Chương 4: Hogwarts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Hogwarts
         Sau chuyến du lịch ở Ý thì cũng đã gần đến ngày khai giảng. Lúc này, Anna mới nhận ra mình chưa soạn giáo án. Thế là, cô cuống cuồng thức trắng hai đêm để soạn lại bài giảng. May mắn cô chỉ cần dạy cho học sinh từ năm thứ 3 trở lên, nếu không sẽ phải mất thêm tận mấy ngày.
---------------
        Chớp mắt cũng sắp đến thời gian khai giảng, cô quyết định đến trường trước vài ngày. Không chuẩn bị nhiều, cô soạn lại hành lý rồi dùng ‘Huyễn ảnh di hình’ đến gần Hogwarts. Lúc đi qua hồ, cô khẽ ngó xem dưới nước, dù ở Slytherin 7 năm liền nhưng cô chưa từng nhìn thấy quái vật dưới đấy bao giờ.
        Thu dọn xong hành lý và phòng ở, cô đi qua phòng McDonagall giáo thụ, khẽ gõ cửa.
         “Mời vào”. Tiếng giáo thụ từ trong vọng ra.
        Đẩy cửa bước vào, cô mỉm cười nói: “ Giáo thụ, đã lâu không gặp”.
        “ Đã lâu không gặp, Anna. Hi vọng em có một quãng thời gian tuyệt vời ở Hogwarts”. McDonagall giáo thụ khép sách lại, mỉm cười nói với cô. Trong trí nhớ của bà, Anna là một học sinh xuất sắc, cô vẫn luôn làm hài lòng các giáo thụ khi còn là học sinh.
        Hàn huyên một lúc với bà, Anna chào tạm biệt rồi đi lên tầng 8. Đứng trước quái thạch, cô cúi đầu suy nghĩ rồi mới nói: “Con gián chồng”.
       Quái thạch nhảy ra, nhường đường cho cô. Hơi hơi bất ngờ, hôm nay vận may khá tốt a. Vừa đẩy cửa bước vào, cô đã thấy Dumbledore giáo thụ đang ngồi trên sofa, mỉm cười nhìn cô: “Lâu rồi không gặp, Anna, xem ra em vẫn nhớ sở thích của ta nhỉ”.
      “ Xin chào, hiệu trưởng, lâu rồi không gặp”. Nói rồi, Anna nhìn về mấy bức tranh trên tường, hơi hơi cúi chào.
       Dumbledore nhìn về Anna, vuốt vuốt râu, sắc mặt hớn hở nhìn về phía cô: “ Vậy… em có chuyện gì muốn nói với thầy sao?”.
       Cô cũng không vội vã, từ trong túi lấy ra một hộp kẹo đưa cho ông: “ Đây là một ít kẹo, em mang từ Ý về. Ân, vị cũng không tồi, chỉ là có chút ngọt. Nhưng em nghĩ thầy sẽ thích nó”.
       Dumbledore nhìn hộp kẹo, hớn hở ra mặt, vội nói: “Cảm ơn em, chắc chắn ta sẽ thích nó”.
       Anna nhấp một ngụm trà, tay cầm ma trượng vung vẩy, khiến cho các vị hiệu trưởng trong tranh lâm vào ngủ sâu, cô nói: “Vậy, ta bàn chuyện chính thôi….”
---------------------
        Từ trong phòng hiệu trưởng đi ra, tâm tình cô có chút phức tạp, hồi tưởng lại cuộc nói chuyện với hiệu trưởng. Thật ra, cô rất ít khi thay đổi ý định của mình nhưng nếu làm theo lời ông nói, thật sự có thể bớt một ít phiền toái đâu… Đặc biệt, tính thêm Harry thì hành động lần này có lẽ sẽ thuận lợi nhỉ.
       Nghĩ đến đây, tâm tình Anna hơi tăng lên một điểm, cô thật mong chờ phản ứng của bọn họ nha.
------------------
       Sửa soạn lại một ít sách vở, Anna ngẩn ngơ nhìn lại giáo án một hồi lâu, đối với Cổ ngữ Runes, cô cũng có một số hiểu biết nhất định, nếu không, cô cũng không thể qua màn phỏng vấn một cách nhẹ nhàng như thế. Cô rất có hứng trong việc nghiên cứu ma văn*, hơn nữa, thiên phú còn không tồi đâu.
( *ma văn nếu theo tui hiểu thì là những ngôn ngữ chứa đựng ma pháp. Thông qua việc viết và sử dụng các ngôn ngữ đó để phóng ra ma pháp)
       Cổ ngữ Runes là một cái cường đại ngôn ngữ, chỉ tiếc, không phải ai cũng học được, thế nên, học sinh đăng kí khóa này ít đến đáng thương. Anna nhìn lại một lượt, khẽ thở dài, ân, còn chưa đến 100 người* đâu.
(* thật ra tui cũng không chắc lắm về số lượng học sinh của Hogwarts nên là tui để tạm nhé, chứ theo tui thấy nó vẫn hơi sai sai).
       Theo trí nhớ của cô, anh em nhà Wealleys khá có thiên phú trong môn này. Hermione Granger cũng rất có thiên phú nha, chỉ là, hiện tại cô nàng mới học năm thứ hai nha…
       Tiếng chuông đồng hồ kéo Anna ra khỏi dòng suy nghĩ, mới đó mà đã đến thời gian ăn tối, cô khoác áo choàng lên, thong dong đi đến lễ đường.
--------------------
       Vừa ngồi vào chỗ của mình, Anna đã nghe thấy một giọng nói khiến cô không khỏi chán ghét: “ Nha, Anna giáo thụ, ngươi có biết sẽ không có ai xứng với giải ‘Nụ cười đẹp nhất’ hơn ngươi đâu”. Là Lockhart.
       Cô hơi nhíu mày, không nói gì trong khi Lockhart lại bắt đầu thao thao bất tuyệt: “ Hai chúng ta rất xứng đôi nha, ta đã từng đạt giải ‘Nụ cười quyến rũ nhất’......”
        Anna híp mắt cười, âm thầm làm một cái im lặng chú lên người hắn, không để ý đến hắn nữa. Cô đảm bảo, nếu ở thế giới hiện đại, chắc chắn hắn sẽ không bao giờ có bạn gái, người ta chưa đánh hắn là rất may mắn rồi.
        Khẽ chào hỏi vài vị giáo thụ xung quanh, cô liếc mắt nhìn quanh bàn ăn. Dumbledore giáo thụ đang cười rạng rỡ, tay còn cầm hộp kẹo lúc chiều, mời vài vị giáo thụ khác ăn... Tất nhiên, sẽ không có người đáp ứng, dù sao loại kẹo ấy phải nói là cực kì ngọt, Anna nghĩ thầm, lần đầu nếm thử, suýt nữa thì cô theo bản năng nhả ra...
        A, Snape giáo thụ sắc mặt có vẻ không tốt cho lắm, tiểu Harry bên cạnh y thì đang ngồi tránh xa một bên , vô tình hay cố ý mà tránh đi ánh mắt của y. Anna hơi hơi nghi ngoặc, không phải lần trước vẫn tốt lắm sao, hay Harry của chúng ta lại chọc vào Snape giáo thụ rồi???
        Cô hơi hơi suy nghĩ, dáng vẻ của Snape chắc hẳn vẫn chưa phát hiện ra bí mật của Harry, nhưng theo lẽ thường, tiểu Harry của chúng ta có thể làm gì khiến y tức giận nhỉ? Hay là vụ ‘Cận thị linh’? Chắc ý không nhỏ mọn đến nỗi như thế nhỉ, vả lại cũng qua lâu rồi mà.
( Han: bà ơi bớt đi, dù sao chuyện của mấy ổng là do tui quyết định, khi nào tui nghĩ ra thì bà sẽ biết).
         Dù vẫn đang suy đoán ở trong lòng nhưng ngoài mặt cô vẫn bình tĩnh vừa ăn bữa tối, vừa trò chuyện với các vị giáo thụ khác.
---------------
        Ăn xong bữa tối, Anna về phòng của mình, tiếp tục nghiên cứu giáo án. Kiến thức thì cô có đủ nhưng kinh nghiệm giảng dạy thì cô không có. Anna quyết định ngày mai sẽ đi hỏi McDonagall giáo thụ một chút, hi vọng sẽ có tiến triển. Dù sao cô cũng không muốn như vài vị giáo thụ nào đó ( bả khịa ai tui không cần nói nhé, nói thật, tui cũng không có cảm tình với mấy vị Phòng chống nghệ thuật hắc ám lắm)
        Xem xong giáo án, cô gấp sách lại, khoác lên áo choàng đi ra khỏi phòng ngủ. Nhân cơ hội còn đang rảnh rỗi, cô muốn đi dạo quanh trường một chút, 7 năm học kia, cô chưa đi được hết cả trường đâu.
         Hogwarts thật sự rất rộng, hơn nữa có hàng ngàn hàng vạn các cơ quan cùng ma chú, đó cũng chính là lí do cô không thể thăm thú hết được cả trường dù đã học 7 năm ở đây. Hơn nữa, khi đó, cô còn rất ngoan ngoãn làm một cái học sinh tốt đâu.
Ăn xong bữa tối, Anna về phòng của mình, tiếp tục nghiên cứu giáo án. Kiến thức thì cô có nhưng kinh nghiệm giảng dạy thì không. Anna quyết định ngày mai sẽ đi hỏi McDonagall giáo thụ một chút, hi vọng sẽ có tiến triển. Dù sao cô cũng không muốn như vài vị giáo thụ nào đó.
        Xem xong giáo án, cô gấp sách lại, khoác lên áo choàng đi ra khỏi phòng ngủ. Nhân cơ hội còn đang rảnh rỗi, cô muốn đi dạo quanh trường một chút, 7 năm học kia, cô chưa đi được hết cả trường đâu.
         Hogwarts thật sự rất rộng, hơn nữa có hàng ngàn hàng vạn các cơ quan cùng ma chú, đó cũng chính là lí do cô không thể thăm thú hết được cả trường dù đã học 7 năm ở đây. Hơn nữa, khi đó, cô còn rất ngoan ngoãn làm một cái học sinh tốt đâu.
          Chỉ chốc lát, Anna đã đi đến tháp Thiên văn, lúc còn là học sinh, cô rất thích nơi này, đây cũng chính là nơi cô thường lui tới. Thỉnh thoảng sẽ có vài ‘người bạn’ đến đây nhưng cô rất ít khi bắt gặp.
          Anna nhìn những tòa tháp đang ngâm mình dưới ánh trăng mà không khỏi hoài niệm.... Cô có nên di thăm bọn họ không nhỉ, lâu rồi cũng chưa ghé thăm...
          Vừa kéo mình ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, Anna bỗng nhìn thấy bóng người ở tầng dưới đi loanh quanh, vừa liếc mắt nhìn, là tiểu Harry nha. Không đúng, cô nhớ cậu ở cùng với Snape giáo thụ mà, sao lại ra được? Và... cô híp mắt nhìn, nga, Snape giáo thụ đang đi đằng sau cậu, gì đây, hai bọn họ còn có sở thích kì quái này à???
(Han: tui tí thì viết vào là ‘ bé cưng bỏ nhà và xà tinh theo đuôi’ may mà tui đã bỏ ý nghĩ đó đi trước khi quá muộn ).
        Khẽ ‘a’ một tiếng, Anna quay người bước xuống tầng, đi thôi, dù sao cô cũng đang rảnh, đến xem cậu muốn làm gì đây...
----------------
Hết gồi mấy bồ ạ, sau chương này còn có một thông báo nữa cơ, nhớ đọc nha.
Với lại, chương này tui chưa có soát lỗi, có gì nhớ nhắc tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro