Nhiệm vụ của mèo béo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi nhận được một tin tức! Một chuyện mà tôi không thể tin được!! Harry, con đỡ đầu của tôi, con trai James, lại yêu một Malfoy! Là thật hay giả vậy Dumbledore!?"

Sirius Black xuất hiện trong phòng làm việc của McGonagal, nói to, chỉ kém chưa gầm rú; hiển nhiên anh còn nhớ rõ Dumbledore đã từng là giáo sư của mình.

"A — Harry nói cho cậu..." Dumbledore chớp mắt, trả lời.

Nhưng Sirius đã muốn lầm bầm lầu bầu, "Trách không được... Trách không được! Tôi đã thấy kỳ quái, vì sao gần đây Harry luôn nhắc tới Malfoy trong thư? Lúc thì nói bọn họ chuyển trận doanh, rồi còn nói Slytherin có thể tin tưởng? Tôi thấy phiền chết, vốn không muốn thảo luận với Harry những chuyện đó, còn luôn viết về Slytherin? Tôi chỉ muốn hỏi Harry có muốn ở với tôi trong kì nghỉ đông..."

Lúc này McGonagal đột nhiên chào, "Chào buổi sáng Sirius." Sirius sửng sốt, vội vàng chào hỏi, "Chào buổi sáng giáo sư McGonagal, rất vui khi được gặp giáo sư."

Nhưng sự đột ngột ấy không làm Sirius bình tĩnh được, anh quay đầu tiếp tục nôn nóng, "Kết quả... Kết quả thì sao? Thì ra thằng bé đã sớm thân thiết với Malfoy!! Một Malfoy!! Một Slytherin!! Còn là con trai!?" Anh chạy tới trước mặt Dumbledore, nước miếng tung bay nói, "Dumbledore, chuyện lớn như vậy sao thầy không cho tôi biết!? Tôi giao Harry cho thầy chăm sóc! Chuyện thầy làm lại là giao thằng bé cho một đám Slytherin!?"

"Cái này..." Dumbledore há miệng thở dốc, cảm thấy mình thật vô tội. Ông còn chưa tính toán nhúng tay vào chuyện tình cảm của Harry, tuy rằng cũng không có cơ hội nhúng tay, nói thật bây giờ ông còn không rõ vì sao Harry đột nhiên liên kết với Draco.

Sirius lại càng táo bạo lấy ra một tấm da dê bị vo tròn từ túi áo lắc lư.

"Nhìn xem gần đây Harry viết gì? Snape!! Là Snape!!" Sirius thở hổn hển, "Con dơi già đó! Giờ Harry còn gọi là Snape!? Còn nói mình học Bế Quan Bí Thuật rất thuận lợi, là nhờ có Snape!?"

Dumbledore ưỡn ngực, vẻ mặt đắc ý như được khen ngợi, "A, đúng là Severus dạy rất tốt, trong thời gian ngắn ngủi như vậy, Harry đã có thể ngăn cản tôi Chiết tâm..."

"Không! Merlin!! Sao có thể biến thành như vậy chứ?" Sirius vung vẩy hai tay tứ tung, "Nhất định là Harry ăn phải cái gì hỏng rồi!! Thằng bé vốn ghét nhất con dơi già đầy mỡ đó!! Nếu không phải Ginny nhắc tới chuyện này trong thiếp mời Giáng Sinh, ai biết tôi sẽ bị giấu diếm tới khi nào!?"

"Thì ra là Ginny." Dumbledore giật mình.

"Cho nên tôi phải nghĩ biện pháp cứu Harry!! Cứu vớt trái tim Harry!! Harry đáng thương, nhất định là đã bị Malfoy khốn kiếp lừa dối!! Cho nên lần này không một ai có thể ngăn cản kế hoạch của tôi, Dumbledore, cho dù là thầy!!" Sirius nhấn mạnh quyết tâm của mình.

"Kế hoạch của cậu?" Ánh mắt Dumbledore sau cặp kính lóe ra hứng thú, "Là việc cậu biến thành một con mèo chạy tới phòng nghỉ Slytherin, ẩn núp bên cạnh Draco sao?" Sau đó không đến một buổi sáng đã bị phát hiện ...

"Đúng vậy!" Sirius thấy Dumbledore đoán trúng, lại càng thêm tin tưởng kế hoạch của mình đúng.

Anh chà xát tay, có chút hưng phấn, "Moony cũng nói, từ những bức thư Harry gửi, nếu tôi trực tiếp phản đối chuyện của thằng bé và Malfoy, Harry sẽ không để ý! Cho nên tôi phải tìm được chứng cớ, chỉ cần Malfoy có điểm nào không thích hợp, tôi sẽ tìm được phương pháp vạch trần! Rồi nói với Harry, Harry sẽ tự hỏi chuyện này một lần nữa!"

Dumbledore cười tủm tỉm gật đầu, "Không thể không nói chủ ý biến thành mèo rất... Rất linh hoạt."

"... Là chủ ý của Moony." Sirius không được tự nhiên, "Moony nói hình thái hóa thú của tôi Harry đã quá quen thuộc, nhất định sẽ hoài nghi, chúng tôi không thể không nghĩ biện pháp khác. Nhưng tôi nghĩ tôi làm tốt đúng không? ... Cho nên đừng ngăn cản tôi Dumbledore, chuyện này không chỉ là vì Harry, cũng là vì hội Phượng Hoàng nữa!"

Sirius càng nói càng nhiệt tình, "Tôi không tin Malfoy sẽ thật sự chuyển hoán trận doanh, đều là biểu hiện giả dối. Tin tưởng tôi đi, tôi khẳng định có thể quơ được điểm yếu của Malfoy, tôi sẽ dùng chứng cớ để những Slytherin dối trá đó không thể nào chối cãi được!"

Sirius cố chấp khiến Dumbledore cũng phải bất đắc dĩ, 12 năm sinh hoạt lao tù không thay đổi được điểm này của Sirius. Dumbledore thở dài "Tuy rằng tôi cho rằng cậu sẽ mất công, nhưng ai biết được? Có lẽ chuyện này đối với cậu cũng là một chuyện tốt." Thấy Sirius trừng mắt muốn tranh chấp, ông giơ tay ngăn lại, "Được rồi, tôi đồng ý cậu có thể ở cạnh Draco, nhưng có điều kiện ..."

"Điều kiện gì?" Sirius vội vàng hỏi.

"Cậu không thể ngăn cản sinh hoạt của Draco, hoặc cố ý quấy rối, tôi đồng ý cậu ở cạnh cậu bé không phải để cậu quấy rối, đương nhiên, cậu càng không thể làm Draco bị thương, thậm chí là dùng...Hưm, móng vuốt mèo..."

"Không công bằng!" Sirius kháng nghị, "Nếu thằng nhóc đó đang tiến hành kế hoạch tà ác nào đó thì sao? Tôi phải có cách ngăn cản chứ!!"

Dumbledore liếc anh, "Cậu chỉ có thể báo cáo lại cho tôi, Sirius, hơn nữa, cậu còn phải giữ bí mật tất cả những gì mình nhìn thấy, với cả nhà Weasley hay những người khác trong hội Phượng Hoàng, cậu có thể đồng ý chứ?"

Sirius kinh ngạc, "Đương nhiên, nếu có chỗ không thích hợp, tôi đồng ý chỉ nói cho thầy biết trước..."

"Không, ý tôi là toàn bộ, toàn bộ những gì cậu thấy." Dumbledore cười tủm tỉm bổ sung, "Về phần lý do, tôi tin tưởng Harry sẽ nói rõ với cậu. Harry đã đến hỏi tôi về việc nghỉ đông có thể không quay về chỗ Petunia không, tôi cũng đồng ý, cậu có thể chờ mong ở cùng Harry trong kỳ nghỉ đông."

Nói đến đây Dumbledore nhớ lại lúc Harry tìm đến mình hỏi, mình còn thuận tiện thông báo Harry nơi đó bị một trận hoả hoạn kỳ lạ đốt rụi. Hiện tại nhà Dursley đang ở trong một nhà trọ nhỏ hẹp rách nát, cho dù Harry muốn trở về cũng không thể.

Mà Harry nghe xong tin này, biểu tình có chút quái dị, cậu hỏi thời gian xảy ra vụ hoả hoạn, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.

Nhưng Sirius không phát hiện Dumbledore nghĩ sang chuyện khác, tin Dumbledore nói làm tâm tình anh tốt hơn, anh sảng khoái đáp ứng, "OK! Một câu hỏi cuối cùng."

"Cái gì?"

"Sao thầy nhận ra tôi?"

"... Không có con mèo nào le lưỡi Sirius, nhớ giấu đầu lưỡi đi."


Sau bữa trưa, khi Harry mang bánh ngọt chạy đến bàn Slytherin thì thấy một con mèo vàng béo tròn đang cuộn mình nằm cạnh Draco. Thân hình béo tròn cuộn lại ngủ say, không muốn phản ứng với bất kì ai.

Harry kinh ngạc hỏi, "Con mèo ở đâu ra vậy?" Vừa hỏi cậu vừa ngồi xuống cạnh Draco.

Draco còn đang ăn, cậu ăn chậm rãi cho nên mỗi lần đều là Harry chờ.

Cậu nhìn con mèo béo rồi giải thích, "Chân giò hun khói là con mèo của bạn thầy Dumbledore mới gửi đến nhờ chăm sóc, nó trộm đi đến hầm. Dumbledore nói nó thích ở hầm, nhờ tớ chăm sóc nó."

"Chân giò hun khói?" Harry nhìn con mèo, trùng hợp con mèo cũng ngẩng đầu, "Meo!" Nó kêu một tiếng.

Draco thấy thế vươn tay xoa bóp bụng con mèo, con mèo có vẻ không thích dùng móng vuốt đẩy ra nhưng Draco không để ý tiếp tục nói, "Lúc ăn, cho nó cá nó không cần, cố tình muốn cướp thịt bò và chân giò hun khói của tớ, thật là quái lạ, cho nên chúng tớ quyết định gọi là chân giò hun khói, dù sao nó cũng rất giống đúng không?"

Con mèo được đặt tên là chân giò hun khói như bị Draco làm phiền, nó không nằm mà đứng dậy đi vòng quanh ghế một hai vòng rồi nhảy xuống đất chạy tới dụi vào chân Harry.

Harry cúi đầu nhìn, "Rất giống, cho nên về sau là cậu chăm sóc nó?"

Pansy ngồi đối diện tiếc nuối nói, "Có vẻ nó rất thích Draco, từ buổi sáng đã theo cậu ấy, nhưng rõ ràng là chúng tớ phát hiện nó trước a..."

"Nhưng nó lại không để ý tới tớ, cũng chỉ là đi theo." Draco cũng không đồng ý, "Có lẽ là do tớ ăn chân giò hun khói, bữa sáng hôm nay cũng có cho nên nó mới theo tớ?"

Harry nghiêng đầu, đánh giá lớp thịt béo trên người con mèo, "Có lẽ là vậy, nó béo như vậy, chắc rất thích ăn."

Lúc này lỗ tai con mèo run rẩy nhưng không ai phát hiện.

Blaise nhìn bọn họ nói, "Nhưng cậu không có khả năng ăn nhiều hơn Gregory, sao nó không theo Gregory? Tớ vẫn thấy con mèo này rất cổ quái, tuy rằng Dumbledore nói nó là một con mèo, chỉ thông minh hơn mèo bình thường chút nhưng nó cứ đi theo cậu, rất vô lý."

"Chẳng lẽ nó biết Draco là... ?" Harry nghĩ tới một hướng khác.

Đầu mèo nâng lên, là gì?

Draco không tự giác sờ sờ ấn ký, cũng thấy kinh ngạc,

"Là vậy sao? Tớ nghe nói có người...sau khi năng lực thức tỉnh sẽ có năng lực kỳ dị, chẳng lẽ đây là năng lực đặc biệt của tớ?"

"Nhưng hấp dẫn mèo để làm gì?" Vincent hoang mang, "Nó còn luôn đi theo cậu..."

Draco suy nghĩ nghiêm túc, "... Có lẽ là lương thực dự trữ chuẩn bị cho chiến đấu?"

Tất cả mọi người nhìn Draco bằng ánh mắt quái dị, Pansy là tràn ngập khiển trách.

Nhưng Draco không biết, cậu nói với con mèo, "Nhưng ta thích ăn thịt heo a, thật đó."


Mà bọn họ cũng không phát hiện trên dãy bàn Slytherin cũng có một ánh mắt nhìn Draco chăm chú.

Khi Draco sờ chỗ ấn ký còn híp mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro