CHƯƠNG 1: TRỤC XUẤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bổn tòa tuyên án, tuy Malfoy là Tử Thần Thực Tử, nhưng trong trận chiến vừa rồi vẫn có công bảo vệ cũng như cung cấp thông tin cho cậu Potter, vừa có tội mà cũng vừa có công. Vì thế, quyết định tịch thu chín phần mười tài sản của gia tộc Malfoy, tịch thu đũa phép và trục xuất Draco Malfoy ra khỏi Thế Giới Phép Thuật Anh!" Thẩm phán tóc hoa râm gõ mạnh cây búa xuống bàn, tuyên án.

Chàng trai tóc vàng tay đeo xích khống chế ma lực, đầu cúi gằm đứng sau vành móng ngựa. Mái tóc vàng óng ánh nay cũng rối bù bẩn thỉu, quần áo trên người chỗ rách nơi cháy xém. Nghe thẩm phán tuyên bố kết cục của bản thân xong, anh ngẩng đầu, đôi mắt xám nhìn về phía nhân chứng. Cậu ta có một đôi mắt xanh lục đẹp như chiếc lá no nê dinh dưỡng và ánh nắng, mặc dù cậu vừa trải qua một trận chiến hết sức cam go, nhưng đôi mắt ấy vẫn sáng và tràn đầy nhựa sống như cũ, sắc xanh xinh đẹp như đang tỏa sáng trên gương mặt đã dần lột bỏ nét ngây ngô của con nít.

Đôi mắt ấy giờ đây đang trợn lớn, bàng hoàng nhìn về phía thẩm phán tóc bạc, sau đó, chàng trai tóc vàng thấy mái tóc đen rối như tổ quạ của cậu ta cứng đờ quay về phía mình. Khuôn miệng cậu ta mấp máy, nhìn khẩu hình thì có lẽ là "Tại sao lại thế", chàng trai tóc vàng cười tự giễu, cúi đầu nghĩ thầm: Với cái tội ấy, chỉ cần không phải vào Azkaban đã là kết quả tốt nhất.

Phiên tòa kết thúc, hai thần sáng tiến lên, một người dùng đũa phép mở còng khống chế ma lực, người còn lại nhận chiếc đũa phép đã gắn bó với anh gần nửa cuộc đời rồi thẳng tay bẻ gãy nó trước mặt anh.

Anh nhắm mắt, không muốn nhìn thấy những hạt phép thuật li ti ba khỏi chiếc đũa giờ đã là phế liệu của mình.

Chờ đến khi thần sáng bẻ gãy đũa phép của anh nói "Cậu có thể ra về." với cái giọng hết sức khoái trá thì anh mới mở mắt, ngẩng đầu thẳng lưng bước ra khỏi nơi đặt dấu chấm hết cho gia tộc Malfoy sừng sững một ngàn năm.

Chàng trai tóc vàng lắc lắc cánh tay đã tê rần vì đeo xích năm ngày, bước khỏi cánh cửa khổng lồ của phòng xét xử, anh giương mắt tìm người đã cố gắng hết sức giúp mình kia, nhưng đôi mắt vừa mở ra không bao lâu đã bị ánh đèn flash từ camera chói đến mức phải nheo lại. Chớp mắt mấy cái, đôi mắt xám nhìn bóng lưng của sư tử mắt xanh bị nhóm phóng viên vây quanh, anh đành cúi đầu.

"Xem ra cậu ta không có phước phần được nghe Gia chủ...mình cảm ơn rồi." Anh thì thào rồi quay lưng, từng bước từng bước đi về phía ngược lại "Cảm ơn và tạm biệt...."

Anh bỗng dừng chân, quay đầu, hai mắt cong cong, khoé miệng nhếch cao, đôi môi tái nhợt do căng thẳng mở ra rồi lại đóng, cuối cùng, anh dứt khoát bước đi, chỉ là tốc độ nhanh hơn khi nãy rất nhiều, cứ như đang trốn tránh gì đấy, cứ như chỉ cần anh ở lại đây thêm một giây phút nào thôi thì tất cả bí mật bị anh chôn sâu xuống tận đáy lòng sẽ bị người khác đào lên.

Draco bước ra khỏi Bộ Phép Thuật, bỗng nhiên anh cảm thấy có gì đó đập lên vai, còn chưa kịp nhận ra nó là gì, đã bị cơn mưa xối xả nhấn chìm. Draco cười, thật không ngờ ngay cả Merlin cũng đối xử với anh như vậy. Anh cúi đầu, thong dong nện bước trong màn mưa xối xả, bóng lưng gầy yếu vẫn thẳng tắp mặc mưa.

Trời mưa rồi, nhài trắng cũng đã nát tan.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó thôi mà đã một tháng trôi qua sau khi phiên tòa kết thúc, Draco đứng trước cửa căn nhà tại Luân Đôn Muggle giới mình mua. Căn nhà không to lắm, mái đỏ tường trắng, trên ban công tầng hai là vài chậu hoa đang khoe sắc thắm.

Draco ngôi nhà tương lai của mình một chốc mới kéo hành lý vào nhà.

Nhưng anh không ngờ, mình vừa mới kéo hành lý vào nhà chưa được bao lâu thì chuông cửa đã vang lên. Draco nhíu mày, ra lệnh cho gia tinh mở cửa, không có tiếng "bụp" nào vang lên, anh chợt nhận ra mình không còn là thiếu gia Malfoy cao quý ngày nào, căn nhà này cũng không phải trang viên Malfoy với hàng chục gia tinh. Anh đành để hành lý sang bên cạnh sofa xanh lá trong phòng khách, đi ra mở cửa.

"Sao hai cậu lại ở đây?" Cửa mở, Draco khó tin nhìn hai phù thuỷ một nam một nữ trước mặt.

Đôi mắt xám va phải hai chiếc vali to tướng cả hai đang kéo, bỗng nhiên trong giây phút ấy, tất cả đau đớn, tủi nhục mà bản thân phải chịu, những cảm xúc mà anh nghĩ rằng mình đã bỏ xó nó ở một góc nào đó trong lòng vùng dậy. Draco vỡ lẽ ra rằng bọn chúng không biến mất, anh cũng chẳng quên. Anh chỉ đang tự huyễn hoặc bản thân rằng mình đã quên nó. Hai mắt anh trợn to, khoé mắt cay xè, như giọt nước tràn ly, Draco bụm miệng, run rẩy nói: "Đừng nói với tớ là...."

"Đúng rồi." Cô gái tóc đen bước lên ôm chầm lấy anh, đưa tay phải kéo đầu Draco xuống vai mình, vừa bước vào trong vừa dùng tay trái vỗ vỗ lưng cậu bạn thân từ nhỏ, mỉm cười cảm nhận ẩm ướt trên vai "Nào nào, không phải cậu còn có bọn tớ à, bọn sư tử ngu si kia có Tam Giác Vàng, chúng ta cũng có Rắn Ba Đầu, không sao đâu, cậu còn bọn tớ."

Cậu chàng tóc đen đằng sau mỉm cười kéo hai vali vào trong nhà, vươn tay đóng cửa. Cậu ta giơ tay xoa xoa đầu Draco, nhỏ giọng an ủi: "Không sao đâu, cho nó ra hết đi, đừng sợ cô đơn, cậu còn bọn tớ mà, chúng ta đã hứa là sẽ mãi mãi bên nhau, bọn tớ sẽ không bỏ rơi cậu, dù cho Merlin có tách chúng ta ra đi chăng nữa, tớ vẫn sẽ dùng bùa keo dán dán ba chúng ta lại một chỗ. Mấy người Bộ Phép Thuật ấy tịch thu trang viên Zabini với Parkinson rồi, cả sản nghiệp gia tộc cũng chỉ còn một phần ba, đất ở Thế Giới Phép Thuật đắt quá, bọn tớ quyết định mua nhà ở muggle giới cho rẻ, dù sao cả hai đều biết độn thổ, có gì sáng dậy sớm một chút rồi độn thổ đi làm thôi." Cậu chàng tóc đen cười toe toét.

"Thật sự....." Giọng Draco đã sớm lạc đi vì nước mắt, anh ôm chặt cô bạn thân, giọng lạc đi vì nước mắt: "....cảm ơn hai cậu nhiều lắm."

Cô nàng tóc đen và chàng trai da bánh mật nhìn nhau, sau đó đồng thời nở nụ cười toe, một nụ cười Gryffindor hơn bao giờ hết: "Không có gì."

Mọi chuyện đã qua rồi, thời kì hắc ám đã kết thúc. Giờ phút này họ không phải Slytherin, không phải Malfoy, không phải Zabini và càng không phải Parkinson mà chỉ là Draco, Blaise và Pansy thôi.

--------

Ngọc Thụy: Hello mọi người, mình là Ngọc Thụy đây, ừ thì lại đào hố rồi, không biết lúc mọi người đọc dòng này là mình đã viết xong chưa nữa, nhưng mình mong là sẽ xong rồi, bộ này chắc khoảng mười mấy chương thôi, đừng lo vì cái chương 1 nó buồn rười rượi như vầy, hãy yên tâm là truyện từ tay mình ra sẽ luôn ngọt. Và có ai đoán ra Draco nói gì không, mình gợi ý là có 3 từ đó, tiếng anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro