CHƯƠNG 14: ĐỘC THÂN -> CÓ NGƯỜI YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucy cảm thấy anh Draco hôm nay rất lạ. Từ sáng đến giờ cứ một tay vuốt mèo, một tay cầm điện thoại cười tủm tỉm suốt. Cô còn cảm thấy xung quanh Draco như có hoa đang nở lóc bóc ấy. Lucy đảo mắt một vòng quanh phim trường, vẫn không thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc kia đâu. Quái lạ, hôm qua anh Draco còn khó chịu bực bội vì anh Harry không có mặt ở đây mà. Hôm nay anh Harry có đến đâu mà sao anh Draco vui thế?

"Anh Draco." Lucy ngồi xổm, cô nàng nâng tay xoa đầu mèo mềm mại của Scorpius. Scorpius cũng rất phối hợp, liên tục dụi đầu vào lòng bàn tay cô nàng, meo meo vàng tiếng lấy lòng.

"Hửm?" Draco vẫn nhìn điện thoại, chỉ hửm một tiếng ra hiệu cho cô nàng nói tiếp.

"Anh Harry đâu rồi?" Lucy tò mò hỏi.

"Đi làm rồi. Cậu ta được nghỉ phép có hai tuần thôi." Draco trả lời, nhắm mắt theo lời chuyên viên trang điểm để cậu ta phủ phấn lên bầu mắt.

"Thế anh ấy không làm đầu bếp cho anh nữa à?"

"Không. Cậu ta tan ca sẽ đến. Cậu ta làm việc cũng khá gần đây."

Nói đến đây thì Draco cũng đã trang điểm xong. Anh đứng dậy, đặt Scorpius xuống đất rồi sang phòng thay đồ kế bên. Lucy dặn dò Scorpius không được chạy lung tung xong cũng vội vàng chạy theo sau Draco.

Scorpius đứng dưới đất nhìn dòng người tấp nập trong phòng trang điểm một hồi, cuối cùng quyết định chạy ra ghế ba mình mang theo để nằm, thuận tiện làm ấm chỗ cho ba.

Giờ nghỉ trưa, Draco một tay mở hộp thức ăn ba tầng dành riêng cho mình, một tay bấm điện thoại. Miệng vẫn tiếp tục cười tủm tỉm.

"Bé tóc hồng." Trong lúc Lucy còn đang bối rối không biết nghệ sĩ nhà mình thế nào, bỗng có giọng nói vang lên bên cạnh cô. Lucy phòng bị quay phắt người sang, hai tay cũng đã thủ sẵn thế, sẵn sàng vật con người to gan dám tiếp cận tuyển thủ đai đen Judo xuống đất. Nhưng đến khi thấy rõ người bên cạnh là ai, Lucy cũng thả lỏng, mỉm cười cất lời chào: "Chào ngài Cuthbert."

"Ầy, đừng gọi tôi là Cuthbert, nghe nặng nề lắm. Gọi tôi là Jethro đi." Anh ta cười cười.

Lucy mỉm cười không nói. Jethro nhìn thấy biểu cảm của cô nàng là biết cô không thèm nghe mình.

"Bỏ đi." Jethro bỏ cuộc. Anh ta ngẩng đầu, vô tình nhìn thấy Draco đang vừa ăn vừa bấm điện thoại, hình như lúc này anh ta mới nhớ mình tìm Lucy làm gì. Anh ta quay sang cô gái tóc hồng vẫn đang mỉm cười nhìn mình nãy giờ, hào hứng hỏi: "Đó là ngài Malfoy phải không?"

"Vâng?" Lucy khó hiểu nhìn anh chàng tóc vàng bên cạnh mình. Này không phải chuyện ai cũng biết à, cái con người như mới về từ Sao Hoả này là ai đây?

"À không." Jethro xoa gáy: "Tôi có nghe mọi người đồn ngài Malfoy......cô biết rồi đó. Nên tôi không chắc người này phải ngài ấy không."

"Ha ha....." Lucy cười miễn cưỡng, cố gắng hết sức để không đấm gãy mũi tên tóc vàng ngu ngốc bên cạnh. Cho dù anh biết thì anh cũng làm ơn ngậm mồm vào chứ. Nhắc đến làm gì vậy, nhắc nhở à?

"Thế ngài Malfoy có-" Những lời chưa kịp nói ra của Jethro bị bàn tay trên miệng chặn đứng.

"Xin chào cô, tôi là Yu, quản lý của Jethro. Cậu ta có cái tật vạ miệng ấy mà, không có ác ý gì đâu nên cô đừng để bụng nhé. Tạm biệt." Chàng trai tóc nâu đang bịt mỏ Jethro nói trong vội vã. Vừa nói xong đã kéo luôn Jethro đi chỗ khác. Đến khi Lucy kịp phản ứng thì hai người đã đi xa rồi.

Yu kéo Jethro đi một mạch, mãi đến tận khi vào một góc khuất mới đứng lại. Trước khi bỏ tay mình ra khỏi miệng Jethro, Yu còn cẩn thận quan sát xung quanh tận mấy lần, đến khi chắc chắn rằng không có ai mới thả tay ra.

"Jethro! Tôi bảo cậu bao nhiêu lần rồi! Suy nghĩ trước khi nói!!!! Uốn lưỡi bảy lần hộ tôi!!!!" Yu điên máu quát. Lần nào cũng vậy, cứ lơ là một chút là chạy biến ngay, lần nào cũng bị tìm thấy trong lúc chuẩn bị nói gì đấy kinh khủng khiếp lắm. Lần này hắn mới chào hỏi đạo diễn có một tí thôi, quay đầu lại đã không thấy tên này đâu. Có trời mới biết lúc thấy anh ta đứng kế bên trợ lý của Malfoy mà tim hắn như muốn rớt ra ngoài. Hên là chặn họng tên này kịp, chứ không là toi rồi.

"Anh à....bình tĩnh đi....anh nói tiếng Việt luôn rồi kìa! Em không hiểu." Jethro co rúm người, cố gắng thu nhỏ bản thân hết mức có thể. Bình thường hắn dùng từ đơn giản tí còn hiểu, đến khi dùng từ cao siêu hơn thì Jethro chả hiểu mô tê gì hết.

"Biết khi anh cáu lên là sẽ dùng tiếng mẹ đẻ nói chuyện. Mà tại sao lần nào mày cũng chọc anh điên máu lên là sao vậy hả?! Anh là trò đùa của mày chắc!!!!!"

"Nhưng anh biết em cứ thấy trai đẹp là không chịu nổi mà..." Jethro nói: "Năm nay em hai mươi lăm rồi á! Em muốn có người yêu!!!!! Suốt ngày viết nhạc hát nhạc tình yêu mà chưa từng yêu ai bao giờ nó sượng trân lắm anh biết không....."

"Nó không phải lý do cho chuyện cứ hễ mày gặp trai đẹp là tớn cả lên như vậy! Mày cũng phải nghĩ đến chuyện người ta không phải gay chứ." Yu đau đầu nói. Hắn thật sự không biết phải làm gì với cậu nghệ sĩ này của mình. Trong lòng lại hối hận thêm lần nữa vì quyết định ngu ngốc ngày xưa của mình. Chỉ cần khi ấy hắn đổi hướng chuyển động của đầu từ trên xuống sang trái phải hay phải trái gì đấy thì bây giờ hắn đã không cần phải lo đến mức muốn bạc đầu thế này rồi.

Nguyễn Bảo Minh là người Việt Nam chính gốc, lúc đầu sang Anh du lịch. Ăn chơi phủ phê cả tuần lễ, đến ngày về rồi mới biết mình làm mất hộ chiếu, đành phải vội vã chạy đến Lãnh Sự Quán để xin cấp lại hộ chiếu mới. Xui xẻo sao Lãnh Sự Quán thông báo hộ chiếu của hắn cần ít nhất hai tuần mới có thể cấp lại được.

Tiền hắn mang theo lúc ấy hoàn toàn không đủ để ăn chơi đàn đúm hai tuần nữa. Thậm chí sống tiết kiệm hết mức có thể cũng chỉ đủ một tuần. Cho nên bất đắc dĩ, hắn đành phải tìm một công việc thời vụ để làm. Lúc đó chính là lúc hắn gặp tên ca sĩ cà lơ phất phơ Jethro. Khi ấy anh ta làm gì nổi tiếng được như bây giờ, ra đường có không đeo khẩu trang hay đội nón gì đấy thì người ta cũng chả nhìn ra, chứ nào như bây giờ, chỉ cần ra đường thôi cũng đủ để hôm sau lên trang nhất báo. Không biết anh ta nghe đâu ra việc hắn đang tìm việc làm, hắn còn nhớ mãi lúc đó hắn đang ngồi thở dài trên băng ghế đá trong công viên, thì anh ta từ đâu đi lại, tự tin hỏi hắn: "Anh đang tìm việc làm phải không? Thế làm trợ lý cho tôi đi."

Bây giờ nhìn lại hắn thật sự rất muốn mượn cỗ máy thời gian của Doraemon quay lại khi ấy kéo mình đi luôn. Từ cái ngày đồng ý làm trợ lý cái thằng này, vốn tính làm hai tuần mà thôi, sau khi có hộ chiếu thì về lại Việt Nam, ai ngờ không dứt ra được, mà thời gian làm trợ lý cho tên này tỉ lệ thuận với độ nhăn của ấn đường của hắn, rõ ràng hắn chỉ hơn tên kia có mười tuổi mà thôi, mà giờ sắp thành ba anh ta luôn rồi. Cái tên này không bao giờ làm người khác bớt lo được mà!

"Nhưng mà anh ơi..." Jethro ngẩng đầu dùng mắt cún con nhìn hắn: "Malfoy đẹp trai quá anh ơi. Nhìn trực tiếp còn đẹp hơn qua ảnh ấy. Mà cậu ta cũng không giống mọi người đồn lắm đâu. Em có cảm giác sẽ thành công ấy."

"Thế cậu quên biệt tài của mình rồi à? Chàng-trai-thích-người-nào-thì-người-ấy-có-bồ?" Yu nhướn mày "Với lại anh nghe mọi người bảo cậu ta có người trong lòng rồi. Nên em bỏ cuộc đi. Chia tay sớm bớt đau khổ."

"Em có tự tin là lần này sẽ không!" Jethro ngẩng đầu dùng đôi mắt to tròn nhìn Yu.

"..." Yu trừng mắt nhìn lại.

"..." Jethro mở to mắt hơn.

"..." Yu tiếp tục trừng mắt.

"...." Jethro tiếp tục mở to mắt hơn.

"Làm gì thì làm, nhưng chú ý xung quanh hộ anh. Anh không muốn phải đi giải quyết mấy xì-căn-đan ví dụ như "Thiên tài âm nhạc Jethro Cuthbert bị phát hiện ve vãn đàn ông trong phim trường" đâu." Yu câm nín. Hắn chẳng bao giờ chịu được cái chiêu "Đôi mắt cún con" này của Jethro. Lần nào anh ta trưng chiêu này ra là hắn lại giơ cờ trắng đầu hàng. Bởi vậy nên lần nào tranh luận cái gì mà anh ta thấy phần thắng có vẻ không nghiêng về phía mình là thể nào cũng lôi chiêu này ra sử dụng. Mẹ nó, nhiều khi hắn chả hiểu sao tên này lại có đôi mắt giống em gái mình đến vậy. Con bé đó mỗi lần xin anh nó cái gì cũng lôi trò này ra xài. Mà mắt nó đẹp như quỷ á, khiến anh chẳng thể nào chối từ được. Mới thoát được nó xong, giờ lòi ra thêm thằng biết xài cái chiêu này nữa. Hắn đúng là số con rệp mà.

Có lẽ Yu không biết, trong tương lai, hắn sẽ lại gặp thêm một người nữa, một bậc thầy, mà lần này hắn không tài nào trốn được, mà hắn cũng không muốn trốn, cam tâm tình nguyện bị đôi mắt đó nhấn vào cái bẫy ngọt ngào đến hết đời. Nhưng đó là chuyện tương lai, còn bây giờ Yu vẫn phải đau đầu với đôi mắt cún con chết tiệt này.

Yu đã duyệt! Jethro quyết định nội trong hôm nay sẽ bắt chuyện làm quen với Malfoy.

Nhưng đời chưa bao giờ như là mơ. Vì vào được đoàn phim này chẳng ai là tay mơ hay gà mới, cho nên nhịp quay của cả đoàn rất nhanh. Đoàn phim còn có lần quay phim cả ngày rất nhiều cảnh nhưng cảnh nào cũng một lần là qua, không có cảnh nào quay hỏng. Hôm nay tuy không thuận lợi như những ngày trước, mới bắt đầu quay đã NG năm lần, cả năm lần đều do Jethro, không quên lời thoại thì cũng biểu cảm không đúng. Quay hỏng là thế nhưng chẳng ai bực tức. Vì ai cũng hiểu đây là lần đầu Jethro đóng phim.

Lúc đầu khi nghe tin một trong những vai quan trọng nhất phim do một người "trắng như giấy" thủ vai, rất nhiều người đã bất ngờ. Phải biết, đây là vai có nhiều đất diễn được mở casting nhất. Tất cả những vai quan trọng khác đều chọn nội bộ. Cho nên số lượng diễn viên đi casting vai này rất cao. Cuối cùng đạo diễn Jeans chẳng chọn ai trong số tất cả diễn viên đến casting mà lại chọn một người chẳng liên quan gì đến diễn viên vào vai này. Khi mới nghe tin có khối người nghĩ anh ta lợi dụng chuyện mình sáng tác nhạc phim để giật vai này (bao gồm cả Draco), ai ngờ lại là đạo diễn Jeans mời. Đến khi nhìn thấy tạo hình, tất cả mọi người trong đoàn phim đều phải công nhận anh ta hệt như những gì được miêu tả trong sách, nếu nói Jethro là James xé sách bước ra cũng không ngoa.

Vì toàn những tay lành nghề nên tiến độ đoàn làm phim rất nhanh, làm cho một tay ngang như Jethro quay hỏng tận năm sáu lần mới có thể miễn cưỡng bắt kịp nhịp độ của cả đoàn. Tuy vậy nhưng không ai bất mãn hoặc giận dỗi. Tất cả mọi người đều hiểu anh ta mới toanh, mắc sai lầm cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Jethro cũng không làm mọi người thất vọng, sau khi quay hỏng năm sáu lần, cuối cùng anh ta cũng có thể nắm được những gì mình cần làm, và tiếp theo đó là khoảng thời gian diễn nhanh như gió. Tuy không phải cảnh nào cũng một lần là qua, nhưng những cảnh sau đó chỉ NG từ một đến hai lần là hết cỡ. Khiến đạo diễn Jeans còn phải bất ngờ vì trình độ tiếp thu của anh.

Cả ngày cứ cắm đầu vào quay phim, đến khi Jethro nhận ra thì trời cũng ngả chiều. Ánh nắng bên ngoài cũng tắt đi và mặt trăng bắt đầu nhú lên. Jethro bàng hoàng nhận ra, cả ngày hôm nay anh chưa nói được với crush câu nào.

Không biết đạo diễn Jeans vô tình hay cố ý thế nào đó, tất cả cảnh quay hôm nay của anh đều không liên quan đến Draco. Lịch quay của cả hai cũng chẳng trùng nhau. Anh quay thì cậu nghỉ, cậu quay thì anh nghỉ. Nói chung là chán chả buồn nói.

"Được rồi! Hôm nay đến đây thôi, mọi người vất vả rồi!" Giọng đạo diễn Jeans vang rõ mồn một qua cái loa cầm tay hắn đang cầm. Nghe đạo diễn Jeans nói vậy, đoàn phim vang lên tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô chúc mừng như thường lệ. Bầu không khí sôi động hẳn lên, tiếng nói cười rôm rả hoà với tiếng thu dọn dụng cụ. Jethro vội vàng nhìn khắp phim trường để tìm mái đầu màu vàng kia.

A...kia...À không phải, là ảnh đế Browne.....Kia rồi! Jethro vội vàng vọt đến mục tiêu của mình. Yu đứng bên cạnh chỉ biết lấy tay phải bụm mặt, hắn thật sự không muốn nói mình quen thằng này chút nào. Thấy trai là cứ tươm tướp tươm tướp. Lẽ ra ngày xưa hắn phải về bán bún bò với mẹ, chứ không phải ở lại đây làm trợ lý cho cái tên hám trai này!!!!!!

Draco nhìn tấm tin nhắn cuối cùng trên khung trò chuyện trên điện thoại, khóe miệng nhếch cao. Anh nhìn xung quanh để chắc chắn mình không còn quên gì nữa rồi mới đeo túi lên vai, gật đầu chào Lucy rồi đi về phía cửa. Nhưng chỉ tiếc là chân Draco còn chưa đi được bước đầu tiên đã bị tên tóc vàng nào đó chặn lại.

"Cậu Cuthbert? Cậu có việc tìm tôi?" Draco hiếm được một hôm tâm trạng tốt, không chỉ không khịa kháy tên có can đảm chặn đường mình mà còn tốt bụng hỏi lý do.

"À....À......không có!" Nghĩ lúc nào cũng hay hơn làm. Jethro lập kế hoạch trong đầu, cũng đã nghĩ xong mình nên nói gì, nhưng đứng trước mặt crush là lại không nói được chữ nào.

"Không có? Thế cậu chặn đường tôi làm gì?" Draco nhăn mặt, khoé miệng cũng hạ xuống. Nếu tên này thật sự có việc tìm anh thì anh sẵn sàng đứng lại, nhưng nếu không thì anh không có nhu cầu đứng đây lãng phí thời gian với anh ta.

"À không....không phải không có!" Jethro lại ấp úng. Lucy cũng đã chạy lại từ lúc nào, miệng cười nhưng mắt hình viên đạn với trợ lý của anh ta – Yu cũng ba phút rồi, mà anh ta vẫn chưa nói được lý do mình chặn đường Draco.

"Nếu cậu Cuthbert không có việc gì thì vui lòng tránh ra. Tôi còn phải đi ăn." Draco cố gắng nói một cách lịch sự hết mức có thể.

"A! Tôi xin lỗi!" Hình như lúc này Jethro mới tỉnh ra, nãy giờ tâm hồn anh cứ bay lơ lửng đâu đó. Anh ta ngẩng đầu, thấy mặt Draco bắt đầu có xu hướng nhăn ngày càng nhiều, mới lấy hết dũng khí, cười ngại nói: "Chỉ là tôi muốn mời cậu đi ăn một bữa ấy. Coi như làm quen, mai chúng ta có cảnh chung mà."

Draco nhíu mày, nghĩ thầm: Tên này chặn mình nãy giờ chỉ để hỏi thế này thôi?

Tuy nghĩ thế, nhưng sau khi Draco biết được lý do thì vẫn lịch sự từ chối: "Xin lỗi. Tối nay tôi có hẹn rồi." Nói xong, Draco lách người lướt qua Jethro. Lucy thấy Draco đã đi nên cô nàng cũng gật đầu tạm biệt hai người rồi vội vàng đuổi theo Draco.

Không biết lúc này đầu Jethro chập mạch gì đó. Hắn tay chạy vụt tới chắn trước mặt Draco lần nữa. Trước khi Draco điên máu lên, đã run rẩy nói lớn: "Tôi.....tôi....tôi thích cậu! Cậu có thích nam không?! Có người yêu chưa!?"

Jethro đã từng được các tiến sĩ thạc sĩ âm nhạc đánh giá là người sinh ra để ca hát. Anh ta có chất giọng rất vang, cho dù không có mic, chỉ cần hơi cao giọng một chút thôi thì cũng đủ vang và lấn áp mọi tiếng ồn khác trong không gian nhỏ. Vì thế, cho nên tất cả mọi người trong phim trường đang hết hồn nhìn về phía bọn họ. Tuy nói phim trường đã tan ca, nhưng trong phim trường vẫn còn cả đống người. Từ diễn viên đến ê-kíp đoàn phim không thiếu một ai, cho nên ai cũng bị câu nói của Jethro thu hút.

Đạo diễn Jeans vẫy tay bảo trợ lý của mình cầm bịch bắp rang hắn mang từ nhà theo, vừa đứng lên đã ngồi lại xuống ghế đạo diễn. Mỉm cười nhìn về phía đương sự.

Hiển nhiên, hành động giống đạo diễn Jeans trong phim trường khá nhiều. Ngay cả ảnh đế Browne đang gọi điện cho vợ cũng vội vàng chuyển sang chế độ video sau đó lén lút chạy lại gần hơn để hóng hớt. Từ ngày vợ sinh đến giờ vợ cứ ở nhà chăm con mãi, chẳng đi đâu. Khó khăn lắm mới tận mắt thấy chuyện vui vui, hiển nhiên phải chia sẻ với vợ rồi. Ảnh đế Browne...vừa nghĩ vừa nhỏ giọng tường thuật lại tình hình cho má nó ở bên kia điện thoại.

"Hả?" Draco ngớ ra, không hiểu mô tê gì hết.

"Ý...ý....ý tôi là....tôi thích...thích...cậu....nên...không...biết...cậu có...có...thích.....nam...không....mà...nếu có.....thì....thì.....cậu....có...người...yêu...chưa?" Jethro đỏ mặt nói.

Mẹ ơi con muốn về quê trồng rau nuôi cá bán bún bò với mẹ. Con không ở lại nơi đất khách quê người này nữa đâu! Trời ơi là trời! Yu suy sụp che mặt dưới ánh nhìn đồng cảm của tất cả đồng nghiệp và sếp của đồng nghiệp trong phim trường.

CáI giới này làm gì có ai không biết Lời Nguyền Jethro. Anh ta nổi tiếng quá mà. Thích thầm ai thì người đó thẳng như cột điện. Tỏ tình với ai thì người đó có người yêu rồi. Cũng mười mấy lần rồi chứ ít gì. Nhưng chả bao giờ rút kinh nghiệm.

Mọi người đổ dồn ánh mắt vào Draco. Ai cũng tò mò không biết anh trả lời thế nào. Biết đâu lần này sẽ khác thì sao. Mọi người nghĩ vậy đấy.

"Tôi-" Draco mở miệng, chưa kịp nói gì đã bị một giọng nói quen thuộc cắt ngang.

"Cậu ấy có người yêu rồi. Tối nay chuẩn bị đi hẹn hò với người yêu đây. Có vấn đề gì không?"

Ôi trời! Lại nữa....Yu đau khổ đến mức muốn quỳ sụp xuống khóc nấc lên. Lần thứ ba mươi trong năm rồi!!1 Má ơi, con muốn về nhà!!!!

"Hả?" Hai mắt Jethro trợn to, không tin được nhìn người đàn ông trạc tuổi mình đang đi từ đằng sau đến. Anh trơ mắt nhìn cậu ta lướt ngang qua mình, nhấc con mèo lông vàng trong tay Draco lên đặt lên vai rồi đứng im cho gác cằm và chân lên đầu. Sau khi làm xong tất cả mọi chuyện, cậu ta mới nhấc tay đẩy cặp kính gọng tròn trên sóng mũi về đúng vị trí của nó, đôi mắt xanh lục lạnh lùng nhìn anh ta.

Cậu ta bình tĩnh nói: "Chào anh, tôi là Harry Potter, là người yêu của Draco. Xin hỏi anh có vấn đề gì không?"

Mọi người trong phim trường hít sâu một hơi. Không ngờ hôm nay hóng hớt được nhiều thứ như vậy. Không chỉ được chứng kiến lần thất bại thứ 31 của Jethro, mà còn biết được chuyện Draco Malfoy, "thiếu gia" làng giải trí, CÓ NGƯỜI YÊU!!!!

Đạo diễn Jeans ăn hết bịch bắp rang bơ mình mang từ nhà đến. Hắn lấy điện thoại khỏi túi quần, gửi một đoạn chat âm thanh vào khung trò chuyện "Anh đang bận hóng chuyện nên về trễ. Chưa nấu bữa tối thì đến phim trường đi, anh hóng xong chúng ta đi ăn."

Ảnh đế Browne vỗ đùi cái đét, nói oang oang vào điện thoại: "Anh đã bảo với má nó là Draco có người yêu rồi mà má nó không nghe. Má nó có thấy người nào không có người yêu mà cầm điện thoại cười tủm tỉm suốt ngày vậy không. Má nó thua cược rồi đấy nhé!"

Một giọng nói dịu dàng mang đầy ý cười chạy khỏi loa điện thoại, chui vào lỗ tai mấy diễn viên chưa có người yêu khốn khổ ở bên cạnh: "Vâng vâng biết rồi. Về thưởng cho ba nó một dĩa Mỳ Ý ba nó thích ăn nhất."

"Thêm phô mai nhé?" Ảnh đế Browne chuyển thành camera trước, cười hì hì hỏi.

"Ừm, thêm phô mai ba nó thích ăn nhất luôn." Người phụ nữ tóc nâu trong điện thoại mỉm cười trả lời.

"A a!" Đứa bé như bản sao nhỏ của ảnh đế Browne cũng ê a mấy tiếng tham gia cuộc vui, chọc cho hai người lớn phì cười.

"Thật.....thật....thật luôn?" Jethro không tin được nhìn người đàn ông tóc đen đang đội mèo kia. Đôi mắt nâu kinh hoàng quay sang nhìn Draco như đang kiếm tìm một lời giải thích.

"Ừ. Cậu ấy là người yêu của tôi." Draco thẳng thắn thừa nhận.

"Hả!" Tiếng hả này không còn của Jethro nữa mà là cửa Lucy. Cô nàng khó tin quay đầu về phía Draco và Harry, mắt cứ đảo qua đảo lại giữa cả hai: "Hai anh.....từ khi nào.....hồi nào....."

"Tối hôm qua." Harry cười rạng rỡ khoe chiến tích của mình.

Mọi người trong phim trường lại chìm vào im lặng một lần nữa. Nếu lần trước im lặng là để lắng nghe, vậy lần này im lặng là vì nhịn cười. Thậm chí còn có vài diễn viên gục mặt vào vai trợ lí mình, nhìn cơ thể run rẩy của cả hai là biết cả hai đang phải nhịn cười cực khổ đến thế nào. Ai cũng cố gắng nhịn cười để Jethro không xấu hổ, nhưng bầu không khí trong phim trường đã đổi từ nghiêm trọng thành cái gì đó rất hề hước, căng lắm, chỉ cần một tác động nhẹ thôi cũng có thể chích bể bầu không khí bây giờ được.

Yu cảm thấy có một người vỗ vai mình. Hắn quay ra đằng sau, là một diễn viên nam nào đấy lạ hoắc. Cậu ta đẩy cái ghế xếp đến trước mặt hắn, vừa gật đầu vừa vỗ vai hắn, khiến hắn cảm động không thôi.

"Không sao. Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi." Cậu ta dịu dàng an ủi Yu rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh, tiếp tục tập trung ngồi hóng.

Yu nhìn biểu cảm tập trung của cậu ta, nhìn đôi mắt to tròn lấp lánh hào hứng hóng hớt của cậu ta. Tim bỗng hẫng một nhịp.

Mẹ ơi...con hơi không ổn rồi.....

"Cậu Cuthbert còn vấn đề gì nữa không? Nếu không bọn tôi còn phải đi hẹn hò nữa." Cất nụ cười rạng rỡ kia đi, Harry quay đầu nhìn Jethro vẫn chưa vượt qua cú sốc.

"À không. Hai người cứ đi đi, vui vẻ nhé." Jethro rặn ra một nụ cười, sau đó chua xót nhìn hai con người kia sóng vai bên nhau rời khỏi phim trường.

"Không sao đâu nhóc. Ngày xưa anh trước khi anh gặp vợ anh cũng trải qua mấy mối tình thất bại như nhóc thôi. Sau đó anh yêu vợ anh từ cái nhìn đầu tiên luôn đấy. Biết đâu tâm giao của nhóc chưa xuất hiện thì sao. Kiên nhẫn đi, đừng thất vọng quá." Ảnh đế Browne vỗ vai Jethro an ủi đôi ba câu rồi cất bước rời khỏi phim trường.

"Không sao. Thế giới này thiếu gì người đẹp trai. Từ từ rồi duyên sẽ đến. Bé nhà tôi có mấy người bạn đẹp trai lắm, đảm bảo độc thân, thẳng hay không tôi không biết, nhưng xác suất cong khá cao. Cần tôi làm mai cho không?" Nhận được cái lắc đầu của Jethro, đạo diễn Jeans chỉ đành chia buồn thêm lần nữa rồi nhấc chân rời đi.

Mọi người trong đoàn phim cũng lần lượt ra về. Ai đi ngang qua cũng nói một hai câu an ủi Jethro. Tuy ban đầu mọi người nghĩ anh ta đi cửa sau vào, nhưng trải qua một ngày , tất cả mọi thứ đều sáng tỏ. Giờ mọi người không chỉ không ghét Jethro, mà còn khâm phục năng lực tiếp thu siêu cường của anh ta. Cộng thêm tính cách hoạt bát năng nổ tràn đầy năng lượng kia khiến ai cũng có thiện cảm với Jethro.

Phim trường ngày càng ít đi, mãi đến khi chỉ còn lại vài người chịu trách nhiệm khoá cửa và kiểm tra dụng cụ của đoàn làm phim, Yu mới đi lại trước mặt Jethro vẫn đang cúi đầu.

"Rồi rồi." Yu giơ tay xoa đầu anh ta: "Anh đã cảnh báo rồi. Thôi thì thua keo này ta bày keo khác. Trên đời này cũng có phải chỉ có mình Malfoy đẹp trai đâu. Đừng buồn nữa. Anh dắt cậu đi ăn chay." Muốn về quê là thế, nhưng làm trợ lý cho tên ngốc này mười năm rồi, cũng coi nó thành em trai rồi, đâu phải nói bỏ là bỏ được.

"Sao lại ăn chay ạ?" Jethro ngẩng đầu, hai mắt đỏ như sắp khóc đến nơi.

"Vì em phải giảm cân, thưa ngài." Yu nói, tăng lực tay lên, biến mái tóc vàng gọn gàng ban đầu thành mái đầu bù xù như tổ quạ "Đóng xong bộ phim này đi, anh dẫn cậu về quê anh. Anh chừa trống lịch trình cho cậu tận ba tháng. Lần này đi ăn chơi xả láng luôn. Lâu lâu đổi không khí, biết đâu tìm được tâm giao đời mình thì sao." Yu nhe răng cười, dùng tiếng Việt nói: "Trai Việt bọn anh cũng được lắm nhé. Cậu muốn dịu dàng hay dễ thương gì cũng có."

Quen Yu – một người Việt Nam chính gốc, sao Jethro có thể mù tiếng Việt. Tuy không hiểu đến mức như người bản xứ, nhưng vẫn biết sơ sơ. Anh gật đầu, mỉm cười nói: "Đi thôi. Đi ăn, em đói quá đi." Nói rồi hai người cũng sóng vai rời khỏi phim trường trong ánh trăng dịu nhẹ.

—-

Ngọc Thuỵ: Heheheheh, lại có nhân vật mới rồi. Mình tương đối thích chuyện đa quốc gia, nên có lẽ mọi người sẽ bắt gặp khá nhiều nhân vật thế này trong truyện của mình đấy. Thế có ai còn nhớ được những nhân vật đặc biệt này không nè?

Chương này anh Harry ít đất diễn quá, hè hè. Tiếp theo sẽ là vài fun facts về Yu nhé. À quên nữa, vụ làm hộ chiếu ấy. Mình có tra google, nó bảo chỉ tầm một tuần là cùng nhưng mình quất lên hai tuần vì để một tuần không đủ để anh Yu túng đến mức phải đi làm nhé.

FUN FACTS VỀ YU

1) Tên thật của Yu là Nguyễn Bảo Minh.

2) Yu là người Việt Nam chính cống. Không có chút lai tạp nào.

3) Gia đình gồm ba mẹ và em gái. Ba là bộ đội xuất ngũ, hiện đang làm huấn luyện viên tại Đại Học Trần Đại Nghĩa. Mẹ chủ quán bún bò gia truyền hơn năm mươi năm. Em gái hiện đang là công an.

4) Ba Yu trong một lần đi ngang qua quán bún bò nhà mẹ Yu thì tấp vào làm một tô. Sau đó rơi vào lưới tình với con gái chủ quán bún bò mới đi học về luôn. Khi ấy ba Yu 18 còn mẹ Yu 16.

5) Yu là người Sài Gòn chính gốc.

6) Lúc đồng ý làm trợ lý cho Jethro, Jethro đã hỏi hắn tên gì. Vì nghĩ anh ta sẽ phát âm sai tên mình nên Yu lấy đại cái tên Yu này.

7) Yu này không hề có nghĩa sâu xa gì. Chỉ đơn giản là "Yu" trong "You" mà thôi.

8) Yu học thiết kế đồ hoạ, tốt nghiệp xuất sắc nhưng cuối cùng lại thích công việc trợ lý này nên ở lại làm. (Một phần vì lương cao quá, càng ngày càng cao nên làm luôn)

9) Nhà của Yu bên Việt Nam có sáu phòng. Nói vậy thôi chứ không nói nữa.

10) Chưa từng yêu ai bao giờ. Không có hứng với cả nam lẫn nữ.

11) Yu đã từng hỏi cả ba và mẹ một cách nghiêm túc là nếu ngày nào đó hắn dẫn người cùng giới về ra mắt ba mẹ thì sao. Sau đó hắn đã bị mẹ phang nguyên cây chổi lông gà vào tay vì tội hỏi thừa. Mẹ Yu bảo là "Chừng nào mày dắt người ngoài hành tinh về đi hẳn hỏi. Chứ là con người thì đực cái chả quan trọng. Nhà này cũng chả có ngai vàng đâu mà quan tâm ba vấn đề như là con nối dõi các thứ." Nghe xong Yu cảm động lắm chứ, trào cả nước mắt mà, mặc dù 80% là vì cái chổi lông gà đó vụt đau quá.

11) Yu không chắc mình thích nam, nhưng sau mười năm quan sát thì hắn cảm thấy mình có hứng với nam nhiều hơn nữ.

12) Tình trạng hiện tại: Vẫn đang tìm người yêu – Tình trạng trong tương lai gần: Bị một bé mắt nai lừa vào tròng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro