3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu có, vậy từ giờ không cần nữa! Vì bên cạnh cậu đã có tôi rồi!"
.

III.

.

Severus vẫn đang bị vây trong trạng thái bất ngờ, mày nhọn hơi nhíu, mắt đen trừng to hướng Harry biểu đạt sự khó hiểu của mình.

Harry cười, không giải thích gì thêm. Anh đưa tay cưỡng chế nắm lấy bàn tay nhỏ gầy của cậu, lơ đi sự chống đối không mấy kịch liệt rồi cẩn thận vén lên tay áo rộng thùng thình làm lộ ra những vết sẹo chằng chịt mới mới cũ cũ.

Hiện trạng tàn khốc khiến Harry không thể không tận lực kiềm chế cơn giận dữ đang bùng lên trong lòng anh xuống, bình tĩnh mà đứt quãng hỏi, "Nga... Severus... Mấy vết này,... Là do đâu mà có?"

Vừa nói anh vừa cẩn thận vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve lên từng vết sẹo, đầu ngón tay hơi run run, từng chút từng chút như muốn dùng sự đụng chạm này bình ổn tâm tình mình lại. Nhưng có vẻ như tác dụng không quá lớn, càng vén lên tay áo thì các vết thương dường như càng dày đặc và nghiêm trọng hơn, Harry cảm thấy anh sắp không thể kiềm chế nổi nữa rồi. Anh thật sự đã có xung động muốn trả lại cho kẻ đã gây ra việc này gấp đôi gấp ba, thậm chí gấp mười lần mà hắn đã làm với Severus!!

"Liên quan gì đến cậu!", Severus vẫn cố gắng giật lại cánh tay gầy yếu của mình, sự khó chịu đang bành trướng lại khiến cho cái nhíu mày càng trở nên sâu sắc, chứng tỏ Severus không hề thích nói về hoàn cảnh chẳng mấy tốt đẹp của mình.

Hơn nữa, không hiểu sao cậu lại hoàn toàn không muốn để cho người trước mắt trông thấy bộ dáng chật vật của mình, cậu cũng không muốn để anh biết mình là đứa trẻ không ai cần, vô cùng không muốn!

Thế nhưng đối diện với mắt xanh ngập tràn thương tiếc của đối phương, gọng kìm trên tay tuy rắn chắc nhưng động tác vuốt ve lên những vết sẹo xấu xí lại thập phần nâng niu cùng run rẫy, toàn bộ đều phảng phất gì đó tựa như đau lòng tựa như phẩn nộ. Severus đột nhiên có chút hoang mang, cậu không thể đoán được tâm tư của người này, lại càng không phân tích ra ý nghĩa của loại biểu cảm mà anh đang mang.

"Liên quan! Tôi nói liên quan là liên quan!", hít sâu một hơi, Harry thở dốc đè nén sát ý đang mãnh liệt trào dâng của mình, mắt xanh không tự chủ mà hung hăng trừng ngược lại kẻ mắt đen không biết điều nào đó, bàn tay rảnh rổi mò mẫm trong túi áo khoác được ếm bùa mở rộng lôi ra lọ thủy tinh chứa một ít chất lỏng màu lam nhạt lóng lánh.

"Cậu không phải rất giỏi điều chế ma dược sao? Tại sao không biết tự chế dược trị thương và tiêu sẹo cho mình hả?", Harry hung hăng hỏi tội.

Thế nhưng cho dù vẻ mặt của anh có hung ác tới đâu thì Severus cũng không thể nào phát giận được, bởi lẽ động tác thoa dược trên tay cậu của người kia quá mức dịu dàng. Điều này cũng khiến cậu vô cùng bực bội, cậu hằn học, "Vì sao lại đối tốt với tôi? Tôi và cậu thậm chí còn chưa từng gặp mặt!"

"Không... không vì gì cả! Tôi đối tốt với cậu vì tôi thích thế!", Harry có chút chột dạ, vốn dĩ kế hoạch của anh không phải như vậy.

Ban đầu kế hoạch của Harry chính là nước ấm nấu ếch cùng mưa dầm thấm đất. Nhưng ngay giây phút nhìn thấy đôi mắt đen hắc bạch phân minh đang tò mò nhìn mình, biểu cảm dù cho là hoang mang hay ngờ vực cũng đều sinh động hơn bao giờ hết, Harry cứ thế liền u u mê mê mà tự mình hủy đi kế hoạch gì gì đó do chính anh lập ra.


"Hừ... Bao đồng!", Severus ghét bỏ trào phúng, nhưng động tác né tránh đã không còn mãnh liệt như trước nữa, thậm chí còn mơ hồ lộ ra quyến luyến cùng dung túng hành vi quá phận của người hàng xóm kỳ lạ.

Phát hiện đối phương dường như đã miễn cưỡng tiếp nhận sự thân cận của mình, Harry không khỏi nâng lên ý cười nhộn nhạo trên khóe môi, đồng thời trong ánh mắt lại không che giấu được đau lòng không thôi.

[Severus =hắn, vì nói đến Severus của đời trước.]

Phải cô độc tịch mịch đến thế nào mới có thể lộ ra loại luyến tiếc đó với một hành động gần như là đơn giản như vậy?

Có lẽ đó chính là định mệnh của cuộc đời hắn, dù là đời trước hay đời này, Severus dường như đều thua cuộc trước ôn nhu của kẻ khác, mặc cho đó là thật tâm, hay giả ý! Lily hay Lucius cũng thế, mà cả Harry cũng vậy, đều cùng là dùng ôn nhu mà giết chết Severus Snape, bức hắn dùng cả mạng sống để đền bù những tốt đẹp mà hắn cho là vô giá với bản thân mình.

Kết quả thì sao? Thật rõ ràng rằng Severus Snape từ đầu đến cuối cũng chưa từng yêu bất kỳ ai. Hắn chỉ cảm kích đóa bách hợp rạng rỡ đã soi sáng cả thời niên thiếu của mình, cũng như trân trọng một nhà Malfoy đã luôn xem hắn như thân nhân. Còn Harry, có lẽ có chút gì đó khác biệt, hoặc không!

Harry chính là trách nhiệm của Severus. Harry từ khi được sinh ra đã là một trong những mối quan tâm bất đắc dĩ mà Severus phải gom chung vào thế giới nhỏ bé tối tăm của mình, Severus đã xem con trai của Lily là một trong những người mà hắn phải bảo vệ, cho đến khi sai lầm đó xảy ra...

Phải chăng ngày đó nếu Severus không đến nhà Potter ở thung lũng Godric, thì chắc trong suốt những ngày sau này của cuộc đời hắn sẽ không bị ám ảnh bởi đôi mắt xanh đong đầy nước mắt cùng hoảng hốt của Harry ám ảnh. Cũng sẽ không vì thế mà áy náy dâng cả tính mạng mình vào tay Dumbledore, chỉ vì muốn thủ hộ anh an toàn. Thế nhưng, thật sự chỉ có thế thôi sao? Chỉ có áy náy cùng trách nhiệm thôi sao?

Severus có yêu Harry không? Câu trả lời là có.

Xà vương có nguyên tắc của Xà vương. Anh có thể cảm kích ánh dương mang họ Evan, nhưng hắn cũng sẽ quay lưng lại với cô khi cô kịch liệt phủ nhận đam mê của mình. Hắn có thể trân trọng thân tình Malfoy dành cho hắn, nhưng cũng sẽ trả lại món nợ mà Lucius lừa gạt hắn năm đó khiến hắn thân mang tội nghiệt. Chỉ có Harry, chỉ có anh là người mà hắn đặc biệt dung túng, thậm chí là để cho anh lần lượt vượt qua tất cả nguyên tắc bất di bất dịch của Xà vương. Nếu đó không phải là yêu, vậy nó sẽ không là bất cứ thứ tình cảm gì khác nữa!

Tất cả những điều này đều là do Athena cho Harry nhìn đến, tàn khốc là vậy, cũng ngọt ngào đến khó lòng cưỡng lại.

Nhếch môi, Harry nhắm mắt lại, khi mở ra bên trong chỉ còn là vô hạn ôn nhu mà nhìn thẳng cậu, khiến cho Severus lúng túng xoay đầu không dám nhìn anh. Cũng vì hành vi xoay đầu quá mức đột ngột này lại khiến lỗ tai nho nhỏ đang gắt gao ửng đỏ kia lộ ra dưới mái tóc đen tuyền, thu hút ánh mắt của vị tiền cứu thế chủ vẫn luôn chăm chú nhìn cậu bên cạnh.

"Cậu và mẹ cậu thường điều chế loại độc dược nào?" 一 Severus ngại ngùng kìa, là ngại ngùng đó!!!! Cố gắng che giấu vẻ mặt hưng phấn quá mức của mình đi, Harry lơ đãng hỏi.

Đề tài xoay chuyển quá nhanh khiến Severus không đủ thời gian nắm bắt, sau ít phút cậu mới thu hồi vẻ thất thố của mình, không nhanh không chậm đáp lời, "Một tuần năm ngày, một tháng hai bình cực phẩm dược tề, năm bình trung phẩm và mười bình thông dụng phẩm."

Có chút bất ngờ, Harry không tin hỏi lại, "Nhiều như vậy? Cậu xác định mình có thể làm đủ số lượng đó sao?"

Khinh bỉ hừ một tiếng, Severus ghét bỏ liếc anh rồi cao ngạo nói, "Như vậy thì có tính là gì!"

Đây.... là đang ngạo kiều sao?

Harry bị chính suy nghĩ của mình dọa cho ngây ngẩn, ai lại nghĩ Xà Vương âm trầm lãnh đạm lúc nhỏ lại có thể manh đến như vậy chứ, hắc hắc, đây có tính là lịch sử đen tối không nhỉ~

Cứ thế, cả hai câu được câu mất trò chuyện đến chiều muộn. Hiển nhiên hộp bánh quế được Athena mang đến biếu nhà Snape cũng bị hai đứa xơi mất, giấy gói bánh màu trắng được Harry thuận tay xếp thành hình con bướm, to to nhỏ nhỏ nằm gọn trong hai bàn tay đang chụm lại của Severus.

Có chút ghét bỏ nhưng lại không có lý do chính đáng để vứt đi, cậu cứng người giữ nguyên tư thế thẳng tắp lưng giơ hay tay hứng những con bướm đang liên tục được bỏ vào tay mình. Khi Harry hoàn thành con bướm giấy cuối cùng anh mới phát hiện tư thế buồn cười của Severus, vui vẻ véo má ai kia, anh cười hì hì buông lời ái muội, "Severus, tớ nuôi cậu béo rồi sau đó thịt cậu nhé!"

Mặt Severus xoát cái đỏ bừng, thịt...thịt..thịt là cái loại ý tứ gì chứ???

Ha ha cười, Harry vung tay lẩm nhẩm một đoạn chú ngữ đơn giản. Ngay lập tức những con bướm giấy liền như có ý thức mà bay vụt lên không trung, uốn lượn hai ba vòng trước mắt hai người rồi bùm một phát vỡ tung thành vô số bụi kim quang rơi lả tả xuống xung quanh.

Severus ngơ ngác nhìn trời sau đó liền dính chặt ánh mắt tại nụ cười dịu dàng như nước trên khóe môi Harry, một cái liếc mắt, cậu liền suýt chút thua cuộc trước tên hàng xóm kỳ quặc vừa mới chuyển tới mấy giờ đồng hồ trước.

Mạnh mẽ quay đầu, Severus ôm ngực, thật nguy hiểm!

-/-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro