Chương 6 || Cha đỡ đầu _ Hogwarts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bổ sung thông tin về hai cây đũa phép
của Harry:

- Đũa phép Insane:
+ Chiều dài: 15 inches.
+ Phần vỏ: Platinum, Hợp kim biến hình.
+ Phần lõi: Chưa rõ.
+ Màu sắc: bạch kim
- Đũa phép Glycine:
+ Chiều dài: 15 inches.
+ Phần vỏ: Gỗ tử đằng.
+ Phần lõi: Máu rồng phương đông, tủy xương rồng phương tây.
+ Màu sắc : nâu tím
________________

Hợp kim biến hình: một loại kim loại màu trắng bạc, được tạo ra từ sự kết hợp của nhiều loại kim loại khác nhau, có khả năng thay đổi hình dạng theo ý người sử dụng.
__________________________

Sau khi rời khỏi tiệm bán đũa của cụ Ollivander, Harry được Gs Snape đưa đi mua thêm một số thứ.

Đầu tiên là một cô cú trắng như tuyết xinh đẹp, Harry đặt tên cho nó là Hedwig. Ngoài ra Harry còn mua thêm một chiếc balo màu xám được làm từ da rồng, không gian bên trong balo được mở rộng bằng phép thuật và giảm đi trọng lượng của những thứ được cho vào trong.

Sau khi đã mua thêm một số thứ, Harry và Gs Snape chuẩn bị rời khỏi Hẻm xéo, nhưng trước khi đi Harry bất ngờ quay lại ngân hàng Gringotts để lấy đi một nửa số sách có trong hầm của cậu, khoảng 100 quyển.

Lấy xong sách, Harry cùng Gs Snape quay lại quán Leaky Cauldron. Rời khỏi quản trở lại với thành phố London phồn hoa bên ngoài. Nhưng cả hai người đều không hay biết rằng luôn có một đôi mắt nhìn theo hai người.

Tại một góc tối bên trong con hẻm bên ngoài quán rượu, một người đàn ông mặc áo choàng đen cũ kỹ và dơ bẩn đứng dậy và chậm rãi đi theo hai người.

Hắn ta đi theo hai người từ London đến tận đường Privet drive, nhưng lại không có bât kì hành động nào.

Còn về Harry và Gs Snape hai người họ luôn có cảnh giác bị ai đó theo dõi từ lúc đi ra khỏi quán rượu cho đến trước cửa nhà Dursley, nhưng khi họ quay lại nhìn thì không thấy ai, thật sự rất kì lạ.

" Của mi đây Potter." Dừng lại trước cửa nhà Dursley Gs Snape ném cho Harry một tấm vé nói.

" Vé gì vậy Gs?'' Harry nhìn tấm vé rồi nhìn Gs Snape hỏi.

" Vé tàu tốc hành Hogwarts, khóa học sẽ khai giảng vào ngày 1-9 tới, ngươi tự mà lo liệu từ đây cho tới lúc đi." Gs Snape lạnh lùng nói rồi quay người đi nhưng lại bị Harry gọi lại.

" Thưa Giáo sư, sân ga số 9 3/4 ở đâu ạ." Harry nhìn tấm vé trên tay hỏi.

" Bên trong hàng rào giữ sân ga số 9 và 10." Gs Snape không hề dừng chân lại nói.

" Dạ vâng." Harry gật đầu cười nói. Nhưng khi Gs Snape đã độn thổ đi mất cũng là lúc nụ cười tươi trên môi cậu biến mất thay vào đó một nụ cười quỷ dị.

Nhìn xung quanh một vòng, sau đó cơ thể Harry biến mất sau một tiếng 'bụm '.

Cơ thể Harry lần nữa xuất hiện là tại một ngọn đồi cách khá xa đường Privet drive. Ngạo nghễ đứng giữa đỉnh đồi.

Đôi mắt ngọc lục bảo mất đi sự trong sáng chỉ còn lại màu xanh u ám và đầy chết chóc.

" Đã đến rồi thì cũng nên đi ra đi." Harry bỏ chiếc balo xuống đường nói.

" Cậu Potter, hân hạnh được gặp cậu." Người đàn ông lúc nãy từ bóng tối đi ra cười nói.

" Ngươi muốn gặp ta." Harry nghiêng đầu cười nhìn hắn cười nói.

" Đúng vậy. Tôi rất muốn gặp cậu." Hắn ta nói.

"Ngươi biết ta?" Harry cười cười hỏi.

" Đúng, rất rõ nữa là đằng khác." Hắn nói tiếp.

" Oh, nhưng ta lại không biết ngươi là ai." Harry lại cười nói.

" Vậy có vẻ tôi phải tự giới thiệu trước nhỉ, tôi là..." Hắn ta đang định nói thì bị Harry cắt ngang.

" Gọi luôn cả những tên đồng bọn của ngươi ra luôn đi." Harry cười nói.

" Oh, được. Các người đi ra đi." Hắn ta nói lớn vào hư không.

Từ trong bóng tối, từ mọi hướng những bóng người mặt áo choàng nhanh chóng xuất hiện bảo vây Harry.

" Vậy tôi xin tư giới thiệu, tôi là Lancelot, thành viên Giáo Hội, và những tên này cũng vậy." Lancelot nói.

" Giáo Hội, nó cái là gì? " Harry tò mò hỏi.

" Giáo Hội chính là nơi tập hợp những người giống như cậu." Lancelot nói.

" Giống như ta? Có vẻ các ngươi hiểu ta rất rõ nhỉ." Harry nhìn Lancelot nói.

" Chúng tôi đã điều tra về cậu từ lúc cậu còn bé đến bây giờ, cho nên mọi thứ về cậu, chúng tôi đều biết." Lancelot tự hào nói.

" Mọi thứ sao, kể ta nghe thử xem nào." Harry ngạc nhiên nói.

" Được thôi, vậy bất đầu từ.....cậu thấy sao, hài lòng chứ?" Lancelot nói xong nhìn Harry hỏi.

" Không tệ, đúng là các biết rất nhiều về ta, vậy các ngươi cũng biết rõ cách làm việc của ta nhỉ." Harry cười nói.

" Ý cậu là..." Lancelot ngập ngừng nói nhưng không cần hắn nói hết Harry đã xen vào.

" Ta ghét bị người khác biết bí mật của mình và cũng không thích bị kẻ khác nhìn lén. Và các ngươi nói là biết, vậy chắc cũng biết ta định làm gì tiếp kế tiếp chứ." Đôi mắt Harry chậm rãi đổi từ màu xanh âm u sang một màu đỏ như máu, nhìn về phía Lancelot nói.

" Tất cả lấy đũa phép, chuẩn bị phòng thủ." Ngay lập tức hiểu những gì Harry nói, Lancelot sợ hãi hướng đồng bọn hét lên.

" Trễ rồi." Nụ cười khát máu lại treo trên môi Harry một lần nữa.

" Cái..." Lancelot sợ hãi nhìn sự thay đổi của Harry, run rẩy lùi về sau.

Không nói nhiều, mái tóc đen dài sau lưng của Harry, không gió mà động , tung bay trong không khí.

Chậm rãi đưa tay trái lên, chỉ về phía đám người Giáo Hội, những sợi tóc của Harry theo sự chỉ thị từ tay cậu mà tỏa ra xung quanh hướng về bọn người Giáo Hội.

" Chơi nào." Ngắn gọn hai chữ vang lên, cũng là lúc những sợi tóc của Harry dài ra và lao đi với tốc độ cực nhanh.

Nhưng chúng không bay riêng từng sợi mà là gom lại thành từng lọn nhắm về phía những tên Giáo Hội mà đâm tới.

Phốc

Âm thanh nhẹ nhàng vang, cũng là lúc một tên thành viên Giáo Hội bị tóc của Harry đâm xuyên qua tim, đau đớn gục xuống nhưng chưa hết lọn tóc đó khi vừa vào cơ thể lập tức toả ra phá nát cơ thể kẻ xấu số trước mặt.

Có kẻ thứ nhất thì sẽ có kẻ thứ hai, thứ ba và còn nhiều kẻ khác cùng chung số phận bị những lọn tóc của Harry giết chết và vẫn còn tiếp tục.

Nhưng bất ngờ những tia sáng được bắn ra từ phía Lancelot và đám Giáo Hội còn lại cắt đứt những lọn tóc của Harry.

" Không tệ." Harry nhìn những lọn tóc bị cắt đứt còn đang bốc khói của mình mà cười cười nói.

" Giết nó." Lancelot nhìn Harry tức giận ra lệnh cho những tên còn lại.

Nhận lệnh những tên Giáo Hội còn lại ngay lập tức phóng thần chú về phía Harry.

Liên tục những tia sáng phép thuật bắn về phía Harry.

'' Đùng."

Một vụ nổ xảy ra hoàn toàn bao phủ Harry ở bên trong.

" Cuối cùng thì..." Lancelot thở phào nói đồng thời cùng những tên Giáo Hội còn lại chậm rãi hạ đũa phép xuống.

" Cuối cùng gì vậy?" Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên cùng với một bóng người chậm rãi hiện ra khi ngọn lửa do vụ nổ tạo dần hết.

" Mi còn sống?" Lancelot sợ hãi nhìn Harry nói.

" Tại sao không nào." Harry hời hợt phủi những hạt bụi dính trên áo cười nói.

" Mà nhân tiện, phép thuật." Harry cười nói, dừng một lúc Harry nói tiếp " Ta cũng biết.", Và cùng lúc đó đôi mắt của Harry cũng hoàn toàn chuyển sang màu đỏ như máu.

Khi Harry định thử dùng những thần chú mà cậu đã đọc được lúc ngồi trên tàu điện ngầm từ London lại đường Privet drive lúc chiều.

Nhưng lúc đó, từ trong túi Harry một vật thể nhanh chóng bay ra và dừng lại trước mặt cậu.

Đó là một quyển sách nhỏ, là quyển sách mà cha mẹ cậu đã để lại cho cậu ở ngân hàng Gringotts.

Quyển sách bất đầu xoay tròn với một tốc độ nhanh dần và kích thước của nó cũng từ từ phóng lớn cho tới khi bằng kích thước của một quyển sách bình thường thì mới dừng lại.

Đồng thời, quyển sách cũng tự lật ra đến trang số 7 thì dừng lại.

" Cái này hay này." Nhìn quyển sách với đôi mắt lấp lánh Harry không khỏi cười nói.

" Để coi nào." Harry bắt lấy quyển sách trước mặt nhìn vào bên vào trong cười nói.

" Cái này đi." Harry nhìn một câu thần chú cười nói. Đó là một câu thần chú được viết bằng một loại cổ ngữ kì lạ, không chỉ một câu thần chú mà là tất cả nội dung bên trên trang sách đều được viết bằng cùng một loại cổ ngữ.

" Arrow. '' ( đã Engsub.) Đưa đũa phép lên, Harry đọc thần chú bằng loại cổ ngữ trên quyển sách trên.

Trên đầu đũa phép của Harry xuất hiện một vòng tròn ma thuật màu trắng với những hoa văn và những hình thù kỳ lạ.

Sau khi vòng tròn hoàn toàn thành hình thì những tia ánh sáng nhanh chóng hội tụ lại thành những mũi tên ánh sáng.

Harry chậm rãi chỉa thẳng đũa phép lên trời, những mũi tên ánh sáng cũng đồng thời phóng thẳng lên trời.

Sau đó nhanh chóng tỏa ra xung quanh, tạo thành một cơn mưa tên ánh sáng bao phủ bầu trời.

Và ở bên dưới cơn mưa, những tên Giáo Hội chưa kịp phản ứng đã bị những mũi tên ánh sáng lao xuống, đâm xuyên qua cơ thể chúng.

Những mũi tên nhanh chóng xuyên qua cơ thể những tên Giáo Hội giết chết hết số Giáo Chúng còn lại, chỉ còn sót lại một người. Chính là Lancelot.

" Potter, tao nhất định sẽ giết chết ngươi." Lancelot hai mắt đỏ ngầu nghiến răng nhìn Harry tức giận nói.

" Bằng cách nào?'' Harry vẫn cười cười hỏi lại.

" Bằng tất cả những gì tao có. Xem đây Potter." Lancelot vẫn tức giận nói.

Nói xong, cơ thể Lancelot bất đầu thay đổi một cách chóng mặt.

Cả cơ thể hắn bắt đầu phình to ra, cùng với các khối cơ bắp của hắn cũng phình to lên. Trên lưng hắn cũng mọc ra hai cái cánh dơi to lớn, tai mọc dài ra và nhọn hơn, răng nanh cũng mọc dài và sắc. Móng tay hắn cũng mọc ra ra, giữa các ngón tay thì có một lớp màng.

Bây giờ nhìn hắn không khác gì một con quái vật xấu xí và đáng sợ, nhìn hắn vô cùng kinh dị.

Nặng nhọc thở ra từng hơi, nhìn Harry bằng đôi mắt đỏ ngầu, Lancelot giọng khàn khàn nói.

" Potter, Potter, tao sẽ giết mày."

" Thôi đi, mày muốn tao cũng không được đâu. Cho dù dùng sức mạnh của quỷ thì mày cũng không thể làm gì được tao đâu. Mày hiểu rồi chứ Lancelot." Harry làm mặt khó chịu nhìn Lancelot nói.

" Mày biết sức mạnh của tao?" Lancelot ngỡ ngàng hỏi.

" Của mày? Nực cười, không ngại nói cho mày biết, sức mạnh của mà mày đang dùng, tao cũng có." Harry nhìn Lancelot cười giễu nói.

Nói xong trên lưng Harry cũng mọc ra một đôi cánh dơi giống như của Lancelot những hơi thở hắc ám của nó tỏa ra còn kinh khủng hơn gấp mười lần.

Nhưng bề ngoài của Harry lại không có thay đổi một chút nào. Không giống với Lancelot bị biến dạng thành một con quái vật xấu xí như vậy.

" Mày, mày cũng..." Lancelot lấp bấp nói.

Ngước một bên mặt đã bị tóc che đi chỉ còn lộ ra một bên mặt với con mắt màu huyết sắc, nở một nụ cười khát máu lộ ra một chiếc răng nanh sắc nhọn, Harry lạnh lẽo nói

" Một con người tầm thường mà lại dám mượn sức mạnh của quỷ để chống lại một con quỷ mạnh nhất. Và với hành vi ngu ngốc này của ngươi, cho nên ngươi sẽ phải trả giá cho sự ngu ngốc này." Harry cười lạnh nói.

" Ngươi là là..." Lancelot sợ hãi lùi lại nhìn Harry nói nhưng chưa kịp nói xong đã xoay người chạy, vì hắn biết hắn không phải đối thủ của Harry dù lúc đâu hay bây giờ.

" Ngươi nên biến mất được rồi." Harry lạnh lẽo nói đồng thời cơ thể của Harry cũng chậm rãi bay.

Đồng thời sau lưng Harry cũng hình thành một bóng đen nhưng chỉ có phần ngực, hai tay và đầu.

Đưa hai tay ra trước bắt lấy Lancelot, bóng đen phía sau Harry đưa Lancelot lại gần Harry.

" Ngươi có biết sai lầm lớn nhất của ngươi là gì không." Harry vô cảm hỏi.

" Là gì." Nhìn Harry với ánh mắt căm thù Lancelot nghiến răng nói.

" Đó là vay mượn sức mạnh của quỷ. Kết cục của những kẻ mượn sức mạnh của quỷ thì chỉ có một. Chính là chết." Nụ cười khát máu lần nữa xuất hiện trên môi Harry, hai mắt của cậu đã hoàn toàn biến thành màu đỏ.

Biểu cảm của con quỷ sau lưng Harry cũng giống cậu.

Mở ra cái miệng đầy răng sắc nhọn sau *phập* một tiếng thì cơ thể Lancelot đã bị con quỷ ăn mắt một nữa và thêm một lần nữa cả cơ thể hắn hoàn toàn bị nuốt chửng.

" Không tệ." Để lại một bình phẩm rồi cơ thể con quỷ một lần nữa quay lại cơ thể Harry. Bề ngoài của cậu trở lại bình thường nhưng chưa có chuyện gì xảy ra.

Nhìn những cái xác đang nằm trên đất mà mặt Harry không có lấy một tia biểu cảm.

Lạnh lùng xoay người bỏ đi, biến mất vào không khí.

Còn những cái xác thì bị những ngọn lửa màu xám nuốt chửng. Tro bụi cũng không còn.

Trả lại sự yên tĩnh cho ngọn đồi.

Tại một ngọn đồi khác không xa nơi mọi việc xảy ra. Ở đây có hai người đã chứng kiến tất cả mọi việc.

" Ngươi thấy sao, sức mạnh của thiếu chủ." Một người trong đó không ai khác ngoài ông Roberl, quản giả nhà Potter.

" Rất mạnh." Người còn lại nói.

" Nhưng không ổn định." Người đó nói tiếp.

" Tiếp tới ngươi định làm gì tiếp đây." Ông Roberl hỏi.

" Không làm gì cả." Người đó nói xong rồi biến mất.

" Thật là." Ông Roberl cười cười nói rồi cũng bỏ đi.

Tại một chỗ khác cũng có một người khác cũng đang nhìn.

" Bây giờ ngươi nghĩ ngươi có thể giết được nó nữa hay không đây."

" Thuộc hạ không thể."

" Vậy thì tốt."
____________

Quay lại đường Privet drive thì Harry đã trở lại như bình thường, đeo balo lên và về căn nhà số 4.

Mở cửa đi vào trong nhà, vì cũng đã trễ nên gia đình Dursley đều đã đi ngủ, nên Harry cũng không quan tâm.

Trở lại căn phòng dưới gầm cầu thang của mình, Harry để balo qua một bên rồi leo lên võng nằm.

Xong bây giờ cậu mới nhớ tới món đồ mà cha mẹ cậu để lại cho cậu.

Lấy khối kim loại từ trong túi ra rồi cầm trên tay, Harry chậm rãi truyền ma lực vào nói.

Ngày khi ma lực vừa được truyền vào thì những đường rãnh trên thân khối kim loại cũng sáng lên.

Khối kim loại từ từ bay lên, rồi từ bên trong một chùm sáng được bắn ra.

Chiếu thẳng lên trần gầm cầu thang, tạo thành một màn hình giống như một máy chiếu phim.

Bên trong màn hình là hai người, một nam, một nữ, tuổi trung niên.

Nam tóc đen, mắt xanh đeo kính tròn nhìn có bảy phần giống Harry.

Còn người nữ thì tóc màu đỏ, xanh màu xanh ngọc lục bảo, gương mặt vô cùng xinh đẹp.

Hai người họ không ai khác ngoài cha mẹ Harry.

James Potter và Lily Pottery. Đã chết 11 năm về trước.

" Chúng tôi James và Lily Potter xin tuyên thệ rằng chúng tôi thực hiện bản di chúc này khi cơ thể và linh hồn chúng tôi hoàn toàn tỉnh táo." Cha mẹ Harry cùng nhau nói.

" Harry, có lẽ khi con nhìn thấy đoạn ghi hình này thì chúng ta đã không còn trên đời nữa, chúng ta thật sự có rất nhiều điều muốn nói với con nhưng thời gian có hạn nên chúng ta chỉ có thể nói ngắn gọn cho con." James Potter nói.

" Con trai, vì cha và mẹ không thể ở bên con nên chúng ta đã nhờ vài người thầy chúng ta chăm sóc, bảo vệ con. Người đầu tiên là Sirius black, chính là cha đỡ đầu của con, cậu ta là người mà con có thể hoàn toàn tin tưởng, người tiếp theo là Remus Lupin, cậu ta cũng là bạn thân của cha và mẹ con nên con cũng không thể tin tưởng cậu ta, còn một người nữa đó là hiệu trưởng Dumbledore, ai có thể phản bội con, nhưng ông ấy chắc chắn sẽ không phản bội con." James Potter nói.

" Mà Harry, còn một người nữa mà con có thể tin tưởng được đấy, đó là Severus Snape cậu ta là bạn của mẹ, và mẹ cũng đã chọn cậu ta làm cha đỡ đầu của con, nếu có thể con hãy chuyển đến sống cùng và chăm sóc cho cậu ấy nha và Sev cũng sẽ thay mẹ chăm sóc con." Lily Potter nói.

" Lily sao em có thể để tên Snivellus đó chăm sóc cho bảo bối của chúng ta được chứ." James Potter kịch liệt phản đối những gì Lily Potter nói.

" James, em đã nói biết bao nhiêu lần rồi mà anh vẫn vậy sao, Snape là bạn của em, anh nên tôn trọng cậu ấy một chút đi." Lily nhéo lỗ tai James nói.

" A đau, Lily anh xin lỗi, anh sai rồi em tha cho anh đi." James đau đớn nói.

" Được rồi tha cho anh đấy." Lily buông tay ra nói.

" Được rồi Harry bỏ chuyện đó qua một bên đi, ta vẫn có chuyện quan trọng cần nói với con đó là vấn đề tài sản thừa kế của con. Cha và mẹ đã quyết định sẽ để lại cho con một khoản tiền đủ để con sống thoải mái mà không cần lo lắng gì cả bên trong hầm vàng ở Gringotts, ngoài ra trong đó bọn ta sẽ chuyển cho cậu bé nhà Longbottom một phần, 1 phần sẽ chuyển cho Remus Lupin, 1 phần chuyển cho Peter Pettigrew cũng là bạn của ta và 1 phần sẽ là của con, yên tâm đi con trai với chỗ đó còn sẽ cũng sẽ có cuộc sống thoải mái rồi, còn phần còn lại ta sẽ đưa cho hiệu trưởng Dumbledore để chống lại kẻ đó. Harry con hãy giúp cụ Dumbledore nếu có thể nha. " James Potter nói

" Bảo bối của mẹ, thời gian của cha mẹ không còn nhiều nữa rồi, đến lúc cha mẹ tạm biệt còn rồi. Bọn ta thật sự không muốn rời xa con nhưng không thể và chúng ta chỉ muốn nói với con rằng, cha mẹ yêu con rất nhiều, Harry con hãy sống thật tốt nhé, nếu có thể thì đừng tham gia cuộc chiến tranh đó nhà con." Mẹ Lily nước mắt lưng tròng nói.

" Tạm biệt con. Harry." Ba James nói.

Sau khi James Potter nói xong thì những tia sáng cũng từ từ mờ dần rồi tan biến, khối kim loại cũng rớt lên tay Harry, trở nên lạnh lẽo như cũ.

Harry nhìn khối kim loại trong tay, trên môi Harry chậm rãi nở nụ cười nhàn nhạt, một bên mắt Harry chậm rãi lăn dài một dòng nước mắt, một bên thì không.

" Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi, cha mẹ." Giọng Harry khá kì lạ nói giống như có nhiều giọng nói chồng lên nhau, nghe khá kì dị. Đôi mắt cậu cũng ánh lên sắc đỏ kì dị.

" Có vẻ ngày mai sẽ có nhiều việc để làm đây." Harry vẫn với cái giọng đó nói rồi nằm xuống võng rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Harry thức khá sớm, để làm bữa sáng cho nhà Dursley và cho chính cậu.

Sau khi ăn sáng xong, Harry và dì Petunia đã bí mật nói chuyện với nhau.

Harry chỉ đơn giản kể cho dì Petunia về chuyến đi Hẻm xéo ngày hôm qua đồng thời cậu cũng hỏi dì Petunia về Gs Snape và Harry đã được dì Petunia kể cho một số chuyện quá khứ của dì Petunia và mẹ cậu, trong đó có cả Gs Snape và nhờ vậy Harry đã biết được địa chỉ nhà Gs Snape.

Đến trưa Harry thu dọn đồ đạc sau đó một mình đi đến ngân hàng Gringotts để giải quyết vài chuyện về tài sản thừa kế của cậu.

Sau khi mua thêm một vài món đồ ở Hẻm xéo Harry một mình đi đến nhà Gs Snape.

*Spinner's End.*

" Đây rồi nhà Gs Snape." Harry nhìn địa chỉ ghi trên một mẫu giấy rồi nhìn địa chỉ nhà cười nói.

" Vào nào." Harry tự nhiên mở cửa bước vào nhà Gs Snape giống như nhà mình.

" Gs Snape, người có nhà không?" Harry bước vào nhà hỏi lớn. Nhưng không ai trả lời.

" Không có nhà sao?" Harry nhìn xung quanh nhà rồi nói.

" Nhà Gs Snape đúng là bẩn thật." Harry khó chịu nói.

" Dọn dẹp một chút vậy." Harry nói xong liền bắt tay vào dọn dẹp nhà Gs Snape.

Dù Harry làm khá nhanh nhưng cũng phải mất mấy giờ đồng hồ Harry mới coi như là dọn dẹp xong cả căn nhà, xong mới ngã lưng năm lên ghế sofa.

" Là kẻ nào làm." Bất ngờ một giọng nói tức giận vang lên ngoài cửa.

" Oh, chào Gs." Harry ngồi bật dậy nhìn Gs nhe răng cười nói.

" Potter, sao mí lại ở đây." Gs Snape nhìn Harry tức giận rống lên.

" Con chuyển tới đây ở." Harry tự nhiên nói.

" Ai cho phép mi đến đây hả?" Gs Snape lạnh lùng nhìn Harry nghiến răng nói.

" Mẹ con." Harry tự tin nói.

" Mẹ mi." Gs Snape sững sờ nói.

" Vâng, trong đi chúc, mẹ con bảo con có thể chuyển đến sống với ngài, thưa Gs. ." Harry nói.

" Di chúc? Nhưng theo ta biết thì cha mẹ mi chưa hề lập di chúc." Gs Snape nghi ngờ nói.

" Ngài không biết không có nghĩa là không có. Vậy ngài muốn xem chứ?" Harry cười cười nói.

" Thật sự có?" Gs Snape nhìn Harry nói.

" Ngài xem rồi sẽ rõ." Harry lấy khối kim loại chứa bản di chúc của cha mẹ Harry ra đưa cho Gs Snape cười nói.

" Dùng như thế nào?" Nhận lấy khối kim loại từ tay Harry. Gs Snape vẫn lạnh lùng nói.

" Ngài chỉ cần đưa ma lực vào là được." Harry nắm ra sofa nói.

Gs Snape bán tín bán nghi làm theo những gì Harry nói, ngay lập tức những tia sáng lần nữa xuất hiện sau đó giống như hôm qua, chúng tạo thành một màn hình trên trần nhà và hình ảnh cha mẹ Harry lại hiện lên và lập lại những gì hôm qua Harry nghe.

Một lúc sau, những tia sáng chậm rãi biến mất.

" Potter bản di chúc này là sao hả." Sau khi những tia sáng biến mất Gs Snape nhìn Harry nói

" Chuyện đó không phải đã qua rõ rồi sao. Harry thờ ơ nói.

" Mà Gs này, theo như bản di chúc thì mẹ con nói người là cha đỡ đầu của con, vậy con nên gọi người là gì đây." Harry cười "thánh thiện'' (đê tiện) nói.

" Im đi Potter. Mi ngay lập tức biến khỏi đây, nếu không thì đừng trách ta." Gs Snape lạnh lùng nói.

" Thôi nào Gs, dù gì thì còn cũng là con đỡ đầu của người mà, người nỡ lòng nào ném con ra ngoài sao Gs." Harry ôm bắp đùi Gs Snape "đau khổ" nói.

" Buôn ra Potter, mi mau cút về nhà dì dượng của mi đi." Gs Snape tức giận nói.

" Gs, không lẽ người nỡ phụ lòng mẹ con sao?" Harry nước mắt lưng tròng nhìn Gs Snape nói.

" Potter, mi, mi được lắm." Gs Snape nhìn Harry chịu thua nói.

" Vậy Gs con có thể ở lại đây rồi chứ?" Harry nhìn Gs Snape cười hỏi.

" Nếu mi mà quậy phá thì cút xéo khỏi đây ngay và luôn." Gs Snape quay người lạnh lùng nói.

" Tuyệt. Vậy con ở đâu đây?" Harry vui vẻ hỏi.

" Trên này thì mi muốn làm gì thì làm nhưng ta cấm mi không được phép bén mảng tới gần phòng làm việc của ta và tầng hầm bên dưới, nếu ngươi mà dám bén mảng lại gần thì đừng có mà trách ta ném ngươi khỏi đây. Nghe rõ rồi chứ?" Gs Snape quay người đi lạnh lùng nói nhưng đằng sau đó trên môi Gs Snape nở một nụ cười nhẹ nhàng.

" Thật giống cô ấy." Gs Snape nói rất nhỏ cho nên Harry không nghe thấy.

" Vâng, thưa Gs." Harry cười tươi nói.

" Xâm nhập thành công." Harry nói thầm trong lòng.

Một tháng sau đó Harry đã ở lại nhà của Gs Snape.

Đồng thời trong một tháng này, Gs Snape "đã" dạy cho Harry rất nhiều thứ đặc biệt là Độc dược, cùng với lịch sử của thế giới phép thuật.

Đồng thời mối quan hệ giữa Harry và Gs Snape đã dần dần được cải thiện một cách ngoạn mục.

Gs Snape đã không còn khó chịu với Harry như trước và ông cũng quan tâm cậu hơn trước.

Trong một tháng, biểu hiện xuất sắc của Harry trong nhiều lĩnh vực đã khiến cho Gs có một cái nhìn khác về cậu.

" Potter mi làm xong chưa." Harry bước xuống hầm nhìn Harry đang ngồi khuấy nồi Độc dược nên lên tiếng hỏi. Suốt 1 tháng thì Harry đã được Gs Snape cho xuống hầm để tập nấu độc dược.

" Xong rồi, thưa Gs. Ngài kiểm tra thử đi." Harry quay lại cười nói.

" Màu sắc tạm được, mùi hương ổn, không tệ." Gs Snape kiểm tra nồi độc dược rồi nói.

" Không còn sớm nữa, ngươi lên trên nghĩ đi, ngày mai là Hogwarts khai giảng rồi, ngươi mà thức trễ thì đừng trách ta." Gs Snape nghiêm khắc nói.

" Vâng ạ. Chúc cha ngủ ngon." Harry ranh mãnh cười nói rồi chạy thẳng lên nhà.

" Thằng nhóc chết tiệt." Gs Snape cười nhìn theo hướng Harry nói, xong ông quay lại nồi độc dược của Harry đồng thời lấy ra một cái bình rồi thu lấy tất cả độc dược và bên trong, rồi để lên kệ.

" Khả năng chế tạo độc dược cũng không tệ." Gs Snape nhìn mấy cái bình trên kệ cười nhẹ nói.

" Ngày mai là khai giảng rồi, mong là sẽ không có chuyện gì xảy ra. Haizzz." Gs Snape thở dài nói.

Sáng hôm sau, Harry thức dậy từ sớm, nhanh chóng chạy xuống nhà bếp nấu bữa sáng cho cậu và Gs Snape.

Xong cậu lại chạy lên phòng giáo sư Snape cậu có việc phải làm. Gs Snape cần làm đẹp a.

Sau khi làm xong cả hai cùng đi xuống dưới lầu cả hai vừa đi vừa nói chuyện

" Chuẩn bị đồ đạc xong rồi chứ." Gs Snape bước vào phòng ăn nói.

" Cha đỡ đầu, người đúng là đẹp trai nha." Harry quay lại nhìn Gs Snape đưa ngón tay cái nói.

Bề ngoài Gs Snape bây giờ đã hoàn toàn thay đổi, tóc đen dài lãng tử được cột ra sau phía trước có vài sợi xoã xuống, áo bào gọn gàng, sạch sẽ, trên người một mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra, khí chất của ông vẫn vậy, cao ngạo và lạnh lùng, những ông bây giờ đẹp trai hơn trước nhiều.

Đầy hoàn toàn là nhờ công sức của Harry, trong suốt một tháng thuyết phục cùng với gần một giờ sửa soạn cho Gs Snape.

" Im đi, ở Hogwarts không được phép gọi ta là Cha đỡ đầu nghe chưa." Gs Snape nghiêm khắc nói

" Vâng ạ." Harry nghiêm túc nói.

" Tốt, ăn sáng đi rồi ta đưa ngươi đến sân ga." Gs Snape ngồi xuống bàn nói.

" Vâng." Harry nhanh chóng ăn xong phần của mình rồi chạy lên lầu lấy balo đồ của cậu đã thu dọn vào ngày hôm qua, rồi chạy xuống.

" Đi nhanh lên." Gs Snape đã đứng ngồi cửa nói.

" Còn tới rồi đây." Harry chạy lại gần Gs Snape nói.

" Giữ chặt ta." Gs Snape để tay lên vai Harry kéo cậu lại gần nói.

" Rồi ạ." Harry cũng nhanh chóng ôm cứng lấy Gs Snape nói.

" Bụm." Một tiếng hai người biến mất.

* Sân ga số 9 3/4.*

Một tiếng bụm vang lên, Gs Snape và Harry xuất hiện trước một đầu tàu hỏi nước to lớn.

" Lên tàu rồi tự tìm chỗ ngồi đi." Gs Snape nhìn xuống Harry đang sắp ối tới nơi, nhẹ nhàng vuốt lưng cậu nói.

" Người không đi cùng con sao?" Harry dần hồi phục quay qua hỏi.

" Ta phải về toa của Gs nên không thể đi với con, ta sẽ gặp lại con ở Hogwarts." Gs Snape xoa đầu cậu nói.

" Mà còn nghe kỉ đây, từ đây tới Hogwarts con mà quậy phá thì biết tay ta." Gs Snape nghiêm khắc nhìn Harry nói.

" Dạ vâng ạ." Harry ngoan ngoãn nói.

" Tốt, lên tàu đi." Gs Snape đứng dậy nói.

" Tạm biệt ngài, Gs." Harry nói rồi nằm lấy tay dịnh cửa phóng luôn lên tàu.

" Severus là cậu sao?" Sau khi Harry đã lên tàu Lucius Malfoy bước lại gần Gs Snape nói.

" Có chuyện gì sao Malfoy." Gs Snape lạnh lùng quay qua Lucius Malfoy nói.

" Không có gì, chỉ thấy cậu hơi khác thôi, là nhờ công của nhóc Harry sao?" Lucius Malfoy cười nói.

" Chuyện đó không liên quan tới ngươi. Ta về toa đây." Gs Snape quay người phất áo choàng lạnh lùng nói, rồi quay người đi.

Lucius Malfoy cũng không nói gì, chỉ nhìn lên đoàn tàu một chút rồi dùng phép độn thổ biến mất.

Sau khi lên tàu, Harry chậm rãi đi dọc theo các toa tàu để tìm toa trống nhưng không có một toa nào trống.

" Con vào được không." Harry mở cửa một toa tàu nói.

" Được." Người mặc áo choàng đen bên trong lạnh lùng nói.

" Vâng." Harry đáp rồi đi vào ngôi xuống ghế, lấy từ trong balo ra một quyển sách và bắt đầu đọc.

" Harry cậu đây rồi." Một giọng nói quen thuộc vang lên ngoài cửa toa tàu.

" Chào cậu Draco." Harry nhìn ra cửa cười nói.

Người ngoài cửa không ai khác ngoài tiểu bạch long Draco Malfoy.

" Tìm ta có gì sao?" Harry đứng dậy đi ra phía Draco nói.

" Không gì chỉ muốn giới thiệu cậu với mấy người bạn của ta thôi." Draco cười nói.

" Được thôi." Harry vui vẻ nói.

" Đi thôi." Draco kéo tay Harry chạy đi.

Harry cùng với Draco đi đến toa dành cho quý tộc, sau khi giới thiệu Harry một lượt với đám quý tộc bạn của Draco.

Sau khi ở lại trò chuyện một lúc, khi đã đến giờ tàu chạy Harry mới quay lại toa lúc nãy cậu vào, và trên về Harry gặp lại một người bạn cũ.

" Chào cậu Eirian." Harry vẫy tay cười nói.

" Oh, chào cậu Harry." Eirian đi lại phía Harry cười nói.

" Toa của cậu ở đâu vậy." Harry hỏi.

" Mình chưa tìm được." Eirian ngại ngùng nói.

" Vậy đến toa của mình đi." Harry vui vẻ nói.

" Được sao?" Eirian nhìn cậu hỏi.

" Tất nhiên." Harry vui vẻ nằm tay Eirian đi về toa của cậu.

Bị Harry nắm tay mà mặt của Eirian bất giác đỏ lên không biết vì lí do gì.

Cả hai nhanh chóng quay lại toa của Harry.

Harry mở cửa bước vào trong và cậu nhìn thấy một cậu nhóc tóc đỏ, trên mặt đầy tàn nhang, cùng với một cô bé có mái tóc nâu hạt dẻ, mắt màu nâu đang ngồi bên trong.

" Hai cậu là ai sao lại vào toa của tôi?" Harry bước vào nhìn hai người hỏi.

" Mình là Ronald Bilius Weasley rất vui được gặp. Là dì này cho mình vào. Cậu nhóc tóc đỏ nói.

" Tôi là Hermione Jean Granger. Là người này lôi tôi vào đây." Cô bé tóc nâu nói.

" À, mình là Harry Potter rat vui khi gặp hai người." Harry cười nói

" Mình là Eirian. Chào hai cậu." Eirian nhẹ nhàng nói.

" Bộ ba đã gặp nhau. Dù có hơi khác cột truyện một chút." Harry cười nói trong đầu.

Sau khi giới thiệu bản thân xong cả ba người cùng nhau nói chuyện vui vẻ. Mà không để ý đến người mặc áo choàng đen lâu lâu lại nhìn Harry rồi quay lại nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài.

" Các cậu có thấy con cóc của mình không?" Một cậu bé mập mạp mở cửa ra rục rè nói.

" Mình không thấy." Ron quay qua nói.

" Mình cũng vậy." Harry cười nhẹ nói.

" Hức, Trevor lại bỏ mình đi nữa rồi." Cậu ta khóc lóc nói.

" Thôi đừng khóc nữa để mình đi tìm với cậu." Hermione đứng dậy cười nói.

" Không cần đâu." Người mặc áo choàng đen bất ngờ lên tiếng.

" Là sao?" Cả cậu bé mập mạp và Hermione cùng nhìn người đó nghi ngờ hỏi.

" Accio Trevor." Người đó vẫy đũa phép nói, đồng thời xòe bàn tay còn lại ra.

Ngay lập tức, từ dưới một chậu cây, một con cóc bất ngờ bị kéo đi sâu đó lao nhanh về phía toa của Harry sau đó bay đến nằm lên trên tay người mặc áo choàng đen.

Sau đó nằm im trên đó. Đồng thời người đó tiếp tục vẫy đũa phép, ngày lập tức một quả cầu thủy tinh chậm rãi hiện ra bao lấy Trevor cùng với một lớp bùn và rêu cho nó.

" Của nhóc đây." Người đó nói rồi ném quả cầu cho cậu bé mập mạp đó rồi đứng dậy bỏ đi.

" Cảm ơn ạ." Cậu ta chụp lấy quả cầu vui vẻ nói. Nhưng không có đáp lại. Người đó đã đi mất.

" Chúc mừng cậu nha." Hermione vỗ vai cậu ta nói.

" Cảm ơn, mình là Neville Longbottom rất vui được gặp mấy bồ.

" Mình là Hermione, rất vui được gặp." Hermione cười nói.

" Mình là Ron." Ron cười nói.

" Tớ là Eirian." Eirian vẫy tay cười nói.

" Còn mình là Harry." Harry vui vẻ nói.

" Tôi là Draco." Một giọng nói bất ngờ chọt ngang vào.

" Malfoy, sao ngươi lại tới đây?" Ron đứng bật dậy nhìn Draco đang đứng ngoài cửa tức giận nói.

" Tôi đi đâu cũng phải nói với ngươi sao?" Draco giễu cợt với.

" Ngươi..." Ron tức đỏ mặt nói.

" Thôi đi Draco. Cậu có chuyện gì muốn nói sao?" Eirian cười nói.

" Không gì. Chỉ nghe nói cậu ngồi toa này nên tôi qua chào hỏi chút thôi." Draco tự nhiên ngồi xuống ghế nói.

" Eirian, cậu quên tên Malfoy này sao?" Ron quay qua Eirian hỏi.

" Tất nhiên, chúng tôi là bạn mà." Eirian nói.

" Tôi thấy là các người không ưa ta lắm nhỉ? Có lẽ tôi nên đi." Draco cười nói.

" Potter, làm bạn chứ?" Draco đứng trước Harry đưa tay ra nói.

" Được." Harry gấp sách lại, bắt tay với Draco cười nói khiến cho Ron và Neville ngỡ ngàng.

" Tạm biệt, gặp lại hai người ở Hogwarts." Draco quay người đi nói.

" Harry, sao bồ lại đồng ý làm bạn với cậu ta. Bồ có biết cậu ta là người như thế nào không, cậu ta còn của một tên Tử thần thực tử, cậu ta là kẻ thù của bồ." Ron bực tức nói.

" Ron nói đúng đấy Harry." Neville nói thêm vào.

Hermione không nói gì vì cô không rõ về Draco nên không nói gì.

" Này hai cậu đừng nói về Draco như vậy chứ." Eirian khó chịu nói.

" Eirian và Harry hai cậu không nên chơi với tên Malfoy đó đâu. Hắn ta không tốt lành gì đâu." Ron nhìn cả hai nói.

" Cậu..." Eirian chưa kịp nói đã bị Harry cắt ngang.

" Thôi đi Eirian, cậu không cần nói gì nữa đâu." Harry gấp sách lại bỏ vào balo nói.

" Còn cậu, Weasley chuyện tôi chơi với ai cũng không liên quan đến cậu, còn nữa kẻ nói xấu sau lưng người khác cũng không tốt lành gì." Harry đứng dậy cắt ngang lời Eirian nhìn Ron lạnh lùng nói. Rồi đưa tay lấy balo quay người bỏ đi.

" Này Hermione, đi với mình không." Eirian quay qua Hermione cười hỏi.

" Đi đâu?" Hermione nghi ngờ hỏi.

" Đi qua một toa khác với Harry, cậu muốn đi cùng mình không?" Eirian hỏi tiếp.

" Cũng được." Hermione suy nghĩ một lúc nói.

" Đi thôi." Eirian nắm tay Hermione đồng thời cầm theo hành lý của Hermione  nhanh chóng chạy theo Harry.

" Chuyện này là sao?" Ron nhìn toa tàu trống trải nói.

" Harry đợi mình." Eirian chạy theo Harry gọi.

" Eirian, Hermione hai cậu sao lại đi theo mình." Harry nhìn hai cô gái hỏi.

" Mình không thích ở lại đấy, đi chung với cậu vui hơn." Eirian cười nói.

" Còn mình chỉ đi theo Eirian thôi." Hermione ngại ngùng nói.

" Cậu đưa rương đồ đây, mình cầm cho." Harry lấy rương đồ từ tay rồi quay người đi tiếp, Eirian thì đi theo sau.

Harry nhanh chóng dẫn cả hai đến toa quý tộc của Draco.

" Ể Harry, sao cậu lại đến đây." Draco nhìn thấy Harry kì lạ hỏi.

" Đến ngôi ké được chứ?" Eirian lú đầu qua vai Harry nói.

" Cả cậu nữa sao?" Draco bất ngờ hỏi.

" Bọn tớ vào được chứ." Harry cười nói.

" Tất nhiên." Draco cười nói rồi nhanh chóng mở cửa.

" Sao mày cũng ở đây?" Draco nhìn Hermione hỏi.

" Cậu ấy đi chung với mình." Eirian khoác tay Hermione nói.

" Là sao?" Draco không hiểu hỏi.

" Vào đi rồi bọn tớ sẽ giải thích." Harry nói.

" Ừ, vào đi." Draco nói.

Sau khi cả ba cùng vào ngồi xuống cạnh Harry.

Trong sự chú ý của những quý tộc đang ngồi bên trong Harry cùng Eirian chậm rãi kể lại những việc sau khi Draco đi chợ tất cả những người ngồi ở đây.

Sau khi nghe Harry và Eirian kể xong cả đám cực kỳ bức xúc , đặc biệt là Draco, người bị nói xấu.

Tiếp theo, Harry tiếp tục làm chung gian cho Hermione kết bạn với những tiểu quý tộc này. Eirian thì không cần vì cô vốn là quý tộc và cũng quen biết với những người này rồi nên không có vấn đề gì.

Sau một một lúc lâu, dưới sự bảo hộ của Harry, Hermione đã được những người này miễn cưỡng chấp nhận nhưng cô còn cần làm một vài thứ nữa nếu muốn làm bạn với những người này và những việc đó sẽ diễn ra ở Hogwarts.

Thời gian dần trôi, vì không gian trong toa quý tộc này đã được mở rộng nên dù có nhiều người cùng ngồi thì vẫn cảm thấy thoải mái.

Hermione đã dần làm quen được với những quý tộc ở đây, đồng thời cũng đã thể hiện được tài năng của mình nên cũng đã dần được chấp nhận.

Đoàn tàu chạy thẳng về hướng Bắc với tốc độ rất nhanh. Khi trời gần tối thì đoàn tàu chậm rãi giảm tốc và hoàn toàn dừng lại tại nhà ga ở làng Hogsmeade.

" Tất cả học sinh xuống xe, hành lý để lại trên sẽ được chuyển đến Hogwarts sau." Một giọng nói vang vọng khắp các toa tàu.

Sau khi tiếng nói dừng lại, tất cả các học sinh cũng lần lượt đi xuống khỏi tàu.

" Học sinh năm nhất tập trung lại đây." Một giọng nói lớn vang lên đồng thời một người đàn ông to lớn, râu tóc bờm xờm cầm một chiếc đèn bão hướng đám học sinh năm nhất đi lại.

" Ta là Hagrid người giữ khóa của Hogwarts. Mấy đứa đi theo sau ta." Ông ta nói rồi quay người đi, dẫn theo đám học sinh đi theo sau.

Harry và đám bạn đi cuối cùng để tránh bị xô đẩy.

Cả đám đi theo lão Hagrid đến một bờ hồ rộng lớn bên bờ hồ là những chiếc thuyền nhỏ đặt dọc theo bờ hồ.

" Bốn người một chiếc, nhanh lên nào." Hagrid nói.

Cả đám động vật nhanh chóng làm theo.

Bốn người Harry, Eirian, Hermione và Draco một chiếc.

Ron và Neville cùng với hai học sinh khác ngồi cùng một chiếc.

Khi tất cả đã lên thuyền, những chiếc thuyền nhỏ bắt đầu chạm rãi đi về phía bờ bên kia.

" Tất cả cuối đầu." Lão Hagrid lớn tiếng nói, khi đoàn thuyền đến gần một hang đá phủ đầy rêu xuống như một tấm màng.

Cả đám ngay lập tức làm theo nhanh chóng cuối đầu xuống. Nhưng có một người không làm theo.

" Harry màu cuối đầu xuống." Hermione kéo kéo áo Harry nói nhỏ.

" Trễ rồi." Harry cười nói khi chiếc thuyền của họ đã đến gần tấm màng bằng rêu.

Nhưng khi mọi người nghĩ Harry sắp đụng đầu thì bất ngờ tấm màng rêu tự động tách ra hai bên tránh đường cho Harry.

" Chuyện này là sao?" Ba người Eirian, Hermione và Draco bất ngờ nói.

" Ai biết?" Harry nhún vai cười nói.

Nghe Harry trả lời khiến cả đám không biết nói gì.

Đằng sau hang động. Một tòa lâu đài cổ kính, đèn đuốc sáng trưng chậm rãi hiện. Đấy chính là Học viện Ma thuật và Phép thuật Hogwarts.

" Hogwarts, ta đến rồi đây." Harry nhìn lên tòa lâu đài cười vui vẻ nói.

Hành trình của Harry tại Hogwarts đã bắt đầu.

————— Hết chương 6 ——————

Đã để đợi lâu. Mị quay lại rồi đây.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro