Chương 5: Cuốn nhật kí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi chuông báo thức vừa reo cô đã liền bật dậy. Irene thật sự ám ảnh tiếng chuông báo thức, cô chỉ muốn ngủ đến khi bản thân tự lết xác dậy.

Irene nhanh chóng thay đồ, xuống nhà ăn lấy đồ ăn sáng cho cô lẫn Iris.

"Cậu dậy rồi sao Iris, mau ăn sáng đi. Tớ lấy phần cho cậu rồi".

"Tớ cảm ơn cậu, mà cậu dậy sớm vậy" - Iris vừa gấp chăn, đôi mắt lim dim như muốn sụp xuống.

"Mau lên Iris, tớ không mong chúng ta sẽ có điểm trừ vào ngày đầu tiên đâu" - Irene nhắc nhở Iris, cô ấy liền chạy nhanh vào nhà vệ sinh thay đồ. Irene bất giác nhìn sang chiếc giường của Iris rồi nhìn sang giường của mình "Cậu ấy ngăn nắp thật, còn mình thì...".

Irene thở dài, lắc đầu một cái rồi tiến về chiếc giường của bản thân, xếp qua loa vài cái rồi ngồi lên chiếc ghế gần đó.

"Mau đi thôi Irene".

Cô cùng Iris đi tới phòng học môn biến hình của giáo sư McGonagall, nếu không có Iris chắc đến khi tiết học kết thúc cô vẫn chưa thể tới lớp mất.

"Nào, các trò đã nghe ta hướng dẫn cách biến một đồ vật thành cây kim rồi. Bây giờ là phần thực hành, ai làm nhanh và đẹp nhất sẽ được thưởng 30 điểm về cho nhà của mình".

Tiết đầu tiên của môn biến hình, Gryffindor đã học cùng Slytherin, khỏi nói cũng biết cả hai đã đấu đá thế nào.

Ngay khi giáo sư McGonagall nói sẽ tặng hẳn 30 điểm về khiến ham muốn đứng nhất toàn khối của Irene tăng cao, cô cố gắng thực hiện thần chú.

"Thưa cô, em đã xong" - Irene từ tốn bước lên bục giảng đưa cho giáo sư, giáo sư thoáng nhìn đã có chút sửng sốt.

"Trò Roux đã làm rất tốt, chiếc kim này thật sự rất đẹp và trò đã hoàn thành xong sớm nhất. Ta có lời khen cho trò, tặng cho trò và nhà Gryffindor 30 điểm!".

Cả đám sư tử hò reo thích thú, Irene đã tạo ấn tượng tốt trong mắt đám sư tử.

"Mày nghĩ sao Draco" - Pansy ngồi kế bên hỏi.

"Cái mũ phân loại ch*t tiệt đó bị lú lẫn rồi".

Tiếp đến là tiết độc dược của giáo sư Snape, người được mệnh danh là khủng bố tinh thần học sinh.

Irene nhìn thấy giáo sư Snape tra hỏi Harry mà bản thân cũng lo lắng không thôi, danh tiếng của cô không kém Harry là bao, cô lo rằng người tiếp theo giáo sư gọi sẽ là cô.

Và đúng như cô dự đoán, sổ số lần này đã quay trúng cô, Irene Roux.

"Trò Roux, mi hãy trả lời câu hỏi vừa nãy. Nếu mi hỏi rằng câu hỏi là gì thì ta cũng nhắc lại cho mi biết. Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây thì ta sẽ được gì? Roux!" - Giáo sư Snape nhìn thẳng vào đôi mắt vàng kim của Roux.

Ông mặc cho Hermione ở bên dơ tay phát biểu, thứ ông quan tâm là câu trả lời từ tiểu thư Roux.

"Thưa giáo sư, lan nhật quang với ngải tây tạo thành một thứ thuốc ngủ cực mạnh được biết đến dưới tên: cơn đau của cái chết đang sống"- Irene nhìn thẳng vào đôi mắt của giáo sư, không lo sợ mà trả lời. Cô là ai chứ, là Irene Roux, đại tiểu thư của gia tộc Roux danh giá.

Ông nhìn Irene một lúc rồi nói "Tốt lắm trò Roux, cộng 10 điểm cho nhà Gryffindor".

Cả nhà Gryffindor đều mừng thầm vì cô lại một lần nữa kéo điểm về cho nhà mình, nhìn lũ rắn bến kia có vẻ tức tối khiến đám sư tử một phen hả hê.

Kết thúc tiết học, cô lập tức chạy thẳng ra ngoài, Irene muốn tiến tới nhà ăn, cô đói đến lả người rồi. Nhưng đột nhiên cánh tay cô bị một ai đó nắm lại.

"Sao vậy Draco?" - Irene quay người lại, nhìn cậu bằng ánh mắt ngơ ngác.

"Không có gì đâu, hôm trước không có quà gặp mặt. Hôm nay tớ có quà muốn đưa cho cậu" - Draco lấy ra một chiếc hộp rồi dúi vào tay Irene xong chạy đi mất bỏ lại cô đứng đó ngơ ngác.

"Cậu quen tên hóng hách đó sao Irene?" - Ron bước tới chạm vào vai cô.

"Tớ quen hồi hai hôm trước".

"Đừng lại gần thằng đấy, nó chẳng tốt đẹp gì đâu. Chúng ta mau đi ăn thôi" - Sau đó cô cùng Ron, Hermione và Harry đi đến đại sảnh đường.

Sau bữa ăn tại đại sảnh đường, cô tự mình đi tới thư viện. Cô muốn mượn vài cuốn sách về bế quan bí thuật và chiết tâm trí thuật để học bởi cô rất rõ tương lai sẽ cần đến.

Cô đọc được một lúc thì đâu đó kế bên cô có một cuốn sổ khả nghi. Cô là người không thích đụng vào đồ của người khác tuỳ tiện tuy nhiên cuốn sổ đó nhìn khá cũ, nhìn một lúc đầu cô chợt nhảy số lên một cuốn sổ. Cuốn nhật kí của Tom Riddle.

Sự tò mò đã đạt đến đỉnh điểm, cô vẫn là mở cuốn sổ ấy ra. Đập vào mắt của là dòng chữ "Cuốn nhật kí của Tom Riddle". Vừa đọc xong cô liền gấp lại, để ngay về vị trí cũ. Cô vẫn còn muốn sống.

Nhưng lại một lần nữa, Irene đã nghĩ "Viết một câu chắc không sao đâu".

"Xin chào?"- Ngay tức khắc đã có một dòng chữ đáp lại.

"Xin chào, tôi là Tom Marvolo Riddle, còn cậu?"

"Tôi là Irene Roux"- Vừa dứt bút, cô đã không còn nhận lại sự hồi đáp. Cô khó hiểu, bản thân vừa làm gì sai sao. Nhưng cô cũng không dám đặt bút hỏi, tên kia là ai chứ, là chúa tể hắc ám đời thứ hai đó.

"Xin lỗi, chỉ là tôi thấy tên cô rất đặc biệt. Nhưng có một điều tôi thắc mắc".

"Ngài cứ việc hỏi".

"Cậu biết tôi đang trú ngụ trong quyển sổ?"

"Không, tôi hay làm trò vậy đấy. Thú vui thường ngày trước khi viết sổ thôi. Tự kỉ ấy mà" - Cô nhìn những dòng chữ trước mắt, cảm thấy bản thân thật biết lừa người.

"Thôi được rồi, cậu đang đọc gì đấy?"

"Cậu biết ư? Tôi đang đọc bế quan bí thuật và chiết tâm trí thuật".

"Cần tôi dạy không?".

Đọc tới đây cô hơi nhíu mày nhẹ, dạy ư? Hay hắn đang lợi dụng cô, Tom Riddle nổi tiếng lừa người. Tiếng ác vang xa, cô còn lạ gì. Nhưng cô vẫn đồng ý, để xem hắn giở trò gì.

"Được thôi".

"Nếu luyện qua sổ thì có hơi bất tiện".

Đọc tới đây cô đã hiểu một phần ý của hắn. Cô cầm quyển sách đang đọc và cuốn nhật kí chạy nhanh về kí túc xá.

"Ý anh là muốn hiện nguyên hình trước mặt tôi để dạy đúng chứ? Tôi đã nghĩ ra cách rồi, đây là cuốn nhật kí chứa linh hồn của anh, vẫn còn hơi yếu tuy nhiên nếu được truyền một nguồn ma lực lớn vào sẽ có thể hiện ra trước mắt".

"Về đầu đúng vế sau đúng một nữa".

Đọc tới đây gương mặt cô hiện rõ chữ quê.

"Tôi có thể hiện ra trước mặt cậu nhưng nếu muốn nhìn rõ hơn cứ việc truyền, truyền nhiều thì thời gian xuất hiện của tôi càng lâu. Nhưng nó sẽ ảnh hưởng tới cậu".

Nghe thế cô không nghĩ nhiều, truyền một ít ma lực cho anh. Nếu nói về ma lực, cô tuy không quá nhiều nhưng cũng không quá ít.

Bên trong cuốn sổ, hắn cũng khá bất ngờ bởi quyết định này của cô nhưng hắn cũng quyết định hiện nguyên hình trước mặt cô.

Sau khi thấy hắn, điều đầu tiên cô thể hiện đó là gương mặt đứng hình của bản thân. Hắn đẹp trai hơn tất thảy những người cô từng gặp, đẹp trai đến mức nếu hắn tới gần cô liền sẽ nhập viện vì đau tim.

"Ngắm đủ chưa?" - Tom từ từ tiến tới, hắn tiến một bước, cô liền lùi một bước. Mới đó đã chạm tường. Hắn nhìn cô rồi trầm ngâm một lúc.

"Đừng sợ, tôi không làm gì nhóc đâu. Chẳng phải muốn tôi dạy sao. Mau lại đây".

"Huynh...huynh trưởng Riddle, tôi tiếp thu khá chậm. Nên tôi nghĩ anh sẽ không thích..tôi..tôi tự học được".

Tom nghe xong liền nhếch mày một cái "Nếu em không muốn thì thôi vậy, nhưng khi nào cần cứ nói. Tôi sẽ giúp".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro