;;my feeling;;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[???] - [lower case]
Harry Potter
x
(???)!Draco Malfoy

oOo

dạo gần đây harry thường xuyên mất ngủ, ban đầu hắn đã đơn thuần cho rằng chỉ là do bản thân vẫn còn ám ảnh với kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai. nhưng đã hơn 2 năm kể từ ngày chúa tể hắc ám bị đánh bại

do chứng mất ngủ kì quặc này mà tính tình hắn cũng trở nên khó hiểu, vừa mới cáu bẳn, hai lông mày xô chặt vào nhau, phút sau đã thấy âu sầu ngồi một góc trong phòng làm việc của đội trưởng đội thần sáng. dần dà chính bản thân harry cũng chẳng thể hiểu nổi hắn, không phải cái kiểu nhạy cảm thất thường của con gái khi tới tháng mà là sự trống rỗng trong trái tim, tâm hồn hắn như bị ai khoét đi một chỗ nhỏ, nhỏ thôi, nhưng nó làm hắn thấy cả cơ thể như kiệt quệ, như chìm vào sự cô độc giữa nơi chốn đông đúc

lúc đầu harry điên cuồng tìm tới những loại dược ngủ, những hũ nhỏ đựng "giấc ngủ không mộng mị" chất kín ngăn kéo tủ đầu giường; những vỉ thuốc an thần hắn kiếm được khi lang thang ở muggle giới tứ tung trên bàn làm việc ở phòng ngủ; những loại trà giúp an thần ngủ ngon mà hermione cất công mua về xếp đầy một ngăn tủ bếp; những lọ pha lê đựng tinh dầu giúp thư giãn dễ ngủ được sử dụng nhiều tới cạn đáy. nhưng cơn mất ngủ chẳng thuyên giảm nổi

cho tới ngày 5 tháng 6 - 2 tháng kể từ khi harry mắc chứng mất ngủ, hắn đột nhiên cảm giác buồn ngủ tới díu cả hai mi mắt rồi ngủ luôn lúc nào không hay ở sofa phòng khách

hắn đã có một giấc mơ

một giấc mơ kì ảo, mọi thứ trước mắt hắn bỗng như làn khói, thật gần mà lại không thể nắm lấy bất cứ thứ gì

một bóng lưng nhỏ nửa xa lạ, nửa thân quen, chẳng hiểu sao lại như mang cả một trọng trách lớn trên đôi vai gầy

một mái đầu nhạt màu như hoà vào với sắc nắng đầu hè, rực rỡ và ngây dại

một làn da trắng nhạt, mềm mại tựa lụa là

rõ ràng đến như thế, chi tiết đến như thế mà lại chẳng thể nhớ nổi khuôn mặt của thiếu niên ấy
người cứ đứng nơi cuối trời, hắn có cố gắng đến mấy cũng chẳng vươn tay nắm lấy, hắn càng lại gần, người lại càng như sợ hãi như lắng lo mà lùi ra xa

để rồi mỗi khi hắn sắp chạm được vào đôi tay nhỏ bé run run của thiếu niên, hắn lại tỉnh giấc trong sự trống trải, tựa hồ như trái tim lại bị khoét thêm một miếng nhỏ, lâu dần trái tim hắn lỗ chỗ những vết rách, chẳng thể vá lại

oOo

"này, từ cái ngày tên mặt rắn kia chết thì malfoy cũng biến mất luôn nhỉ?"

"ừ khó hiểu thật, chẳng ai hay giờ cậu ta đang ở đâu, đến lần cuối chạm mặt nhau tôi cũng chẳng nhớ nổi là lúc nào"

"có tin đồn cậu ta do bị trả thù mà mất mạng đấy"

"mà hình như cũng có tin malfoy tự kết liễu cuộc đời tại nhà chính, trong phòng ngủ chất đầy những nhành hồng đỏ thì phải"

"..."

những câu chuyện mà đám người ở sở thần sáng nói bao giờ cũng không đáng tin là mấy, và harry biết rõ điều này. nhưng chẳng hiểu sao tim hắn lại hẫng đi một nhịp

draco, draco malfoy, vì thiên long rực rỡ giữa bầu trời hogwarts mà hắn lãng quên, nay tự dưng lại gợi về trong trí óc những hình ảnh thuở còn non dại

đã lâu lắm rồi harry mới nghe đến cái tên này, thứ gì đó trong hắn lại bồi hồi nôn nao đến lạ khi những kí ức xưa cũ được gợi lại

hắn nhớ đến mái tóc nhạt màu, khẽ lấp lánh trong nắng như những sợi tơ vàng, nổi bật giữa dòng người ở hogwarts; nhớ đến làn da trắng, xúc cảm mềm mại khi hắn len lén chạm nhẹ lên gò má thằng nhóc đang ngủ trên đống sách độc dược trong thư viện; nhớ đến bóng lưng nhỏ gầy, cô độc ở nhà vệ sinh nữ tầng 2, run lên trong tiếng nấc nghẹn; nhớ đến nụ cười đắc thắng mỗi lần nó trêu chọc đám harry; nhớ đến đôi mắt lam xám trong veo, hướng ra tận nơi nào xa xăm

harry thấy nhớ draco

hắn nhớ mọi chi tiết trên người nó

nhưng lại chẳng thể nhớ rõ khuôn mặt nó
cứ như thể có một làn sương đã che mờ đi khuôn mặt kia, che mờ cả đôi mắt hắn nữa

oOo

harry vẫn mơ thấy giấc mơ kia, thiếu niên ấy vẫn đứng ngược bóng nắng giữa cánh đồng cỏ lau nơi cuối chân trời, những ánh nắng cuối ngày trong buổi hoàng hôn le lói, rực rỡ, phủ lên nó một gam màu ấm áp. thiếu niên với mái tóc nhạt màu như hoà vào ánh nắng cam hồng, đẹp tựa thiên thần, khẽ vẫy đôi cánh tay nhỏ về phía hắn như thúc giục người hãy mau tiến lại phía mình

hắn lại chạy về phía thiếu niên kia, vươn đôi tay cố bắt lấy cổ tay mảnh khảnh. ngay khi chỉ còn khoảng 1 thước, khi sắp chạm được tới thì thiếu niên bỗng vẫy vẫy bàn tay như tạm biệt hắn, trong phút chốc ấy harry đã thoáng thấy được gương mặt vẫn luôn bị làn sương che mờ bấy lâu nay. thiếu niên ấy cười với hắn, môi khẽ mấp máy một câu

hắn lại choàng tỉnh giữa đêm

nhưng trái tim đã không còn cảm giác trống trải, đơn độc nữa, mảnh tâm hồn hắn như được một thứ mềm mại ấp ôm, vỗ về những ám ảnh, những mỏi mệt bấy lâu

harry lại phát hiện ra, thiếu niên kia khi cười lên thật giống với draco của hắn

nhưng harry không biết biết thiếu niên ấy đã nói gì với hắn vào lúc cuối

cũng có thể hắn biết nhưng lại chẳng dám thừa nhận điều mà thiếu niên đã nói

harry không hiểu được, hắn đã hỏi hermione về thiếu niên trong giấc mơ kia, cũng hỏi về việc tại sao hắn chẳng thể nhớ nổi khuôn mặt của draco. hermione lại cất công tìm hiểu, rồi cũng chẳng có bất cứ manh mối gì

và harry từ lúc nào cũng không còn bị cơn mất ngủ đeo đuổi, có lẽ thiếu niên trong giấc mơ kia đã giúp hắn chăng, kể từ cái ngày mùng 5 tháng 6 ấy

và trong những giấc mơ, harry càng ngày càng tiến gần hơn tới thiếu niên kia, những khi chỉ cách mươi phân nữa là chạm tới bàn tay đang vẫy vẫy, hắn lại tỉnh giấc. cảm giác tiếc nuối xen lẫn giận dỗi như khi còn bé bị đứa trẻ khác giành mất đồ chơi và sự dịu êm ùa về trong tim hắn, lấp đầy những vết rách nham nhở tưởng như không thể chữa lành

và harry càng lúc càng chắc chắn về câu nói thiếu niên ấy (hay chính là draco, hắn vẫn chưa dám khẳng định) thầm thì
"rồi ta sẽ gặp lại nhau thôi
khi mà cậu chạm được tới tôi nhé, harry"

oOo

đã bao lâu từ lúc hắn bắt đầu mơ thấy người nọ rồi?
đã 6 tháng 18 ngày rồi, harry chẳng hiểu vì sao bản thân hắn lại nhớ rõ từng ngày như vậy. hắn chỉ có cảm giác nó thực sự quan trọng với hắn

đắm chìm vào những nghĩ suy quẩn quanh về thiếu niên xinh đẹp giữa cánh đồng cỏ lau trong ánh hoàng hôn và draco, hắn lại bất giác thấy buồn ngủ. rồi harry ngủ thiếp đi giữa mớ suy tư ngổn ngang trong lòng

thiếu niên vẫn đứng ngược nắng hoàng hôn, vẫn mặc chiếc áo somi lụa trắng, vẫn là mái tóc nhạt màu bay bay theo làn gió và hoà vào ánh nắng cuối ngày, nhưng hôm nay có gì đó khác hơn, rực rỡ hơn, ngây dại hơn, dịu dàng hơn và gương mặt bị làn sương che mờ đã hiện ra rõ nét

gương mặt nhỏ với sắc hồng phớt nhẹ trên đôi gò má trắng ngần

đôi mắt với con ngươi lam xám lóng lánh nhìn hắn, chỉ nhìn mình hắn, tựa như trong mắt thiếu niên ấy chỉ có harry. đôi mắt hiền lấp lánh như chứa cả vì thiên long rực rỡ

nụ cười như được tô đậm thêm, cũng rực rỡ như ánh hoàng hôn huy hoàng sau lưng người

người lại đưa đôi tay gầy nhỏ lên, chưa kịp vẫy hắn lại gần thì harry đã phóng tới như một con bão, dang rộng hai cánh tay như chực chờ một cái ôm ấm nồng yêu thương

cuối cùng người cũng đã nằm gọn trong vòng tay rắn rỏi của hắn, cái ôm như siết chặt thêm, như muốn xoá nhoà đi những ngăn trở bấy lâu

thiếu niên - hay chính là draco - khẽ ôm lấy harry, tựa đầu vào lồng ngực hắn

âm thanh ngọt êm lại được rót vào tai hắn, lần này không phải ở đâu xa mà chính bên tai hắn, draco khẽ thủ thỉ với hắn trong tiếng cười khúc khích

"cậu bắt được tôi rồi nhỉ
chúc mừng giáng sinh sớm nhé harry"

lời nói vừa dứt, harry bỗng cảm nhận được sự mềm mại chạm nhẹ lên má - cái hôn má tựa chuồn chuồn đạp nước, nhẹ tênh nhưng làm mặt nước xôn xao, dư âm của nụ hôn làm con tim hắn hẫng mất 6 nhịp

cái hôn vừa dứt thì harry cũng bừng tỉnh khỏi cơn mơ, chân thực quá, hắn sắp không phân biệt nổi nữa rồi, hoặc là chẳng muốn phân biệt, cứ mơ ảo như vậy có khi lại thích hơn nhiều

hắn như kẻ ngu ngơ trong ái tình, ngây ngốc vì tình yêu của đời hắn, vì món quà giáng sinh mà hắn sắp được nhận từ người thương

oOo

ngày 25 tháng 12, hermione ngỡ ngàng khi được thằng bạn ế bấy lâu nay thốt ra câu "mình sắp nhận được một món quà từ người mình yêu" không chút vấp váp, bình tĩnh như hắn chỉ vừa nói ra một sự thật hiển nhiên nào đấy mà thôi

bỏ lại cô bạn vẫn còn ngơ ngác trong quán cà phê sau khi thanh toán xong, harry bước thẳng ra ngoài, hắn chứ chăm chăm đi thẳng, rẽ tới con phố muggle nhộn nhịp, hoà lẫn vào dòng người tràn. ngập không khí của lễ giáng sinh

harry lang thang dọc đường lớn, hắn thấy những cửa hành bày bán đủ thứ đồ trang trí nhỏ nhỏ, ánh mắt lia qua những cửa nhà được treo mấy đôi tất nhỏ, ngắm nghía những cây thông giăng đèn nhấp nháy, hơi sáng lên dưới đám tuyết trắng mịn.

hắn đi mãi, đi mà chẳng rõ mình sẽ đi tới đâu, đích đến của bản thân là gì, sẽ chạm tới đích đến khi nào, sẽ gặp được gì ở cuối con đường nhỏ ngoằn ngoèo, cũng chẳng biết con tim hắn đang đeo đuổi theo thứ gì hay chút lí trí đang cố nhắc nhở hắn đã tới giờ làm ở sở thần sáng

harry quyết định bỏ mặc tất cả, hắn lựa chọn đi theo con đường mà tiềm thức của hắn mách bảo

và rằng hắn tin vào người mà hắn đã gặp trong mơ, tin vào một niềm hy vọng mong manh người đã để lại, tin vào thứ ái tình mềm mại người gieo trong tim

hắn lựa chọn tin vào draco, niềm yêu thương dịu êm nhất trên đời của hắn

chẳng biết từ lúc nào, chẳng biết từ khi rẽ cào con ngõ lạ nào, harry đã vô thức đi tới một cánh đồng cỏ lau. những nhành hoa lau bông xốp, nghiêng nghiêng trong nắng cuối ngày, khẽ đung đưa theo làn gió đông

một cảnh tượng hệt như trong những giấc mơ, người cũng ở đó, quay lưng lại với hắn, ánh chiều tà phủ lên nó một gam màu ấm nồng của một chiều sắp tắt, áo sơ mi trắng bay bay

hắn vội vã chạy lại, cố gắng chạm tới nó càng nhanh càng tốt, mắt mở to nhìn nó không dứt như sợ chỉ cần harry chớp mắt một cái thôi, tất cả lại như cơn mơ mà tan thành bong bóng

vòng tay ôm lấy bờ vai nhỏ, kéo nó vào một cái ôm trong sự dịu dàng đến vô tận, tựa cằm lên mái tóc nhạt màu đã dài qua vai, hít vào buồng phổi từng chút từng chút một sự thanh khiết từ hõm cổ nó

draco của hắn, rời xa hắn vào thuở thiếu niên non dại trong hào quang rực rỡ nhất của hắn, trở về với hắn trong phút đơn độc nhất đời hắn, chữa lành hắn trong giấc mộng đẹp, ôm ấp trái tim đã trỗng rỗng quá lâu

draco của hắn, vẫn như hồi năm sáu, chẳng đổi thay

còn tình cảm của hắn đã dành trọn cho bóng dáng nho nhỏ trong chiếc áo chùng đen của slytherin từ bao giờ

"giờ em mới xuất hiện, có biết tôi đợi lâu lắm rồi không?"

"ừm, chúc harry giáng sinh vui vẻ nhé" - tiếng cười khúc khích vang lên, nhẹ tựa gió thoảng, lanh lảnh như chuông

"thế quà của tôi đâu rồi?" - harry đột nhiên hỏi vặn lại làm draco ngơ ra

còn chưa kịp để draco nói tiếp thì hắn đã phán một câu xanh rờn: "nếu không nói gì tức là em là quà giáng sinh của tôi rồi nhé, ok"

"... ủa?"

"không biết, tôi không nghe gì hết, từ giờ em là người yêu tôi rồi, không cho phép từ chối!"

ừ và thế là harry potter đã có bồ 🤡



___________

by Chow Mein - 290923

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro