Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh thứ nhất:

Hàng rào rách nát sụp đổ xuống, mọi người bối rối chạy trốn. Chú ngữ màu hồng lục bay đầy trời làm ánh lên khuôn mặt đầy âm trầm của Snape. Hắn suy yếu ngồi trên một khối bậc thang đã bị vỡ vụn, đờ đẫn nhìn Ngu Đạt lấy ra từng cái rồi lại từng cái đồ vật.

"Da cá sấu, không phải. Mình cá khổng tước? Cũng không phải. Đây là cái gì, đũa phép của Sirius Black? Cái vật đấy chạy vào trong bao của ta lúc nào vậy? Snape, máu và lam (chỉ số phép thuật) của anh còn chưa đầy. Em không ngăn cản anh cùng người khác pk nhưng anh phải hồi đầy nha. Ăn cái này thế nào, cái đuôi mỹ vị của thử vĩ ngư, không chỉ có thể hồi đầy lam và huyết mà còn tăng buff  a" Ngu Đạt ân cần đưa một cái đuôi cá đến bên miệng Snape.
Cậu rốt cuộc là móc những đồ vật đấy ở đâu ra? Snape đến tận cuối đời vẫn còn nghiên cứu vấn đề này.

Cảnh thứ hai:

" Severus Snape, ngài nguyện ý cùng với người con trai trước mặt kết làm bạn lữ cả đời không bao giờ chia lìa sao?"

" Ta nguyện ý"

" Ngu Đạt, ngài nguyện ý cùng với người nam nhân trước mặt kết thành bạn lữ cả đời không bao giờ chia lìa sao?"

" Ta nguyện ý"

Hai cây đũa phép cùng chỉ vào nhau——– nhưng mà không có bất luận cái gì xảy ra. Đám người ngồi ở dưới bắt đầu xì xào bàn tán. Mặt Snape bắt đầu đen:

" Ngu Đạt không phải là tên thật của em sao?!!" Hắn gào thét.

" Đúng vậy" Ngu Đạt thần tình ủy khuất " Nhưng mà ma pháp không thừa nhận a."

"Em không nguyện ý đem tên ma pháp của em cho ta biết?" Snape vẻ mặt u ám.

"Em có thể nói cho anh biết tên được ma pháp thừa nhận của em là ' Có dung nãi đại sao?! Ngao ngao ngao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro