Cedric diggory x you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và thế là hết , cuộc đời tôi chấm dứt từ giây phút này , người con gái tôi yêu say đắm đã rời bỏ tôi mà đi , trước khi đi em chỉ kịp trăn chối "ced của em , anh phải luôn mỉn cười nhé , em muốn thấy anh hạnh phúc "

Tôi thì từ ngày em đi vẫn cứ vừa khóc vừa cười ngây ngốc , đáng ra tôi nên nghe lời em ko bỏ tên mình vào chiếc cốc lửa thì có lẽ giờ đây em xẽ chẳng rời khỏi thế giới này

"Ced , anh đừng bỏ tên của anh vào chiếc cốc nhé , nguy hiểm lắm "Wisteria chạy đến ôm chầm lấy cedric từ phía sau lưng

"Xẽ ko sao đâu , em đừng lo mà wis " Cedric xoay người lại cuia xuống xoa đầu wisteria

Tôi vẫn mặc kệ ánh mặt lo lắng của em mà bỏ tên mình vào ngọn lửa xanh đg rực cháy kia

Em là Wisteria Black con gái của Regulus Black, em mất cha từ nhỏ nên lớn lên đơn côi một thân một mình , tôi rất thương em

Em luôn cứng rắn và tỏ ra là mình rất mạnh mẽ nhưng ẩn sâu bên trong em luôn là sự tủi thân mà ko một ai biết

Chúng tôi đã ở bên nhau đc 1 năm rồi , tôi đã hứa rằng sau này đợi em ra trường chúng tôi xẽ nắm tay nhau tiến vào lễ đường ngay lập tức
Để rồi giấc mơ ko thành , em đã đi xa khỏi tôi
Hiện tại đây tôi vẫn đg ngồi ở sân Quidditch nơi mà tôi đã tỏ tình em

Lúc đó có một số hiểu lầm giữa chúng tôi , em cứ nghĩ tôi hẹn hò với Cho chang rồi ra sức tránh mặt tôi , khiến tôi ko tài nào giải thích với em đc

Cứ thấy tôi là em xẽ chạy ngay lập tức , tôi dù có đuổi và gọi cỡ nào thì em cg ko đứng lại

Còn nhớ hôm đó em gặp tôi rồi nói với tôi rằng " cedric , anh hạnh phúc nhé em xẽ ko làm phiền anh với chị cho chang nữa đâu " wisteria nước mắt lưng tròng cố nuốt ngước vào trong
Tôi chưa kịp phản bác lại câu gì thì em đã nhanh chóng bỏ chạy

Ai lại đồn ác như thế cơ chứ , người tôi thích là em khia mà sao em lại nghĩ rằng tôi đang hẹn hò với cho chang , thật sự tôi chỉ coi cho là bạn ko hơn ko kém

Nhiều lần tôi muốn nói với em nhưng ko lần nào em để tôi nói, mỗi khi bắt đc em , khi tôi chưa kịp làm gì em đã vội vã nói "em bận em đi trước " tôi chỉ còn biết bất lực mà buông tay em , nhìn theo bóng lưng cô gái mặc đồng phục nhà Sư tử khuất dần

Rồi cho đến khi tôi ko chịu nổi khi em trốn tranh tôi cả tháng trời , tôi đang trực tiếp chạy sang bàn ăn nhà Gryffindor nhấc bổng em lên rồi vác em ra ngoài sân Quidditch

"Anh ..."wisteria

"Anh yêu em wisteria " cedric vội vã che miệng của wisteria lại và ko cho cô nàng nói gì thêm

"Cedric anh đừng có đùa vớ vẩn nhé " wisteria lại định xoay người bỏ đi nhưng lần này tôi ko để em đi dễ dàng mà níu em lại cho bằng đc

" tôi nói rồi đó Wisteria, anh ...yêu...em" cedric

"Ced , em ko muốn làm người thứ ba "wisteria

"Em ngốc lắm wis , ai nói với em là anh yêu cô ấy " cedric

" chính cho chang đã nói với em " wisteria như bùng nổ cô nàng bật khóc sau khi nói song câu đó với cedric

Đó là lần đầu tôi nhìn thấy wisteria khóc , em ấy là một người hiền lành và dễ mến ấy thế mà thường bị tụi Slytherin bắt nạt và chế giễu về người bố quá cố của em nhưng em vẫn chẳng chịu rơi một giọt nước mắt nào trước bọn chúng mà chỉ cố gắng chịu đựng xem như ko có chuyện gì

Rất nhiều lần tôi thấy em như vậy ,tôi rất sót và khoảnh khắc đó tôi nhận ra bản thận mình đã yêu em từ bao giờ

Thấy em khóc tôi bối rối , thật sự bối rối và hoảng sợ , tôi ko biết dỗ con gái ra sao , anh chỉ ôm chặt wisteria vào lòng mình rồi liên tục nói anh xin lỗi

Lần đầu tôi nhận ra bản thân đã yêu em là lúc tôi và em đối đầu nhau trên sân Quidditch, hôm đó có một cơn giông, em đã cứu tôi một mạng

Lúc đó hai đứa tụi tôi đang mải đuổi theo trái snitch, một cơn dông bắt đầu kéo và nó hình thành nên một cái lốc xoáy khiến tôi gần như bị cuốn vào trong, nhưng em ko biết từ đâu lao tới đẩy tôi ra ngoài rồi bản thân em cg bị cuốn vào trong đó luôn, tôi rất hoảng hốt mà cg lao vào trong đó cứu em ra , đang trật vật với cơn lốc xoáy thì cụ Dumbledore đã dùng phép để hoá giải nó giúp hai đứa tôi

Em thì rất hoảng sợ mà ngất lịm đi khiến bản thân rơi tự do từ trên cao xuống đất , kết quả là em bị gẫy chân , lúc nhìn em rơi xuống tôi rất sợ hãi mà lập tức bay xuống muốn đỡ lấy em nhưng ko thành tôi đã quá chậm trễ

Vì tôi mà em bị gẫy chân , thế là tôi đã cõng em đi khắp nơi trong vòng 2 tuần , em đi đâu tôi theo đấy , và sau hai tuần chúng tôi ko tiếp xúc với nhau nhiều như khoảng thời gian trong 2 tuần đó , đêm về tôi cứ trần chọc nhớ đến em

Và đó là lúc tôi nhận ra mk thích em, tại sân Quidditch chỉ hai chúng tôi , em khóc một hồi rồi cũng bình tĩnh lại

" wis anh nói thật đấy , anh ko đùa , anh ko hề hẹn hò với Cho chang "cedric

"Anh nghiêm túc theo  đuổi em Wisteria " Cedric

Nói ra những lời cần nói , xong xuôi tôi hôn em như một sự bù đắp cho những gì em đã phải trải qua

Bây giờ từng hồi ức về em chạy ngang quay đầu tôi , tôi vừa khóc vừa cười vừa nhớ đến em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro