Shot 1: Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng trăm tên Tử Thần Thực Tử bao vây Hogwarts, Voldemort đứng trước đại sảnh đường cười đắc thắng, nhiều người đều tuyệt vọng buông tha số phận bản thân.

Nhưng không có cậu trong số đó.

Cậu cùng hai người bạn thân: Blaise và Pansy vẫn ở đứng lại chiến đấu cùng các giáo viên, hội  phượng hoàng, với một số học sinh khác nữa.

Vì cậu tin, anh sẽ về.

Vậy nên, cậu đợi anh.

Voldermort đang chiếm ưu thế, mọi người bị dồn vào thế yếu. Cậu đấu tay đôi với dì của mình - Bellatrix. Mụ cười lên the thé mỗi khi cậu trúng đòn, mụ khinh bỉ cậu ngu đần vì phản bội Voldemort, mụ sung sướng khi được tự tay trừng phạt cậu. Lời nguyền tra tấn không ngừng ếm lên người cậu, toàn thân cậu đau đớn kêu gào... nhưng cậu vẫn đứng, cậu không cho phép bản thân quỵ ngã trước người đàn bà này. Phản bội Voldemort là sai lầm? Cậu xin cười. Vì hắn mà cha cậu phải vào Azkaban, vì hắn mà mẹ cậu nằm trong St.Mungo 3 tháng chưa tỉnh, vì hắn mà gia đình cậu tan nát, vì hắn mà cậu phải rời xa anh...

"Phản bội Voldemort là lựa chọn đúng nhất cuộc đời tao."

Cậu biết, câu nói của cậu đã trọc giận Bellatrix đến cực hạn, mụ điên cuồng phóng ra những tia nguyền lên cậu. Cậu kiệt sức rồi, chỉ có thể tránh và tránh thôi. Nhưng thân thể cậu không chịu đựng nổi, nó không nhanh được như tốc độ của những lời nguyền, vì thế cậu trúng đòn. Cậu thấy một đạo ánh sáng xanh phóng ra từ đầu đũa của mụ điên đó, nhưng đau đớn làm cậu chẳng thể di chuyển nổi nữa, cậu chỉ có thể đứng đó cho tử chú bắn vào  mình.

Vậy là cậu không thể chờ anh trở về nữa rồi... Không thể thấy anh chiến thắng Chúa tể hắc ám... Không thể nhìn anh lần nữa... Không thể lại được nghe giọng nói của anh...

"Draco. Chờ anh. Anh sẽ trở về. Nhất định."

Em xin lỗi, Harry. Em lại thất hứa nữa rồi.

Dòng nước ấm nóng chảy ra từ khóe mắt cậu. Cậu chưa muốn chết. Cậu còn muốn được gặp anh, được nói chuyện với anh, được yêu anh...

Một đạo chú màu xanh khác xẹt qua vai cậu. Nó đánh trúng người Bellatrix, mụ ta rú lên kinh hoàng rồi ngã khụy. Tử chú của mụ cũng tiêu thất, khi đó nó cách cậu không đến 1cm.

Draco ngã xuống, cậu mệt mỏi quá rồi. Cậu nghĩ cú đáp đất sẽ đau lắm. Nhưng cậu chẳng bao giờ ngã xuống nền đất nữa. Cậu ngã vào một cái ôm ấm áp, một vòng tay đầy yêu thương của con người mà cậu vẫn chờ mong. Không cần nhìn cậu cũng biết đó là anh, chỉ anh mới có thể mang đến cho cậu cảm giác an toàn tuyệt đối này. "Anh trở về..." cậu thì thào.

"Ừ. Anh về rồi đây, Draco. Và sẽ không bao giờ rời xa em nữa." giọng nói ấm áp của anh xua đi hết mọi đau đớn trong cậu, đã lâu rồi cậu mới thoải mái như vậy.

"Harry, em mệt quá."

"Vậy ngủ đi, Dra. Anh sẽ bảo vệ em. Khi em tỉnh dậy, mọi thứ đã qua rồi."

Cậu gật đầu rồi thiếp đi trong vòng tay anh.

***

Cậu ngủ rất an ổn. Không sợ hãi, không ác mộng, chỉ có an toàn và ấm áp. Khi cậu mở mắt ra cậu nhìn thấy khắp nơi đều là màu trắng, cậu biết mình đang trong bệnh thất.

"Em ngủ lâu quá đó." anh nói vậy nhưng giọng nói ôn nhu không một chút trách cứ.

"Em ngủ bao lâu rồi?"

"3 tháng." anh vừa nhẹ nhành vuốt tóc cậu vừa nói.

"Vậy mà anh đã kêu. Em phải chờ anh lâu hơn." cậu giả bộ hờn dỗi.

"Ừ, em chờ anh lâu hơn. Vậy nên từ nay trở đi anh sẽ không buông tha em nữa." anh hôn nhẹ lên môi cậu rồi quỳ xuống bên giường cười tươi lấy ra một cặp nhẫn. "Cưới anh nhé, Draco."

Nước mắt cậu không ngừng trào ra. Đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời cậu. Cậu gật đầu, rồi anh đeo nhẫn cho cậu. Anh ôm cậu vào lòng thì thầm "Draco. Anh yêu em. Hơn tất cả mọi thứ trên thế giới này. Mãi mãi."

"Em cũng vậy." cậu vòng hai tay ra ôm lại anh.

Hai người trao cho nhau một nụ hôn rất sâu.

***

"Đồ lót Merlin! Thế quái nào cậu không nói cho bọn này biết hả Draco?" vừa nhìn thấy Draco, Pansy đã gào lên.

"Yên nào Pansy. Draco còn là bệnh nhân." Blaise kềm xuống cô bạn đang kích động.

"Nói cái gì cơ?" Draco ngây thơ hỏi.

"Còn cái gì nữa. Là chuyện cậu và cái tên kia là... người yêu. Thật không thể tin nổi." Pansy vẫn kêu gào và chỉ thẳng vào thằng con trai đang ngồi ké trên giường và ôm eo bạn thân cô.

"Harry không phải cái thằng kia. Còn nữa, chắc chắn Malfoy đã làm gì cậu ấy, Harry không đời nào..." Ron bênh bạn chí cốt.

"Xin lỗi Ron. Là mình theo đuổi Draco trước." Harry nói vậy nhưng vẫn cười không chút hối lỗi.

"Harry..." Ron yếu ớt rên rỉ.

"Dù sao cũng chúc phúc cho hai người." Hermione nói.

"Cảm ơn." Draco gật đầu.

"Được rồi. Dù không cam tâm nhưng Potter cũng được."

Pansy miễn cưỡng nói nhưng ai cũng biết cái 'cũng được' kia là gì.

Bọn họ nhớ như in cái ngày xảy ra đại chiến đó. Draco ngã xuống và Harry ôm lấy cậu. Rồi Draco hôn mê. Harry giao Draco lại cho Ron, Hermione, Blaise và Pansy, cũng không quên đặt thêm vô số tầng bảo vệ cho cậu. Sắc mặt Harry lúc đó còn khủng bố hơn cả Voldemort nữa.

Sự thật chứng minh, dù Bellatrix đã chết nhưng Harry vẫn ếm ti tỉ cái bùa chú lên người ả, hận không thể ăn tươi nuốt sống ả. Nhưng điều này cũng không làm Harry nguôi cơn giận, anh ếm Crucio lên bất cứ Tử Thần Thực Tử nào mà anh nhìn thấy, sau đó mới Avada chúng. Điều đáng sợ là không một ai tránh được lời nguyền của Harry, bọn chúng bị khí tức của Harry áp sát đến run rẩy. Rồi cuối cùng Voldemort chết. Nhưng Harry vẫn không bình tĩnh lại dù cho Ron và Hermione có can ngăn thế nào, anh vẫn tiếp tục hành hạ xác Bellatrix. Sau cùng, Hermione nhanh trí nói Draco cần có Harry thì ánh mắt anh mới ôn hòa trở lại.

Chuyện của Harry và Draco được công bố nhưng không một ai phản đối. Hành động của Draco trong chiến tranh đã thuyết phục được mọi người. Mà dù có không ưng đi nữa cũng chẳng ai dám lên tiếng, bọn họ có nguyên một Chúa tể hắc ám cùng lũ người hầu của hắn làm gương rồi.

2 năm sau đại chiến, Harry và Draco kết hôn. Cả thế giới phù thủy chúc phúc cho bọn họ.

1 năm sau đó, đôi vợ chồng trẻ có đứa con đầu lòng. Scorpio nhìn y như đúc từ cùng một khuôn với Harry, chỉ có đôi mắt xám tro là di truyền từ Draco.

3 năm sau, đứa con thứ hai của bọn họ - Leo ngoại trừ màu mắt giống Harry thì y như một Draco thu nhỏ - ra đời.

Cứ mỗi lần tụ họp bạn bè là y như rằng sẽ có người hỏi hai cậu khi nào mới có đứa thứ ba. Draco kịch kiệt phản đối còn Harry chỉ cười cười miễn cho ý kiến.

Ron thi thoảng vẫn nói đùa 'biết thế đã để Draco hứng đòn sớm hơn thì có phải Voldemort đã bị tiêu diệt nhanh gọn rồi không'. Và lần nào như vậy thì cậu chàng cũng bị dần cho tơi bời, bởi chính thằng bạn tốt nhất chứ không ai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro