Mở đầu [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Sau khi tan làm tại bệnh viện St. Mungo, tôi nhận được một cuộc hẹn từ đàn em của mình tại quán quen thời đi học của tôi - quán Ba Cây Chổi và do đàn em của tôi ngỏ lời mời.

  Thật lòng thì tôi có chút không muốn đến lắm, nhưng vì Ginny Weasley cứ một mực muốn tôi đến, tiện còn lấy cớ gặp mặt để trả luôn một thể những sách đã mượn của tôi nên tôi cũng đành đến một chuyến để coi sao.

2. Quán Ba Cây Chổi nằm trên con phố sầm uất của làng Hogsmeade, nằm phía nam của Học viện Hogwarts cách đó khoảng hơn một hay hai dặm nên di chuyển cũng không quá xa để tôi thấy khó chịu hay nản lắm.

Dù sao thì câu chuyện xưa kia cũng đã mài giũa tính kiên nhẫn của tôi. Giờ nghĩ lại so với năm đó, tôi thà chạy xa một quãng đường dài thật dài thì e là còn đỡ hơn việc phải đối mặt với vị kia hơn.

  Đi mãi một lúc, khi mà còn đang mải suy nghĩ chuyện cũ, khi nhìn lại đã thấy bản thân đã vượt quá địa chỉ quán một chút rồi. Tôi dừng xe lại rồi quành đầu quay ngược lại, rồi đi về địa chỉ quán. Sau khi tìm được bãi đỗ xe, tôi điều khiển xe vào rồi lên tầng để đến chỗ hẹn.

3. Bàn mà Ginny Weasley chọn là chỗ sát cạnh cửa sổ và có một tầm nhìn đẹp có thể bao quát ra ngoài. Sau khi nhìn thấy tôi, em ấy vẫy tay gọi tôi đến. Đến rồi tôi mới để ý thấy hóa ra còn có thêm một người phụ nữ trẻ nữa ngồi bên cạnh.

  Ồ, đây chẳng phải là tổng biên tập trẻ tuổi nhất hiện tại của Tòa soạn báo nổi tiếng nhất nhì đất nước - Hermione Granger đây sao? - Tôi nói và làm ra vẻ ngạc nhiên, khiến cho cô gái đối diện tủm tỉm hoài. Bằng chất giọng tone trầm dịu dàng, cô ấy cũng đáp lại tôi:
 
  "Vậy đây chẳng phải là Doctor Malfoy, vị bác sĩ trẻ tuổi có tiếng nhất tại khoa Tổng hợp của bệnh viện St. Mungo đây sao. Hôm nay là ngày gì mà chúng tôi có vinh dự để hẹn được quý ngài ra đây ngồi chơi xơi nước thế?"

  Cô ấy nói xong, cả ba chúng tôi đều bật cười. Ginny thậm chí còn bồi thêm câu nói rằng hai người chúng tôi đừng diễn vở kịch anh hùng tiếc anh hùng nữa đi. Ai mà chẳng biết mấy người nổi tiếng thế nào chứ - một người là bác sĩ chuyên khoa ngoại tiếng tăm, người thì sắp thành chủ tòa soạn báo - chỉ có em là làm công ăn lương thôi. Cô nàng nói bằng chất giọng hài hước nhưng dù gì thì hai kẻ trước mặt tôi đây, với thân phận chị dâu em chồng mà cô chị thì chẳng cần giới thiệu thêm nữa, cô gái nhỏ này sau khi tốt nghiệp vài năm đã trở thành một biên tập viên triển vọng cho tờ báo thể thao rồi. Thế mà vẫn nhõng nhẽo như thể thiếu nữ mới lớn vậy.

Sau đó, chúng tôi trò chuyện rôm rả, kể cho nhau nghe về những khó khăn mà mình gặp phái kể từ sau trận đảo chính năm nào. Mới chớp mắt thôi - từ những đứa nhóc non nớt chưa trải sự đời mà đã bị ép phải đẩy lên vũ đài chính trị ở tuổi mười tám, đôi mươi - mà giờ đây, chúng tôi đã có thể gạt bỏ tư thù năm xưa để mà nói chuyện phiếm với nhau. Trò chuyện được một lúc, Harmione nhìn đồng hồ rồi xin phép về trước bởi vì đã đến giờ bọn trẻ nhà cô ấy tan học và cũng vì hôm nay đến lượt cô ấy đón lũ trẻ nữa. Chúng tôi cũng hiểu  cho cô ấy và chào tạm biệt. Lúc này tôi mới thấy thời gian trôi nhanh và cũng đứng dậy để đi về.

3. Khi ra về, tôi cùng Ginny đến bãi đỗ xe. Bất chợt ở đó, tôi gặp được hai bóng người quen.

  Một cái đầu đỏ rực đặc trưng của nhà Weasley và một cái đầu bù xù như tổ quạ đi song hành với nhau.

  Chà, đúng là oan gia ngõ hẹp. Hai kẻ từng là thù địch đối lập chiến tuyến với tôi mà một trong hai kẻ đó hiện đang đứng trước tôi đây còn từng là kẻ thù không đội trời chung với tôi - người anh hùng của đất nước này - Harry Potter sao?

Dù chiến sự đã qua, hòa bình được lập lại nhưng sự bối rối khi gặp lại kẻ thù cũ cũng khiến cho bầu không khí giữa chúng tôi trở nên chùng xuống. Ginny cũng cảm thấy bầu không khí đang trở nên khó nói, bèn đứng ra góp lời cho chúng tôi.

  Anh ơi - Ginny hướng đến gã tóc đỏ kia hay cũng chính là anh trai cô, Ron Weasley và nói:
  "Hôm nay là em hẹn anh ấy ra để gặp mặt, đồng thời trả lại mấy cuốn sách mà em mượn của anh ấy thôi chứ không sao đâu. Anh, anh đừng căng thẳng quá nhé!"
 
  Tuy nói vậy nhưng vẻ mặt của cô đã bán đứng chính cô, nhưng tôi có thể hiểu vì sao cô ấy căng thẳng. Đi bên cạnh cô ấy đây chính là kẻ thù từng chọc ngoáy anh trai và cả gia đình cô thời cắp sách đến trường - là tôi đây. Kẻ thù "cũ" nhìn nhau mà đỏ con mắt. Nếu là chúng tôi của trước đây thì chỉ sợ là vừa nói với nhau chưa nổi hai câu đã lao vào cấu xé rồi thì tình hình hiện tại, mặt đối mặt mà mắt lườm nguýt thôi không nói gì thì đã là tốt lắm rồi.

  Tình thế giằng co căng thẳng, bất thình lình, kẻ đi bên cạnh tên tóc đỏ kia đã lên tiếng trước để phá giải bầu không khí này.

  Chào cậu, Malfoy. Hắn nói. Chúng tôi đến đây có chút chuyện công việc phải bàn bạc, cũng thật tình cờ khi gặp nhau ha.

  Tôi như sững người trước câu chào hỏi của hắn. Thậm chí ngay cả gã tóc đỏ bên cạnh cũng trố mắt ra mà quay sang nhìn lại gã bạn thân của mình xem có phải cậu ta nghe nhầm hay không. Nhưng sau đó rất nhanh thôi cậu ta cũng trở lại bình thường. Chắc có lẽ cậu ta cũng nghĩ rằng lớn ngần này tuổi rồi mà lại hành xử như thằng ranh con máu nóng bốc lên đầu, đối phương chưa nói câu gì đã lao lên mà không thèm nghe giải thích thì cũng kì cục. Vậy nên sau khi nghe bạn mình trung lập vậy chắc cậu ta cũng thôi. Tuy nhiên cái lườm nguýt lẫn tiếng chậc chậc vẫn vang lên bày tỏ sự bất mãn của người đó.

4. Trước sự thân thiện đáng ngạc nhiên đó, tôi cũng đáp lại hắn ta bằng sự thiện chí của mình.
 
  Xin chào, Potter. Tôi nói. Đúng như cô Weasley vừa nói, chúng tôi cũng chỉ đến gặp mặt xã giao để trao đổi công việc thôi chứ cũng không có gì. Tôi nói và tránh gọi thẳng tên Ginny ra để anh cô nàng yên tâm không phải giáo huấn cô ấy. Sau đó gật đầu đáp lễ rồi bước về phía chỗ để xe của mình.

  Khi đi ngang qua hai gã, tôi liếc mắt thấy lông mày dựng ngược của Weasley đã thả lỏng xuống, kèm theo tiếng lẩm bẩm gì mà đã thân thế rồi còn phải tỏ ra xa cách làm gì. Còn Potter chẳng nói chẳng rằng gì nữa nhưng gã ngoái lại nhìn tôi, hai mắt chúng tôi chạm nhau và dường như, tôi thấy sự khó hiểu và kì quái trong mắt hắn - ánh mắt hắn kì quái nhìn tôi cứ như thể tôi là kẻ phụ bạc tình cảm vậy.

  Sau đó, tôi lập tức dẹp bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn này rồi quay người đi tiếp đến xe của mình.

5. Khi xe chuyển bánh, Ginny và hai gã kia cũng đi theo hai hướng khác nhau. Cô ấy đi lấy xe còn hai gã đi lên trên. Xe dần tăng tốc, tôi nhìn qua gương chiếu hậu thấy gã vẫn đang nhìn tôi. Và rồi xe lăn bánh càng nhanh, bóng dáng gã trong gương xa dần và trở thành chấm nhỏ li ti trên gương kính.

6. Trong xe vang lên bài hát của Taylor Swift, một ca khúc mới phát hành của cô - một ca khúc da diết và sâu lắng.

  Đây là lời cầu nguyện của em.
  Rằng đây chỉ là phần mở đầu, chứ không phải dòng kết cho chuyện tình đôi ta.
  ......

  Cho đến khi em gặp lại anh lần nữa.
  ........

  Xin người đừng phải lòng một ai khác, cũng đừng để ai đó phải đợi chờ.
  Làm ơn đừng trao tình yêu này cho ai khác, cũng đừng khiến người đó phải đợi chờ.

  .........
 
  Xin người chớ quên nhé.
  ..........

  Bài hát sâu lắng, da diết. Lời bài hát làm anh chợt nhớ đến khoảnh khắc kia, ánh mắt mà gã đầu sẹo nhìn anh khi ấy - thật sự da diết đến nổi da gà. Anh rùng mình nghĩ.

Vớ vẩn quá. Phải về đọc thêm mấy cuốn sách từ thư viện gia tộc mình để đẩy lùi mấy cái suy nghĩ vớ vẩn này mới được.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hardra