CHƯƠNG 8: [PHỤC HƯNG]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu giờ ba mươi phút sáng.

"Meo ~"

Scorpius tựa đầu lên máy tính bảng ngáp một cái thật dài, cái đuôi vàng phía sau phe phẩy. Đôi mắt xanh lục trong trẻo của nó mở to nhìn hai người đang ngồi trước mặt.

Hai cậu chàng một tóc đen một tóc vàng đang im lặng nhìn chằm chằm máy tính bảng trước mặt. Mười phút sau, anh chàng tóc đen lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng: "Fans của cậu là thám tử à, Draco?" Harry ngẩng đầu dùng đôi mắt kinh hãi nhìn chằm chằm Draco đang im lặng không biết nên nói gì bên cạnh "Hay bọn họ có đạo cụ phép thuật nào đó giúp họ nhìn xuyên qua cả phép thuật!?"

Draco im lặng không biết nên trả lời thế nào. Lẽ ra anh phải biết fans bây giờ chỉ cần nhìn ngón chân cũng có thể đoán được là ai, huống chi hôm qua tuy bọn họ yểm bùa ngó lơ và bùa thay đổi diện mạo, nhưng chiều cao và dáng đi vẫn thế.........

"Draco?" Harry nhìn anh chàng tóc vàng bên cạnh.

"Cái này là lỗi của tôi. Là tôi đã coi thường bọn họ cũng như quên mất bùa ngó lơ không có tác dụng với sản phẩm điện tử." Draco ngả người dựa vào lưng ghế, giơ tay che mắt. Tại sao cả năm chả bao giờ lên hot search vì mấy chuyện thế này, mà tên này vừa đến được hai ngày đã lên hot search liên tục hai ngày là sao? Máy hút hot search chạy bằng thịt bò hay gì?

Draco thở dài, đứng dậy, một tay bế Scorpius một tay cầm máy tính bảng, nói: "Cho nên mấy ngày kế tiếp đừng hòng kéo tôi ra khỏi nhà nữa." Rồi quay gót đi thẳng.

Một tuần sau đó, Draco thực hiện lời hứa của mình với người đại diện, ở yên trong nhà không đi đâu. Còn Harry, sau vài tiếng năn nỉ ỉ ôi đã giành được quyền vào phòng chiếu phim trong nhà. Một tuần trôi qua, ngoại trừ những lúc nấu ăn, chạy bộ dọn dẹp, cậu đều cắm cọc trong phòng chiếu phim. Đôi khi Scorpius có tham gia, nhưng đa số vẫn là Harry tự coi một mình.

Tuy vậy, kế hoạch lợi dụng khoảng cách không gian để củng cố quan hệ với Draco của Harry vẫn chưa phá sản. Ít nhất thời hạn năm ngày đã trôi qua và Draco vẫn chưa đề cập đến chuyện đuổi Harry ra khỏi nhà.

Và cuộc sống tuy sống chung nhà nhưng chỉ gặp nhau vài tiếng một ngày chính thức kết thúc vào hôm đó.

Bảy giờ sáng, từng tia nắng ấm áp ùa vào căn phòng bếp thơm nức mũi mùi thịt xông khói và trứng ốp la qua cánh cửa sổ mở rộng. Một chàng trai cao ráo đang đứng trước lò nướng bánh mì, miệng lẩm nhẩm bài nhạc phim của bộ phim điện ảnh cậu ta mới coi hôm qua. "Tách" một tiếng, hai miếng bánh mì vàng ruộm bật lên, cậu ta với tay lấy cái kẹp bên cạnh, gắp bánh mì vào hai cái dĩa đã có sẵn trứng ốp la và thịt xông khói thơm nức mũi còn đang toả hơi nóng.

Cậu vừa đặt hai cái dĩa xuống bàn ăn thì ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân. Nụ cười mỉm trên mặt cậu chàng tóc đen biến thành nụ cười toe toét ngay tức thì. Cậu ta quay đầu ra cửa, hai mắt cong cong, chào một người một mèo vừa mới vào: "Chào buổi sáng, Draco. Chào buổi sáng, Scorpius."

Anh chàng tóc vàng có vẻ chưa tỉnh ngủ lắm. Mái tóc tuy đã chải sơ nhưng vẫn hơi rối, khóe mắt vẫn hơi ửng, thậm chí đôi mắt sắc như ưng của chàng trai tóc đen còn có thể nhìn thấy vết nước chưa khô hẳn dưới mắt người mới vào.

"Chào buổi sáng, Harry." Draco gật đầu chào lại. Anh thả Scorpius xuống đất, đi về phía máy pha cà phê tự rót cho mình một cốc đầy.

"Meo!" Scorpius chạy lại dụi đầu vào ống quần Harry. Nó meo một tiếng coi như chào buổi sáng, sau đó lon ton chạy đến cái máy kê sát tường.

"Trưa nay cậu muốn ăn gì?" Harry ngồi xuống chỗ mình (đối diện Draco), đẩy lọ mứt mâm xôi sang cho Draco.

"Bò hầm khoai tây." Draco bình tĩnh dùng dao lấy ít mứt trong lọ bôi lên miếng bánh mì nướng thơm ngào ngạt.

"Ăn với salad trái cây nhé? Hay cậu thích salad rau?" Harry cắt miếng thịt xông khói, hỏi.

"Rau. Cảm ơn." Draco nhấp một ngụm cà phê.

Bầu không khí trong bếp vô cùng hài hoà. Y hệt một bữa sáng bình thường của mọi gia đình bình thường.

Nếu mười mấy năm trước, có người bảo rằng ngày nào đó Draco Malfoy sẽ sống chung một nhà với Harry Potter, thậm chí còn có thể ngồi ăn chung một cách vô cùng tự nhiên và bình thường, chắc chắn anh sẽ chẳng ngần ngại mà cười thẳng vào mặt tên đấy. Dù sao vào thời kỳ đó, chuyện một Potter có thể thở chung trong không gian hẹp với một Malfoy đã khó hơn bắt được trái snitch trong vòng một tiếng, huống chi là chuyện có thể hoà bình ăn chung bữa sáng thế này.

Nhưng một tuần trôi qua, Draco đã quen dần với sự hiện diện của Harry trong nhà mình. Phải, tuy ban đầu Draco nói là chỉ để cho tên Hoài Không Chết kia ở ké năm ngày, nhưng sau hai ngày được tên kia chăm tận răng thì anh đã quên béng mất, và đến tận bây giờ vẫn chưa nhớ ra.

Còn vô tình quên bén hay cố tình quên bén chỉ có khổ chủ biết.

Draco ngẩng đầu, nhìn cái tên đang tập trung thưởng thức miếng trứng ốp la chín tám phần của mình kia. Nhìn biểu cảm hạnh phúc của cậu ta khi nhúng miếng bánh mì nướng vào lòng đỏ trứng sền sệt, sau đó cười tươi rói nhai nuốt. Anh cứ tưởng mình đã buông xuống vào ngày hôm đó rồi, không biết có phải thời gian không đủ lâu hay không, mà ngay khi gặp lại Harry Potter, thứ tình cảm mãi chẳng được đáp lại của anh lại trồi lên, chậm rãi từ tốn ăn mòn trái tim kiên cường của Draco.

Có lẽ đây là lần cuối họ có thể gặp nhau. Cho nên, chỉ lúc này thôi, Draco muốn được tận hưởng khoảnh khắc dịu dàng êm ái này hết mức có thể. Vì Draco đã biết mình thất bại rồi. Ngay từ lúc nhìn thấy đôi mắt xanh lục của ai kia nhìn mình, anh đã biết mình thất bại, thất bại hoàn toàn trong tay tên thần sáng điển trai chết toi .

Giải quyết xong bữa sáng, Draco bế Scorpius ra phòng khách xem tivi, còn Harry đứng trong bếp rửa chén.

Có một sự thật khá thú vị là nhà Draco không có máy rửa chén. Bữa nào Draco ăn chung với Harry thì Harry rửa, khi nào Draco ăn một mình mới do Draco rửa. Cơ mà đây là Harry tự ôm vào mình chứ chẳng phải Draco ép buộc gì. Lúc đầu Draco cũng định nếu Harry đã nấu rồi thì mình sẽ rửa, ai dè đâu cậu ta tự ôm vào thân. Người ta đã tự nguyện thì Draco cũng chẳng dại mà làm.

Harry rửa chén xong ra ngoài, bất ngờ nhìn Draco vẫn còn ngồi trong phòng khách. Đôi mắt xanh lục mở to, hỏi: "Sao cậu vẫn còn ở đây vậy?"

Draco dời mắt khỏi bộ phim nhàm chán đang chiếu trên tivi. Đôi mắt xám nhìn đôi mắt xanh lục một lúc, sau đó quay lại nhìn tivi. Draco cầm điều khiển mở kênh khác, giọng đều đều: "Tôi nghĩ tôi có quyền ngồi ở bất kì chỗ nào trong nhà của mình, cậu Potter."

"Ầy, tại bình thường tôi thấy cậu ăn xong là lên phòng ngay, hôm nay thấy cậu ngồi đây nên hơi bất ngờ thôi." Harry ngượng ngùng gãi đầu, đi lại ngồi xuống bên cạnh Draco, đặt dĩa dâu tươi rói đã rửa sạch lên cái bàn nhỏ trước mặt "Cậu có thể gọi tôi là Harry mà, Draco."

Draco im lặng không nói gì, Scorpius đang lim dim trên đùi vừa thấy Harry ngồi xuống đã đứng dậy bò lên đùi anh chàng tóc đen. Nó giẫm giẫm vài cái, sau đó co người lại nằm xuống ngủ tiếp.

Draco im lặng liếc cái chỗ mấy phút trước vẫn còn một cục thịt ấm nóng nằm trên chân, sau đó lại liếc sang con mèo màu vàng nằm trên đùi tên Hoài Không Chết bên cạnh. Cuối cùng quyết định lấy vài quả dâu ăn.

"Lát nữa chị Sara đến đưa kịch bản mới cho tôi. Chị ấy nói có bộ phim điện ảnh mời tôi đóng vai nam chính, kịch bản khá hay." Draco giải thích.

"Ồ." Hai mắt Harry lại trợn to, cậu ta quay sang nhìn Draco, đôi mắt xanh lục lấp la lấp lánh. Harry hào hứng hỏi: "Thế nếu cậu nhận thì tôi có thể đi chung được không?"

Draco không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Harry. Bầu không khí bỗng nhiên chìm vào im lặng.

"Draco?" Harry chờ một hồi chẳng thấy Draco ừ hử gì, bèn lên tiếng trước.

"Tôi chỉ đang thắc mắc tại sao mình phải dẫn cậu đi thôi." Draco cúi đầu, lấy thêm một trái dâu bỏ vào miệng.

"À thì....." Harry ấp úng "Cậu sẽ mang Scorpius theo đúng không? Tôi có thể đi theo chăm sóc thằng bé!" Harry luồn tay xuống bụng Scorpius, giơ nó lên trước mặt Draco.

"Meo?" Scorpius đang ngủ ngon đột nhiên bị đánh thức, mặt mèo nghệt ra nhìn Draco đang bình tĩnh ăn dâu trước mặt: Vụ gì vậy? Scorpius đang ngủ ngon mà?

Draco không nói gì, tiếp tục vừa ăn dâu vừa chuyển kênh.

Harry thấy Draco mãi chẳng nói gì, mồ hôi cậu tuôn ra như suối. Cậu ta nhìn dáo dác khắp nhà hòng kiếm thêm lý do, khi mái đầu đen kia lướt qua nhà bếp, đôi mắt xanh lục của cậu ta lập tức loé lên. Cậu ta nhếch môi nở một nụ cười đầy tự tin: "Tôi cũng có thể đi theo nấu ăn cho cậu này. Cậu cũng thích đồ ăn tôi nấu mà, phải không?"

Bàn tay giơ ra lấy dâu của Draco khựng lại giữa không trung, nhưng chỉ vài giây, sau đó lại lấy dâu bỏ vào miệng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ tiếc, vài giây khựng lại đó của Draco không thoát khỏi đôi mắt sắt hơn ưng của con người bên cạnh cậu.

Harry mỉm cười, nhìn chằm chằm Draco, không nói gì hết.

Một phút sau....

"Được rồi, nếu quý ngài Anh Hùng thèm muốn được nhìn thấy phim trường cũng như khát khao muốn làm đầu bếp không công công cho người khác đến thế, tôi đây đành thoả mãn ngài." Draco bỏ điều khiển tivi xuống, nhếch môi, dùng giọng như mình làm từ thiện nói.

"Cảm ơn cậu, Draco." Harry cười toe toét, bế Scorpius đặt lên đùi Draco như cũ, sau đó cầm tô dâu chẳng còn trái nào vào bếp, mở tủ lạnh lấy thêm.

Ở ngoài, Draco im lặng nhìn màn hình tivi đang chuyển động liên tục, tay phải đặt trên mình Scorpius, vuốt từ đầu xuống đuôi rồi lại vuốt từ đuôi lên đầu, thi thoảng còn gãi cằm nó, khiến Scorpius sướng đến mức kêu grừ grừ.

Draco im lặng nãy giờ không phải vì không để ý đến Harry, mà Draco đang tập trung, tập trung để không đồng ý cậu ta ngay tắp lự. Có Merlin mới biết lúc tên kia nói muốn đi cùng anh, nhịp tim anh đã gia tốc thế nào đâu. Nó đập nhanh đến mức như muốn nhào ra khỏi lồng ngực của Draco để chạy đến trước mặt tên Gryffindor tóc đen nào đó bày tỏ tình cảm.

Tên đó chẳng biết tìm lý do chút nào......Draco âm thầm khinh bỉ trong lòng. Còn chăm sóc Scorpius......Scorpius còn cần người chăm sóc à? Mà nếu có, cậu ta cho rằng Lucy tàng hình rồi chắc?

Nhưng không thể phủ nhận, lý do thứ hai của cậu ta khá hấp dẫn. Tất cả cậu ấm cô chiêu đều có hai bệnh chung, thứ nhất là xài tiền phung phí, thứ hai hiển nhiên phải kể đến chuyện kén cá chọn canh. Là một thiếu gia được cưng từ nhỏ đến lớn, Draco không thể thoát khỏi cái bệnh nghề nghiệp này. Sau khi bị trục xuất khỏi Thế Giới Phép Thuật, chứng kén ăn của Draco không hề giảm đi. Nó chỉ đổi từ hình thức này sang hình thức khác.

Tức là, Draco không còn kén món ăn nữa, mà chuyển sang kén người nấu. Đó chính là lý do vì sao trong bếp nhà Draco lại đủ đồ dùng đến thế, tại vì cậu ta tự nấu tự ăn. Cũng chính vì cái chứng kén ăn mà mỗi khi đi quay phim, thể nào anh cũng ốm xuống một hai ký, có lần nặng đến mức đạo diễn phải ép anh ăn thêm để lên ký, đạo diễn sợ nam chính của mình ngất xỉu trong đoàn phim.

Đây là một trong những lý do khiến Draco mặc dù có tài năng diễn xuất đấy, nhưng Sara hoàn toàn không muốn khai thác mảng này của Draco. Mỗi lần cho Draco đi đóng phim là Sara lại được một phen rụng tóc, cô thậm chí còn phải họp cả tổ hậu cần chỉ để phân tích tình hình gần đó cũng như mua đồ ăn của những nhà hàng xung quanh đến cho Draco ăn thử. Mệt mỏi đến mức Sara muốn thuê luôn cho cậu ta một đầu bếp cho rồi.

Bằng một cách thần kì nào đó, Draco lại ăn được đồ ăn tên kia nấu, không chỉ ăn được mà còn ăn ngon lành (lúc Sara nghe tin này phải nói là mừng hơn thấy vàng, nếu không phải Lucy cản lại, chắc cô nàng đã cầm cả cái hợp đồng thuê đầu bếp dài hạn đến, bất chấp tất cả ép Harry ký. Không chỉ mọi người gầm rú bảo cho Draco làm người đại diện thương hiệu là phí của trời, ngay cả Sara cũng thấy vậy mà). Draco lặng lẽ với tay vào trong áo, sờ cái bụng bắt đầu có tí mỡ thừa của mình. Gần đây anh thấy lưng quần hơi chật. Draco ngẩng đầu nhìn cái cân điện tử trong góc, ừ thì.....anh chưa có can đảm bước lên cân lắm......

Trong lúc Draco suy nghĩ miên man, chuông cửa đột nhiên vang lên. Anh ngẩng đầu, khó hiểu nhìn cánh cửa, giờ này ai đến? Chị Sara à?

Tất nhiên Harry cũng nghe thấy tiếng chuông cửa. Cậu ta đặt tô dâu đầy ú ụ xuống bàn, đi ra mở cửa.

Lại một phút trôi qua.......

Sara im lặng cầm ly cà phê đen nóng của mình, nhìn chằm chằm Draco đang ăn dâu đối diện, cô có nhìn nhầm không? Mặt tên diễn viên kén ăn một cách kì lạ nhà cô tròn ra?

"Chị Sara?" Draco khó hiểu nhìn Sara, đôi mắt xám chuyển xuống nhìn cuốn kịch bản cô đặt trên bàn, sao không đưa kịch bản cho anh mà cứ ngồi nhìn anh từ nãy đến giờ vậy?

"À không-" Sara nhấp ngụm cà phê, đẩy cuốn kịch bản sang cho Draco "Chỉ là thấy hình như em mập lên thôi. Tốt đó, chị mừng là em đã tìm đúng thuốc. Nhưng làm ơn giữ thể trạng này hộ chị, chị biết em rất vui khi có người nấu được đồ ăn em có thể ăn được, nhưng làm ơn khắc thật sâu câu "Mình là ngôi sao" vào đầu giúp chị, cảm ơn em."

Nói đến đây, bầu không khí trong nhà đột nhiên trở nên kì lạ.

Draco tỏ vẻ bình tĩnh cầm cuốn kịch bản lên đọc, nhưng vành tai đỏ ửng đã bán đứng cậu diễn viên. Chị Sara nói cái quái gì vậy, tìm đúng thuốc là sao chứ! Draco nghĩ đến đây không biết sao lại len lén ngước mặt nhìn ai kia, hai mắt va trúng nụ cười tươi rói của cậu ta cứ như bị bỏng mà vội vàng cúi xuống như chưa có gì diễn ra.

Sara: "....." Tao đâu có mù đâu bây?

Harry đang ôm mèo ngồi cạnh Draco toét miệng cười rạng rỡ. Cười tươi rói, cực kỳ tươi, tươi đến mức Sara phải kiềm chế bản thân rất ghê gớm mới không lấy cái kính râm trong túi xách ra đeo.

Cô rút lại câu ban nãy, cô sắp mù rồi.

"Câm miệng, Potter!" Harry vừa mở miệng muốn nói gì đó, đã bị Draco quát, thế là cười hì hì ngậm miệng, nhưng đôi mắt cứ cong cong làm cho Sara muốn đấm cho vài phát.

Sau câu quát này, Draco dời sự tập trung của mình về cuốn kịch bản khá dày trên tay, dùng thái độ nghiêm túc để đọc cuốn kịch bản mời anh làm diễn viên chính.

Làm diễn viên mười năm, tuy mấy năm đầu Draco có đóng phim khá chăm chỉ, được khoảng năm sáu bộ. Sau khi bắt đầu nổi lại chuyển hướng sang làm người đại diện thương hiệu, số phim anh đóng một năm giảm xuống còn một hai bộ một năm, mấy năm gần đây còn giảm xuống đến mức hai năm một bộ, dù sao Draco cũng không thiếu tiền.

Nghĩ đến đây, Draco im lặng cười khinh trong lòng. Mấy người Bộ Phép Thuật kia cứ nghĩ tịch thu hơn phân nửa số gia sản của Malfoy là Draco Malfoy sẽ trắng tay, trong khi bọn họ không hề biết những gì bọn họ nghĩ là tất cả tài sản của Malfoy chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Lucius Malfoy đã nghĩ đến ngày này từ lâu, ngay cả đường lui ông cũng đã chuẩn bị xong. Nhìn Draco Malfoy giờ giản dị thế thôi, chứ thật ra anh có cả một trang trại trái cây rộng lớn ở Pháp, còn sở hữu cả một hầm rượu đang cho người khác thuê nữa.

Tuy trong mười năm diễn xuất này Draco chỉ nhận được đúng một chiếc cúp là cúp người mới nổi trội nhất, nhưng Draco khá nổi tiếng, điều này được chứng minh bằng số lời mời làm người đại diện thương hiệu anh nhận được mỗi ngày. Có lẽ vì thế nên lời mời đóng phim cũng tăng theo, nhưng không phải lúc nào cũng có kịch bản chất lượng. Kịch bản mời anh làm nam chính không ít, cũng có khá nhiều bộ hay, nhưng nhận hay không hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng hôm đấy của Draco. Hiển nhiên tình hình địa lý xung quanh có nhà hàng nào Draco có thể ăn hay không nữa. Đây chính là phong cách làm ngôi sao của người có tiền đấy, thích thì đóng dăm ba bộ cho người ta biết mình là diễn viên, không thì ngồi nhà làm ông chủ sau màn thu tiền thuê sống nhàn nhã qua ngày.

Lật gần hết cuốn kịch bản, mặt Draco trầm xuống bằng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, đến khi anh gập cuốn kịch bản chẳng dày mấy trên tay lại thì bầu không khí đã nặng nề đến mức có thể đè chết bất kì con voi nào. Nếu không phải hai người ngồi trong phòng khách kinh nghiệm dày dặn quá thì cũng đã sớm bị bầu không khí này dọa hoảng.

Scorpius lo lắng nhảy lên đùi Draco, liên tục kêu meo meo, vừa kêu vừa dụi đầu vào bụng anh.

"Draco, em thấy sao?" Sara bình tĩnh uống hết ly cà phê, tuy hơi bất ngờ với tình trạng này của Draco, nhưng cô biết mặt anh trầm trọng thế này không phải vì kịch bản tệ, trạng thái tức giận vì kịch bản tệ cô đã thấy không biết bao nhiêu lần.

"Chị Sara, chị về trước đi, khi nào phim bắt đầu quay?" Draco nhắm mắt. Anh ngả người tựa lưng vào lưng ghế sofa mềm mại sau lưng, tay cứ phải vuốt ve đầu Scorpius để an ủi chú ta.

"Giữa tuần sau. Đạo diễn bộ này là đạo diễn Jeans. Nghe nói hắn ta vừa nhìn thấy kịch bản này đã quyết định quay ngay, chỉ dùng hai ngày đã kéo đầu tư xong. Lúc hắn đưa cuốn kịch bản này cho chị. Còn bảo nhất định phải nói em đồng ý quay bộ này, hắn ta sẵn sàng nâng giá hợp đồng lên. Đạo diễn Jeans bảo cảm thấy bộ phim này sinh ra để dành cho em đóng." Sara giải thích.

Đạo diễn Jeans à......Draco nghĩ thầm.

Đạo diễn Jeans, đạo diễn đã từng ẵm tượng vàng đạo diễn xuất sắc nhất năm bốn lần. Đạo diễn thiên tài được mệnh danh cho dù kịch bản phim có nát bét đi chăng nữa, hắn cũng có thể nhào nặn nó thành tác phẩm của thời đại được.

"Em sẽ suy nghĩ." Draco nói, hai mắt vẫn nhìn lên trần nhà.

"Được, vậy chị về trước." Sara thấy tình trạng của Draco không ổn lắm nhưng chẳng hiểu tại sao. Cô đứng dậy, nói: "Nếu em không thích thì không cần nhận cũng được." rồi mới mở cửa ra về.

"Draco?" Harry đóng vai người tàng hình nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Cậu ta hết nhìn cuốn kịch bản nằm ngay ngắn trên bàn đến Draco đang thừ người nhìn mấy cái đèn tiết kiệm điện trên trần nhà, rồi lại nhìn sang Scorpius cũng đang hoang mang nhìn mình, quyết định gánh vác trọng trách của một người một mèo, kiên định hỏi: "Tôi đọc cuốn kịch bản này nhé?"

Harry không phải thằng đần, trạng thái của Draco trước và sau khi đọc cuốn kịch bản này khác biệt rõ rệt đến thế, cho dù thằng đần cũng biết cuốn kịch bản này chính là lý do, huống chi (nhắc lại lần nữa), Harry Potter không phải thằng đần, cho dù cậu có là một Gryffindor vô lo vô nghĩ đi chăng nữa, thì môi trường con sư tử mắt xanh lục sống đã sớm tước đi ngây thơ ban đầu của nó.

Draco không nói gì, Harry thử cầm cuốn kịch bản lên, thấy Draco không phản ứng gì hết, mới mở trang đầu tiên ra đọc thử.

Do không phải người trong nghề, theo lẽ thường, lẽ ra Harry phải không hiểu kịch bản viết gì mới đúng, nhưng không biết có phải chuyện có liên quan đến người trong lòng hay không mà thiên thư trong mắt người bình thường nay hoá thành sách xóa mù chữ trong mắt Harry. Không đọc thật nhanh nhưng qua quýt, Harry nghiêm túc nhìn chằm chằm cuốn kịch bản trên tay, cứ như đánh vần từng chữ từng chữ một để đọc. Cũng may cuốn kịch bản này không quá dài, đa số chỉ là miêu tả hành động và lời thoại. Harry lật đến cuối, có khoản hai ba trang tóm tắt bối cảnh.

Càng đọc, hai mắt Harry càng nheo lại, mãi đến khi đọc đến chữ cuối cùng, hai mắt vị đội trưởng đội thần sáng trẻ tuổi nhất trợn to, không tin được nhìn cuốn kịch bản trên tay.

Sao nó.....có thể........Harry sợ hãi thả cuốn kịch bản lên bàn, cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao bầu không khí lại nặng nề như thế sau khi Draco đọc kịch bản xong.

"Draco......cái này...." Harry nhỏ giọng lên tiếng, đánh thức con người vẫn chìm trong mơ màng kế bên.

Draco vẫn không nói gì, hai mắt cũng càng ngày càng mông lung.

Nói gì giờ đây? Nói cuốn kịch bản này là bản tóm tắt cuộc đời đớn đau của anh? Hay khen biên kịch viết cuốn kịch bản này tài giỏi?

Có Merlin mới biết khi nãy lúc anh đọc hết cuốn kịch bản này, mém chút nữa bạo động ma lực ngay tại chỗ. Nó như cạy hết tất cả đau thương, mất mát, đau đớn cùng tủi nhục anh chôn vùi xuống tận sâu trí nhớ lên. Đọc đến cảnh nào, trước mặt anh như hiện lên cảnh đấy. Gương mặt của các nhân vật trong cảnh ấy không phải là những cái bóng mơ hồ mà vô cùng chân thật. Khung cảnh xung quanh anh cũng thật đến khó tin. Tưởng tượng và ký ức chồng chéo lên nhau, cảnh tượng đổ nát, tia sáng xanh lá chết chóc, thời gian cứ như quay ngược lại mười năm trước.

Anh nhìn thấy được sự vô lực của nhân vật trong kịch bản, vì bản thân anh cũng từng như thế.

Cậu ta trơ mắt nhìn ba người thân yêu nhất của mình từ từ ngã xuống, anh cũng từng như vậy, chẳng qua anh không có anh trai. Nhân vật trong truyện trơ mắt, bất lực nhìn người yêu mình nối đuôi gia đình của mình, ngã xuống trước mặt cậu, tuy người ấy của Draco vẫn còn ngồi chần dần đằng kia, nhưng không phải anh chưa từng thấy cậu ta ngã xuống. Vào cái lúc dáng hình cao gầy của người kia ngã xuống ấy, Draco thấy tim mình như ngừng đập, thời gian như ngừng chảy, cảnh tượng xung quanh vỡ tan tành, từ những gương mặt vui mừng hớn hở khi Cậu Bé Vẫn Sống ngã xuống đến từng cái cây ngọn cỏ nhuốm màu đau thương. Mọi thứ vỡ tan tành, khung cảnh biến thành màu trắng sạch sẽ nhất, và trong cái không gian trắng xoá ấy, chỉ có anh, đứng sững nơi đó, mặt mày không tin được, và Harry Potter, đang ngã xuống.

Mười năm trôi qua, anh cứ nghĩ mình đã sớm quên những cảm giác và những khung cảnh đáng sợ ấy đi. Nhưng không, tất cả vẫn rõ mồn một trong đầu anh, không phải nó biến mất trong vực thẳm ký ức và thời gian, mà là anh chọn ngó lơ nó, cho rằng mình đã quên nó, đặt nó vào khu vực những chuyện không dám nhớ đến trong khu ký ức của bản thân.

"Draco?" Harry lo lắng nhìn Draco bên cạnh mình, anh đã giữ tư thế này nửa tiếng hơn rồi, vận tốc chuyển động của phân tử phép thuật trong không khí cũng ngày càng nhanh. Nếu như nó tiếp tục tăng đốc thì với cái đà này thì Draco sẽ bạo động phép thuật mất. Con nít bạo động phép thuật là do hạch phép thuật chưa ổn định, tuy rất nguy hiểm nhưng sẽ không đến nỗi nào. Còn người lớn, vốn hạch phép thuật đã ổn định, nếu như bạo động phép thuật thì kết quả chắc chắn sẽ không thể dùng từ tồi tệ để hình dung được. Ít nhất trong những ca người lớn bạo động phép thuật mà Harry biết, có hết tám trên mười ca chết ngay tức khắc, hai ca còn lại trở thành Squib.

"Harry Potter-" Chưa kịp để Harry nói câu tiếp theo, Draco đã lên tiếng phá vỡ bầu không khí đang tụt dốc không phanh "-cậu cảm thấy tôi có nên nhận bộ phim này không?"

"C-" Harry mở miệng muốn trả lời, nhưng lại một lần nữa, cậu chưa kịp nói gì, Draco đã cướp lời.

"Có một số việc tôi nghĩ mình đã sớm quên, ai dè nó không chỉ không biến mất mà ngày càng rõ nét hơn, nếu khi ấy tôi chỉ có thể nhớ những gương mặt quanh mình, thì bây giờ thậm chí tôi còn có thể nhớ cái ghế hôm đấy tôi ngồi có màu gì hay những người hôm đó mặc quần áo ra sao. Cuốn kịch bản này giống công tắc đèn lắm đấy, bật lên một cái, bóng đèn lập tức chiếu sáng những kí ức tôi trốn tránh bao lâu, ép tôi phải nhớ lại tất cả không thể trốn tránh....."

Draco như quên mất người bên cạnh mình giờ đây là Gryffindor, người đứng đầu bảng xếp hạng những người không nên giải bầu tâm sự nhất. Vì bọn họ bộp chộp, chưa suy nghĩ kỹ càng đã nói, và chẳng bao giờ biết giữ bí mật, ai cũng nói, nếu bạn không muốn hôm sau bí mật của mình thành chuyện cả trường ai cũng biết, vậy thì đừng nên nói với Hufflepuff và Gryffindor.

"Khi nhìn thấy những ký ức đã từng dằn vặt mình không biết bao nhiêu đêm kia, tôi lại muốn lựa chọn trốn tránh theo bản năng, nhưng đột nhiên tôi nhận ra rằng.....hình như trốn tránh không phải cách giải quyết vấn đề tốt nhất. Cách giải quyết vấn đề tốt nhất lúc nào cũng là đối mặt với nó, nhìn nhận nó và chấp nhận nó. Chỉ có như thế, tôi mới không bị nó dằn vặt nữa. Nếu tôi muốn đối mặt với những thứ tôi luôn trốn tránh bấy lâu, vậy thì cuốn kịch bản này chính là cơ hội lớn nhất, thậm chí có thể nói là duy nhất.....Cậu nói xem Harry Potter, tôi nên làm gì bây giờ........."

Harry im lặng, cậu cũng không biết nói gì. Mỗi người đều có một sự lựa chọn của riêng mình, có người sống mãi trong quá khứ, có người lựa chọn trốn tránh, có người lại lựa chọn đối mặt với nó. Rõ ràng cách cuối cùng là cách thoát khỏi nó nhanh nhất, hiệu quả nhất, nhưng nó cũng là cách ít người dám thực hiện nhất, thậm chí không ít Gryffindor lựa chọn trốn tránh quá khứ.

Con người là vậy, bản năng của họ khi gặp nguy hiểm, khi gặp vấn đề là trốn tránh nó, chứ không phải đối mặt với nó rồi giải quyết nó. Ngay cả cậu, Harry Potter, Cậu Bé Vẫn Sống, đội trưởng đội thần sáng trẻ nhất thời đại, thần tượng trong lòng biết bao người cũng vậy. Chẳng ai biết cậu từng có suy nghĩ tự tử khi trách nhiệm trên vai ngày càng nặng. Tất cả những người xung quanh chỉ thấy một Cậu Bé Vàng tràn trề năng lượng, chỉ thấy một thần sáng là tấm khiên vững chãi chống đỡ mọi chông gai, chứ chẳng ai thấy một cậu bé tên Harry Potter đang ngày càng mỏi mệt vì trách nhiệm và trông đợi đè trên đôi vai mình ngày càng nhiều.

Nhưng ít ra cậu còn có bạn bè, cậu còn có Hermione, cậu còn có Ron, cậu còn có cô McGonagall, cậu còn có người đứng bên cạnh ủng hộ, động viên, tiếp sức cho cậu bước tiếp, tiếp thêm dũng khí để cậu có thể đối diện với vấn đề của mình để giải quyết nó.

Draco thì sao? Slytherin lúc nào cũng vậy, cố chấp cứng đầu kinh khủng khiếp. Harry chưa từng thắc mắc liệu hai vợ chồng nhà Zabini có nhìn ra tình trạng của Draco hay không, cậu chắc chắn rằng hai người bọn họ nhìn ra, nhưng với tính tình cố chấp và tôn trọng bạn bè của Slytherin, chắc chắn hai người bọn họ chẳng khuyên Draco được bao nhiêu. Draco cứ nhất quyết không nói, hai người kia thì chờ khi nào Draco mở miệng mới ra tay giúp đỡ, họ nào biết rằng, đến khi Draco thật sự mở miệng giúp đỡ, là mọi thứ đã đến kết quả chẳng thể cứu vãn.

Ngài Harry Potter à, ngài đoán đúng lắm, hầu hết tất cả mọi thứ ngài đoán đều đúng, nhưng có một thứ ngài đã nghĩ sai ngay từ đầu. Slytherin tôn trọng riêng tư của đối phương, đó chỉ là khi người ấy không thân thôi. Nếu như bọn họ thân với nhau, thì chuyện có riêng tư cách mấy họ cũng có thể xen vào.

Đúng là vợ chồng Zabini đã sớm nhìn ra tình trạng của Draco, nhưng không phải bọn họ không nhảy vào, mà là nói hết lời, tất cả những gì có thể nói họ đều nói. Tất cả những gì có thể làm từ đi chơi đi ăn họ đều đã làm, nhưng hoàn toàn không kéo Draco ra khỏi vũng bùn quá khứ được, lúc ấy cả hai mới nhận ra, vũng bùn này Draco chỉ có thể tự trèo lên, chứ bọn họ hoàn toàn không thể kéo giúp.

"Không phải chính bản thân cậu cũng đã có câu trả lời cho câu hỏi này của mình rồi à, Draco Malfoy?" Harry mỉm cười dịu dàng "Nếu sợ bản thân không đủ sức, chẳng phải cậu còn có tôi sao? Không phải cậu lúc nào cũng mắng tôi là sư tử ngốc lúc nào cũng thích lao đầu vào chỗ chết à? Vậy giờ để tôi truyền tí dũng cảm lao đầu vào chỗ chết của mình cho cậu nhé? Để cậu có can đảm đối mặt với "nó" ?"

"Để tôi cũng đâm đầu vào chỗ chết giống cậu à, Harry Potter? Thứ lỗi, tôi còn yêu cuộc đời lắm." Draco quay đầu nhìn về phía Harry, hai mắt cong cong, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười kiêu ngạo quen thuộc "Trưa nay tôi nghĩ là mình muốn ăn thịt nướng, cậu muốn ăn không? Tôi biết một nhà hàng khá ổn."

"Để hai chúng ta lại lên hot search à? "Ngôi sao đang lên Draco Malfoy dắt bạn trai tin đồn của mình đi ăn thịt nướng" ?" Harry nhận ra bầu không khí cũng dần tốt lên, bèn phì cười hùa theo Draco.

"Cửa hàng ấy tôi mở, tôi có thể vào bằng cửa của nhân viên." Draco lắc điện thoại, ngẩng đầu hỏi: "Sao, đi không? Tôi còn gọi nhân viên chuẩn bị phòng?"

"Ôi tư bản!" Harry ôm tim than thở. Trên điện thoại Draco chính là giới thiệu vắn tắt về nhà hàng. Nhà hàng bốn sao, nghe là biết không rẻ "Ngài Malfoy đây đãi thì tôi đi. Chứ ngài biết rồi đấy, lương thần sáng bọn tôi bèo bọt, làm gì đủ để ăn một bữa chanh sả thế này."

"Tất nhiên là tôi đãi." Draco khinh bỉ "Tôi chưa đến mức bắt một tên nghèo rớt mùng tơi còn đang ở ké nhà mình đãi tôi." Draco cúi đầu nhìn đồng hồ trên điện thoại: "Tôi hơi đói, cho cậu nửa tiếng, sau nửa tiếng thì tự ở nhà gọi pizza ăn đi, không thịt nướng thịt niết gì hết."

"Tuân lệnh, ngài Malfoy." Harry đứng dậy, cúi đầu khom lưng chào Draco, sau đó vọt thẳng lên lầu.

Dưới lầu, nụ cười trên mặt Draco tắt dần. Anh nhìn cuốn kịch bản trên bàn, thở dài, mở danh bạ điện thoại lên bấm vào tên Sara rồi nhấn gọi, chưa đến tiết tút thứ ba, đầu dây bên kia đã bắt máy.

"Sao vậy Draco?" Giọng nữ dịu dàng vang khỏi loa điện thoại.

"Nói với đạo diễn Jeans, bộ [Phục Hưng] này, em đóng."

—-----

Ngọc Thụy: Đây để kể mọi người nghe sự tích "xoá mù chữ" để mọi người hiểu hơn tại sao tui lại ghi"lẽ ra Harry phải không hiểu kịch bản viết gì mới đúng, nhưng không biết có phải chuyện có liên quan đến người trong lòng hay không, mà thiên thư trong mắt người bình thường nay hoá thành sách xóa mù chữ trong mắt Harry" . Câu này là câu kinh điển của thầy dạy lý của tui. Tui thề, đề lý đọc chẳng hiểu gì hết, mà thầy cứ "tại trường này nể mấy em quá nên cho mấy em đề như xoá mù chữ, mấy câu khó hơn chút thì lên nấc vỡ lòng, ai không làm được là dở." Và ừ, lần đó lớp tui le que vài mạng 8 9, còn đâu 7 là ông bà gánh còng lưng, toàn 5 6 rồi dưới trung bình không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro