6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một buổi sáng nữa. Hôm nay, ở Hogwarts, người ta phát hiện được một chủng loài mới, đó là "gấu trúc mèo".

"Draco, trông sắc mặt của cậu tệ quá, cậu ngủ không ngon à?" Pansy phát sốc với vẻ mặt lờ đờ, thẩn thờ như người mất hồn của Draco.

"Ừ, tối qua tôi gặp chút vấn đề" Loài "gấu trúc mèo" vừa được phát hiện đáp lại Pansy.

"Thằng khốn bên Gryffindor làm gì cậu à? Đừng nói với mình là hai người..." Cô nàng Pansy nhanh chóng nghĩ ra lí do.

"Không nhé! Tôi và nó không làm gì cả, nếu nó dám làm gì tôi thì nó đã xuống mồ rồi" Draco đỏ mặt tía tai đập mạnh vào bàn, cậu một mực chối cãi.
Đúng như lời Draco nói, họ chưa làm gì cả, họ chỉ mới hôn nhau thôi.

"Nhưng từ sáng giờ không thấy Potter ở đâu nhỉ, có khi nó xuống mồ rồi đấy" Blaise chen vào.

"Haha, cà khịa hay lắm, Blaise" Pansy cười, cả bọn tiếp tục ăn sáng và cười đùa vui vẻ, chỉ riêng Draco là đang khó chịu trong lòng.

Blaise nói đúng, sáng giờ chẳng thấy Potter ở xó nào cả, mọi lần anh chàng lúc nào cũng lẽo đẽo theo Draco nhưng hôm nay thì hoàn toàn mất tích, bộ Potter gặp chuyện gì à? Hay là anh ta đã giải được tình dược và bắt đầu bỏ rơi Draco rồi?

"Đồ khốn Potter, đồ chết tiệt, mày đáng chết nghìn lần, dám hôn tao rồi biến mất à". Draco cầm quả táo trên tay, đùng đùng sát khí gặm từng miếng, vừa nhai vừa mắng Harry. Ai đi ngang qua cũng đều tưởng là cậu đang nguyền rủa.

Đến buổi trưa, rồi buổi chiều, rồi buổi tối, chẳng thấy bóng Đầu Sẹo ngu ngốc ở đâu cả. Draco bực bội, cậu không thể nào ngủ được, bật dậy quơ lấy chiếc áo chùng treo trên chiếc sào cạnh giường, cậu khoác vào rồi rón rén rời khỏi phòng. Cậu rảo bước chân trên hành lang vắng toanh, giờ này cũng đã muộn rồi, ngoài trời trở lạnh, ở thời điểm này chẳng ai muốn ra ngoài cả, ở trong phòng say ngủ cùng nệm ấm chăn êm chẳng phải sướng hơn sao?  Đi một lúc, Draco dừng lại, cậu chật vật leo lên lan can ngồi. Chà, trăng đêm nay đẹp quá. 

"Ai đó?" Có tiếng người hỏi, có vẻ như nó vọng đến từ cuối hành lang.

Draco sợ hãi, cậu vội vã leo xuống.

Một cảm giác chơi vơi ùa đến, Draco trượt tay khỏi lan can. Đùa chắc? Đây là tầng cao nhất của Hogwarts đó, rơi xuống thì chỉ có tan xương nát thịt. Không ngờ cuộc đời của cậu ấm nhà Malfoy lại kết thúc nhanh chóng một cách lãng xẹt như vậy, ngày mai khi có người phát hiện xác của cậu thì sẽ như thế nào? báo chí sẽ đăng tin ra sao? chẳng biết nữa. 

"Mình sắp chết hả?" Draco tự hỏi, cậu nhắm mắt lại. Thứ cảm giác này là sao nhỉ, đáng lẽ cậu phải la ó om sòm kêu cứu chứ, sao lại buông bỏ thế này? Phải rồi, Draco dù có ngạo mạn đến mấy thì cậu cũng là con người. Cậu cũng biết vui, biết buồn, biết hờn giận, biết xấu hổ, tủi nhục. Chẳng đứa nào ở Hogwarts này yêu mến cậu ngoài Blaise và Pansy cả, ngày ngày bị người khác nói xấu, chửi rủa thật chẳng dễ chịu tí nào. Cha cậu cũng vậy, có lẽ ông chẳng yêu quý gì cậu đâu, lúc nào ông cũng ép buộc cậu làm theo những điều ông muốn, cuộc sống này là của cậu cơ mà? 

"DRACO" 

Giọng nói này... Cái âm thanh quen thuộc này...

Draco mở mắt, đó là Harry, tên ngốc mà cậu tìm kiếm suốt cả buổi nay. Thật may mắn vì được gặp người này trước khi chết.

"Wingardium Leviosa" Harry rút vội cái đũa phép ra, anh hô to câu thần chú.

"May quá, không sao chứ Malfoy" Draco được Harry cứu một phen, suýt chút nữa là tiêu rồi.

"Sao mày không để tao rơi xuống?" Draco hỏi

"Nói gì kì vậy, sao mình có thể-" 

Lời của Harry bị Draco cắt ngang, cậu tức giận quát:

"Thôi đi Potter, mày muốn tao sống để tiếp tục làm đá lắp đường cho mày đi lên đúng không?"

Harry không trả lời, anh nhìn lên bầu trời.

"Trả lời tao mau"

Harry lại không trả lời. Một lúc sau, anh quay lại nhìn Draco, mỉm cười

"Vì trăng hôm nay rất đẹp!" 

"Mày trả lời cái kiểu gì vậy, muốn chết hả?"

"Draco này, thật ra tao không có trúng tình dược của mày đâu"

Tên điên Harry đang lảm nhảm gì vậy? Nó đang nói gì vậy?

"Tao và Ron đã lên kế hoạch để trộm lọ tình dược của mày. Ron tráo lọ tình dược của tao với lọ của mày rồi cậu ấy lấy nó đem nộp cho thầy Snape. Nhưng tao không ngờ cái lọ tao pha chế có mùi vị kinh tởm đến thế nên tao ngất thật, và mọi người nghĩ tao bị trúng tình dược của mày, đó là lí do tao giả vờ bị trúng tình dược."

"Vậy là mày coi tao như con rối trong vở kịch của mày nhỉ?"

"Nghe hết đã, Draco."

Harry hít một hơi, nhìn thẳng mặt Draco rồi nói:

"Tao thích mày, thật sự rất thích mày. Tao biết mày sẽ không chấp nhận tình cảm này nhưng-"

Một lần nữa, Harry bị Draco ngắt lời.

Chụt

Draco chạm môi cậu lên mặt Harry, cậu làm hành động này trong vô thức.

"C-cảm ơn mày vì đã cứu tao và..."

"Cảm ơn vì đã thích tao".







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro