một phù thủy béo béo lùn lùn, tươi cười thân thiết, mặc một thân áo tím. "Muốn mua đồng phục Hogwarts sao bé yêu?" Seville đáp, "Dạ đúng thưa phu nhân, đây là danh sách mua sắm của con." Phu nhân Malkin nhìn thoáng qua, "Chờ một lát nhé, đứa nhỏ."

Trong khi cô đang mặc quần áo vào, Snape cũng đã xuất hiện ở bên ngoài cửa hàng.

Trừ bỏ đũa phép cùng vật nuôi, còn lại đồ vật Snape đều đã mua xong, mặt vô biểu tình đem nồi nấu quặng chứa đầy sách và các dụng cụ khác nhét vào tay cô.

Seville: ..... Đã nói dùng học bổng mua mà?

"Đũa phép và vật nuôi thì trò tự mua đi, còn chỗ nghỉ ngơi tối nay đã có ông chủ quán bar thay trò sắp xếp." Snape trầm thấp nói, "Chúc trò may mắn, tiểu thư Potter." Sau đó ông trực tiếp dùng lò sưởi trong cửa hàng phu nhân Malkin rời đi.

Seville còn chưa kịp phản ứng lại. Phu nhân Malkin cảm thán, "Đứa nhỏ, đây là lần đầu tiên ta thấy giáo sư Snape tự mình dẫn đường cho tân sinh, con thật may mắn."

Seville rũ mắt nhìn quần áo trên tay mình, đáp, "Dạ, phu nhân."

Cô đi vào cửa hàng bán cú mèo, cú tuyết, cú xám ầm ầm ĩ ĩ bay lên.

Con cú mèo yên tĩnh ở một góc đã thu hút sự chú ý của Seville.

Đó là một con cú đại bàng, thuộc loài chim săn mồi hung dữ hoạt động vào ban đêm. Nó sỡ hữu chiếc mõm khoẻ và cong, lớp màng sáp ở gốc mỏ được bao phủ bởi những sợi lông cứng cáp. Móng cứng rắn mà hữu lực, tròng mắt màu hoàng kim, thấy Seville đi tới, sắc bén mà nhìn cô.

Seville cười lên, quyết tâm phải mua được con cú này, "Con muốn con này."

Chủ tiệm khó xử nói, "Vị tiểu thư này, con cú này rất hung dữ, rất nhiều vị khách khác đều bị nó doạ chạy, hay là con đổi một con khác đi."

Seville nhướng mày, "Con tin tưởng vào co... Quý ông cú mèo này, con cùng nó rất hợp duyên. Mày thấy tao nói có đúng không?" Câu sau là Seville nói với con cú đại bàng, con cú cao lãnh nhìn cô một hồi lâu, sau đó cúi đầu trước ánh mắt kinh hoảng của chủ tiệm. Chủ tiệm chỉ ước gì tiễn được nó đi, sợ Seville đổi ý, ông nhanh chóng nói, "Con cú này nếu cùng con có duyên, vậy ta khuyến mãi cho con, tám Galleons là được."

Seville xách theo lồng chim, "Vậy... Từ nay tao sẽ gọi mày là Chris." Ngoài dự đoán của mọi người, Chris thân mật thò đầu qua cọ cọ mặt Seville, khẽ kêu một tiếng, bay lên không trung.

Kế tiếp chỉ còn đũa phép.

Cửa hàng cuối cùng Seville ghé thăm vừa nhỏ vừa tồi tàn, tấm biển vàng trên cửa đã bong ra từng màng, trên đó viết: Olivander: Chế tác những cây đũa phép hoàn mỹ từ năm 382 trước Công Nguyên. Tủ kính phủ đầy bụi, trên chiếc đệm màu tím phai màu chỉ đặt duy nhất một chiếc đũa phép.

Lúc Seville bước vào, có tiếng chuông leng keng phát ra từ phía sau quầy. Cửa hàng rất nhỏ, trừ bỏ một cái ghế dài thì cái gì cũng không có.

Cô nhìn mấy cái hộp giấy dài đến mức suýt đụng trần nhà. Bụi bặm phủ đầy, sự yên tĩnh bao trùm không gian của nơi đây khiến người ta có cảm giác dường như nó đang giấu giếm ma pháp thần bí nào đó.

"Chào buổi chiều." Seville nho nhã lễ độ nói.

"Thật khó tin." Ông Olivander nói, "Đúng vậy, đúng vậy, tuy mọi người đều cho rằng con gái của gia đình Potter, Anne Potter, đã cùng cha mẹ hy sinh. Nhưng ta vẫn luôn biết có một ngày ta sẽ gặp được con. Con rất giống mẹ mình, cái năm mẹ con đến đây mua cây đũa phép đầu tiên dường như chỉ mới là chuyện ngày hôm qua. Cây đũa phép của mẹ con dài một phần tư tấc Anh và được làm bằng liễu gai, linh hoạt lại chắc chắn, là một cây đũa phép tốt."

Ông Olivander đến trước mặt Seville, đôi mắt trắng xám của ông khiến Seville có chút không khoẻ.

"Cha của con thì khác, nó thích đũa phép gỗ gụ. Dài mười một tấc Anh, mềm dẻo, lực mạnh hơn một chút, dùng cho thuật biến hình thì không còn gì để bàn. Mặc dù ta nói cha con thích nó - nhưng trên thực tế, đương nhiên là đũa phép lựa chọn phù thủy thích hợp."

Ông Olivander bước đến gần hơn, Seville nhìn thấy được cả bóng dáng mình trong đôi mắt vẩn đục của ông.

Ông móc từ túi áo ra một cái thước cuộn bằng bạc có khắc vạch chia độ. "Tiểu thư Potter, con dùng cánh tay nào sử dụng đũa phép?"

"Tay trái." Seville nói.

"Nâng cánh tay lên. Được rồi." Ông đo kích cỡ cho Seville, từ đầu vai đến đầu ngón tay, lúc sau là từ cổ tay đến khuỷu tay, vai đến sàn nhà, đầu gối đến dưới nách, cuối cùng là chu vi đầu của cô. Vừa đo, ông vừa nói: " Mỗi một cây đũa phép của Olivander đều chứa ma thuật phi thường, đó cũng là tinh túy của chính nó, tiểu thư Potter. Chúng ta sẽ dùng lông kỳ lân, lông đuôi phượng hoàng cùng dây thần kinh rồng. Mỗi một cây đũa phép của Olivander đều là có một không hai, bởi vì không có hai kỳ lân, rồng và phượng hoàng nào giống nhau hoàn toàn. Đương nhiên, nếu con dùng đũa phép của phù thủy khác thì sẽ không có hiệu quả tốt như vậy."

Khi thước đo đến khoảng cách của hai lỗ mũi, Seville đột nhiên phát hiện thước cuộn đang tự động thao tác, cô lạnh lùng nắm thước, nó ngoan ngoãn cong lên. Ông Olivander đang chạy đôn chạy đáo ở các kệ hàng, vội vàng chọn ra một vài hộp dài dọn xuống.

"Được rồi." Ông nói, thước cuộn chạy khỏi tay Seville, chảy xuống mặt đất rồi cuốn thành một cục. "Như vậy thì, tiểu thư Potter, thử xem cây này đi: Đũa phép gỗ sồi cùng thần kinh xà, dài chín tấc Anh - không tồi, rất mềm dẻo. Con dùng nó thử xem."

Tay trái Seville nắm lấy đũa phép, nhẹ nhàng vung lên. Một vài cái hộp dài bay "vút" ra, xém chút nữa thì đập trúng đầu ông Olivander

Ông đoạt lại đũa phép, "Cái này không được, thử cái này đi, gỗ đen, lông Phượng Hoàng, dài mười tấc Anh, co dãn rất mạnh." Seville còn không có thử xong thì đã bị cướp lại, bị đưa cho một cây khác.

Cô lần nữa vung ma trượng, số lượng hộp dài Olivander lấy ra càng ngày càng nhiều, nhưng ông rất vui vẻ, " Khách hàng kén chọn, đúng không? Ta nghĩ nơi này có thể tìm cho con một cây đũa phép lý tưởng, hoàn mỹ nhất."

Seville cảm thấy đầu ngón tay đột nhiên nóng lên, một cái hộp dài đặt ở trong góc bỗng dưng bay ra. Đũa phép tự bay ra khỏi hộp dài, Seville tiếp được nó, giữa đôi mắt xanh lục hiện lên ánh lửa, cô nắm chặt rồi vung một cái, quầy của Olivander dập nát, đầu đũa phép còn có ánh lửa cháy lên, Olivander lớn tiếng trầm trồ khen ngợi.

"Táo gai, dây thần kinh rồng, mười một lại một phần tư tấc Anh, mềm dẻo, cũng rất mạnh mẽ, nó lựa chọn con rồi, tiểu thư Potter, con là người làm việc lớn."

Olivander dùng cặp mắt xám bạc nhìn chằm chằm Seville, "Thật lâu trước đây có một người, cũng là đũa phép lựa chọn phù thủy. Hắn làm được một việc rất lớn - Dù tà ác, nhưng vẫn là việc lớn."

"Cho con hỏi, người ông nói là?"

"Chúng ta không bao giờ gọi ra tên của hắn, danh xưng hắn là - Kẻ- mà- ai- cũng- biết- là- ai- đấy."

Seville thanh toán mười một Galleons, rời khỏi cửa hàng đũa phép Olivander.

Đêm nay, cô muốn ngủ một giấc thật ngon.

--

1991.7.30 23:50

Harry nằm trên mặt đất, nhìn đồng hồ của Dudley đếm ngược tới sinh nhật của cậu.

Mười phút tiếp sau đây, một người khổng lồ lai sẽ đánh nát cửa nhà gỗ nhỏ, cuộc đời của Đứa trẻ sống sót - Harry Potter sẽ sang một trang mới.

HẾT
---
Giữa vinh quang, hôn lấy người
Chương 3.
Editor: Azul190979



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro