Home.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhét những món đồ cuối cùng vào balo và đóng chặt nó lại. Đeo balo lên vai và ngắm nhìn lần cuối căn phòng trọ mình đã ở suốt gần hai tuần qua. Ánh sáng từ cửa sổ ấm áp len lỏi trên từng phiến gỗ trên sàn, bộ ấm trà được đặt ngăn nắp trên bàn, ga giường trắng trải ngăn nắp, cô phục vụ sẽ mừng lắm đây. Cùng một nụ cười nhẹ, cậu đóng rồi khoá cửa phòng lại.

Well I'm trying get home
But it feels like another life.

Bước đến quầy lễ tân để trả phòng, nhân viên vẫn là cô nàng da đen hôm cậu lần đầu tiên đến đặt phòng.
" Anh trả phòng à, Harry?" - cô hỏi.
" Ừ, cũng nên đi thôi, anh ở đây cũng lâu rồi mà."
" Chán thật đấy, anh đi rồi thì em lấy đâu ra tài liệu để viết tiếp mấy câu chuyện cổ tích chứ." - cô vờ trề môi, tỏ vẻ không bằng lòng.
" Thôi nào Annie, mấy câu chuyện của em vốn đã rất ổn rồi, đám trẻ ở trường sẽ vẫn thích mê mà thôi."
" Được rồi, đồ của anh đây, ăn sáng rồi mới đi chứ hả?"
" Haha tất nhiên rồi, cà phê ở đây tuyệt cú mèo, anh không có ý định bỏ lỡ cơ hội cuối cùng này đâu."

Cả hai chia tay với nụ cười và câu "hẹn gặp lại". Harry tiến đến phòng ăn, lấy một ít bánh mì, trứng và thịt xông khói rồi chọn một góc cạnh cửa sổ ngồi xuống. Phòng ăn là một quán nằm ngay trên một con đường đông đúc, vì kết hợp bán quán và nhà nghỉ nên hầu như lúc nào cũng đông nghịt cả khách trọ lẫn khách của quán. Hướng mắt nhìn ra con đường, sự nhộn nhịp càng được tô đậm bởi ánh nắng hiếm hoi mùa hè Anh quốc. Cắn một miếng bánh mì, Harry bình thản tận hưởng sự tấp nập nơi này.

Yeah I'm trying to stay strong
But sometimes I realize

" Nghe nói cậu vừa trả phòng rồi à? Không phải bảo sẽ ở lâu sao?"
Simon, chủ của quán ăn và nhà nghỉ ngồi xuống đối diện cậu. Simon là một người đàn ông trung niên cao lớn, để râu quai nón, lúc nào cũng đội một chiếc mũ lưỡi trai và ngậm một điếu xì gà bên mép. Thú thật cậu cũng chả biết ông có biết hút hay không. Harry hớp một ngụm cà phê đắng ngắt liền đáp.
" Cũng hai tuần rồi còn gì, với cả " - dời mắt khỏi Simon, Harry đưa mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ đang đeo ở cổ tay bên phải rồi tiếp lời - " đã đến lúc nên về rồi."
" Xem ra là về vì một người có phải không? Lúc ở đây đêm nào cậu cũng đến làm vài ly trò chuyện, hỏi gì cũng được, chỉ có mỗi cái này là moi thế nào cũng không xong. Biết bao nhiêu khách lẫn nhân viên nữ đều bị cậu hớp hồn, họ dồn ép tôi lắm đấy, áp lực không nhỏ đâu. " - Simon vừa đùa vừa kéo chiếc khăn vắt ngang cổ xuống lau tay.
Harry chỉ mỉm cười im lặng tiếp tục phần ăn của mình, cùng lúc quán mở một bài hát country nào đó mà cậu không biết tên. Simon lẩm nhẩm hát theo, chống cằm đưa mắt ra con đường bên ngoài.
" Rốt cục đi đâu cũng không bằng nhà nhỉ?"

That the further I go,
The more that I know
That I wanna go home.

Cầm trên tay chiếc máy ảnh muggle, cậu lang thang vô định trong thành phố. Cũng không có gì đáng chụp, vài cửa tiệm, con đường, nhà dân như mọi hôm, chỉ là cậu muốn lưu giữ những nơi mà cậu đã đi qua trong mấy tháng vừa rồi. Dừng chân ở một chiếc ghế đá trong công viên, vừa ngắm xung quanh vừa thưởng thức phần bánh hotdog và li cà phê thứ 3 trong ngày, cậu bỗng cảm nhận rõ chút nôn nao cuộn sóng trong lòng.

Đã 5 tháng rồi.

Chiến tranh trôi qua hơn một năm, mọi thứ cũng đã trở lại theo guồng quay vốn có của nó. Hermione và Ron đã kết hôn, cô ấy cũng sắp sinh rồi đấy chứ, hình như là một thằng nhóc. Hiển nhiên, cha đỡ đầu của nhóc đã được định sẵn là cậu rồi. Cả hai đều làm việc ở Bộ nên sắp tới chắc cũng phải trầy trật lắm đây. Longbottom và Luna chuẩn bị mở một tiệm cà phê, mới hôm nào còn thậm thụt nắm tay nay đã bàn tính cho kế hoạch lâu dài rồi. Ginny thì đang tập luyện cho đợt tuyển thành viên sắp tới của câu lạc bộ Quidditch quốc gia. Còn em ấy...

" Chào cậu trai trẻ, nghĩ gì mà ngẩn người thế?"

Một ông lão tầm 70 tuổi ngồi xuống đầu bên kia của chiếc ghế, bên cạnh ông là một cậu chàng chó oách ra trò mới bộ lông đen và tròng mắt xanh xám nổi bật.

" Về người thân của cháu thôi ạ. Chà, thở hồng hộc thế này, vừa có một cuộc dạo chơi thích chí nhỉ? Một chút nước không anh bạn?" Vừa nói, cậu lấy chai nước đổ vào ly cà phê vừa uống xong rồi chìa cho anh bạn cao to (có vẻ) đang khát khô cả họng. Cậu chàng hí hửng đáp một tiếng liền lao vào uống nước nhiệt tình. "Ai là cậu bé ngoan nào? " - xoa xoa phần tai sau của nó, Harry nói.

" Cậu là người mới đến à? Ta chưa gặp cậu bao giờ. " - ông cụ cười hỏi.
" Cháu là khách du lịch thôi ạ, cháu đến đây cũng được nửa tháng rồi. " - vẫn không dứt tay khỏi tai của chú chó, cậu ngẩng mặt cười đáp.
Ông lão gật gù: " Thanh niên trai tráng là phải thế, đi nơi này nơi kia gặp người này người nọ mới biết thế giới còn rộng lớn lắm, mỗi người chúng ta mãi chỉ là một cá thể nhỏ bé mà thôi. Thế nhưng đừng mãi rong ruổi rày đây mai đó, quan trọng nhất là sau cả một đời lặn lội, đến cuối cùng ta vẫn có một mái nhà để về."
Đưa mắt nhìn ông cụ, vài giây sau cậu mỉm cười đáp.
" Vâng, cụ nói đúng. "

I don't know where the days have gone
But I know where I belong,

Sau một hồi lâu trò chuyện với ông, cậu quyết định đứng dậy chào tạm biệt cả hai. Mân mê chiếc máy ảnh xem lại hình, những nơi cậu đi qua, công viên, người bản địa, tượng đài hay chỉ là con đường buổi tối ngẫu nhiên, đủ cả. Ảnh trên màn hình thay đổi liên tục rồi bỗng dừng lại khi tới một thanh niên trẻ tuổi. Tấm hình này được chụp trước khi cậu bắt đầu hành trình của mình. Khác với Harry, người này vóc dáng tuy cao nhưng hơi thanh mảnh, làn da trắng nõn cùng mái tóc vàng như thể hiện rõ thêm sự cao quý. Cậu ấy xoay lưng lại với máy ảnh, có vẻ là đang loay hoay nấu nướng gì đó trong nhà bếp, tay áo ngủ dài xắn cao đến khuỷ, chiếc tạp dề xám được thắt nơ ngay ngắn chỉnh tề. Cậu đứng cạnh bồn rửa tay, bên ngoài cửa sổ lớn đối diện trời đang lất phất mưa. Harry như có thể nghe thấy tiếng nói chuyện văng vẳng vọng lại, âm thanh lách cách của các dụng cụ trong nhà bếp, mùi hương ngọt ngào của bánh brownie trong lò. Chocolate, em ấy đã luôn thích nhất là chocolate mà.

"Khi nào anh về?"

Không quay người lại, giọng nói cũng không tỏ cảm xúc, nhưng anh như có thề thấu được người kia đang run rẩy. Cậu đã luôn nhạy cảm mà, dù vẻ ngoài có gai góc, dù miệng lưỡi có bén nhọn, nhưng hơn ai hết Harry hiểu rõ con người mềm yếu này, rằng cậu ngọt ngào biết bao, ấm áp biết bao.

" Anh sẽ về sớm thôi. "

Cậu đáp, chẳng chắc chắn chút nào. Hẳn người kia cũng đã rõ nếu có chút chắc chắn nào trong cậu lúc đó thì chuyến đi này đã chẳng bắt đầu. Bờ vai kia rũ xuống, cậu ấy vừa thở dài ư. Trước đến giờ đều là người kia khiến cậu phải đợi, thế nhưng luôn đưa ra một mốc thời gian rõ ràng để trả lời câu hỏi của mình. Vô định thế này, có lẽ giữa hai người, đây là lần đầu tiên. Vòng qua chiếc bàn ăn tiến đến cạnh người kia rồi vươn tay ôm lấy từ phía sau, vùi mặt vào bóng lưng cậu đã nhìn mãi từ năm 11 tuổi. Cảm xúc ngổn ngang trong lòng, thế nhưng miệng chẳng nói được gì khác ngoài hai chữ xin lỗi. Người kia buông dao xuống, nắm lấy bàn tay đang vòng ra trước bụng mình, nhẹ nhàng ve vuốt rồi nói: " về sớm là được rồi, em đợi. "

Em đợi.

Giật mình mở mắt, thì ra cậu đã thừ ra từ lúc nãy đến giờ. Đưa mắt xuống bàn tay đang giơ ra giữa không trung, cậu siết lại. Cậu đã rõ, trước cả khi gặp ông cụ, trước cả bữa sáng, trước cả khi cậu quyết định gửi trả phòng, giây phút đóng cánh cửa phòng cậu đã biết thứ cậu cần, thứ cậu muốn, thứ cậu thuộc về. Đồng hồ báo đã 7 giờ tối, liếc nhìn xung quanh, may mắn chẳng có ai, cậu độn thổ. Lấy lại thăng bằng sau cú độn thổ, ngước mắt nhìn, cậu đã ở bên trong căn hộ của mình. Thay giày và đặt balo lên kệ, nghe có âm thanh vọng ra từ bếp, cậu tiến tới đó.

Em đợi.

Chàng trai với mái tóc vàng bóng mượt, làn da trắng mịn lộ ra ở phần cổ, tay áo vẫn theo thói quen xắn đến khuỷ, hình như là vừa đi làm về, áo sơ mi vẫn chưa thay ra. Tiếng sôi ùng ục và mùi thơm từ nồi cà ri trên bếp bốc lên, trên bàn là đống rau củ cùng nấm vừa cắt, người kia thì đang dùng muôi nếm thử thức ăn. Vẫn là bóng lưng đó, lần này được ánh mặt trời ấm áp bao bọc lấy như phát sáng, như đang toả ra ánh hào quang, tuỳ tiện nhưng cũng xinh đẹp đến khôn cùng. Hình như là cậu bị bỏng, vội đưa muôi ra xa rồi thổi phì phì. Harry bật cười, đồ ngốc, vẫn là ngốc mà. Có vẻ người đang phải bỏng kia cũng nghe được tiếng cười của cậu mà đơ ra, lưng vẫn chưa quay lại. Harry nhịn cười hắng giọng, nói: " Anh về rồi này. "

Cậu trai xoay người, vẻ ngỡ ngàng hiện rõ trong con ngươi màu xám bạc. Đôi môi đỏ lắp bắp: " Anh....Harry..."

Cậu cười, đáp: " Ừ, anh về nhà rồi đây, Draco. "

Để rồi giang tay đón lấy một thân hình mảnh khảnh mà giữ chặt trong tay không phải chỉ cho giây phút này, mà là cả đời.

I wanna go home.

  - Home, Billy Crudup.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro