1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời,chim hót líu lo trên cành cây liễu roi,ánh nắng từ cửa sổ nhẹ nhàng chiếu đến cháy mông của con người nào đó đang nằm lăn lóc trên giường,đó là Draco.Hiếm khi cậu quý tộc tóc bạch kim có được ngày nghỉ nên phải tận hưởng cho xứng đáng.
Sau một lúc lâu,cậu tỉnh dậy,ngọ nguậy trên giường một lúc rồi bật dậy bước vào nhà vệ sinh.Đứng trước gương,cậu rửa mặt và chải chuốt lại mái tóc,nhưng hôm nay có gì đó không ổn...tại sao trên đầu lại có tai?
Draco sửng sốt,cậu dụi mắt mình rồi nhìn thật kĩ,lạy Merlin,đầu cậu mọc ra tai mèo!
Không những đầu mọc tai,mà mông cậu còn có cả đuôi.Draco hét lên,như chúa sơn lâm vừa được giải thoát khỏi củi,tiếng hét của cậu lôi kéo Blaise và Pansy đến.Blaise tông cửa vào,cảnh tượng trước mắt khiến anh chàng muốn vứt đi con mắt.
"Draco,hôm nay không phải là lễ hội hoá trang..." Blaise há hốc mồm nhìn người bạn từ thuở thơ ấu của anh ta đang nắm đôi tai mèo thật chặt như muốn giật đứt nó ra
"Tôi không hoá trang,từ lúc bước vào nhà vệ sinh tôi đã có tai và đuôi" Draco cau mày,cậu lại dùng lực kéo cái đuôi ra nhưng lại khiến cậu đau hơn
"Chúng ta cần phải đến bệnh thất ngay,Draco" Pansy kéo tay cậu rời khỏi nhà vệ sinh,chạy thật nhanh đến bệnh thất

"Cô Pomfrey! Cô mau xem xét bạn cháu với ạ" Pansy ấn Draco xuống chiếc ghế cạnh cửa bệnh thất,thúc giục cô Pomfrey
"Malfoy,trò phát hiện mình có đôi tai và chiếc đuôi của mèo từ khi nào ?" Cô nhẹ nhàng hỏi,lấy cây bút và quyển sổ bắt đầu ghi chép
"Dạ là vào sáng nay,khi cháu tỉnh dậy và đang vệ sinh cá nhân,cháu nhìn vào gương...và thấy cháu như vậy" Draco ngại ngùng nhìn xuống đất,chiếc đuôi của cậu cong lên
"Ta hiểu rồi,trò Parkinson hãy cùng ta đi gọi hiệu trưởng và hiệu phó"
"Còn trò Malfoy,trò hãy ở đây đợi đến khi ta và trò Parkinson quay lại"
-Khoảng mười lăm phút sau,cô Pomfrey cùng hiệu trưởng và hiệu phó bước vào
"Draco,trường hợp của trò là một trường hợp đặc biệt" Cụ Dumbledore vuốt bộ râu,cụ ôn tồn bảo cậu.
"Sao...Sao ạ?"
"Ta không chắc chắn,nhưng có lẽ trò đã hít phải lông mèo,và sợi lông đó giúp trò mọc ra tai và đuôi"
"Vậy thì có cách nào để  giúp nó biến mất không thầy?"
"Tạm thời ta chưa tìm được cách chữa,nhưng trò vẫn hãy yên tâm"
"Trò cứ sinh hoạt như bình thường,và hãy tập làm quen với chúng.Bây giờ trò có thể về lại ký túc xá rồi"
-Draco vừa bước ra cửa,ở đó có vài học sinh nhà Gryffindor,họ liếc nhìn cậu rồi cười khúc khích,có lẽ trong vài ngày tới Draco sẽ gặp khó khăn với đôi tai và chiếc đuôi này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro