Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bi kịch của Voldemort

Chia nhóm xong, Helga giơ đũa phép lên, một chiếc màn ngăn cách phòng học thành 2 phần.

Nở nụ cười thân thiết với đám học sinh, Helga viết một chuỗi chú ngữ xuống, nghiêm túc chỉ dẫn bọn nhỏ làm thế nào sử dụng những chú ngữ ấy, không chê phiền phức mà tận tình sửa từng chỗ sai một.

Nửa tiếng sau, nụ cười của Helga xuất hiện một vết nứt. Nàng hoàn toàn không ngờ rằng thực lực của học sinh đã yếu đến mức này, những chú ngữ mà lúc nàng năm tuổi đã có thể thuần tục vận dụng thế mà lại vô cùng khó với các học sinh năm bảy. Nàng nháy mắt đồng tình với Godric phải chung sống với bọn nhỏ gần một năm trời, hôm nay làm một ít điểm tâm thưởng cho hắn vậy.

Một tiếng rưỡi sau, Helga xóa tấm màn ngăn cách đi, ra lệnh cho học sinh ngừng luyện tập, nghỉ ngơi một chút rồi để hai bên bắt đầu chiến đấu.

Đây là phương thức dạy học của Hogwarts ngàn năm trước, tất cả đều thông qua thực chiến, lúc chiến đấu không ngừng tiếp thu kinh nghiệm và tiến bộ. Tất cả đều vì để sống sót. Không có thi cử phức tạp, chỉ có không ngừng thực chiến, mọi thứ chung quy cũng chỉ vì khiến những đứa trẻ ấy có thực lực mạnh hơn, đạt được tư cách sống sót.

Nhìn các học sinh vụng về múa may đũa phép, Helga và Rowena nhìn nhau cười, đám nhỏ được sinh hoạt trong hoàn cảnh yên ổn thế này, thật là hạnh phúc.

Đối với bọn học sinh mà nói, tiết học của Helga và Rowena có cả đau khổ lẫn mới lạ. So với tiết Lý luận thì các học sinh càng thích thực chiến hơn, nhưng loại phương thức thực chiến này lại cực kỳ dễ bị thương, thường là sau mỗi tiết học, số lượng học sinh còn đứng được luôn không quá một phần ba. Dù cho Helga am hiểu Pháp thuật trị liệu nhưng bị thương vẫn rất đau, đặc biệt là có vài loại Pháp thuật còn mang theo một ít tác dụng gây thương tổn, ví dụ như gây phỏng, gây tê gì gì đó.

So sánh với sinh hoạt vừa vui sướng vừa đau đớn của bọn học sinh, tình cảnh của Voldemort có thể nói là nước sôi lửa bỏng.

Buổi sáng sau tiết học của Helga và Rowena, lúc Godric đang ăn mấy món điểm tâm ngọt do chính tay Helga làm thì phát hiện chiếc mũ của Voldemort bị đâm nhô lên một chút. Hắn tò mò tháo mũ gã xuống, kinh ngạc phát hiện trên đầu gã có một đôi tai thỏ, hơn nữa mắt còn đỏ hồng, trông cực kỳ giống con thỏ.

Godric bị đùa tới mức bật cười, khó khăn ngừng lại rồi mới hỏi: "Ngươi chọc chỗ nào của Rowena rồi?"

Voldemort rất vô tội lắc đầu, gã không ngốc tới mức đi trêu ngọc người không thể đụng vào.

Godric suy nghĩ một chút lập tức hiểu ra nguyên nhân. Hắn đồng tình vỗ vỗ bả vai Voldemort, nói: "Đừng để ý, chỉ là có thêm hai cái tai thỏ thôi mà, rất đáng yêu, hợp với đôi mắt ngươi lắm." Hắn hơi ngừng lại rồi tiếp tục, "Đừng làm bất cứ chuyện dư thừa gì, để hai người kia hết giận là được." Nói xong hắn liền rời khỏi bàn ăn cùng Salazar.

Voldemort đáng thương mang một đôi tai thỏ, nghe giọng nói Godric truyền đến từ phía xa. "Salazar, chúng ta đi giới Muggle chơi đi. Em nghe nói bọn họ có một thứ gọi là súng, rất thú vị." Voldemort hoàn toàn cạn lời, đừng làm chuyện dư thừa, chẳng lẽ là muốn gã cứ mang tai thỏ hoài luôn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro