Chương 7: Nhân tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người chạy ra khỏi trung tâm thương mại, ai cũng chém hoặc đập vỡ đầu thây ma đến đỏ cả mắt. Họ còn phối hợp với các dị năng của mình mặc dù chưa được nhuần nhuyễn cho lắm.

Tỉ như thuỷ hệ Lý Lăng phóng ra một lượng nước lớn làm ướt bọn thây ma sau đó Sở Vương Triệt sử dụng lôi hệ phá hủy hệ thần kinh làm bọn chúng tê liệt.

Trương Ngọc Điềm sử dụng phong hệ hợp tác với hoả hệ Tiếu Dịch tạo ra vài cái lốc xoáy lửa loại nhỏ cuốn lấy và đốt cháy khá nhiều thây ma. Còn hai mộc hệ dị năng Trương Húc và Charlex phối hợp thúc đẩy những nhánh cây bên đường cản bọn chúng.

Nhưng cho dù họ có phối hợp ăn ý đến đâu, việc bảo vệ tất cả mọi người là điều không thể. Sáu người không có dị năng kia đã có hai người bị thây ma cào trúng, sắc mặt họ đã tái nhợt, hai người đó lắp bắp cầu xin cả nhóm:

_Đừng... đừng bỏ lại tôi, đó chỉ là bị sước nhẹ chút thôi, sẽ không trở thành thây ma đâu. Đừng bỏ tôi mà...

Trong bốn người còn lại có một người tiến lên với sắc mặt dữ tợn nhưng đã tái mét, hắn vội vàng quát lên:

_Bọn mày đã sắp biến thành bọn quái vật ghê tởm kia rồi muốn hại cả bọn à, bọn mày chính là gánh nặng của mọi người.

Nghe giọng nói chanh chua của hắn ta thì mọi người chỉ nhíu mày nhưng không có ai lên tiếng nói giúp họ cả, bây giờ mọi người thân lo chưa xong, ai mà có thể đi lo cho người khác được chứ.

Harry ghét bỏ ôm lấy cổ của Sở Vương Triệt, biểu tình lạnh lùng, đôi mắt loé ra sự khinh thường nho nhỏ.

_Thật đúng là nhân tính, khi nguy hại đến bản thân thì sẽ không ngần ngại quay lưng lại với người khác ngay.

Sở Vương Triệt đang bế Harry, nghe thấy cậu lầm bầm như vậy liền nhíu mày, đây không phải là suy nghĩ nên có của một đứa trẻ mười tuổi.

Sở Vương Triệt liền nhận định Harry là một ông cụ non, suy nghĩ của hắn có lẽ đúng rồi vì Harry chính xác là một phù thuỷ có số tuổi không nhỏ đang trong thân xác của một đứa trẻ. Xốc Harry lên rồi ôm chặt cậu, hắn thấp giọng nói với mọi người:

_Đi thôi.

Một đám người có dị năng đi phía trước, còn bốn người thường lẽo đẽo theo sau, hai người bị thây ma cào trúng đã bị tên hung dữ khi nãy đuổi đi một cách quyết liệt. Không ai đứng ra giúp hai người đó vì ai cũng biết sau khi bị cào trúng chắc chắn đều sẽ biến thành thây ma.

Chưa yên tĩnh được một lúc thì lại có một đám thây ma đùn đùn kéo nhau tới, nhóm người bọn họ lại lâm vào tình trạng vừa chém thây ma vừa chạy trốn. Harry từ trong phòng cần thiết lấy ra hai khẩu súng ngắn Jericho 941*, thành thạo lắp đạn và ống giảm thanh rồi bắt đầu bắn vào đầu bọn thây ma.

Với bao nhiêu năm bắn thần chú, cậu mà không thể bắn trúng bằng đạn thường thì thật có lỗi với khối thời gian khi cậu làm thần sáng. Hai mươi mấy con thây ma bị Harry bắn cho đầu nỡ hóa rồi lần lượt nằm xuống.

Harry nhếch môi cười tự mãn, thầm nghĩ nghề thần sáng của cậu còn chưa bị mài mòn theo thời gian. Còn Sở Vương Triệt thì nhìn cậu nhóc "mỏng manh", "dễ vỡ" đang cười tự mãn mà khoé mắt liên tục co giật. Hắn thật sự không biết đứa trẻ này là có tố chất tâm lý quá tốt hay là không biết sợ hãi là gì chăng. Sở Vương Triệt thật tò mò là ai đã bồi dưỡng ra một sát thủ nhí như thế này.

Bên kia những người không có dị năng đang rất rối loạn, họ điên cuồng dùng đao gậy chém vào bọn thây ma. Ngày lúc này một con thây ma đã sắp vồ đến tên có biểu tình hung dữ kia thì hắn ta ngày lập tức kéo lấy một cô gái đứng gần đó chắn con thây ma thay mình.

_Ahh....!!!

Tiếng kêu thất thanh của cô gái vang lên, trên cổ của cô là hàm răng sắc nhọn đầy máu của con thây ma, động mạch máu của cô có thể đã đứt vì máu của cô đã chảy ồ ạt xuống làm nhuộm đẫm chiếc áo thun vàng.

Mùi máu tươi sống hấp dẫn bọn thây ma điên cuồng tiến đến. Chưa đầy một phút sau, ánh mắt của cô gái xấu số kia từ oán hận chuyển sang tan rã trợn trừng, sắc mặt tím tái đi, hàm răng và móng tay đã bắt đầu dài ra. Cô ta à không còn thây ma kia gào thét rồi nhào lên người kẻ độc ác kia.

~~~~~~~~~~~~~•~~~~~~~~~~~~~~
Chú thích:
Jericho 941 là loại súng ngắn có ổ đạn 12 hoặc 15 viên có thể sử dụng đơn hoặc kép. Hãy lên google-sama để biết thêm chi tiết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro