Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đáng nhẽ chúng ta không nên thế này, Harry ạ."

_____

Quá lâu rồi để Harry nhớ ra đã bao lâu kể từ lần cuối gặp Malfoy. Có lẽ phải đếm bằng đơn vị năm.

Hắn ghét Draco chứ, ghét lắm. Cho tất cả những gì cậu làm với hắn trong suốt 7 năm dài đằng đẵng ở Hogwarts, cho những lời chửi thề, những lần đùa dai quá chớn của cậu. Và cho cả những ganh tị, đố ghét của tuổi 12. Nhưng sau tất cả, Harry vẫn chọn đứng ra bào chữa cho ông Lucious Malfoy và phu nhân.

Họ đã cứu hắn, đó là điều không thể chối cãi. Và hơn hết, gần đây cảm giác bồi hồi lo lắng cho Malfoy luôn dâng lên trong lòng hắn đến lạ - cho một Draco Malfoy đã liều mình nắm hắn chiếc đũa táo gai, và cho cả một Malfoy đã cứu hắn một lần ở thái ấp.

Trong phiên tòa xét xử, trong tiếng nói lanh lảnh của vị thẩm phán, Harry nhìn thấy Draco. Không còn là dáng vẻ kiêu ngạo ngẩng cao đầu, nhìn cậu giờ đây xanh xao - và xơ xác, làn da trắng bệch, đôi mắt ấy trống rỗng đến lạ, và khiến Harry giật mình khi nhìn vào. Khiến hắn hoang mang tự hỏi đã bao nhiêu chuyện xảy ra sau chỉ từng ấy ngày? Khiến hắn rùng mình khi nhận ra: chiến tranh có thể phá hủy một con người như thế nào.

Sau cùng, Draco gặp lại hắn ở cổng. Cậu cúi gập đầu, nhẹ nhàng thốt hai chữ "Cảm ơn", rồi đi vội. Chỉ một câu nói ấy mà khiến tim hắn như quặn lại, đau đớn và xót xa. Không phải cảm giác hả hê, mà nó mới bùi ngùi và chua xót biết mấy. Chiến tranh đã lấy đi nửa linh hồn của cậu.

Và đó là lần cuối hắn gặp Draco.

_____

Nghĩ lại, Harry cũng chỉ bật cười. Vì có lẽ người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi chiến tranh không ai khác chính là hắn.

Buổi nghỉ phép này phải chăng chính là chứng cứ rõ nhất. Là thần sáng với chức vị cao, điều ấy khiến Harry nghẹt thở và không thể tiếp tục duy trì lượng công việc dày đặc. Chiến tranh đã lấy đi của hắn quá nhiều, đã khiến cuộc đời của cậu bé mới chớm đôi mươi lại phải gánh vác trên vai vận mệnh của hàng vạn người. Dư âm của cuộc chiến vẫn ám theo hắn mãi, nên sau cùng, hắn xin cấp trên một lần nghỉ phép dài.

Harry lựa chọn quay lại Hogwarts, nơi hắn coi là chốn bình yên của cuộc đời. Để tìm lại lẽ sống, để tìm lại những xúc cảm hắn tưởng chừng đã đánh mất.

Trở thành giáo sư môn phòng chống nghệ thuật hắc ám, quả thực rất phù hợp với cứu thế chủ.

"Không thể ngờ được trò lại trở về đây, hẳn đã rất vất vả rồi. Chào mừng trò trở lại Hogwarts, hãy làm thật tốt nhiệm vụ đấy nhé"

Giáo sư McGonagall nói với tông dọng dịu dàng, cô không thay đổi quá nhiều kể từ lần cuối Harry gặp cô. Một nụ cười mỉm, và cô ôm lấy hắn thật chặt. McGonagall vẫn luôn ôn hòa đến thế, giáo sư càng khiến Harry yên tâm vào lựa chọn của mình.

"Giáo sư yên tâm, em sẽ làm việc chăm chỉ"

McGonagall cười khi nghe hắn nói thế, cô bảo cô chắc rằng hắn sẽ là một người thầy tốt. Cả hai hàn huyên với nhau một lúc lâu, giáo sư kể hắn nghe về trường, về việc mọi thứ đã được tu sửa như thế nào, cũng như những khó khăn mà trường gặp kể từ sau chiến tranh, và đặc biệt nhắn nhủ Harry thật nhiều.

"Quên mất chưa nói với trò, trò Malfoy cũng ở lại giảng dạy."

"Là giáo sư môn độc dược sao?"

"Đúng vậy, hai trò cố gắng giúp đỡ nhau nhé"

Nét mặt giáo sư thoáng cứng lại, và có phần lo lắng. Phải rồi, khoảng thời gian đi học hắn và Malfoy chẳng khác nào chó với mèo, gặp nhau là cãi vã, giáo sư lo cũng không sai.

"Người đừng lo lắng quá, giáo sư, em và Malfoy giờ rất ổn.

Sau chiến tranh, cậu ấy cũng thay đổi nhiều rồi."

McGonagall hài lòng gật đầu, nét mặt bà thoáng buồn và ánh mắt giao động, nhưng cũng không nói gì thêm. Giáo sư lần nữa ôm hắn thật chặt, rồi tiễn hắn ra cửa. Ánh mắt ấy mênh mông, và cho đến tận khi cô tiễn hắn ra cửa, nét mặt cô vẫn như trầm tư nghĩ suy một điều gì đó.

Harry cũng không tiện hỏi thêm, chỉ im lặng chào tạm biệt giáo sư McGonagall, rồi đi nhận phòng của mình theo chỉ dẫn. Căn phòng dành cho giáo sư của trường, không quá sang trọng nhưng đầy đủ nội thất tiện nghi.

Sửa soạn đồ đạc thật chỉn chu, liệu lần đầu tiên vào kí túc xá Hogwarts hắn có loay hoay như này không nhỉ? Vừa nghĩ vừa cười, cho đến tận khi nằm trên giường, Harry vẫn chưa thể thôi làm nguôi ngoai cái cảm xúc mong chờ ngày mai đến.

________

"Giáo sư, em nộp phần bài tập hôm qua ạ"

"Tốt lắm, Albrecht, nếu có phần nào không hiểu hãy nói luôn nhé"

Làm giáo sư còn tuyệt hơn những gì hắn nghĩ rất nhiều. Việc hằng ngày giảng dạy cho tụi nhỏ những bùa chú cơ bản, hay giúp tụi nó đối mặt với ông kẹ, những tiếng cười hò vang khi được thực hành, vài bài luận với ngôn từ chắp vá viết vội chẳng khác nào Harry ngày xưa, hay những khuôn mặt ngỡ ngàng rồi chuyển sang sợ hãi khi bị nhắc nhở nói chuyện trong giờ, tất cả, đều như đem hắn trở về cái quãng thời gian tươi đẹp nhất cuộc đời.

Việc làm cứu thế chủ khiến hắn được chào đón hơn bao giờ hết, các nam sinh thì luôn nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ, đôi khi (nhiều khi) sẽ chặn đường hắn để được nghe kể về trận chiến định mệnh ấy, hay cả về quiddicht. Điều phiền hà duy nhất trong chặng đường làm nhà giáo, đó là Harry luôn phải cảnh giác với tất cả những gì mình ăn, hay cả socola và bánh quy trong các dịp lễ, vì tình dược có thể có ở bất cứ đâu.

À, còn một điều nữa, hình như Malfoy dễ mến hơn hắn nghĩ rất nhiều.

"Potter, chốc nữa giúp tao nghiền sừng kì lân nhé."

Mối quan hệ giữa hắn và Malfoy đã thay đổi rất nhiều. Khởi đầu bằng việc Harry chủ động đến xin lỗi về lời nguyền "cắt sâu mãi mãi" năm sáu, Malfoy chỉ im lặng, rồi sau đấy bảo hắn có thể đền bù bằng việc giúp đỡ cậu một chút việc vặt, như bê tài liệu, đun độc dược. Harry bất ngờ lắm, nhưng rồi vui vẻ đồng ý.

"Quá khứ thì để nó chìm vào quá khứ, nếu muốn bù đắp, hãy bù đắp bằng cách giúp tao thay đổi tương lai và thực tại."

Lời nói ấy như thức tỉnh hắn. Phải, quá khứ là thứ sẽ mãi mãi không thể thay đổi, nhưng hiện tại và tương lai thì khác.

_______

"Mày đúng là dở ẹc về độc dược."

"Thế thì đừng nhờ tao chứ."

Harry bức xúc nói, hắn biết hắn dở độc dược lắm, nếu không Snape đã không đì hắn đến vậy suốt 7 năm học (dù có lí do khác, nhưng đúng là hắn tệ độc dược thật), tuy vậy Malfoy có cần nói thẳng thừng thế không, hắn cũng có lòng tự trọng chứ bộ.

"Nhưng tự làm mệt chết, mày giúp nhanh hơn hẳn."

Hai đứa đang ở phòng độc dược riêng của Malfoy, vốn là một phòng thảo dược cũ bị lãng quên ở gần rừng cấm. Nhưng có vẻ Malfoy đã tìm thấy chỗ này, và thành công xin tu sửa nó lại để biến nơi đây trở thành phòng chế dược riêng của cậu.

Một nơi tràn ngập nắng, với cây cỏ muôn vàn, hoàn toàn trái ngược phong cách Slytherin vốn có của một Malfoy.

"Sau chiến tranh, tao không thích những nơi quá tối và ẩm ướt nữa."

Draco đã trả lời thế khi Harry hỏi khi lần đầu đặt chân đến đây. Vừa nói vừa chạm nhẹ vào dấu hiệu hắc ám vẫn có rõ ràng nơi cổ tay trắng ngần, và làm lòng hắn nổi lên một nỗi chua xót không tên.

Xong việc, hai đứa vẫn thường ngồi lại phòng chế dược, chấm luận văn của học sinh, và thỉnh thoảng sẽ tán nhảm vài câu.

Nếu hỏi vì sao cả hai không về văn phòng? Thì xin thưa, chẳng vì lí do nào sâu xa cả, chỉ đơn giản vì nắng thu đẹp quá đỗi, và gió thu cũng dịu dàng vô cùng.

"Ngày em tới

Sức sống cứ trong anh nhẹ nâng

Sức sống ấy theo em trào dâng

Làm đơm hoa ngập tràn bao vô vàn, vô vàn ý"

_______

"Malfoy."

"Đừng bảo mày lại bỏ bữa trưa đấy?"

Harry hằn học chặn đứng người con trai tóc bạc, nhìn thẳng vào cái ánh mắt đang có tránh né. Đứng trước ánh mặt đầy sát khí của người đối diện, Draco chẳng hiểu sao cứ thấy sợ hãi thế nào.

"Tao ăn rồi mà."

Cố phản bác, nhưng có vẻ Harry chỉ càng tức giận hơn, chừng mắt sắc lẹm với cậu.

"Nửa quả táo xanh không thể tính là bữa trưa, Draco, mày đã bỏ cả bữa sáng rồi."

"Nhưng tao không đói. Không đói thật."

Chẳng hiểu sao từ hồi thân hơn với tên Cứu thế chủ. Draco cảm tưởng mình như có thêm một bảo mẫu vậy, hết lo cho cậu bữa sáng trưa chiều tối, đến sang tận phòng cậu ép cậu đi ngủ khi biết cậu đã thức đêm quá nhiều ngày, đã vậy ngày nào cũng than thở về việc Draco quá gầy so với một người trưởng thành.

"Mày phải về sảnh ăn thêm cho tao, không thì tao không cho mày đi đâu."

"Được rồi được rồi, đúng lần này thôi nhé."

Nhận thấy đối phương thỏa hiệp, Harry vui vẻ kéo cậu quay trở lại sảnh. Draco thực sự quá gầy, dù cao ngất ngưởng nhưng người thì ốm nhom, đã vậy còn có thói quen thức khuya, một chút lo lắng cho bản thân cũng không có.

" Sao mày vẫn không chịu gọi tao là Harry? Chúng ta là bạn rồi, đúng không?"

"Định nghĩa bạn của mày là gọi nhau bằng tên à."

"Không phải vậy nhưng mà.. mày cũng cho tao gọi mày là Draco rồi, thì mày cũng phải gọi tao bằng Harry chứ."

"Potter nghe thuận miệng hơn"

_______

"Giáo sư, em xin lỗi."

"Ồ không sao đâu."

Một sinh viên nhà Hufflepuff va mạnh vào Harry, có vẻ cô nàng đang rất vội vã điều gì đó, mà thêm cái tính hậu đậu thường thấy của Hufflepuff năm nhất, thì cũng không lạ lẫm gì.

"Giáo sư có thấy bé cóc nào chạy quanh đây không, Nie của em không hay chạy lung tung, nhưng nãy giờ em đều không thấy."

"Tôi không thấy, nhưng nếu thấy, tôi sẽ báo em ngay."

"Cảm ơn giáo sư, à với cả, em muốn hỏi chút.."

Nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của cô học trò, Harry chỉ híp mắt cười, rồi vui vẻ đáp lại.

"Có việc gì sao? Nếu có thể, tôi nhất định sẽ giải đáp thắc mắc cho em"

"Thực ra cũng không có gì lắm.."

Càng nói, mặt cô cảng đỏ lựng, đứng yên một hồi, rồi tựa như lấy hết dũng khí mà hỏi hắn.

"Giáo sư có biết giáo sư Malfoy thích gì không? Hôm trước giáo sư Malfoy đã chế dược cứu bé mèo nhà em khi nó ăn trúng độc, em rất muốn cảm ơn nhưng không biết tặng gì cho giáo sư Malfoy cả."

Harry cũng thoáng bất ngờ, quả nhiên Draco thay đổi thật rồi

"Em nghĩ sao về ruy băng buộc tóc? Hoặc những phụ kiện buộc tóc nhỏ ấy, em biết mà, tóc của giáo sư cũng dài rồi."

Mắt của cô học sinh nhỏ ấy sáng bừng, rồi vui vẻ cảm ơn hắn rối rít. Harry chỉ cười, mùa đông sắp đến, chẳng biết người kia có mong chờ giống hắn không?

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro