Phần 1 : Năm thứ nhất - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Voldemort ngồi trong thư phòng tập trung xử lí văn kiện, khuôn mặt tuấn mỹ hơi cúi thấp, lâu lâu chân mày lại nhíu lại rồi giãn ra. Đôi mắt đỏ như ruby lướt nhìn từng dòng chữ trên tấm da dê, cứ vài phút lại đặt chiếc lông ngỗng xuống ghi chép gì đó tạo nên những tiếng sột soạt nho nhỏ. Phải công nhận rằng, mặc dù hắn đã bước sang tuổi 52 nhưng nhan sắc Voldemort vẫn giống như khi còn trẻ. Cạnh chỗ hắn đang ngồi là một con rắn khổng lồ- thú cưng của hắn, quý cô Nagini- một nàng rắn xinh đẹp, đang cuộn người lặng lẽ ngủ. Khắp căn phòng chỉ có tiếng nhạc cổ điển du dương cùng tiếng sột soạt nhè nhẹ của giấy và bút. Bỗng, cửa thư phòng được mở ra, một bóng nguời hơi gầy bước vào. Người đó có làn da trắng bệch, nổi bật nhất là mái tóc bạch kim được chải chuốt gọn gàng, có chút dài đổ xuống hai bên vai. Y treo trên môi một nụ cười dịu dàng như thường lệ và bước vào, đi đến bên Voldemort.

  Voldemort đặt cây bút lông ngỗng trên tay xuống, ngẩng đầu nhìn người mới bước vào và cười nhẹ, cả người dựa vào lưng ghế:

- Có chuyện gì sao, Abra ?

  Đúng vậy, người vừa mới bước vào chính là cựu gia chủ nhà Malfoy- Abraxas Malfoy, cũng là bạn đời của Chúa tể hắc ám lừng danh người người đều biết.

- Ừm... Trang viên chúng ta có vẻ đã đón tiếp một vị khách nhí, Voldy.

- Một vị khách nhí ? - Voldemort hơi nhíu mày - Ta nhớ rằng hôm nay không có bất kì vị khách nào ghé thăm cả. Sao lại....

- Anh không cảm nhận được bất kì phản ứng nào từ lớp phòng ngự sao ?- Abraxas nhíu mày hỏi.

- Không, ta có thể chắc chắn rằng ta không nhận được bất kì phản ứng nào của phòng ngự nếu như có người xuất hiện bất ngờ... và ta cũng chắc chắn rằng màn phòng ngự quanh trang viên không hề bị làm sao cả. Vị khách ấy như thế nào?

- Thằng bé chỉ cỡ hơn 1 tháng thôi... nhưng em có thể cảm nhận được một sức mạnh vô cùng khổng lồ bên trong thằng bé. Điều kì lạ ở đây là, mặc dù có ma lực rất mạnh nhưng thằng bé không hề có tình trạng bị bạo động pháp thuật.

  Voldemort nhướng mày trầm ngâm:

- Một đứa trẻ chỉ hơn 1 tháng mà đã có ma lực khổng lồ như vậy, có thể thấy thằng bé trong tương lai là một pháp sư cường đại cỡ nào cơ chứ... Thằng bé hiện đang ở đâu ?

- Thằng bé đang được gia tinh chăm sóc trong căn phòng cũ của Luci, anh muốn gặp nó à?

  Voldemort gật đầu đứng dậy, khóe môi vẽ lên một nụ cười thú vị.

- Ta phải đi xem thử thằng nhóc ấy là ai mà lại cường đại như vậy!

==========================================================

  Voldemort đi cùng Abraxas tới căn phòng đang có "vị khách nhí" kia. Thằng bé được đặt trong một cái nôi giữa căn phòng, xung quanh là đám gia tinh đang ân cần chăm sóc. Đứa bé không hề khóc quấy khi đang ở chỗ lạ, chỉ có sự tò mò cùng hiếu kì hiện rõ trong đôi mắt màu xanh ngọc bích, nó liếc nhìn xung quanh một cách thích thú... và mong chờ khiến Voldemort càng cảm thấy thú vị hơn. Hắn hỏi:

- Có thông tin gì về thằng bé không ?

  Abraxas chỉ lắc đầu, nói:

- Vừa bế thằng bé đưa cho gia tinh liền đi điều tra, nhưng rất kì lạ là không tìm được bất kì thông tin nào về thằng bé cả. Hoàn toàn trống rỗng, giống như là nó chưa từng tồn tại vậy.

  Voldemort trầm ngâm một lúc rồi đưa ra một quyết định khiến Abraxas rất đỗi ngạc nhiên.

- Abra, ta muốn nhận nuôi thằng bé, càng nhanh càng tốt!

  Khuôn mặt vị cựu gia chủ nào đó từ ngạc nhiên chuyển sang cười nhẹ, y gật đầu xoay người đi ra ngoài.

  "Nếu hắn đã hối thúc như thế, đương nhiên ta sẽ không thể chậm trễ rồi, Luci chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên a".

  Sau khi Abraxas rời khỏi phòng, Voldemort tiến tới bên nôi bế đứa bé lên, khuôn mặt lạnh lùng bỗng trở nên ôn nhu hiếm thấy. Hắn cười khẽ khi nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của đứa trẻ kia, có thể thấy, Voldemort rất thích đứa bé này. Điều này làm cho chính hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên, bản thân hắn vừa gặp đứa nhỏ này liền mong muốn có thể chăm sóc thật tốt cho nó.

==========================================================

- Cha đỡ đầu muốn nhận nuôi sao?

  Lucius nhìn phụ thân gã. Phụ thân vừa nói gì ? Cha đỡ đầu nhận con nuôi sao ? Thật đáng ngạc nhiên nha ! Đương nhiên, cho dù ngạc nhiên như thế nào thì gã cũng sẽ lộ ra bên ngoài, chỉ là gã có chút không tin tưởng. Vợ gã - Narcissa Malfoy (Black) - đang cầm tách trà chuẩn bị đặt xuống cũng khựng lại một lát nhưng rất nhanh liền khôi phục vẻ điềm đạm, nàng nhẹ nhàng cúi đầu chào Abraxas rồi xoay người đi xuống phòng bếp. Y hài lòng đánh giá cô con dâu của mình rồi mới quay sang nhìn Lucius, ôn tồn nói:

- Cha đỡ đầu muốn nhờ con chuẩn bị hồ sơ nhận nuôi cho ngài, càng nhanh càng tốt !

- Cho con vài phút.

- Tốt.

  Nói rồi, gã đi lên thư phòng. Mất một lúc lâu sau, Lucius mới đi xuống với hai cuốn da dê trên tay, gã thấy vợ gã đang nói chuyện rất vui vẻ với phụ thân. Tao nhã ngồi xuống bên cạnh vợ mình, Lucius đưa hai cuộn da dê trên tay cho Abraxas.

- Đây, thưa phụ thân.

  Abraxas gật đầu đứng dậy, biến mất sau ngọn lửa xanh ở lò sưởi. Lúc này vợ gã mới quay sang mỉm cười nói với gã:

- Phụ thân luôn đem tới cho chúng ta những thông tin đầy bất ngờ nhỉ.

  Lucius vẻ mặt bất đắc dĩ ôm eo Narcissa, hôn nhẹ lên tóc nàng.

==========================================================

  Hoàn thành xong tất cả thủ tục nhận nuôi, Voldemort ôm đứa bé mắt xanh lên, vẻ mặt (than) ngàn năm không đổi nhưng giọng nói lại đầy ôn nhu.

- Từ nay trở đi, con sẽ là kiêu ngạo của ta, Aiden Riddle...

********************************************************************

-Tính cách nhân vật ta hơi OOC a ~ -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro