1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Bellatrix Black lên 15 tuổi, ả đã có một cơ hội gặp một người niên cấp trên. Ả học năm 4 còn người nọ đã học năm 7.

Bellatrix vẫn nhớ như in cái tên của người con gái đó, mái tóc trắng như tuyết rơi đầu mùa. Đôi mắt xanh lục tựa như viên ngọc quý được tráng trên cái vương miện nữ hoàng Anh. Đó là khi nàng nằm xoã tóc bên một góc cây trong bộ đồ phù thuỷ với cái khăn quàng xanh lục sọc trắng. Trên bụng nàng còn đặt một quyển sách dày.

Ả tin chắc chẳng người đàn bà hay người con gái nào có thể sánh ngang với vẻ đẹp trinh trắng của nàng.

Ả đã ngắm nhìn nàng một cách muội mẫn với mong muốn có thể miêu tả hết được vẻ đẹp của nàng. Đợi đến khi ả thoát khỏi chính đầu óc trừu tượng mình, nàng đã thức giấc và rời khỏi nơi góc cây ấy.

Sang bữa khác, ả cứ canh trực mấy thì giờ dành ra để tìm kiếm bóng dáng nàng ở góc cây. Mong mỏi có thể tìm được khung cảnh tuyệt khi ấy. Mọi khung cảnh dung quanh nàng đều biến thành thứ đồ hữu hình vô nghĩa.

Tiếc là khác so với mong muốn của Bellatrix, ả không gặp lại được nàng ở góc cây đó. Ả bắt đầu thử tìm hình bóng nàng trong lớp học. Nàng biến mất đột ngột tựa như vì sao rơi xuống trên trời đêm.

Đến khi sắp tới hè, cuối cùng ả cũng gặp lại được nàng nhưng là trong vài ngày cuối trước khi kết thúc năm học. Ả tin chắc rằng nàng là một thuần khiết không nhơ nhớp như lũ máu lai ngoài kia. Nàng trong trắng như vậy thì không một thứ gì có thể nhuốm lấy nàng.

Ngay tại trên bục tốt nghiệp, ả nghe tin nàng đã đạt điểm tuyệt đối. Càng khiến cho sự tò mò của ả nặng nề hơn và muốn tiếp xúc thêm về một người hoàn hảo như nàng. Ả đã đầy đắp nàng thành một hình tượng hoàn hảo, một nữ thần cao quý, một tượng đài không thể phá vỡ.

Sau khi nàng tốt nghiệp, Bellatrix đã không còn gặp lại nàng nữa. Thời gian qua đi, ả trở thành một Tử Thần Thực Tử, phục vụ cho người cao quý nhất giới phép thuật. Ả tôn sùng ngài, ả cho rằng còn hơn cả nàng.

Tin tức về người đàn bà có mái tóc trắng như tuyết đầu mùa làn truyền rộng rãi vào năm ả lên 20. Nàng mang danh hiệu quý bà chữa lành. Nàng có thể chữa lành tất cả tổn thương của người khác.

Vậy nên, Voldemort muốn ả phải tìm được nàng về. Gã đã nói với Bellatrix rằng:"Ngươi sẽ luôn phục tùng mệnh của ta." Không phải là câu hỏi, đó là câu khẳng định.

"Yes, My Lord." Còn câu trả lời của ả khi đứng trước mặt Chúa Tể Hắc Ám sẽ không thay đổi. Người ả mang lòng yêu và cho rằng đấy là người xứng đáng để ả có thể mang thai một đứa con thuần chủng.

Mặt mày ả phản chiếu sự cuồng nhiệt và trung thành. Bản thân ả hết mình vì người trước mặt. Dù cho vốn dĩ ả đang có phần nào ghen tỵ với người đàn bà tóc trắng kia.

"Mang người đó về." Voldemort nói:"Kể cả điều kiện của cô ta là kết hôn."

Gã cho rằng chắc chẳng người đàn bà nào lại cưỡng lại lời đề nghị này. Kết hôn với người đàn ông cao quý mang dòng máu Slytherin. Đáng lẽ là nàng sẽ đồng ý ngay. Điều đó diễn ra trong đầu gã như một viễn cảnh không sao tả được.

Bellatrix lên đường đến nơi ở của nàng. Nàng hiện đang chu du ở nước Mỹ. Khi đến gặp nàng, ả lại phải nhớ về viễn cảnh ngày hôm ả thấy nàng nằm ở góc cây. Nàng xinh đẹp như bông tuyết trắng. Nàng không có sự cao ngạo của Bellatrix nhưng nàng có sự nhã nhặn lịch thiệp chuẩn mực của người Anh Quốc đó đây.

"Không." Nàng từ chối lời đề nghị của Bellatrix một cách thẳng thừng. Chẳng đời nào nàng lại chấp nhận kết hôn với một người đàn ông như thế. Mang tính vũ phu và đôi phần hèn nhát nội tâm. Đặc biệt là gã chẳng biết thế nào là yêu. Hơn hết, nàng còn chẳng là một thuần khiết.

Bellatrix nhớ về Voldemort mà rút cây đũa phép ra khỏi tay áo sau vài phút ngớ ngẩn về cảnh tượng khắc sâu trong đầu óc ả. Mái tóc xoăn đen của ả bồng bềnh lây động theo cơ thể.

"Nhưng tôi sẽ đồng ý nếu là kết hôn với em." Nàng cười lẽ khẽ duyên dáng. Nhưng lời nói phát ra lại khiến cho Bellatrix, một thiếu nữ mới lớn trở tay không kịp với suy nghĩ kì quặc của nàng.

"Một điều kiện không hề..." Ả ngắt quãng giọng:"..tồi tệ". Ả nở điệu cười tự kiêu.

Nàng chẳng đáp lời mà soi mói bàn tay của chính mình, những ngón tay dài và gầy guộc. Rõ ràng dù khuôn mặt của nàng đẹp nhưng bàn tay nàng đi ngược lại, nó sần và đầy vết cắt. Như thể miêu tả chính cuộc đời khốn khổ của nàng.

"Em có thể ở lại và gửi thư cho Voldemort." Nàng nói, vờ không để ý khuôn mặt ả đang nhăn nheo khó chịu. Nàng biết ả đang nín nhịn việc cảm xúc tức tối xôi trào khi nàng dám gội tên gã một cách thẳng thừng như thế.

Nhưng chỉ có nàng mới biết, bản thân nàng đủ tư cách gọi tên gã. Mà gã mới kẻ chẳng hề có tư cách gọi tên nàng dù cả trong giấc mơ.

Vì ngoại trừ khả năng chữa trị của nàng, gã còn mơ tưởng tới trinh trắng của một người đàn bà họ Anes.

Nàng là Loliera Anes, một người máu lai nhơ nhớp trong suy nghĩ của Bellatrix. Nàng muốn ả phải cưới nàng, vì nàng là máu lai, vì ả là thuần khiết, vì nàng muốn thế. Vì sự bảo vệ dành cho chính nàng trước ngàn người mơ tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro