CHƯƠNG 2: NGÀY ĐẦU TIÊN Ở MA GIỚI. CƯỜI CHỤP VÀ GỬI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chứng kiến lần lượt các giáo sư rời khỏi đại sảnh đường, cuối cùng mấy phù thuỷ đang bị tò mò hành hạ cũng nhớ được hôm nay là ngày bình thường chứ không phải ngày lễ tết nào để họ có thể nhởn nhơ thế này.

Tiếng lách cách và ken két do dao nĩa chạm vào chén dĩa vang lên liên tục trong đại sảnh đường. Năm phút sau, đại sảnh đường vắng không bóng người. Bốn dãy bàn mới nãy còn nhồi cứng học sinh nay chỉ còn lác đác vài mống – những thành phần không có tiết buổi sáng. 

"Họ là ai thế?" Nam sinh tóc đỏ lên tiếng. Cậu ta chà lết cái mông đáng thương của mình trên băng ghế dài trống trải để giảm khoảng cách giữa mình và cô bạn tóc nâu bên cạnh.

"Cậu không cần phải thầm thì thế đâu Ron." Cô nàng tóc nâu xù bên cạnh bình tĩnh nói, nhân tiện dùng cái lườm của mình để bắt nam sinh tóc đỏ ngừng hành vi giành việc của gia tinh kia lại.

"Có lẽ trưa nay câu hỏi của cậu sẽ có đáp án." Nam sinh tóc đen đối diện bình thản lật sang trang tiếp theo của tờ báo trên bàn. Đến khi hai mắt đập phải tiêu đề to tướng thách người khác không đọc được, khuôn mặt bất biến giữa dòng đời vạn biến của cậu ta hơi nhăn lại. Nam sinh tóc đen bực bội lầu bầu: "[NGHI NGỜ CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CỦA HOGWARTS, BỘ PHÉP THUẬT QUYẾT ĐỊNH CỬ THANH TRA CHUYÊN NGHIỆP ĐẾN TIẾN HÀNH ĐÁNH GIÁ CHUYÊN SÂU]?"

Nam sinh tóc đen cúi đầu đọc vài dòng đầu tiên của trang báo. Đang đọc giữa chừng, hai mắt cậu vô tình va phải "ngài thanh tra chuyên nghiệp" đang mỉm cười vẫy tay với ống kính. Chữ cái tiếp theo như bị cơn gió từ bàn tay đang vẫy kia đẩy thẳng vào dạ dày lại, thậm chí cơn gió đó còn đang có xu hướng biến dạ dày của cậu thành sàn nhảy với những dancer chuyên nghiệp nhất mang tên dịch dạ dày. Cậu cúi đầu, ngăn cản làn sóng xập xình đang kêu gào cậu trả tự do, cố gắng đọc tiếp nhưng chỉ lết thêm được vài chữ.

"Cậu nên cảm thấy may mắn vì đó là một thanh tra chứ không phải một đoàn thanh tra, Harry thân mến của tớ." Cô nàng tóc xù đặt nhẹ chiếc nĩa bạc lên dĩa "Sau hai tháng thảm hoạ chuột hôi hám dơ dáy, chúng ta phải tạ ơn Merlin vì Bộ chỉ cử có một thanh tra đến."

"Ôi..." Nam sinh tóc đỏ ôm mặt "Cậu đừng nhắc đến mấy thứ kinh dị đấy nữa. Bọn nó hại tớ giờ cứ nghe đến chuột là sởn hết da gà da vịt lên. Đừng để tớ túm được cái tên kia, nếu không tớ chắc chắn sẽ treo tên đấy lên trên cột gôn Quidditch!"

"Không chỉ mình cậu." Nam sinh tóc đen và nữ sinh tóc xù đồng thanh "Và cậu đừng quên sân quidditch của chúng ta vẫn đang còn là một mớ hổ lốn vì chẳng ai có thời gian sửa chữa." Nhờ ơn mấy ngàn bé gặm nhắm đáng yêu hành hạ tra tấn ngôi mái trường thân thương của hàng ngàn phù thủy Anh mà sân quidditch duy nhất của trường nay đã thành mớ bòng bong. Sau khi giải quyết được hết mấy bé đấy, tất cả giáo sư đều quyết định sửa chữa cơ sở vật chất trong trường trước để có thể đón học sinh quay lại càng sớm càng tốt. Nào ai thừa sức đi sửa sang lại cái sân tàn tạ đến không thể tàn tạ hơn được nữa này.

Buổi sáng kết thúc trong những cái mông nhấp nha nhấp nhỏm và những cái cổ cứ chốc chốc lại quay ra ngoài cửa sổ để trông chờ một điều gì đấy. Và điều này đã thành công khiến số điểm của các nhà hạ đáng kể, đặc biệt là Gryffindor.

Tôi không cảm thấy ba nhân vật có mái tóc "đặc biệt" kia có gì quyến rũ hơn độc dược trị mụn ghẻ của mình. Ít nhất nó còn có thể giúp đám đã sớm lấy não ra lau sạch bỏ hộp kính trưng trong nhà trị mụn ghẻ, còn "ba vị khách bất ngờ với mái tóc đau mắt" kia thì không (đến từ giáo sư S giấu tên dạy độc dược).

Với Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, chỉ cần một phút sơ sẩy thì chưa kịp trăn trối đã về với vòng tay Merlin. Cho nên trừ hai mươi điểm là phương pháp cứu mạng các trò ấy nhanh và đơn giản nhất. Đây chính là thứ tôi đúc kết được trên con đường gõ đầu trẻ này của mình (giáo sư R giấu tên đã có mười năm kinh nghiệm dạy Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám cho hay.)

Thật không thể tin được! Các trò ấy có thể vì không tập trung mà biến một cái ly đang bình thường thành thứ chất nhầy có thể chuyển động được! Nếu không phải tôi phát hiện sớm thì cái thứ chất nhầy đấy đã nuốt luôn thằng bé rồi!!! (Giáo sư M giấu tên dạy Biến Hình tức giận nói.)

Giờ ăn trưa đến. Các phù thuỷ như ngồi trên đống lửa ùa vào đại sảnh đường như kiến thấy mật. Mặt ai cũng mồ hôi mồ kê nhễ nhại như với chạy marathon hàng trăm cây số với đích đến là đại sảnh đường.

Lúc ba vị khách bí ẩn bước vào đại sảnh đường cũng là lúc đại sảnh rộng lớn bị những âm thanh ồn ào bao phủ phút chốc lặng như tờ. Đôi chân của anh chàng tóc xanh dương như đạp trúng công tắc âm thanh, khiến đại sảnh đường một giây trước còn như chợ vỡ một giây sau đã lặng đến mức có thể nghe được nhịp tim của nhau mà không cần cố gắng.

Ác ma tóc hồng lặp lại hành động ban sáng của mình, ngẩng đầu nheo mắt nhìn một vòng đại sảnh đường, khiến chủ nhân những đôi mắt tò mò đầy hứng thú lại phải sợ hãi cúi đầu. Không vị chủ nhân đáng kính nào biết tại sao mình làm vậy, chỉ biết cả bộ não và trái tim đều la hét bắt cơ thể làm thế. Thật tuyệt vì không phải chọn con tim hay là nghe lý trí. Mọi người biết đấy, đôi khi ta dành cả quãng đời chỉ để phân vân nên nghiêng về con tim hay ngã theo lý trí.

"Được rồi mà Azu. Đừng dọa mấy em ấy thế." Ma Vương bên cạnh hắn ta cười xoà. Một tay anh đặt lên vai hắn, tay còn lại vẫy vẫy coi như lời chào. Ác ma tóc hồng thấy mấy gương mặt đỏ lựng phía dưới vì nhìn thấy nụ cười của Ma Vương thân mến của mình, tức giận mác ma nóng hổi chuẩn bị phun trào, nếu không phải bàn tay của Ma Vương của hắn vẫn đặt trên vai của hắn, hắn đã sớm bốc lửa (theo nghĩa đen rồi). Thấy người bên cạnh giơ tay vẫy, cô nàng tóc xanh lá cũng cười toe toét vẫy mạnh tay với tất cả mọi người, một tay vẫy, một tay túm áo ác ma tóc hồng, cố gắng giữ hắn lại nếu hắn có bất kì hành động "bùng nổ" nào đó.

Azu-kun bình thường lạnh lùng khó gần, chứ động vào Iruma của cậu ấy coi, cậu ấy lại chẳng đốt trụi "vị dũng sĩ can đảm" đấy (Ác ma L giấu tên nhận xét)

Azu-Azu ấy, bình thường đã không dễ thương rồi, động tới Iruma-chi càng không dễ thương hơn. Có lần còn thẳng thừng xách ngang hông tớ, không cho tớ ôm Iruma-chi luôn. Ghét Azu-Azu lắm lắm. Nhưng sau đó Azu-Azu đã cho tớ ôm bù cả ngày hôm sau, nên tớ không ghét Azu-Azu nữa (Ác ma C giấu tên nhận xét)

"Các trò..." Thấy cả ba đã ngồi vào bàn, hiệu trưởng Dumbledore gõ nhẹ thìa vào chiếc ly của thầy. Tiếng leng keng lanh lảnh và giọng nói dịu dàng của thầy vang khắp đại sảnh đường, vừa thu hút sự chú ý của đàn học sinh vừa thuận tiện áp mấy lời xì xào bàn tán chuẩn bị nổi lên xuống.

"Thầy có vài việc cần thông báo." Hiệu trưởng nhìn lướt qua huynh trưởng tóc vàng đang ngồi dưới bàn dài "Vì vài trục trặc mà các vị khách đặc biệt của chúng ta không thể trở về ngay bây giờ được, cho nên họ đành bất đắc dĩ phải ở lại Hogwarts." Hiệu trưởng nói trong tiếng hoan hô của học sinh ba nhà và đôi mắt trợn trừng của nhà còn lại. Khi bất kì việc vui nào diễn ra, luôn có vài người không vui, chuyện thường như cân đường hộp sữa.

"Được rồi được rồi..." Hiệu trưởng Dumbledore mỉm cười, thầy giơ tay ra hiệu cho đàn con phía dưới giữ trật tự "Thầy biết các trò rất phấn khích vì trường chúng ta có khách. Nhưng các trò phải để cho hiệu trưởng của mình nói hết rồi hẵng hoan hô một lượt chứ, phải không nào?"

Ma Vương thú thật, hiệu trưởng Dumbledore là một người rất biết tạo bầu không khí.

"Đó chỉ là việc đầu tiên. Việc thứ hai...thầy nghĩ các em sẽ khá vui khi nghe nó, đặc biệt là các cầu thủ đầy tài năng của chúng ta-" Hiệu trưởng ngừng một chốc, sau đó nói tiếp: "Các vị khách quý của chúng ta cũng sẽ giúp chúng ta sửa chữa lại trường. Như các trò cũng biết, thầy nghĩ các trò sẽ quen với cái tên [Thảm Hoạ Loài Gặm Nhấm], cơ sở vật chất của trường chúng ta đã bị hư hỏng khá nặng nề và đến giờ vẫn chưa phục hồi xong. Thấy tình trạng đó, ba vị khách quý của chúng ta đã đề nghị giúp đỡ. Bọn thầy đã quyết định sẽ bắt đầu từ sân Quidditch..." Nói đến đây, hiệu trưởng Dumbledore buộc phải im lặng vì tiếng hoan hô khổng lồ đến từ bàn dài của những chú sư tử dũng mãnh. Tràng hoan hô và hú hét kéo dài trong hai phút, từ những chú sư tử dũng mãnh nó dần lan sang những chú lửng thật thà, những chú ưng trí tuệ, ngay cả những chú rắn thanh lịch cũng nhếch nhẹ môi. Mãi đến tận hai phút sau, tràng hoan hô mới nhỏ dần và rồi tắt ngúm, nhường lại đại sảnh đường chi vị hiệu trưởng tôn kính.

Thấy đại sảnh đường cuối cùng cũng yên tĩnh lại, hiệu trưởng Dumbledore mỉm cười, nói tiếp: "Cho nên hãy dành tràng pháo tay và cái ôm cái hôn nồng thắm nhất để bày tỏ sự mến khách của Hogwarts đến các vị khách nào!" Thầy vừa dứt lời, tất cả học sinh trong đại sảnh đường đã thi nhau vỗ tay. Tiếng vỗ tay như muốn đá văng trần nhà hoà cùng những tiếng huýt sáo ồ ạt chạy vào trong tai ba "ác ma", khiến cả ba nở nụ cười, ngay cả ác ma tóc hồng cũng phải phì cười vì sự nồng nhiệt của học sinh nơi đây. Còn Ma Vương kính mến và quý cô Clara thì khỏi phải nói, cả hai đang cười toe toét vô cùng vui vẻ rồi.

Bữa trưa diễn ra vô cùng vui vẻ trong tiếng nói cười và tiếng dao nĩa của học sinh.

Iruma chậm rãi ăn hết dĩa thức ăn phụ tá đắc lực ân cần lấy cho, sau đó vui vẻ lấy điện thoại ra vẫy vẫy hai người bạn thân.

Alice nhìn Clara, Clara cũng nhìn Alice. Clara thấy nụ cười dịu dàng trên môi Alice, Alice cũng thấy nụ cười tươi rói và hai vầng trăng khuyết trên mặt Clara. Cả hai hiểu ý, ngã người về phía Ma Vương chính giữa.

"1, 2, 3, cười lên!" Tách một tiếng, một tấm hình tươi sáng ra đời. Iruma cười híp mắt gửi tấm ảnh vừa mới chụp vào group chat chung của Lớp Cá Biệt với dòng caption [Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ tận cùng]

-Tươi quá ta ơi

-Chói mắt quá đê, ai đó ship hộ tớ cái kính râm đi, hứa sẽ hậu tạ

-Tớ cũng muốn đi......

-Ồ, check in cơ đấy, nay ngài Ma Vương cũng xì tin dâu quá chứ lị

-Ba đứa chơi vui nhé, Iruma-kun đã cực khổ mấy tháng qua rồi

-[ẢNH] Walter Park với em gái

-Hai chú sư tử vàng cũng tươi quá ta ơi

-Iruma, có gái đẹp là phải chụp gửi tớ đấy nhé!

-Arages nhờ tớ chuyển lời là nhớ chụp kiến trúc ở Nhân Giới lại đấy. Cậu ấy muốn cải tạo Ma cung.

-....

Ma Vương kính mến nhìn mấy tin nhắn nhảy lên liên tục trong khung chat. Cậu cúi đầu gửi lại một tin nhắn vào khung chat rồi tắt điện thoại, ngẩng đầu nhìn hai chàng trai một vàng một đen đứng trước mặt mình từ lúc nào. Cậu cong mắt, nói: "Xin chào, anh là Iruma, rất vui được gặp hai cậu."

"Chào anh, tôi là Harry Potter." Cậu trai tóc đen cười toe toét với Iruma. Một nụ cười ngập tràn năng lượng tích cực. Đôi mắt xanh như cóc ngâm tươi rói của cậu sau cặp kính mắt gọng tròn sáng lấp lánh, hệt một chú cóc khoác lên mình chiếc đầm dạ hội được may bằng ngàn vạn ngôi sao.

"Draco Malfoy. Rất vui được gặp." Cậu trai tóc vàng còn lại cũng nói, tuy trông cậu ta chẳng vui vẻ gì cho cam. Ác ma tóc hồng đã mém nổi lửa làm món rắn vàng chiên xù vì thái độ niềm nở của vị huynh trưởng Slytherin, may mà Ma Vương của hắn kịp thời cản hắn lại, nếu không bàn dài Slytherin trưa hôm đấy lại có món động vật biến nhiệt thuộc lớp bò sát có lớp vảy màu vàng chiên xù..

"Bọn tôi là người chịu trách nhiệm dẫn cả ba tham quan trường. Rất vui được làm quen." Harry chộp lấy bàn tay chìa ra của Iruma mà lắc mạnh. Lắc mạnh đến mức cả người Iruma lắc lư như chiếc phao trên biển ngày biển động. Lần này Clara đã nhanh chân chạy sang ôm chặt cánh tay còn lại của hắn để tránh bàn dài Gryffidor được thưởng thức món sư tử hầm rượu vang...

"Đi thôi. Tôi không muốn bỏ lỡ tiết độc dược cuối cùng trong tuần của mình." Draco hếch cằm về phía cửa sau đó dẫn đầu đi trước.

"Anh đừng quan tâm cậu ta. Tính tình cậu ta thế đấy. Tên này gặp ai cũng thế." Harry cười khì. Nam sinh tóc đen lon ton chạy lên vài bước, ra hiệu cho ba "người" đằng sau.

Ma Vương gật đầu, vỗ vai ác ma tóc hồng đang hết sức khó chịu vì thái độ hách dịch của Draco. Cả ba đứng dậy, nối gót rời khỏi đại sảnh đường theo hai nam sinh một đen một vàng.

Trong khung chat của Lớp Cá Biệt, chỉ thấy một chuỗi emoji niệm miêu gật đầu, lướt lên lướt lên, bỏ qua mười hai emoji niệm miêu gật đầu, ta thấy được một tin nhắn...

Hôm nào mình về thăm Babylys nhé, tớ nhớ quá...

–—

Ngọc Thuỵ: Ehehehe, đọc đến đây chắc nhiều người thắc mắc vì sao ác ma gặp con người mà không bị gì lắm ha, cái này mấy chương sau sẽ được giải đáp nè. Mọi người thấy phong cách này của mình ok chứ? Hay hoặc thích thì hãy bình luận cho mình biết nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro