Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

Draco cảm thấy, đầu óc của mình chắc cũng bị hồ Windermere cuốn quách đi như Potter rồi, mắc cái gì mà ngày nghỉ không ở nhà hưởng thụ lại chạy đến chốn núi non hoang dã này cùng Cứu Thế Chủ cắm trại.

Nhất định là lây bệnh ngu của thằng Cứu Thế Chủ rồi nên IQ đỉnh cao của cậu mới giảm xuống không phanh như vậy, điều này luôn xảy ra từ khi cậu còn nhỏ! Vừa chửi thầm trong lòng, vừa dồn hết tất cả gánh nặng tâm lý trong đầu đổ hết lên Potter. Ngoài tay thì dùng búa nhỏ đập vào những chiếc đinh lều để trút giận. Động tác vung búa đầy hung hãn của Draco khiến Harry đang ôm túi ngủ đi tới lập tức toát mồ hôi lạnh. Harry ném túi ngủ xuống đất, hớt hả chạy tới, giữ chặt búa trong tay, "Này, này, Draco! Thật nguy hiểm, không được dùng búa như này, sẽ trúng tay, cẩn thận bị thương."

Soda đi theo sau Harry, cái đuôi nó lúc lắc, lười thè thè, chậm chậm đi theo, lâu lâu lại gâu gâu hai tiếng, cứ như đang phụ hoạ cho anh cún bự nhà nó.

Draco buông cây búa, "Má nó, mày chính là phù thuỷ thằng kia, chỉ cần vẩy vẩy đũa một cái là mọi chuyện xong ngay. Merlin, vì lý do gì tao phải ở đây dựng lều vậy trời."

"Draco à, mày không cảm thấy tự tay làm những thứ này sẽ vui vẻ hơn sao? Mặc dù bùa chú thực sự rất thuận tiện, nhưng thực tế thì kết quả không quá quan trọng, điều quan trọng là hưởng thụ quá trình kìa. Chúng ta đang đi cắm trại, Draco " Harry cười cười, vờ như không để ý đến mấy chiếc răng nanh nhọn của Draco. Harry cũng không nề hà, hắn cầm lấy búa của đối phương, ngồi xổm xuống, tiếp tục công việc vừa rồi.

"Cho nên bây giờ mày muốn triệt để thành Muggle?" Draco nhướng mày nói.

"Thật ra... Cũng không hẳn là không thể, có lẽ một ngày nào đó tao sẽ hoàn toàn mệt mỏi bởi cuộc sống nhiệm màu, và quyết định tìm đến một nơi yên tĩnh, xinh đẹp như hồ Windermere để ẩn cư. Hơn nữa, mày đã sống suốt ở đây 4 năm, so với tao mày giống Muggle hơn nhiều? ". Harry vừa ôn hòa cười, vừa lưu loát dựng lều, sau đó tỉ mỉ kiểm tra mức độ kiên cố của nó, xác định nó có thể đảm bảo lều trại của bọn họ chịu được gió to mưa lớn thì mới hài lòng đứng dậy.

Draco theo bản năng nhăn mi tâm, cậu nhìn Harry, trào phúng nhếch môi, "Tao bị ép rời đi, còn mày? Potter, mày buông được trách nhiệm của mình sao, thánh Potter?"

Harry nghe xong, đôi mắt lục bình tĩnh lại, âm trầm nhìn Draco, sau đó quay đầu nhìn về phía nơi xa xa xa, nơi núi non xanh biếc bị bao phủ trong sương mù, Harry có chút xuất thần nói, "Draco, tao thật sự không phải thánh nhân. Qua một thời gian dài...chính tao mới thấu hiểu điều đó."

Ngón tay Draco nắm chặt, nếu như trước kia, cậu nhất định sẽ không chút lưu tình mà cười nhạo đối phương, hay có thể nói, cậu ghét nhất điểm này của hắn, vô cùng căm ghét.

Draco bỗng nhiên tự giễu trong lòng, thay vì nói cậu chán ghét Harry Potter, không bằng nói cậu chán ghét cái gã Cứu Thế Chủ mới đúng. Nhưng trớ trêu thay, năm đó chính Draco đã chú ý đến Harry, bởi vì cái danh xưng kia.

Có đôi khi chính cậu không rõ, nhiều năm trôi qua như vậy, liệu rốt cuộc cậu hy vọng Harry Potter là Cứu Thế Chủ, hay chỉ hy vọng hắn đơn thuần là một Harry Potter.

Nhưng nếu Cứu Thế Chủ không phải Harry Potter, liệu Draco sẽ chú ý đến hắn sao, thậm chí đối với hắn...... Draco suy nghĩ một chút, nội tâm lại đưa ra một đáp án chắc chắn.

"Tại sao mày lại muốn nghỉ phép, Potter?" Suy nghĩ một chút, Draco vẫn nhịn không được mở miệng, cậu không phải kẻ ngốc, từ lần đầu tiên gặp lại cậu liền nhận thấy sự biến hoá không nhỏ trên người Harry.

Draco rất khó có thể hình dung cụ thể được trên người hắn đã có những thay đổi gì, có lẽ là tính tình, là ánh mắt, hoặc có thể là trạng thái... Draco chỉ mơ mơ hồ hồ cảm giác được, nếu là trước kia, Harry Potter chắc chắc sẽ không có ánh mắt sáng ngời, nhu hoà cùng nụ cười nhẹ nhàng kia.

Nhưng như vậy thì..cũng khá tốt

Cậu yêu thích một Cứu Thế Chủ như này hơn

"Tại sao tao nghỉ phép sao......" Harry sờ sờ cằm, hắn nghĩ nghĩ, sau đó kiếm chỗ mềm mại ngồi xuống, còn vỗ vỗ chỗ bên cạnh bảo Draco ngồi xuống cùng trò chuyện.

Draco giật giật khóe miệng, Gryffindor thật sự không bao giờ câu nệ tiết tiết. Draco thở dài một hơi, rốt cuộc vẫn thật thà ngồi xuống, trong lòng lại tiếng tục mắng, có lẽ bị Potter lây nhiễm nên mới quên hết lễ nghi ràng buộc như này.

Soda nhìn thấy hai người ngồi xuống, nó cũng đi vòng quanh hai người bọn họ một vòng, dường như muốn tuần tra một phen. Sau khi xác định bọn họ ngồi xuống an toàn, Soda mới hưng phấn vẫy đuôi, nhu thuận nằm sấp trước mặt hai người, hai móng vuốt xếp lại đặt lên cằm

Gió mát thổi qua núi, mang theo sương mù ẩm ướt của sáng sớm, cùng hơi thở tươi mát của cỏ cây rừng rậm. Harry thản nhiên ngồi trên mặt đất, một tay ôm lấy đầu gối, tay còn lại chọc loạn mấy đoá bồ công anh nhỏ. Nam nhân này trông có vẻ ngốc xít, hắn hít sâu một hơi, sau đó thổi đoá bồ công anh trên tay bay tán loạn.

'Gã này 3 tuổi à? Hết chuyện để làm rồi? Đổ đốn hết sức !!!' Draco oán thầm trong lòng, nhưng đôi mắt lại chưa từng rồi khỏi bóng dáng đối phương, cậu thở dài, đem gã nam nhân to lớn này so sánh với đứa trẻ. Hiện tại hắn quả thật không khác gì một cậu bé mới lớn, bộ dạng giống, tính khí cũng giống, làm bọn họ cứ như quay về thời niên thiếu ở Hogwarts. Cho đến tận bây giờ, Draco chưa bao giờ có khoảng thời gian thoải mái như lúc này, có lẽ Granger và Weasley đều đã nhìn thấy dáng vẻ "rất thật" này của Potter, nhưng trong trí nhớ hữu hạn của Draco, hắn vẫn luôn là kẻ bi thương, nôn nóng, bất an cùng lo lắng.

Draco nhắm mắt lại, bao nhiêu phiền não cùng căm ghét bản thân lại một lần nữa dâng lên trong tâm trí. Suốt thời niên thiếu của đối phương, có lẻ bao nhiêu nóng nảy, phẫn nộ cùng chán ghét đều đặt hết lên mình cậu. Khi đó, Draco vẫn luôn khiêu khích, châm ngọc Cứu Thế Chủ, sau đó được hắn đáp lại bằng ánh mắt giận dữ cùng căm thù. Cậu thế mà cảm thấy thực vui, hệt như điều đó khiến thứ trong lòng Draco bớt nghèn nghẹn....

Cho dù lúc đó, trong lòng Draco vẫn luôn có một thanh âm không ngừng chất vấn chính cậu, liệu chính Malfoy thấy vui thật khi nhìn thấy hắn chán ghét mình sao?

Draco nhớ rõ, thời niên thiếu cậu đã đáp lại giọng nói đó một mình trong nhưng cơn mơ lúc nửa đêm. Nào có, cậu nào vui vẻ vì đối phương căm ghét mình chứ. Nhưng nếu không làm như vậy, Draco dựa vào lý do gì để khiến đối phương nhìn đến mình, để mình tồn tại trong mắt của hắn dù chỉ là một phần căm ghét cùng hận thù.

Draco không biết.

Cậu thiếu niên Draco không biết, không hề biết, chỉ đắp chăn lên mặt, trong đêm đen thở dài, tự thì thầm với chính mình.

"Tao ghét mày, Harry Potter."

Draco chán ghét hắn.

"Thật ra thì tao không thích gánh vác trách nhiệm. Dù mày có tin hay không, nhưng từ đầu đến cuối, tao chưa bao giờ thấy vui vì mình đã được định sẵn để đảm nhận một trọng trách lớn như vậy."

Hắn cụp mắt lại, tươi cười, nhưng lại có chút chua xót, "Nếu như có thể lựa chọn lại, tao tình nguyện không muốn vận mệnh lại lựa chọn mình. Mỗi người xung quanh tao đều bảo tao là 'Kẻ được chọn', nhưng một cậu nhóc còn đang mang tã liệu có thể gánh vác được trách nhiệm nặng nề thế này sao ? Nhưng số phận làm gì quan tâm đến cảm xúc của tao? Nó đổ ập hết lên người tao, nghiền nát hết tất cả những gì tao có, tao mất cha mẹ, người thân, mất đi thời thơ ấu ngây thơ cùng cuộc sống bình yên của tuổi niên thiếu. Cuộc sống của tao có thể sẽ hạnh phúc lắm nếu như không vướng vào vòng xoay chiến tranh, tao oán hận nó, nhưng cũng chỉ có thể nói như vậy, bởi nếu không chấp nhận tao còn có thể làm gì."

"Con người vĩnh viễn không có cách nào chống lại được vận mệnh." Harry dừng một chút, khép đôi mắt lại, ngữ khí bình thản, nhưng lời nói lại mang theo nặng nề khó tả.

Draco nhất thời lỡ lời, cậu không biết phải nói gì. Thời niên thiếu, Draco đã từng hâm mộ cậu bé này, cũng từng ghen tị, từng không cam lòng. Khi đó, Draco ngờ nghệch nghĩ rằng Harry Potter thật sự là một tên ngốc, vì sao phải nhất định phải nghe lời cụ Dumbledore để đi chịu chết, sống ích kỉ một chút không tốt hơn à ?

Khi đó, Draco từng có vài lần nhắc nhở và cảnh cáo Harry, sẽ không có kết quả nào tốt nếu thằng ấy đối nghịch Chúa Tể Hắc Ám. Cho dù trước nay luôn cùng hắn đối địch, nhưng cậu vẫn như có như không vờ quan tâm đối phương, mặc cho lời lẽ thốt ra từ cái miệng độc địa đầy nanh nhọn này tổ chỉ làm tổn thương nhau, nhưng chúng vẫn là một lời quan tâm được che lấp kĩ càng đằng sau những lời nói châm chọc.

Bởi vì cậu chán ghét hắn, nhưng cũng để ý hắn, cậu ấu trĩ, vụng về, lại không phân được tốt xấu, miệng độc miệng quạ, khẩu thị tâm phi – nói một đằng nghĩ một nẻo, để rồi vẫn vặn vẹo lén trộm nhìn theo thân ảnh người ta.

Thời niên thiếu ô nhục của Draco Malfoy phủ đầy bởi cái tên Harry Potter, hết lần này đến lần khác, giống như muốn khắc vào tận xương tủy, nhập vào tận linh hồn.

"Sau khi chiến tranh chấm dứt, ta vốn tưởng rằng trách nhiệm của mình đã kết thúc, nhưng lại không nghĩ tới, đây chẳng qua chỉ mới bắt đầu." Giọng nói của Harry mang theo một tia mệt mỏi cùng phiền chán rõ ràng, "Tao vừa truy bắt Tử Thần Thực Tử còn đang lẩn trốn, vừa phải làm Cứu Thế Chủ trấn an dân chúng, chưa kể còn bị mấy gã chính trị gia gian xảo ở Bộ coi như linh vật mà đem đi biểu diễn khắp châu Âu. Rất nhiều người nhìn tao đều nói, nhìn kìa, Cứu Thế Chủ vĩ đại, bây giờ hắn là thần tượng của toàn bộ dân chúng, nếu hắn nguyện ý, không quá mười năm nữa chắc chắn sẽ trở thành Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật trẻ nhất mọi thời đại..." Nói đến đây, Harry nhếch môi, "Nhưng không có mấy người nghĩ, ngay cả Cứu Thế Chủ tao còn không muốn..., lấy gì mà..."

Draco nhìn hắn, trong lòng chua xót khó tả, nhưng ngoài miệng lại nói những lời không mềm mỏng như vậy "Nếu như không phải mày quá dễ bảo, thì bọn họ cũng sẽ không được đằng chân lên đằng đầu. Chẳng qua, bọn họ túm được đúng điểm yếu của mày mà thôi. Hừ, Gryffindor..." Draco liếc hắn một cái, túm lấy một cây cỏ dại trong tay, dùng đầu móng tay bẻ gãy nát, mang theo cơn giận dữ quái đản mà chính cậu cũng không phát hiện, "Nếu không học được sống ích kỷ, thì sớm muộn gì mày cũng sẽ bị lũ đó bán đi sạch sẽ, không những vậy còn phụ giúp chúng một tay đếm tiền."

"Mày đúng, Draco. Tao không thể phản bát." Harry bất đắc dĩ cười, lắc lắc đầu, "Bọn họ chỉ cần dùng trách nhiệm cùng đạo nghĩa tới ép buộc tao, bởi vì tao không có cách nào cự tuyệt nó, bởi vì tao...... Là Harry Potter."

Đôi mắt của hắn lóe lên một chút, thở dài một hơi, "Nhưng tao thật sự rất mệt mỏi, không phải mệt mỏi trên thân thể, mà là tinh thần. Khi nhận ra họ đang ép tao làm chuyện gì, tao bắt đầu cảm thấy ghê tởm và phản đối kịch liệt hai từ 'trách nhiệm'. "

"Tao muốn thư giãn, muốn dỡ bỏ gánh nặng trách nhiệm. Đã lớn đến như vậy, nhưng chưa từng đi du lịch một lần nào, tao muốn ra ngoài tản bộ, khám phá thế giới mà mình vẫn luôn bỏ lỡ. Muốn ngắm nhìn thiên nhiên hùng vĩ mà bấy lâu này vì trách nhiệm mà bỏ xót. Vì vậy, tao đã lên kế hoạch cho một chuyến đi nghỉ thực sự, và bây giờ có vẻ như chuyến đi này đã mang đến cho tao vô vàn niềm vui bất ngờ. " Hắn bỗng nhiên nhìn trộm tóc vàng một cái, nhếch môi lên nói tiếp.

"Nào giờ tao vô cùng chán ghét người khác ép buộc mình, bất kể là dùng phương thức nào." Harry suy nghĩ một chút, nói, "Từ nhỏ đến lớn, tao chán ghét nhất chính là điểm này, thời thơ ấu của tao..."

Hắn mím môi một chút, "Cũng không dễ chịu gì, tao được họ hàng không thích tao nuôi nấng lớn lên, bọn họ rất chán ghét phép thuật, cũng ghét cả tao. Họ thường bắt ép tao làm những việc tao không muốn, nhưng không có cách nào kháng cự được. Dần dà, tao sinh ra cảm giác chán ghét bất cứ ai bắt ép tao."

Hắn nhìn Draco một cái, bỗng nhiên mặt mày cong cong, hào hứng lên "Cho nên lần đầu tiên nhìn thấy mày, bộ dáng đại thiếu gia vênh váo, nhếch môi, nâng cằm lên bảo tao phải nên kết giao bạn bè; tao liền phản ứng thái quá như vậy. Kỳ thật bây giờ ngẫm lại, tao vốn có thể dùng phương thức uyển chuyển, thỏa đáng hơn để từ chối mày. Nếu thế thật, thì có lẽ quan hệ của chúng ta sẽ không tệ đến vậy vào thời điểm đó.

Mặt Draco lập tức đỏ lên, cậu không nghĩ tới Harry lại đột nhiên nhắc tới chuyện này, cái bắt tay bị cự tuyệt kia vẫn luôn là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng cậu. Cho dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng khi nhắc tới chuyện cũ này, nó vẫn như cái gai nhọt đâm vào lòng cậu.

"Mày... Nghĩ vậy sao? "Draco nghe thấy giọng mình bỗng nhiên có chút khàn khàn, cậu quay đầu nhìn Harry, mấy cánh bồ công anh nho nhỏ bay quét lên mặt hắn, mềm mại biết bao.

"Đương nhiên rồi." Harry lộ ra một nụ cười sáng ngời lại ôn hoà, ánh mặt trời từ làn sương sớm hắt trên người Harry, tạo nên một vầng hào quang mềm mại trên khuôn mặt hắn, như thể có ánh sáng trong nụ cười của người ấy.

"Con người ta sẽ luôn lớn lên và nhìn ra những sai lầm trước đây của mình. Quả thực, hồi đó mày cũng sai mà——mày quá kiêu ngạo và tự phụ, mày nhắc tao nhớ đến ai biết không ?"

"Nhớ đến ai?"

"Dusley – là anh họ tao, hồi đó rất thích khi dễ tao, suốt ngày vênh váo, quát mắng tao." Harry cười cười, "Tao đã sống ở nhà dì và thường xuyên bị anh ấy bắt nạt. Nên tao ghét anh ấy lắm, vì vậy khi nhìn thấy mày như vậy, tao tự nhiên cũng ác cảm thôi."

"Thì ra là thế......" Draco nhất thời rối rắm, nghi hoặc từ bé mãi đến tận bây giờ mới có đáp án. Draco thở dài: "Tao vẫn luôn cho rằng, mày ghét bỏ tao từ cái nhìn đầu tiên......"

"Thật ra, ừm. Tao không nghĩ rằng tao ghét mày nhiều như vậy vào thời điểm đó. " Harry bỗng nhiên có chút ngượng ngùng nhìn Draco một cái, sờ sờ mũi, thấp giọng nói, "Khi còn bé, tao từng có một chút tiếc nuối, mày lớn lên rất tốt, ý..ý tao là... Khi còn bé, rất... rất dễ thương, cũng đáng yêu... Khi đó, tao đều phải mặc quần áo của của người khác, nên lúc..lúc thấy mày tao biết chắc mày là một cậu ấm được nuông chiều, có.. chút ghen tị... cho nên càng tiếc nuối..."

"Tiếc nuối cho cái thằng cậu ấm được nuông chiều đến hư, đúng không?" Draco cười tự giễu, tính chọc ngoáy những lời Harry muốn nói rồi lại thôi

Harry thở dài một hơi, "Xin lỗi......"

Draco cười nhạo một tiếng, "Xin lỗi cái gì, nói có sai đâu. Khi đó, tao đúng là cậu ấm được cưng chiều đến hư hỏng, ngạo mạn, tự phụ......"

Draco thời thơ niên luôn nghĩ rằng mình có thể có được bất cứ điều gì mình muốn dưới sự nuông chiều của một người cha toàn năng và một người mẹ yêu quý. Tất cả kẹo bánh, quần áo cùng đồ chơi quý giá cậu đều tự động có được, thế nên cậu nhóc đã ngây thơ cho rằng mình chính là trung tâm của vũ trụ, mọi thứ mình đã muốn thì chắc chắn sẽ có được.

Nhưng một Cứu Thế Chủ nho nhỏ, ở lần đầu tiên bọn họ gặp mặt đã dạy cho Draco một bài học đầu đời tàn nhẫn. Dần dà trưởng thành, Draco biết rằng thế giới này cũng không phải thật sự vây quanh cậu, có rất nhiều thứ cậu muốn, nhưng vĩnh viễn không ngoan ngoãn rơi vào tay cậu.

Nhưng khi đó thiếu niên Malfoy nào biết, từ đó về sau, mỗi một thời điểm trưởng thành, cậu đều không hẹn mà gặp cùng hắn day dưa.

"Nhưng bây giờ mày không thế nữa —— à đương nhiên, thỉnh thoảng mày vẫn hay thế, nhưng cũng không gây tổn hại gì quá mức, ngược lại còn có chút hài hước, ừm, ý tao là... Draco, sau chiến tranh, mày khác xưa nhiều lắm, thật sự đã trưởng thành hơn rất nhiều."

"Sau chiến tranh còn có ai mà không trưởng thành?" Draco nhếch môi, trong lời nói mang theo vài phần chua xót, "Dù là tự nguyện hay không tự nguyện, con người dù sao cũng phải trưởng thành. "

Nói xong, Draco thu liễm khóe môi chua xót, liếc mắt nhìn Cúu Thế Chu một cái, "Dù vậy, tao vẫn cảm kích vì Cứu Thế Chủ đã dành lời khen cho một Malfoy thời điểm hiện tại, và cũng cảm ơn sự vĩ đại của Cứu Thế Chủ vì đã khoan dung độ lượng cho tội ác của tao dù bị ảnh hưởng bởi toàn cục rối rắm."

"Này, nói được mấy câu thì mày lại móc mỉa tao vài câu, bộ không móc mỉa tao mày ăn không ngon ngủ không yên hả!" Harry bất mãn khoanh tay.

Draco nhướng mày, "Không phải mày nói là nó không tổn hại gì quá mức, với lại mày thấy nó hài hước còn gì. Tao còn tưởng mày thích gần chết."

Harry nghẹn đến cạn cả ngôn từ, hắn trừng hắn một cái, "Thật xấu tính, Malfoy."

"Cảm ơn vì đã khen." Draco cười trêu chọc, vỗ vỗ cỏ trên người, đứng lên, "Mà bây giờ mày đang cùng một thằng khốn xấu tính này đi cắm trại hai ngày trên núi. Đừng có than, chính mày năn nỉ tao, Potter"

"Vâng..nào dám, là tao năn nỉ mày." Harry bất đắc dĩ nói, cũng đứng lên, "Không phải do tao không cẩn thận nói trúng tâm sự của mày rồi, nên mày liền ghi thù đúng không? "

Soda thấy hai người đứng dậy, cũng đứng theo lon ton chạy theo sau hai người.

Draco vừa quay đầu lại, hít sâu một hơi, giơ tay lên muốn chỉ vào hắn nói gì đó, lại do dự buông xuống, "Tao muốn trịnh trọng nói rõ một chút, Potter, mày đừng có ở đó mà làm 'thánh nhân' quản chuyện của tao, tao có cô độc hay không thì có ảnh hưởng quái gì đến mày đâu?"|

Nói xong, Draco quay đầu đi ngay, cậu hoàn toàn không muốn thảo luận vấn đề này

"Sao không liên quan được? Draco, mày không cô độc, tao với mày đang sống chung với nhau mà?"

"Cái quỷ gì vậy? Sống chung! Chúng ta là khách trọ chung nhà! Sống tạm cùng nhau dưới một mái nhà.! Cấm mày ăn nói bậy bạ lung tung, chỉ có người yêu mới sống chung với nhau, thằng đần." Draco đỏ mặt nói.

"Rồi, rồi, chúng ta chỉ tạm sống chung dưới một mái nhà, nhưng hiện tại chúng ta là bạn bè, tao nên có nghĩa vụ quan tâm mày, đúng không?"

"Ok, chúng ta là bạn, thế nhưng mày có nghe qua tình bạn cũng có giới hạn chưa, đừng nói tình bạn của lũ Gryffindor tụi mày đều quá trớn, không phân nặng nhẹ như vậy?. Mỗi ngày, mày sẽ đi kè kè bên cạnh làm bóng đèn chói sáng cho Weasley và Granger sao? Hay lúc nào cũng rặn hỏi vấn đề chuyện tình cảm nhà người ta? Hay mày hỏi nhiều quá làm chúng nó nhìn mày ngứa mắt rồi nên đuổi đi?!"

"Cái kia gọi là quấy rối, Draco. Sự quan tâm của tao làm gì đi quá giới hạn như vậy? Đây là thật lòng, tao thật lòng chỉ sợ mày cô đơn nên mới kéo đi cắm trại, nếu thực sự thích cô độc như vậy, thì tại sao mày lại thích Soda chứ? Là bởi vì nó không bỏ mày, mỗi ngày đều có thể ở bên mày, Draco."

Soda nghe được tên mình, lỗ tai lập tức phỏng lên, đuôi lắc lắc thành một đóa hoa.

Draco hít sâu một hơi, "Đó là bởi vì Wendy đối với tao rất tốt, nên khi cô ấy nhờ tao trông Soda thì tao không thể nói không, hơn nữa, tao thích Soda vì nó dễ thương."

"Gâu gâu!" Soda cao hứng kêu hai tiếng, giống như nghe hiểu những gì Draco nói mà khích lệ.

"Mày thật là......" Harry thấy bộ dáng kháng cự của Draco, lòng vừa tức giận vừa buồn cười. Đồ bướng bỉnh này, quả thực nhát gan không khác gì rùa đen, chỉ cần ai doạ một tí liền sẽ rụt cổ vào mai trốn mất. Dù bên ngoài người ta có gõ gõ mãi lên cái mai cứng ấy thì cũng không chịu ló đầu ra. Đồ ngốc này, hắn đã đem bao nhiều lời thật tâm từ tận đáy lòng nói ra rồi, vậy mà....

Không được, như vậy không được, đối đãi với Draco Malfoy nhất định không được nóng vội. Đối phương vừa nhút nhát, lại trốn tránh; nếu đột nhiên đối tốt với Draco, cậu ấy sẽ lại nghi ngờ hắn mang ý đồ không tốt. Harry chỉ biết cố kiên nhẫn, thuận nước đẩy thuyền, chậm chậm nhích đến bên người kia từng bước một. Người hắn yêu vốn suy nghĩ quá nhiều mà thôi.

Mắng không được, đánh không được, dọa không được, ôi đối phương cứ như bài toàn khó nhằn với hắn vậy.

"Được rồi, coi như chúng ta không có thảo luận đề tài này, lều trại dựng xong rồi, theo tao đi dọn than củi đi."

Draco lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, cậu thật sợ sự cố chấp không buông bỏ của Gryffindor, cậu không kiên cường như mình nghĩ, chỉ sợ nếu không cẩn thận, liền bại lộ ra một chút tham lam của mình...

Sao có thể không quan tâm đến sự cô độc của mình chứ, Draco tự giễu, cười.

Nhưng Draco lại càng sợ, trước nay đã vốn quen cô độc, người này lại đột nhiên xuất hiện, lại tiến đến cho cậu một chút hy vọng xa vời như vậy. Con người ta có ai mà chả khát cầu, liều lĩnh bắt lấy, tựa như cầm một cọng rơm cứu mạng, tựa như đi bắt một nắm ánh sáng vĩnh viễn không có được trong lòng bàn tay.

Draco làm sao có thể, làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho mình khi bản thân trở nên đáng thương hại đến như vậy... Bản thân cậu đã không còn gì cả, nên Malfoy không muốn, không muốn buông bỏ cả phần tôn nghiêm và tự trọng cuối cùng này của mình, nếu vậy thà hãy giết quách cậu đi.

__ Đừng cho tao hy vọng, cầu xin mày, Harry. Đừng làm như vậy, đừng khiến tao phải hy vọng, phải mộng tưởng nữa.

Nắm chặt tay lại, đem móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, dùng đau đớn làm chính mình tỉnh táo trở lại.

Hết chương 7_17/12/21

Còn lại 5 chương =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro