Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nói!!! Mày giấu cậu ấy ở nơi nào!?" Harry tức giận đến đỏ mắt nhìn Theodore Nott.

Lúc này bọn họ đang chen chúc trong hầm Slytherin, phòng ngủ Theodore Nott. Khi Red mang bọn họ đến chỗ nhà đá không nhìn thấy ai, Harry lạnh cả người, nhưng bọn họ không quên Red kể lại người cuối cùng Draco gặp là Theodore Nott.

Cho nên bọn họ lập tức đến hầm, kéo Theodore Nott ngủ cũng không an ổn dậy.

May mắn còn có thần sáng Dumbledore gọi tới, ban đầu Nott còn muốn phủ nhận, cậu ta cho là mình làm gọn gàng sạch sẽ không có khả năng bị bắt đến nhược điểm gì, đang muốn kháng nghị thần sáng và giáo viên Hogwarts quấy rầy trái pháp luật, thần sáng dùng quyền khẩn cấp lục soát những món đồ của Nott, nhanh chóng tìm được đũa phép của Draco.

Harry cầm đũa phép thần sáng đưa tới, tiếp xúc với đồ của Draco càng làm cậu lo lắng hơn.

Cảm giác căng thẳng lo lắng còn mạnh hơn vừa nãy.

Mặt Nott tái nhợt, những lời nói dối lưu loát cũng chuyển thành lắp bắp, "Tôi... Tôi thật sự không biết, tôi chỉ phụ trách dẫn cậu ta đến nhà đá, cậu ta...cậu ta phải ở đó hai ba ngày rồi sau đó sẽ có người đến đưa đi..."

"Nhưng Draco không có ở đó!! Các người muốn làm gì cậu ấy!?" Harry phẫn nộ gầm gừ, nếu không bị kéo cậu đã đánh người rồi, "Ai muốn đón Draco!? Là ai!?"

Mà sắc mặt Lucius không tốt vẫn luôn yên lặng, anh cũng lo lắng như Harry nhưng anh không muốn cản trở điều tra. Nhưng khi thần sáng và Harry không thể hỏi thêm được thông tin gì, anh đi đến phía sau Harry áp tay lên bả vai Harry, muốn cậu ngừng nghỉ một lát, nhìn vào ánh mắt Nott, thong thả nói.

"Nott, ta và cha cậu không phải là không quen... Từ bé ta cũng coi như là nhìn cậu lớn lên..." Giọng nói của Lucius trầm thấp, có vẻ anh muốn dùng phương thức ôn nhu thuyết phục, "Tiệc hàng năm ta đều mời nhà Nott, cha cậu luôn mang cậu đi cùng, cậu còn nhớ rõ..."

"Cha tôi..." Nott ngây ra.

"Đúng vậy, Draco luôn chờ ở trong vườn chơi với cậu, ta đều ở bên cạnh nhìn hai đứa..."

Nhưng Harry thật sự hoài nghi cách làm này, cậu quay đầu muốn chen vào nhưng nhìn thấy ánh mắt Lucius, cậu yên tĩnh lại.

Chiết Tâm Trí Thuật...Đúng rồi, sao cậu lại không nghĩ tới nhỉ!

Nhưng Chiết Tâm Trí Thuật và Chân dược là cách xâm hại riêng tư cá nhân, phải qua rất nhiều thủ tục rườm rà mới được dùng trong điều tra, còn thuộc một loại của nghệ thuật hắc ám, thần sáng sẽ...

Nghĩ vậy Harry nhìn thần sáng xung quanh, lại phát hiện bọn họ đột nhiên có hứng thú với hành lý của Nott tuy rằng họ vừa mới điều tra. Harry nhìn Dumbledore, thấy Dumbledore nháy mắt, cậu hiểu ra.

Lúc này Lucius đã làm xong.

Anh lạnh lùng nói với Nott, "Gọi Linky, ngay lập tức."

"Ông...Ông..." Nott ra mồ hôi lạnh, hắn chưa từng bị dùng Chiết Tâm Trí Thuật, chỉ cảm thấy đột nhiên rất đau, giống như trong đầu bị đục khoét, "Ông làm cái gì?"

"Gọi Linky đến đây, đó là gia tinh cậu sử dụng." Lucius tiếp tục ra lệnh, "Cậu sai nó đi đưa đồ ăn, nó là người cuối cùng nhìn thấy Draco."

"Chiết... Chiết Tâm Trí Thuật!?" Nott giờ mới phản ứng, vừa rồi những thứ trong đầu mình đã bị xem. Hắn hoảng loạn vì không chỉ có kế hoạch của mình... Còn có kế hoạch của cha...Chẳng, chẳng lẽ đều bị thấy?

Điều đầu tiên hắn nghĩ đến là Azkaban, hắn cố gắng giãy dụa, "Ông, ông không có chứng cớ..."

"Có đũa phép của Draco, chứng cớ như vậy cũng đủ rồi, chúng ta có thể để thần sáng đến điều tra nhà Nott, mà cậu lại làm Draco biến mất, đoán xem Chúa tể hắc ám sẽ đánh giá thế nào?" Lucius cười mang ác ý, "Nếu giờ cậu không phối hợp, ta bảo đảm thần sáng sẽ không quan tâm Chúa tể hắc ám có trừng phạt mấy người không..."

Nghe đến trừng phạt, mặt Nott lại tái nhợt.

Hắn nghĩ đã đến nước này, giữ được tính mạng mới quan trọng, "... Không... Tôi phối hợp...Tôi phối hợp!"

Nhưng cho dù thu phục được Nott, hắn lại không gọi được Linky đến.

Hắn kinh hoảng gọi vài lần, Linky vẫn không đáp lại.

Sắc mặt Lucius càng âm trầm hơn vì anh biết không bình thường, không có gì có thể ngăn cản gia tinh đến chỗ chủ nhân, trừ phi là gia tinh đã bị làm sao, vậy là Draco cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Lucius không muốn nghĩ nhiều nữa.

Anh quay đầu nói với Dumbledore, mặc kệ thần sáng quyết định như thế nào, hiện tại anh phải đến nhà Nott.

Mà anh phải mang Harry đi cùng vì Harry cảm ứng được Draco có ở đó hay không.

Dumbledore biết không ai có thể ngăn cản bọn họ. Họ muốn Harry phải ở bên ngoài thử cảm ứng Draco trước, nếu Draco ở bên trong, cậu phải chờ có nhiều người hơn rồi mới được hành động.

Dumbledore không thể không nhấn mạnh không chỉ có là vì an toàn của Harry, cũng là vì an toàn của Draco.

Ông hy vọng Harry đã gấp gáp đến sắp bốc cháy có thể nghe và làm theo.

Mà khi đó là 3h sáng.


Draco tới phòng bếp nhà Nott vào lúc nửa đêm.

Có lẽ có người không hiểu sao gia tinh nhà Nott lại đưa đồ ăn vào nửa đêm?

Nhưng kỳ thật là Nott nhát gan muốn gia tinh làm vậy.

Lần này Chúa tể hắc ám phân công Nott phụ trách dẫn dắt Malfoy ra ngoài, nhốt Malfoy vào nhà đá. Sau đó ba ngày sau đến ngày nghỉ Giáng sinh, cha hắn và dì Grace lấy lý do đến thăm bệnh, dùng độc dược Đa dịch và Lời nguyền độc đoán đổi Malfoy và Grace, trộm mang Malfoy đi.

Nott không thể để ai phát hiện là mình bắt được Malfoy. Sau khi bắt được Malfoy, hắn vẫn phải hành động như bình thường, chiều hôm đó hắn hoàn thành phần khó nhất là bắt được Malfoy, hắn đợi cả một buổi tối, đến đêm khuya, các bạn cùng phòng đã ngủ say, hắn mới có cơ hội sai gia tinh mang nước và thức ăn đến cho Malfoy.

Lần này Chúa tể hắc ám yêu cầu một Veela sống, hắn không thể để Malfoy chết khát được.

Đó là lý do hơn nửa đêm Linky mới xuất hiện bên ngoài nhà giam.

Đã nửa đêm, khi Draco xuất hiện ở phòng bếp nhà Nott, gia tinh bận rộn ở đó cũng không nhiều.

Trừ bỏ Linky thì cũng chỉ có một gia tinh đang chuẩn bị Sandwich, nhưng nó nhanh chóng bị móng vuốt chân giò hun khói đè xuống.

Draco nhanh chóng dùng chú ảo ảnh, đánh ngất gia tinh đang giãy dụa, thuận lợi đi ra ngoài. Cậu còn lấy một cái Sandwich, cũng đưa cho chân giò hun khói một miếng thịt chân giò hun khói, nhưng hình như chân giò hun khói không đói bụng, cậu đành phải bỏ vào trong túi.

Draco còn nhấc theo Linky đang mê man, nhưng có chút khó xử.

Draco không dám để nó lại trong bếp, nếu Nott gọi Linky thì cậu ta sẽ biết cậu đã ra khỏi cái nhà đá kia, có lẽ sẽ làm cậu gặp nguy hiểm hơn. Draco đành phải mang nó đi theo bảo đảm nó mê man.

Nửa đêm, Draco vừa cắn Sandwich vừa vác Linky mê man nhẹ nhàng cẩn thận đi dạo quanh nhà Nott. Chân giò hun khói yên tĩnh quấn bên chân cậu, lỗ tai dựng thẳng cảnh giác.

Draco dùng chú ảo ảnh nên thoải mái hơn nhiều, nhưng cậu cũng biết không thể chậm chạp, cậu muốn nhanh chóng đi ra ngoài.

Nơi này cấm độn thổ. Cũng không phải chuyện hiếm gặp, trong nhà phù thủy máu trong thường thiết trí cấm độn thổ. Không chỉ cấm người bên ngoài tùy tiện độn thổ vào, cũng cấm độn thổ đi ra ngoài, để không cho kẻ trộm đi vào đi ra quá dễ dàng.

Nhưng cậu không biết phạm vi nhà Nott thiết trí thế nào. Bình thường là cả ngôi nhà, quy mô lớn hơn còn có vườn hoa và rừng cây, này phải xem ma lực duy trì pháp thuật bảo vệ trang viên có mạnh không. Draco chỉ hy vọng một bước ra khỏi nhà Nott là có thể độn thổ rời đi.

Nhưng nhà Nott cũng là một gia tộc thuần huyết lâu đời, trang viên cũng đã có từ lâu. Mà trang viên từ xưa phòng bếp thường ở hầm để bảo đảm nguyên liệu nấu ăn sẽ không hỏng vì thời tiết nóng bức hay nhiệt độ chênh lệch trong ngày lớn.

Cho nên Draco phải sờ soạng từ hầm đi lên, đến hành lang gần phòng khách và cửa lớn. Đương nhiên Draco có thiếu sót, cậu không nghĩ đến chuyện có thể tìm một cái cửa sổ trèo ra ngoài...

Nhưng dù thế nào, cũng nhờ vậy mà Draco có được một phát hiện mới. Hơn nửa đêm, trừ phòng bếp, nhà Nott còn có một chỗ đèn đuốc sáng trưng.

Trên hành lang tối om, một ngã rẽ bên trái có ánh sáng, trong bóng đêm lập tức làm Draco chú ý. Draco cảnh giác, chân giò hun khói cũng cẩn thận chậm rãi tới gần căn phòng có ánh sáng kia.

Có tiếng nói mơ hồ truyền ra.

"... Grace Nott, em gái ngươi?" Một giọng nữ khàn khàn.

"Đúng vậy, trong bình độc dược đa dịch đã có tóc của Grace, là lượng dùng cho một ngày..." Một giọng nam cẩn thận mang âm lấy lòng vang lên. Draco nhận ra giọng nói này, đây là ngài Nott. "Ngày đó tôi sẽ bảo đảm con bé ở nhà, Dumbledore sẽ không hoài nghi gì cả..."

"Ngươi cũng thật chu đáo Nott, chủ nhân để chúng ta tới giúp ngươi, ngươi cũng đừng làm hỏng..." Giọng nữ tuy rằng khen ngợi nhưng không có chút thành ý nào.

"Nhưng ngươi xác định Hogwarts chỉ cho phép hai người tới thăm bệnh? Ngươi sai Theodore đi hỏi xem, chủ nhân chỉ thị ta cũng phải đi theo, ngài rất coi trọng chuyện này, không thể làm hỏng..." Một giọng nam khác vang lên.

"Mày có ý gì Bartemius?" Giọng nữ khàn trở nên bén nhọn, "Có ta đủ rồi! Ta chính là người hầu đắc lực nhất của chủ nhân! Mày có có ý kiến gì về năng lực của ta?"

"Ta chỉ phục tùng chủ nhân." Bartemius hừ lạnh, "Chẳng lẽ cô nghi ngờ quyết định của chủ nhân?"

"Đây không phải là nghi ngờ, là ứng biến! Nếu Theodore vẫn luôn hỏi có bao nhiêu người có thể đến lại khiến cho lão già kia hoài nghi thì sao?" Giọng nữ ngạo mạn, "Chúng ta không thể chờ mong cậu bé Nott kia nhiều hơn, hiện tại nó chỉ cần ngoan ngoãn ở Hogwarts là được rồi!"

Draco thử tới gần cửa, phát hiện cánh cửa không đóng chặt, cậu nhanh chóng nhìn qua khe cửa, cố gắng nhìn vào trong.

Bên trong là một phòng khách nhỏ, nhưng vì góc độ, cậu chỉ nhìn được ghế sô pha, có một nam một nữ, có cả giọng ngài Nott, vậy bên trong có ba người.

Mà cạnh sô pha là một cái bàn đặt một ít bánh, thảo nào giờ này gia tinh còn ở phòng bếp...

Cuộc trò chuyện Trong phòng vẫn còn tiếp tục, Draco ghé sát lỗ tai vào.

Xuất hiện tên Theodore nên Draco biết bọn họ đang nói đến chuyện có liên quan đến việc mình bị bắt.

"Không, lần này Theodore hoàn thành nhiệm vụ rất hoàn mỹ! Thằng bé có năng lực, chủ nhân sẽ nhìn thấy. Tôi tin chút câu hỏi này không làm khó được thằng bé..." Nott bất mãn.

"Đừng quên Nott." Giọng nữ vẫn không tốt, "Đây chính là khảo nghiệm trước khi con ông được nhận dấu hiệu, nếu chút việc nhỏ ấy cũng không làm được thì tương lai chỉ biết liên lụy chúng ta."

"Cô... !" Nott tức giận, "Không biết ai mới là người dựa vào chủ nhân mới ra được khỏi Azkaban? Nói cứ như mình không phải trói buộc ấy..."

"Ngươi nói cái gì!??" Giọng nữ hét lên, "Sao ngươi dám nói vậy!!"

"Ta làm tất cả đều là vì chủ nhân!! Chủ nhân cũng tin tưởng ta!! Chủ nhân còn giao cúp vàng quan trọng cho ta bảo quản!! Mà khi đó sự trung thành của ngươi ở nơi nào!? Đừng tưởng rằng Malfoy làm phản, chủ nhân sẽ vô điều kiện tiếp nhận ngươi!!"

Cúp vàng? Draco mở to mắt.

Hôm nay, a không, là ngày hôm qua, Dumbledore suy luận về trường sinh linh giá.

Cha cũng từng là người thân cận bên Voldemort, cho nên Voldemort giao cho cha quyển nhật ký... Nếu vậy cúp vàng kia cũng có thể là một trường sinh linh giá?

"Bellatrix! Bớt tranh cãi đi!!" Bartemius không kiên nhẫn ngăn người đang thét chói tai lại, "Chúng ta còn phải hợp tác! Chủ nhân rất coi trọng chuyện này. Chỉ cần chúng ta có thằng con Malfoy, thằng cha cũng không chạy thoát được. Chủ nhân sẽ không tha thứ cho những người phản bội, còn có sức mạnh của Veela nữa..."

"Hừ, Malfoy đều là Veela đê tiện." Nói đến đây, giọng nữ ghen tị, "Ta không thể hiểu nổi, sức mạnh của chủ nhân đang dần hồi phục, vì sao còn muốn có Veela? Chẳng lẽ chủ nhân không sợ liên kết ghê tởm kia à?"

"Đó không phải chuyện chúng ta có thể bình luận, còn có ghê tởm hay không..." Bartemius cười "Không thể phủ nhận, Malfoy cũng không xấu." Hắn dừng lại một chút, "Ít nhất tốt hơn người ở đây..."

"Ngươi nói cái gì!!?!" Giọng nữ lại cao lên.

Draco đứng ngoài cửa nghe vậy thì nổi da gà, lặng lẽ lui lại.

Nhưng đúng lúc này Linky tỉnh lại!

Gia tinh kháng pháp thuật tốt hơn con người rất nhiều, Draco quên không dùng thêm chú mê man.

Mà Linky tỉnh lại, phát hiện mình vẫn đang ở trên tay kẻ địch thì lập tức thét chói tai.

Thanh âm tuy rằng không lớn nhưng cũng đã làm ba người trong phòng nghe thấy!

"Ai?!"

"Có người!?"

"Đi ra!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro