Chương 5 Buổi học đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cùng Katie ngồi cạnh nhau ở bàn đầu tiên của dãy trái.Có vẻ chả ai thích đối mặt với giáo viên ở bàn đầu thì phải.
Thầy Dumbledore là một người rất đúng giờ,ông không làm chậm trễ một chút ít thời gian nào của học sinh,thầy không lê thê,dài dòng như giáo sư Hall ở trường Beaubatons.Bà có lẽ chả quan tâm đến cả thời gian mình tâm sự tỉ tê về mấy chuyến du lịch cùng gia đình về miền quê yên ả của nước Đức xa xôi,đến chốn phần hoa đô thị tại Mĩ khiến học sinh chỉ cảm thấy bực đọc khi thời gian tâm sự ấy đã chiếm gần 1/3 tiết học.
Thầy mở lời ngắn gọn,súc tích nhất có thể để dẫn đắt học sinh vào bài học đầu tiên sau khai giảng.
" Buổi học đầu tiên,các trò hãy nhắc lại kiến thức năm ngoái tôi đã dạy nào? Trò nào có thể cho tôi biết sự khác nhau của Animagus và Metamorphmagus.
Vừa nghe xong,tiếng ồ vang lên khắp  phòng học,chủ yếu là đến từ  nhà Hufflepuff.Cô nghe thấy vài tiếng than thở nhẹ từ mấy anh chàng nhà lửng ở phía bên phải.
Vì ngồi ở ngay bàn đầu tiên,lại chính điện với nơi giáo sư đang đứng giảng. Cánh tay mong mỏi được trả lời của Carola đã nhanh chóng được giáo sư đáp lại.
" Được rồi,vậy trò Normant,hãy trả lời câu hỏi nhỏ của ta nào." Thầy giơ tay chỉ về phía cô.
" Thưa giáo sư, Animagus là một phù thuỷ/pháp sư hoặc những người có thể biến mình thành một con vật cụ thể . Điều này học được, chứ không phải là di truyền, kỹ năng tự bản thân đã có còn đối với Metamorphmagus  nó không giống như phù thủy hóa thú, phù thủy biến hình có thể có nhiều hình thức khác nhau,họ có thể thay đổi giới tính, chủng tộc, và tuổi tác, hoặc thậm chí chỉ cần thay đổi một bộ phận của họ, chẳng hạn như hình dạng của mũi. Phù thủy biến hình chỉ biến đổi, nhưng chỉ dựa vào một mẫu vật được xác định bởi những đặc điểm bên trong của họ ".Cô nói tràng dài không cả ngắt quãng chút nào.
Giáo sư Dumbledore gật gù,rồi ý chỉ cô hãy ngồi xuống.
" Tốt,trò đã hiểu bài rất kĩ."
Hai tiết biến hình nhanh chóng trôi qua.Cô theo chân mọi người đi xuống hầm để học môn độc dược của giáo sư  Slughon chủ nhiệm nhà rắn bạc.
Phòng học độc dược là một cái hầm lớn trong  lâu đài.Vừa bước vào căn hầm,cái lạnh lẽo đã lùa vào da thịt khiến cô có chút run rẩy nhẹ.Ở giữa thầy Slughon đang viết công thức hôm nay sẽ học lên tấm bảng đen bên trái còn bên phải bày la liệt các thành phần,nguyên liệu cần thiết  để pha chế dược.Thấy có động tĩnh sau lưng,giáo sư chậm chạp quay lại.
" Chào các trò đến với lớp học của ta,trò Normant đúng không? Hôm qua ta có chút việc nên không đón tiếp em một cách chính thức,mong em hiểu cho."
" Dạ,không sao thưa giáo sư" Cô vừa dứt đời một số học sinh cũng đã đến lớp.Cô nhanh chóng ngồi xuống vị trí trong cùng của dãy bàn thứ hai.Ở hầm chẳng có nổi một cái cửa sổ nào cả,bầu không khí cứ lạnh lẽo,bí bách đến ngộp thở.Nguồn ánh sáng duy nhất của căn phòng chỉ phát ra từ mấy chiếc đèn đặt ở bên cạnh vạc chế dược ở mỗi bàn nhưng nó cũng chẳng thể khiến bầu không khí ấm áp hơn chút nào.Căn phòng này đúng là khác một trời một vực cái phòng học môn biến hình tràn ngập ánh sáng tự nhiên.
Quan sát đánh giá xong lớp học,mọi người cũng đã đến đông đủ.Phía trước cô là Tom và Melanie ngồi cùng nhau.Cô ta luôn lén liếc nhìn cậu ta rồi quay mặt đi ngay,Tom có lẽ biết nhưng chẳng thèm để ý đến hành động ngốc nghếch của cô ta mà chỉ tìm hiểu đến bài học hôm nay.
Ngồi kế cô là Katie và Kiera và một cậu bạn da màu nhà Slytherin khác.
Tiết học bắt đầu khi giáo sư giảng giải về công dụng của Tình dược và cảnh báo về hậu quả loại thuốc nguy hiểm này.
Loại tình được học cho phù thủy chỉ là loại sơ cấp nhất,không quá phức tạp và hiệu quả cũng sẽ yếu hơn rất nhiều so với mấy loại độc dược cao cấp hơn.
" Vậy trò nào có thể giải đáp câu hỏi nhỏ ta nào? Theo các trò tình yêu sinh ra từ tình được có đáng được gọi là tình yêu thực sự hay không?"

Vừa nghe xong câu hỏi,cô nhanh chóng giơ tay.Ở lớp cũng có vài người muốn trả lời nhưng cô thấy có một điểm lạ rằng Tom Riddle không giơ tay,nhớ lại tiết học vừa rồi cậu là người hăng hái nhất trong mọi người.
" Ồ vậy Normant,mời trò" Thầy Slughon nhìn về phía Carola.
"Thưa giáo sư, theo em được biết tác dụng độc dược sẽ không kéo dài mãi mãi,nên khi hết tác dụng của dược cái tình yêu phụ thuộc vào ma thuật ấy cũng sẽ biến mất. Sẽ chẳng ai muốn đáp lại người kia khi biết tâm trí mình từng bị người kia ép buộc thứ tình cảm rẻ mạt đó ạ.Nên tình yêu gây ra bởi tình dược không đáng được gọi là tình yêu,đó là sự ngộ nhận từ một phía mà thôi."

" Cảm ơn vì câu trả lời của trò,Tom em có ý kiến nào khác không?" Thầy Slughon vỗ vào vai cậu thanh niên nãy giờ vẫn im hơi lặng tiếng suốt buổi học.

Tom chậm chạp quay xuống nhìn cô.
" Vậy...cậu nếu gặp một người mà cậu yêu đến chết sống lại nhưng người kia lại chẳng có chút cảm tình,không muốn đáp lại cậu.Cậu có quyết định dùng thứ dược kia để xoa dịu cảm xúc của mình khiến chàng trại kia mê đắm cậu hay không?"

Cô chăm chú lắng nghe từng câu nói mà Tom Riddle hỏi.Sau khi kết thúc cô chạm rồi ngả người về phía trước,nhìn vào ánh mắt lạnh của cậu ta mà trả lời.
" Đương nhiên là không bao giờ". Cô đáp
Tom nhíu mày nói " Sao cậu có thể chắc chắn là vậy."
" Vì tôi tin tưởng vào gu nhìn người của mình,tôi không tin người tôi thích sẽ không thích tôi, mà cho dù có không thích tôi nguyện từ bỏ,thà ở giá một mình còn hơn làm hại người khác chỉ vì bị thứ cảm xúc ích kỉ ấy chi phối." Cô nhoẻn miệng cười khẽ.
" Còn cậu,Tom?,cậu sẽ dùng nó với người cậu yêu thương chứ?

Vẻ khó chịu hiện rõ nơi đáy mặt nhưng nhanh chóng được giấu đi trên gương mặt lãnh đạm ấy.
" Không"Tom thẳng thừng đáp.
" Vậy tại sao cậu lại hỏi tôi câu đó,tôi cứ tưởng cậu thích dùng thứ dược này áp đặt lên người khác cơ,nhưng chắc tâm lý cậu không vặn vẹo đến mức ấy đâu nhỉ?"
Thầy Slughon nhìn thấy vẻ khó chịu cùng đôi phần tức giận của cậu học trò cưng nên cũng chả muốn tiếp tục màn tranh luận ấy nữa mà bắt đầu giảng dạy về cách pha chế dược.
Kết thúc buổi học đã là gần đến giờ ăn trưa,trở lại Đại sảnh ăn trưa thì bỗng có chuyện vui để hóng.

Đại sảnh
Tom đang rất nghiêm túc đứng nghe từng lời ngập ngừng mà một cô nàng năm 3 nhà Ravenclaw nói ra:
" Anh Riddle, em ...em đã hâm mộ anh từ lúc em vào trường Hogwarts.Thật sự không biết em ......

.thích ..thích anh từ lúc nào nữa nhưng hôm nay em thật sự đã lấy hết dũng khí của mình để hỏi anh  một câu thôi : Chúng ta có thể ....." Chưa để cô bé xinh xăn có mái tóc màu vàng đồng,gương mặt trái xoan có vài nốt tàn nhang lấm tấm trên má làm tôn lên vẻ đáng yêu của cô nàng,đôi mắt xanh xám nãy giờ vẫn luôn nhìn xuống mũi giày không di chuyển đi chút nào,lo lắng đến nỗi hai má đến tai đều chuyển sang màu đỏ như cà chua.Có lẽ ngại ngùng khi đứng trước người mình thích và còn bị mọi người xung quanh chỉ trỏ, bàn tán nãy giờ khiến cô nàng trông giống như sắp khóc nức nở đến nơi.
" Xin lỗi,tôi không muốn yêu đương với cô"Lời nói tàn nhẫn,mang sát thương cao độ giống như một chậu nước đá lạnh buốt đội thẳng vào gương mặt xấu hổ,lo sợ của cô nàng khiến cô nàng bủn rủn rồi gục xuống khóc lớn.
Tom có lẽ chẳng muốn quan tâm đến tâm trạng cô nàng mà chỉ đi vòng qua về phía dãy bàn của mình,ăn trưa như không có chuyện gì xảy đến vừa rồi khiến cô cảm nhận được rằng sức hút cậu ta lớn hơn mình nghĩ nhiều,có chút lòng tin vào mấy lời tám chuyện của vài cô bạn cùng nhà nói Riddle dường như ngày nào cũng có người đến tìm đưa thư tình hoặc thổ lộ tình cảm.
Cô bé năm 3 khóc lóc và xấu hổ đến mức không chịu nổi mấy lời bàn ra tán vào của mọi người mà chạy vụt ra ngoài nhưng chẳng may mắn cho cô nàng khi chỉ mới chạy ra khỏi cửa đại sảnh.Một tiếng ầm vang lên,cô nàng ngã sấp mặt đầy đau đớn.Melanie đứng trước mặt cái con nhỏ năm ba vừa mới tỏ tình với người trong mộng của mình thì tỏ vẻ khinh thường còn ngáng đường khiến cô nàng chẳng cẩn thận mà vấp té ra sàn gạch lạnh băng.Cuối cùng có mấy cô nàng cùng nhà thương cảm mang cô bé đến trạm xá chữa trị.Trong suốt bữa ăn,mọi người đều ngấm ngầm trao đổi về chuyện vừa rồi nhưng cô chẳng thèm tham gia vào vì cô vốn không thích ngồi lê đôi mách về cuộc sống người khác.Chỉ có Melanie cùng đám bạn chơi thân buông lời miệt thị cô nàng kia nặng nề nhất,vẻ tức giận khiến ánh mắt cô ta như sắp sửa chiếu ra tia lửa thiêu dụi mấy đứa con gái định nhòm ngó đến anh chàng Tom của cô ta.Thật sự quá lộ liễu rồi,thảo nào mà anh chàng chẳng thèm đoái hoài đến cô ta,dẫu vậy cô nàng vẫn bám diết không buông từ đại sảnh đến phòng sinh hoạt chung nhà rắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro