6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VI.

.

"Cô ơi, cô ơi, ra giúp con với ạ!!", Severus gọi ỏm tỏi cả lên khi vừa mới dìu Harry đến cửa nhà của Athena.

"Cô đây, cô đây, có chuyện gì vậy Severus?", Athena rất nhanh liền xuất hiện trước cửa nhà, chất giọng cô dịu dàng không giống với khi mắng Harry hôm nọ.

"Harry bị thương rồi, cô giúp con đỡ cậu ấy với ạ! Con phải đi lấy dược trị thương!"

Athena hơi ngẩn ra, sau đó khi nhìn thấy bả vai bê bết máu của Harry, hai mắt cô như có ngọn lửa đang bốc cháy, "Lại đi phá phách ở đâu, hả?"

"Con...", Harry ấp úng, anh đâu thể nói với Athena là anh đi tranh sủng với mẹ mình chứ, mất mặt chết mất.

"Con con cái gì? Cậu Harry, cậu trả lời tôi xem, cậu là trẻ con sao hả? Tại sao hết lần này đến lần khác đi gây chuyện vậy hả?", không nghe được câu trả lời, Athena liền tức giận gào lên.

"Con..."

"Cô, cô đừng mắng cậu ấy! Là do con nên cậu ấy mới bị thương, cô mắng con là được rồi...", nhưng Severus đã kịp thời xuất hiện với ba bốn lọ ma dược trên tay để bổ cứu Harry khỏi ma trảo của cô.

Nghe đến đây Athena mới bình tĩnh lại, cô lắc đầu, "Nó bảo vệ con là chuyện thiên kinh địa nghĩa, cô sao lại phải mắng con chứ, Tiểu Severus a!", nói đoạn cô quay sang vỗ vỗ vai Harry khen ngợi, "Làm tốt lắm nhóc con, cứ thế mà phát huy!"

"Ai ai... cô, đau!!!", Harry toáng lên.

Thì ra là Athena đã vô tình vỗ phải bả vai bị thương của anh, Severus thấy vẻ mặt anh đau đớn liền vội đến phát hoảng, "Cô, cô để con băng bó cho cậu ấy, cô để con..."

Athena sờ mũi cười cười, "Ai nha, cô xin lỗi nha! Ừ, ừ, con làm đi, cô sẽ đi làm bánh hạnh nhân cho hai đứa, buổi trưa nhớ ở lại ăn trưa nhé!", nói rồi cô liền đi thẳng vào bếp, chừa lại không gian riêng tư cho hai người nào đó.

"Sẽ có chút đau, cậu gắng chịu chút...", Severus nhẹ tay gỡ lớp áo đã thấm ướt bởi máu khỏi người Harry, ngay lập tức vết thương bê bết máu đỏ tươi lộ ra trước mắt làm cho cậu không khỏi vừa giận vừa xót, "Cậu thật là... Ôm tôi làm gì chứ, bị thương nặng như vậy còn nói không sao..."

Nhìn hàng mày của bảo bối nhà mình càng ngày càng nhíu chặt lại, Harry vừa thấy ngọt ngào vừa thấy bất đắc dĩ, "Không sao thật mà! Cậu nhìn nó be bét vậy thôi chứ thật ra không đau lắm đâu, thật đó!"

Severus hừ lạnh liếc anh, "Có quỷ mới tin cậu!"

Cậu dùng khăn mềm lau sạch máu xung quanh vết thương, sau đó rắc thuốc rồi dùng băng gạc băng bó lại. Quả nhiên như Harry nói, vì va đập mạnh làm các thớ cơ bị vỡ ra nên máu chảy khá nhiều thôi chứ không có quá nặng như bề ngoài cậu nhìn thấy.

Thế nhưng Severus vẫn không nhịn được lẩm bẩm mắng vài câu, "Hai con nhỏ đáng ghét đó thật quá đáng, lần sau còn gặp lại tôi sẽ chửi tụi nó một trận! Dám làm hư xích đu của tôi, còn làm cậu bị thương, tôi sẽ không tha thứ cho tụi nó, hừ!"

"Hừm..."

Tiếng rên trầm thấp kéo lại tâm hồn đã bay đến tận cái xích đu trên đồi của Severus, cậu sốt sắng ngẩng phắt đầu, ngay lập tức nhìn thấy một đôi mắt xanh xinh đẹp đang dịu dàng nhìn mình.

"Cậu có sao không..."

"Không sao! Nhưng cậu nói đúng lắm, không thể tha thứ được. Sau này có gặp lại họ thì cứ hất mặt mà đi, không thèm cùng bọn họ qua lại, được không?", Harry mỉm cười, dịu dàng hùa theo lời mắng mỏ của cậu.

Dẫu biết là cố ý chia rẽ hai người như thế là một việc ích kỷ, nhưng Harry lại không thể không làm thế. Anh không muốn Severus có chút liên quan nào với Lily, bởi lẽ, theo một cách nói nào đó thì Lily chính là ngọn nguồn của tất cả những bi kịch của cuộc đời Severus sau này. Và Harry, thì không hề muốn tấn bi kịch đó lại lần nữa lặp lại.

Severus ngơ ngẩn nhìn người trước mặt, não cậu đang hoạt động hết sức đễ cố hiểu ý nghĩa thật sự trong câu nói đầy ẩn ý của Harry.

"Har..."

"Có được không?", không nhận được đáp án khiến mình hai lòng khiến đôi mày của Harry lại càng trở nên nhăn tít, và điều đó khiến cho Severus lần nữa phát hoảng, "Được được, tôi cũng không thích hai đứa tụi nó! Cậu có đau không, sao lại nhíu mày? Có muốn uống chút nước không?"

Harry hài lòng gật gật đầu.

Severus liền đưa qua một ly nước, "Uống đi, tôi đi xin lỗi cô, lúc nãy chắc đã làm cô lo lắng...", cậu vừa nói vừa định đứng dậy nhưng lập tức một bàn tay to mang theo lực đạo rắn chắc nắm chặt lấy tay cậu.

"..." Severus ngước mắt nhìn Harry, "...tôi phải xin lỗi cô..." nhưng cậu liền nhanh chóng im lặng khi nhìn thấy đôi ngọc lục bảo kia mang theo dịu dàng cùng một chút dụ dỗ nho nhỏ nhìn mình, tâm cậu liền nhũn ra như hồ tương.

"Cô không nghĩ ngợi gì đâu! Mà đúng như cô nói, bảo vệ cậu là chuyện tôi phải làm, bị vài vết thương thì có đáng gì!", Harry vừa siết chặt bàn tay nhỏ bé của Severus vừa chắc nịch nói.

Severus bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều hơn là ngọt ngào, cậu đành phải thỏa hiệp ngồi xuống bên cạnh Harry, "Được rồi, cậu có muốn ăn gì không? A, hình như là cô đang làm bánh hạnh nhân, tôi lén đi nhón cho cậu mấy cái trước nhé, cậu cũng biết cô rất hay làm khét bánh mà! Cô hình như không giỏi canh độ lửa lắm thì phải..."

Harry không nói, chỉ chăm chú nhìn cậu nhóc ngồi đối diện mình, thân hình mảnh khảnh cùng với mái tóc đen thuần túy, khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẻo vô cùng xinh xắn, khuôn miệng đáng yêu không ngừng khép khép mở mở, thật tốt khi Severus cũng có thể lộ ra bộ dáng vô ưu vô lo như vậy. Harry nghĩ ngợi một hồi, sau đó anh nhếch khoé môi cười nhu hoà với cậu rồi gật đầu.

Thân ảnh tiêm gầy của Severus nhoáng cái liền phóng đến trước cửa phòng bếp, đầu nhỏ sốt sắng ngó đông ngó tây. Không biết Athena đã đi đâu mất, Harry chỉ thấy cậu nhanh tay nhón lấy bốn cái bánh hạnh nhân nóng hổi trong lò nướng ra rồi chạy vút trở về bên cạnh anh.

"Đây, ăn đi nè!", Severus cười tươi rói giơ lên cái bánh màu vàng mật với anh.

Harry cau mày, lấy hết bánh ra để lên bàn, cẩn thận đưa bàn tay vì nóng mà đỏ bừng của cậu lên môi thổi thổi, "Đỏ hết rồi..."

Severus ngơ ngác trong chốc lát rồi cười lắc đầu, "À, lúc nãy gấp quá không để ý!"

"Ngốc...", mặc kệ Severus cố gắng phủ nhận thì Harry vẫn liên tục xuýt xoa đau lòng vì đôi tay bé nhỏ của cậu.

Severus nhìn anh, cúi đầu mỉm cười không nói.

Ừ, cả hai chúng ta đều ngốc nghếch và hết lòng vì nhau, đúng không...


-/-

# Yoooo, cầu trời cho **** *** của tui đừng biến mất!!!
Tui muốn hoàn bộ nàyyyyy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro