Mở đầu [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10. Phải khá lâu sau lần gặp hội ngộ kia với Ginny Weasley thì chúng tôi mới có lần hẹn tiếp theo. Địa điểm lần này là tại quán cafe Zonko, một chi nhánh khác được mở ra bởi nhánh chính do một trong hai người của cặp song sinh nhà ấy xây nên sau khi mua lại quán chính là tiệm Zonko. Sau vài năm trở lại đây, quán cafe này ngày càng trở nên có tiếng và thậm chí còn cạnh tranh được với quán Madam Puddifoot trong mấy dịp lễ liên quan đến tình yêu - thứ vốn là sở trường của bà Puddifoot.

Khi đến nơi, tôi bước chân vào quán và đến thẳng chỗ hẹn. Lần này người đi bên cạnh Ginny không còn là Harmione nữa mà là người bạn thân thời đi học ở Hogwards - Luna Lovegood và đồng thời cũng là đàn em khóa sau của tôi.

Chào anh Draco. Cô ấy nhanh nhảu nói, trông anh vẫn đẹp như ngày nào.

Ồ vâng, xin cảm ơn lời khen ngợi của quý cô đây. Tôi cũng nhanh chóng đáp lại cô nàng sau khi gọi một tách latte cùng một miếng bánh chocolate để dùng kèm - và quý cô đây vẫn xí xởn không kém xưa đâu.

Luna Lovegood bật cười trước câu trả lời của tôi và thậm chí còn đáp lại rằng tôi vẫn xấu tính như hồi nào vậy. Hai chúng tôi đáp qua đáp lại mà suýt bỏ quên nhân vật nữa là Ginny đang phùng miệng lên vì dỗi. Ngay lập tức, bằng bản năng anh lớn đang trỗi dậy trong tôi, tôi xoa đầu cô nhóc giống như cách các anh trai cô xoa đầu cô vậy, dỗ dành cô như đứa trẻ mong cô xí xóa cho tụi tôi. Luna bên cạnh thấy vậy lập tức hét lên sẽ mách anh Harry, tôi ngay lập tức hạ tay xuống và dừng hành động trẻ con này. Sợ rằng nếu có hiểu lầm không hay nào ấy khiến gã kia một hai đến túm lấy tôi rồi xách cổ lên như xách con gà tây thì lại không hay lắm. Mà với thể lực nhiều năm không vận động mạnh như tôi thì nắm chắc phần thua rồi nên tôi không dại gì để đi làm chuyện không có lợi thế.

11. Trà và bánh đã xong, câu chuyện tưởng chừng như không đến hồi kết đột nhiên dừng lại khi hai cô gái đứng dậy và muốn nhờ tôi trông coi giùm chút đồ đạc để có thể vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại chút. Tôi không có vấn đề gì cả nên đồng ý đợi hai cô gái.

Trong lúc đợi chờ, chồng sách ở đầu bàn đột nhiên thu hút ánh nhìn của tôi. Có nhiều cuốn sách, nào là nghiên cứu và phát triển vàbảo tồn các sinh vật hiếm, rồi thì lại là sách nấu ăn hay nghiên cứu thời trang... kha khá cuốn nhưng trong đó, một cuốn sách bìa cứng đỏ chói đã hút lấy mắt tôi. Tôi vươn tay cầm lấy nó lên và đọc....

12. Khi hai cô gái bước chân ra khỏi nhà vệ sinh, hai cô bất chợt nhớ đến chồng sách của mình còn đang để ngoài. Bất chợt cả hai cùng lóe lên suy nghĩ và không nghĩ ngợi gì nhiều mà gạt hết ba cái gì mà thục nữ với chả e thẹn kia, cùng xông thẳng ra ngoài để đến chỗ những chồng sách kia nhưng dường như đã quá muộn...

Bởi vì Draco đã cầm lên và đọc xong gần hết một nửa rồi.

13. Tục ngữ nói rất hay. Tò mò thì hại chết mèo. Còn giờ đây thì tôi càng thấm thía câu nói đấy xiết bao.

Giá như có bảo bối quay ngược thời gian của Doraemon, tôi xin nguyện quay về khoảng nửa tiếng trước đây để tát cho "tôi" kia một phát cho tỉnh, đừng có tò mò lung tung để giờ đây phải hối hận vậy.

Hiện giờ đây, hẳn khuôn mặt tôi khá là khó nhìn. Mày nhíu chặt lại tựa như dính vào nhau, đuôi lông mày dựng ngược lên như hung thần dọa cho bất kì ai ngang qua cũng phải tránh xa cả thước để tránh bị vạ lây. Mắt tôi giờ phút này đây tựa như bị khủng bố bởi câu từ của cuốn sách này. Đại não của tôi đang báo động và truyền tín hiệu từ các neuron thần kinh đến các cơ quan bộ phận rằng nếu tôi mà không dừng đọc lại, tay tôi còn tiếp tục lật nữa thì mắt tôi sẽ tự động nhảy khỏi hốc mắt để ra sông Thames để tự sát còn đại não sẽ ngưng hoạt động và từ chối xử lý bất kì thông tin nào nếu tôi còn dám có hành động lật giở nào nữa.

14. Hai cô gái trẻ đứng khép nép bên cạnh tôi tựa như học trò phạm lỗi bị thầy giáo bắt được vậy. Cơ mà tôi cũng không phải thầy Snape mà hơi chút hở tý là đòi trừ điểm đâu chứ. Nghĩ vậy tôi bật cười lên khiến cho hai cô nàng càng khúm núm hơn. Sau đó, tôi ra hiệu cho hai cô ấy ngồi xuống để giải thích cho tôi hiểu về việc vì sao có cuốn sách tà giáo này.

Luna ngập ngừng nhìn Ginny. Cả hai liếc mắt nhìn nhau rồi cùng hạ quyết tâm. Luna mở lời trước nói cho tôi, sau đó là đến Ginny. Rồi kế đó, càng kể càng hào hứng mà hăng say nói luôn cả việc hình thành fanclub của các cặp đôi trong trường.

15. Các fangirl quả thật là một đám điên hết chỗ nói. Qua lời kể của hai người họ mà tôi mới biết được, hóa ra mình vẫn chưa phải khổ chủ duy nhất của họ. Các khổ chủ khác từ học sinh đến giáo sư, tất cả đều không qua được bộ lọc fangirl của họ. Chỉ cần một chút tiếp xúc nhẹ, thậm chí chỉ mới lướt qua nhau thôi cũng đủ để họ ngồi viết nên cuốn truyện sướt mướt, lâm ly bi đát kiểu vậy rồi. Tôi chợt thấy may rằng mình không phải đứa cuồng tín, nếu không khi thấy thứ vật phẩm dị giáo này tôi sẽ ngay lập tức hô hào gọi cả tòa thánh đến trói gô cổ đám này vào để đưa đi gặp Chúa thanh tẩy rồi. Quả thật quá đỗi đáng sợ. Nhưng mà tay tôi vẫn tiếp tục lật giở cho đến trang cuối của cuốn truyện bất chấp mọi lời cảnh cáo từ não bộ với các cơ quan bộ phận khác đang kêu gào rằng DỪNG LẠI ĐI!!!

16. Sau khi đọc xong, tôi gập bộp cuốn sách lại. Tiếng gập sách như đánh thức cơn điên cuồng của hai cô gái. Hai cô có vẻ như đang cảm thấy hơi thẹn khi nhìn nhân vật nguyên tác này đây. Tôi chống tay vân vê cằm, tay còn lại gõ mặt bàn. Thời gian trôi qua vài phút, tôi đằng hắng và nói.

Đầu tiên, tôi xin dành lời khen cho các cô khi đã bỏ công ra nghiên cứu để vẽ nên một thế giới fantasy rộng lớn đến thế. Và tôi thiết nghĩ rằng các giáo viên của chúng ta hẳn sẽ rất vui khi học trò của mình có thể nghiên cứu văn chương cỡ này.
Đến đây, mặt hai cô đỏ bừng lên tựa như tôm luộc vậy. Nhưng tôi vẫn chưa dừng lại mà tiếp tục.

Việc xây dựng nhân vật quả thật vẫn khiến tôi phải vỗ tay kinh ngạc đấy, thưa cô Weasley và cô Lovegood ạ. Các cô viết như thể hiểu rõ từng người một, tưa như đã từng đồng hành cùng với tôi từ lúc nhập học Hogwarts đến lúc ra trường vậy. Nhưng mà các cô viết khiến tôi rùng hết cả mình lên. Bộ các cô không thể nhìn lại thực tế rồi hẵng gõ phím để viết lên những điều phi thực tế à.

17. Draco càng nói, giọng điệu càng giận dữ. Nói xong, anh im lặng nhìn cả hai. Đây chắc hẳn là lúc bối rồi nhất kể từ khi bọn họ trở thành bạn thân.

Em xin lỗi... Tụi em thật sự rất xin lỗi anh. Ginny nói. Dường như cô cũng không biết làm sao để xóa đi kí ức như chưa có gì cả.

Draco nghe xong rồi càng thấy nhức đầu. Anh xoa xoa hai bên thái dương, cảm thấy muốn thoát khỏi đây ngay lập tức. Anh cầm áo khoác lên, đứng dậy thanh toán rồi ra về, bỏ mặc lại hai cô đang bối rối không biết sao.

18. Khi trở về nhà, Draco lập tức đi tắm rửa luôn để tỉnh táo. Dòng nước xối thẳng từ trên đỉnh đầu xuống nhưng chẳng tài nào gạt bỏ mấy cái câu miêu tả kia trong đầu anh.

Mẹ kiếp, Chúa ơi. Anh rên rỉ. Cuốn sách kia đúng là thứ đồ tà giáo mà lại. Uổng cho cái tay bút rõ hay mà lại đi lãng phí cho thứ gì đâu. Kể về cuộc đời vạn người mê của tên đầu bô kia đã đành, giờ nó còn tà giáo đi nữ tính hóa gã đó thế. Cái gì mà thân hình mảnh mai, khuôn mặt xinh đẹp. Nói thật chứ nếu so về hình thể thì anh dù có nhục cũng phải thừa nhận, so với cái người mình dây của anh hay cái thây như bộ xương voi ma mút biết đi của Zabini thì đám cơ bắp kia của gã mà chỉ cần hướng đến anh một đấm thì chắc thứ chờ đón anh sẽ là một tháng nghỉ ngơi tại khoa chấn thương của viện St. Mungo quá.

Càng nghĩ Draco càng thấy tức thêm. Anh vò tung mái tóc dưới làn nước hòng gột rửa trôi những suy nghĩ vớ vẩn kia đi. Sau một hồi tắm gội tẩy rửa, anh bước ra khỏi phòng tắm rồi đi về phía giường và ngả người xuống.

Trước khi chìm vào cơn mụ mị do sự thoải mái được bao lấy bởi đống chăn nệm mềm mại, suy nghĩ của anh chợt lóe lên hình ảnh một đôi mắt. Một đôi mắt xanh trong như ngọc lục bảo, dịu dàng nhìn anh như thể đang nhìn cả thế giới vậy.

Cơ mà... đôi mắt đó thật sự quá đỗi quen thuộc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hardra